hvn > 08-03-2016, 09:09 PM
Hồ Yên Dung > 18-03-2016, 08:17 PM
(08-03-2013, 10:26 AM)Mr.Kind Đã viết:Thiệt là dễ thương <3
[Ngày không anh
Không hoa, không tay nắm
Ngày dai dẵng…
Đêm ngắn đo nỗi niềm
Anh biền biệt nơi ấy khoảng trời riêng
Em trống lạnh giữa làn hơi kí ức
Nỗi đau vô hình quặn thắt trong lồng ngực
Xác thân gầy em cõng gói chênh vênh…
“8-3: Ngày em thêm xa anh”
(Trái tim em lặng thầm trong quạnh quẽ)
Bởi:
Tự khi nào hạt tình em nhỏ bé
Gặp anh rồi biết trổ nhánh tương tư
Tự khi nào trời sinh thành dâu bể
Giữa đôi mình bao sóng gió anh ơi…!?]
---------//---------
Hắn làm thơ?!
Có lẽ những lời thơ ấy vẫn chưa đủ diễn tả được nổi buồn mà em phải chịu đựng trong ngày 8-3, à không! Nói chính xác hơn là mọi ngày và nhất là ngày 8-3. Bởi hắn có phải là em đâu mà hiểu được. Hắn chỉ làm thơ theo những gì hắn cảm nhận, thậm chí với trình thơ vườn chuối như hắn cũng chưa thể diễn tả hết được ½ cảm xúc của hắn thì làm sao mà diễn tả nổi em…
Hắn gặp em, có cảm tình với em. Đáng lẽ hắn phải mạnh mẽ che đậy, che đậy đến cùng tình cảm của hắn chứ. Tại sao hắn lại để cảm xúc của mình tuột ra khỏi tầm kiểm soát đến vậy. Cái ngày hắn đổi cách xưng hô với em cũng chính là thời điểm hắn đã để buông cánh cửa tâm hồn hắn cho mọi cảm xúc cứ thế mà tung hoành mất kiểm soát bao phủ lên cuộc đời em. Hắn bắt đầu làm em khổ, em buồn hơn từ đó… Đã đôi lúc hắn muốn dừng lại, muốn chạy theo cái bóng của chính mình để níu, để bắt hay thâm chí để xé toạc cái mảnh tâm hồn vô ý thức kia đi để khỏi có thể làm tổn thương em thêm nữa. Nhưng không một lần nữa hắn lại yếu đuối. Hắn yêu em, càng ngày hắn càng yêu nhiều hơn! Nhưng càng yêu em hắn lại càng buồn vì tình yêu đó vẫn cứ mãi bồng bềnh không bờ không phương hướng. Và càng khổ sở hơn khi hắn cũng đã làm em yêu hắn rất nhiều thậm chí có thể nhiều hơn hắn yêu em! Bí bách, hắn quay sang đổ lỗi cho số phận, hắn tìm một điều gì đó để bấu víu để giải thích cho lỗi lầm của mình bởi vì hắn yếu đuối và luôn luôn yếu đuối như thế. Tham lam, ích kỉ! đó là bản tính của hắn, hắn vẫn cứ yêu, vẫn cứ muốn có em. Ngày ngày hắn vẫn nuôi dưỡng cái tình cảm đầy tội lỗi của hắn lớn lên để rồi lại đẩy em vào bể khổ mà lại càng không muốn thoát ra. Hắn cảm thấy mình thật tệ, hắn là thằng tồi, thật đáng buồn và bây giờ hắn đang buồn bởi vì ngày hôm nay hắn chẳng làm gì được cho em, chẳng thể bên em, hắn chỉ có thể gửi cho tình yêu nồng cháy của hắn một cái thiệp có sẵn trên internet và chỉ kèm theo một lời chúc không hơn: “Chúc em 8-3 mạnh khỏe và tươi trẻ…” nghĩ đến đây hắn bí! Chúc vui vẻ ư? Sao có thể được, sao em có thể vui khi không thể bên hắn ngày này? Hạnh phúc? Càng không thể vì người em yêu là hắn đang xa em! Vậy những lời có cánh khác như người ta thường nói thì sao? Xin thưa, cũng không được vì hoàn cảnh không cho phép hắn nói được! Thôi thì chỉ có vậy, dù sao hắn dám viết lên như thế này cũng là can đảm lắm với một kẻ tội đồ trong em như hắn lắm rồi. Trong lòng hắn vẫn luôn ngân nga rằng: Hắn yêu em, yêu em rất nhiều, cưng em rất nhiều – tình yêu của hắn à!
(Trích từ đâu đó giữa khoảng lặng trong hắn)