NGUYỆT VẸN MÀU TRĂNG
Trăng đã về treo nhành nỗi nhớ
Thoáng hương xưa tan tự bao giờ
Nghe giá lạnh trùm qua mảng tối
Khúc dư âm dệt lại đêm mơ
Trăng từ độ bỏ vườn xưa vắng
Nguyệt biết buồn, thầm lặng ngủ yên
Ta cũng thế treo hồn vào cõi chết
Đợi mùa lên khơi lại giấc mộng hiền
Đêm ơi đêm, phải chăng là nhớ
Kéo Nguyệt về ủ lại màu trăng
Trăm năm nữa, rong rêu phủ lấy
Linh hồn ta ai thắp giữa cõi trần
Từ trăng bỏ ta đi tìm bến lạ
Hoang vu về phủ kín vườn xưa
Khúc dư âm ngủ yên không còn trỗi
Nguyệt lãng du theo gió biết bao mùa
Nay trở lại, trăng xưa nguyên màu nhớ
Dư âm buồn khơi lại điệu yêu thương
Nguyệt vẫn sáng, soi qua từng lối vắng
Linh hồn ta bỗng lạc... cõi vô thường
DHQ