Mr.Kind > 10-10-2013, 08:48 PM
Bỏng Ngô Ngố > 10-10-2013, 09:47 PM
(10-10-2013, 08:48 PM)Mr.Kind Đã viết: KHÔNG PHẢI CON ĐƯỜNG NÀO CŨNG TRẢI ĐẦY HOA HỒNG
Không phải con đường nào cũng dẫn lối những ước mơ
Nên em về lẻ loi
trong thương nhớ…
Có lẽ trong em không muốn nhắc về ngày mai lần nữa
Khoảnh khắc này là tất cả của mai sau
(Khoảnh khắc một lần ta mãi mãi bên nhau
Ẩn tiềm sâu trong kí ức
Bao đêm về rất thực:
Em sát vai anh, tóc xõa, tay gối đầu…)
Cuộc đời mách bảo em bằng lời trần khô như đất
Rằng anh lãng du có bao giờ yêu thật
Sáng mơ cội hoa vàng, chiều say hoa tím ngắt
Rồi tới đêm về than mộng trắng dở dang…
Nhưng anh ơi trái tim em-người con gái
Rất cả tin và dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Khi bên anh lại rung lên bối rối
Em yêu anh đã hết trăm lần tội
Chỉ hiến dâng và sống giữa ước mơ
Không phải con đường nào cũng hoa hồng trải lối
Nên bên em chỉ còn kí ức mờ…
(A Đ)
Góp 1 bài thơ con gứa zô nhòa mụ bỏng choa zui
Mr.Kind > 10-10-2013, 09:48 PM
Mr.Kind > 10-10-2013, 10:03 PM
Bỏng Ngô Ngố > 12-10-2013, 01:43 AM
Bỏng Ngô Ngố Đã viết:Em phải làm sao với bản thân mình đây anh? Chông chênh quá! Mơ hồ quá! Nhớ anh! Nhưng cũng chỉ là để nhớ mà thôi! Anh làm báo cáo tốt không? Bài của em bị cô trả lại, hơi buồn một chút cộng với những thứ linh tinh làm em thấy chới với. Ước gì có anh ở bên, cũng mãi chỉ là ước mà thôi. Sẽ nhanh thôi, em sẽ đi khỏi nơi này để không còn thấy mình như khùng nữa khi mà lang thang qua từng con phố với mong ước sẽ gặp anh, dù chỉ là mong manh. Sài Gòn buồn lắm anh àh, chẳng có gì vui cả. Mọi thứ như sụp đổ. Con người trở nên đáng sợ hơn. Sao cứ phải khổ sở đóng cho đủ và tròn vai khi chẳng ai trả "cát-xê" cho mình anh nhỉ? Em thấy mình càng ngày càng yếu đuối, càng khép mình hơn. Mọi thứ chông chênh! Đường về lấp lối. Em có thể gặp anh lần cuối trước khi xa nơi này không khi mình chẳng có duyên cũng không nên nợ? Điều đó làm em càng chới với, càng thấy mình khờ khạo, ngu ngơ. 28 rồi sao em vẫn còn có thể yêu đơn phương 1 người lâu như thế hả anh? Lâu rồi em mới khóc. Em cũng chẳng hiểu vì sao lại khóc nữa, vì nhớ anh, vì buồn hay cả 2. Giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Anh mãi xa còn em thì chẳng thể với nên mộng đời cứ chới với hoài nghi.
Bỏng Ngô Ngố > 12-10-2013, 11:53 AM
Ngạo > 13-10-2013, 01:38 AM
Mr.Kind > 14-10-2013, 01:46 PM