Tôi xin viết bài thơ về những nụ hồng cài trên ngực áo
Giữa dòng người lại qua có nước mắt - nụ cười
Xin viết bài thơ bằng niềm thương cảm của riêng tôi
Khi ngâu gọi mùa Vu Lan về bên cửa
Ngọn nến trên tay lung linh ánh lửa
Là niềm vui, niềm hạnh phúc tràn đầy
Khi đóa hồng tươi rạng rỡ hương say
Cài lên ngực trái, nơi con tim đỏ máu
Và đâu đó, những nỗi buồn đau đáu
Hằn lên mi, lên mắt nỗi nghẹn ngào
Nụ bạch hồng dấu lặng một niềm đau
Cho những ai bên đời không còn có mẹ
Chiều hôm nay, cơn mưa về nhè nhẹ
Nhắc lòng con một một chữ hiếu chưa tròn
Chưa một lần con nói tiếng cảm ơn
Bởi.... nghe ái ngại đến vụng về trong lời nói
Bao năm tháng lặn lội giữa dòng đời muôn lối
Nhìn dòng người qua,
sực tỉnh
lệ rưng nhòa
Nếu một ngày, một ngày con thiếu vắng bóng cha
Hay dáng mẹ....
chắc đời chỉ còn ngõ tối
Nghĩ mà thương
Ôi, sao nghe lòng chợt nhói
Con ngây thơ, con vụng dại giữa đời thường
Nên vô tâm đâu biết có một ngày sẽ mất
Chữ thâm tình cao - rộng tựa núi thẳm - tựa đại dương
Mùa Vu Lan lại về
Con xin gửi ngàn vạn tiếng yêu thương
Đến chốn quê xa nơi có hai mái đầu sương trắng
Khấn xin trời cao đừng gieo nhiều mưa nắng
Để nụ hồng tươi còn mãi nơi ngực trái - tim con.
TT
17812