Chương 2
Canh ba đêm ấy, thay y phục thị nữ thành một thân trang phục dạ hành, Yến thần thâu của chúng ta nhanh chóng hòa mình vào bóng tối, di chuyển đến hậu sơn. Chẳng mất bao công sức, theo phương thức ban ngày đã nhìn thấy hắn liền tìm ra được cửa động. Nhưng Yến Ảnh vẫn cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh rồi mới nhẹ nhàng lách mình vào bên trong.
Trái ngược hẳn với vẻ tối tăm khi mới bước vào động, đi thêm vài bước Yến Ảnh phát hiện ra đoạn đường tiếp theo trên vách đá được thắp hai hàng đuốc soi tỏ bốn phía. Tuy vậy Yến Ảnh vẫn thận trọng dò dẫm từng bước. Theo kinh nghiệm bao năm nay của hắn, nơi càng có vẻ yên bình thì lại càng nguy hiểm, không thể nào nào bỏ lơi cảnh giác.
May sao cũng không có cơ quan cạm bẫy gì, chỉ là trong không khí hình như có thoang thoảng chút hương thảo dược vị ngòn ngọt. Yến Ảnh hơi nhíu mày suy nghĩ rồi thử vận công.
Hoàn hảo nội công vẫn như cũ.
Đây chắc không phải mê hương, cũng không thấy hiện tượng trúng độc, áng chừng chỉ là một loại hương thảo bình thường hay dùng xua đuổi các loại độc vật hay sống trong hang động. Nhưng để an toàn, Yến Ảnh nghĩ nghĩ: vẫn nên nuốt vào một viên Thanh Tâm đan, đề phòng bất trắc Vận khí giúp dược hoàn nhanh chóng hòa tan trong cơ thể, lúc này hắn mới yên tâm mà tiếp tục tiến về phía trước.
Thạch động này duy chỉ có một con đường. Càng vào sâu lối đi càng thêm bằng phẳng rồi dẫn thẳng đến một thạch thất khá rộng. Nhìn từ bên ngoài hình như còn được phủ lân tinh phát ra thứ ánh sáng vừa lấp lánh vừa lạnh lẽo.
Có lẽ đây chính là trung tâm của động này. Bảo vật chín phần mười được cất giấu ở đây. Nghĩ thế khóe miệng Yến Ảnh bất giác cũng cong lên thành một nụ cười.
Nhanh chóng nhảy vào thạch thất, đập ngay vào mắt Yến Ảnh lại là một cỗ quan tài được đặt ngay giữa gian phòng.
Không nghĩ Nguyệt Thần cung chủ lại có sở thích kỳ quái như vậy, làm Yến Ảnh không khỏi giật mình. Càng ngạc nhiên hơn khi đây lại là cỗ quan tài được chế tác bằng băng tinh trong suốt với những nét hoa văn được khắc họa cực tinh xảo.
Băng tinh vốn đã là bảo vật trăm năm hiếm có, để có một khối băng tinh lớn như thế này thì cần trải qua bao nhiêu thời gian, hắn thật không thể tính nổi.
Quả thật là cực phẩm á! Thật là muốn vác cả khối bảo thạch này theo.
Nhưng Yến Ảnh biết cũng chỉ là “lực bất tòng tâm”. Huống chi trong quan tài này chắc hẳn là có xác chết, hắn không muốn dính đến mấy thứ xui xẻo đâu a.
Yến Ảnh từ từ đến gần hơn để quan sát. Càng tiến gần càng cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ hàn băng làm hắn không khỏi rùng mình một cái. Nhưng cũng không phải là lần đầu tiên “thăm mộ” người khác, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Yến Ảnh vận nội công đẩy ra nắp quan.
Phù, không khó mở như hắn dự liệu. Hẳn là có người thường xuyên mở ra ah.
Một thanh âm chuyển động trầm trầm vang lên, lan giữa không gian trống trải càng tăng thêm vẻ tịch mịch. Khi nắp quan vừa vặn mở ra, Yến Ảnh không thể không hít một ngụm lãnh khí.
Một người nam nhân đang an tĩnh nằm giữa cỗ quan tài. Gương mặt cân đối, ngũ quan như được điêu khắc, dù đôi mắt nhắm nghiền vẫn toát lên chút khí tức kiên cường. Nếu không phải là màu da thiếu đi huyết sắc của người sống, Yến Ảnh thật nghĩ đây chỉ là một người đang ngủ say mà thôi.
Nhưng một vật khác nhanh chóng hấp dẫn hết thần trí của Yến Ảnh.Trên ngực nam nhân đó có một viên bảo thạch trong suốt, phản chiếu ánh sáng mơ hồ của lân tinh xung quanh.
Cư nhiên lại là Nguyệt Hồn châu.
Hắn bất giác hiểu ra vì sao thần sắc người nam nhân này không khác với người bình thường đang ngủ là bao, đó chẳng phải là công dụng của bảo ngọc Nguyệt Hồn kia sao.
Hừ, bảo vật hắn dày công khổ cực, hy sinh cả ngạo khí nam nhi lại nằm ở trong cái thạch thất này, dưỡng nhan sắc cho một cái xác chết. Nghĩ cũng nghĩ không ra a?
Nhưng chẳng sao, cuối cùng thì Yến Ảnh ta cũng đã tìm được ngọc quý đấy thôi. Mình đúng là đệ nhất thần thâu không sai biệt được đâu.
Còn đang chìm đắm trong ảo tưởng thì cảm nhận được một trận hàn khí từ sau lưng ập tới. Theo thói quen phản xạ bao năm, Yến Ảnh nhanh chóng vận dụng khinh công bay về một góc khác vừa kịp tránh được một đạo kiếm quang. Quay người lại, ngẩn ngơ nhìn, cư nhiên lại là mi mục như họa của cung chủ Nguyệt Thần cung.
Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng vang lên:
- Ngươi là ai mà dám xâm nhập vào cấm địa của Nguyệt Thần cung?
Yến Ảnh dần khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt lại mang theo ba phần ngả ngớn, ba phần ung dung:
- Hừ, ta đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ Yến Thần Thâu, chả nhẽ nàng không biết?
Người đối diện hắn vẫn một vẻ lãnh đạm:
- Chưa từng nghe qua.
- Ặc ặc, nàng đùa ta à. Chả nhẽ…
Không để Yến Ảnh giải thích hết câu, Lộng Ngọc không kiên nhẫn ngắt lời:
- Ta cũng không cần biết.
Nói rồi kiếm lại vung lên bắt đầu xuất chiêu làm Yến Ảnh chỉ có thể thân thủ nhờ thân pháp nhanh nhẹn của mình để né tránh. Từng thức kiếm xuất ra lưu chuyển nhẹ nhàng tựa như tuyết hoa phi vũ lại dồn ép áp lực ngày càng lớn lên Yến Ảnh. Hắn hét lớn:
- Dừng lại. Ta không thích đánh mỹ nhân.
Lộng Ngọc dường như không quan tâm, tung liền ba chiêu quyết bắt cho bằng được vị thần thâu tự xưng kia. Thấy tình thế nguy cấp, Yến Ảnh vội xuất roi Cửu Tiết ngăn trở đường kiếm. Một roi một kiếm như cuốn vào nhau, phát ra âm thanh nghe rợn hồn.
Dù đã sử dụng vũ khí, nhưng chiêu thức của Yến Ảnh chủ yếu vẫn là thủ chứ không công, nên nhanh chóng lại rơi vào hạ thế. Cước bộ của hắn đã hơi lảo đảo, dầu vậy cái miệng vẫn có vẻ lanh lẹ như cũ:
- Úi, mỹ nhân nàng thật hung á. Bất quá ta thích!
Lộng Ngọc nghe thấy thế càng giận tím mặt, đến độ Mai Hoa châm tuyệt độc cũng xuất ra.
Mắt thấy ngân châm không chút lưu tình đang phóng đến, Yến Ảnh chỉ còn có thể lách người né tránh. Nghe tiếng xé gió sạt qua sát thân, may mà vừa kịp né tránh, nhưng vẫn làm Yến Ảnh mất đà ngã về sau, suýt va vào một bệ đá.
Lộng Ngọc thấy thế vội thu hồi kiếm, phóng đến gần nhanh tay kéo lại giúp hắn trụ vững. Hành động của nàng không khỏi làm Yến Ảnh cảm thấy ngạc nhiên, chưa kịp ứng phó, đã bị Lộng Ngọc nhanh tay điểm huyệt đạo phong tỏa nội lực toàn thân. Bây giờ hắn chẳng khác gì một kẻ không có võ công a.
Sờ sờ mặt, chỉ còn nhan sắc quá suất này thôi. Chẳng nhẽ ta phải hy sinh dùng đến mỹ nam kế để thoát thân ư?
Yến Ảnh nghĩ thầm.
Lộng Ngọc không thèm để ý đến những suy nghĩ bát quái trong đầu hắn, nhanh chóng bước đến gần bệ đá khi nãy hắn xém ngã trúng mà quan sát, sau thấy không ảnh hưởng gì nàng mới thở phào nhẹ nhõm:
- May mà không sao!
Lúc này Yến Ảnh mới tò mò quay người lại xem đó là vật gì mà khiến Nguyệt Thần cung chủ lo lắng thế.
Cư nhiên lại là Hắc Long thạch. Bảo vật a!
Tuy bản thân hắn chỉ có sở thích với ngọc, nhưng thế không có nghĩa là hắn chẳng biết tí gì về các thứ trân quý khác. Cẩn thận quan sát thêm, hắn càng ngỡ ngàng khi thấy bày chung quanh quan tài băng tinh là bảy bệ đá được sắp xếp theo vị trí Bắc Đẩu thất tinh.
Trên một số bệ đá khác là… Hả không phải đó là Vãn Vụ Thảo à? Còn có kia là Hộ Tâm liên. Đều là trân bảo hiếm có trên đời, chẳng nhẽ Nguyệt Thần cung cũng có sở thích sưu tầm vật quý?
Nhưng hình như có cái gì không đúng a… Yến Ảnh nghĩ mãi không ra.
Hắn vẫn đang mơ mơ màng màng đắm chìm trong suy nghĩ thì đã nghe thêm nhiều bước chân khác. Xảo Nhi dẫn thêm một số tùy nữ nữa xuất hiện.
- Chúng nô tì hộ giá chậm trễ. Xin cung chủ nghiêm phạt.
Lộng Ngọc lạnh nhạt nói:
- Giải hắn đến đại điện.
Xảo Nhi hơi liếc nhìn Yến Ảnh một cái rồi ra lệnh cho người mang đi.
Đại điện Nguyệt Thần cung đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày. Lộng Ngọc an tọa trên chủ vị, lãnh đạm nhìn kẻ đang bị trói chặt dưới kia. Yến Ảnh dù đang ở tình cảnh chật vật, vẫn tuyệt nhiên không có chút nào mang vẻ lo lắng.
- Nói. Tại sao ngươi đột nhập cấm địa Nguyệt Thần cung?
- Dĩ nhiên là vì bảo ngọc Nguyệt Hồn châu của các nàng rồi. _Yến Ảnh không nhanh không chậm trả lời, xem đó như là chuyện bình thường.
Thần hộ pháp nghe thế dung nhan như hoa của nàng thoát chốc cau lại, liền tâu:
- Quả thật là ngông cuồng. Cung chủ xin cho ta đem hắn đi dụng hình nghiêm phạt, để hắn biết mạo phạm Nguyệt Thần cung chúng ta hậu quả thê thảm thế nào.
Lộng Ngọc phất tay tỏ vẻ đồng ý, có hai tùy nữ bước ra khỏi hàng ngũ chuẩn bị áp giải Yến Ảnh đi. Lúc này Yến Ảnh như bừng tỉnh vội hét lớn.
- Khoan.
- Ngươi còn chuyện gì để nói?
- Cũng không có gì, ta vẫn nghe giang hồ đồn đại. Cung chủ Nguyệt Thần cung dung nhan mỹ lệ…
Thần hộ pháp vẻ mất kiên nhẫn ngắt lời hắn:
- Ngươi không cần ở đó ngoa ngôn xảo ngữ, đừng nghĩ khen cung chủ mấy lời thì có thể cứu mạng ngươi.
- A, vị tỷ tỷ này sao nóng nảy thế. Ta vẫn chưa nói xong mà. Hay tỷ tỷ giận vì ta không khen nàng đẹp?
- Ngươi… ngươi… _ Thần hộ pháp cả mặt đều nhanh chóng đổi màu, nếu không có cung chủ ở đây chắc nàng đã một chưởng đánh bay tên vô lại trước mặt.
Xảo Nhi nhẹ nhàng bước ra can ngăn hai người:
- Thần hộ pháp, cứ nghe hắn nói thử xem.
- Đấy. Xảo Nhi tỷ tỷ thật là thấu tình đạt lý.
Thần hộ pháp vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm, nhưng Xảo Nhi đã lên tiếng, nàng cũng đành nhượng bộ vài phần:
- Ngươi còn không nói mau.
- Vậy để ta xin được nói tiếp. Nghe đồn Nguyệt Thần cung chủ không chỉ mỹ lệ hơn người, mà còn là một nữ nhân trọng tình trọng nghĩa, vì cứu vị hôn phu bạc mệnh mà không tiếc trả giá đại giới. Ngay cả những bảo vật trong thần thoại Đoạt Phách sinh- Câu Hồn mệnh mà nàng vẫn có thể tìm được. Ta nói có phải không Lộng Ngọc cung chủ?
Nghe đến đây, Lộng Ngọc thoáng giật mình.
Chuyện Mộ Trọng Lâu bị ám toán, rồi nàng tìm đủ mọi phương thức giúp chàng hồi tỉnh thì giang hồ hầu như đều từng nghe qua. Nhưng còn việc bày Thất trận Đoạt Phách vốn dĩ chỉ có nàng, Xảo Nhi và một vài nhân vật trọng yếu khác trong cung được biết. Vì Đoạt Phách vốn là một trận pháp quỷ dị đã thất truyền từ lâu. Những vật dùng để bày trận lại đều là kỳ trận dị bảo, lại có thứ mang theo bí mật kinh thiên. Nếu tin này lan truyền ra ngoài có thể sẽ gây ra một trận phong ba cho võ lâm vì vậy Lộng Ngọc luôn phong tỏa thông tin cẩn mật. Vậy mà kẻ này lại biết?
Ra lệnh cho chúng cung nhân lui ra bớt, chỉ giữ lại các hộ pháp và đường chủ, Lộng Ngọc lúc này mới nghi hoặc:
- Từ đâu ngươi biết được tin tức đó? Chẳng nhẽ trong cung có người tiết lộ.
Mọi người thoáng e ngại nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, trừ … Yến Ảnh:
- Xin cung chủ yên tâm, ta không phải nghe từ người khác, chẳng qua Yến Ảnh ta có chút cơ duyên xảo hợp, từng được sư phụ chỉ điểm qua trận pháp Đoạt Phách này, nên chỉ cần nhìn cách bày trí quan tài và các bệ đá trong thạch thất kia, ta cũng đoán ra được vài phần.
- Sư phụ ngươi là vị cao nhân nào?
- Sư phụ vô môn vô phái, không dám xưng cao nhân trước mặt cung chủ.
- Hừ, ngươi không muốn nói ta cũng không ép. Nhưng ngươi đã biết bí mật của Đoạt Phách trận vậy thì đừng mơ có thể ly khai nơi này.
- Cung chủ hãy nghe ta nói hết. Theo ta nhận thấy thất bảo vật nàng đã tầm được ba, bốn vật còn lại đều là những kỳ trân dị bảo độc nhất vô nhị, hơn nữa nếu không có người gợi ý phương vị thì khả năng tìm thấy có thể xem như bằng không.
- Ngươi… chẳng nhẽ ngươi có cách thức tìm được những vật đó?
Yến Ảnh càng lộ vẻ ung dung:
- Ta từ đầu đã nói với nàng ta là ai? Là Yến Thần Thâu_ đệ nhất tầm bảo, chỉ là nàng không tin.
- Hừ cung chủ đừng nghe hắn nói hươu nói vượn cứ trực tiếp dụng hình tra khảo, ép hắn nói cho chúng ta biết. _ một vị đường chủ cũng thấy gai mắt Yến Ảnh, trực tiếp đứng ra đưa ý kiến.
Lộng Ngọc vẫn im lặng quan sát Yến Ảnh, mày khẽ cau lại nàng hỏi:
- Ngươi thật có thể giúp ta tầm bảo?
- Ta cũng nói thật lòng, vị trí chính xác ta tuy không nắm chắc. Dầu vậy ta từng được nghe sư phụ nói qua, nên chỉ cần thu thập thêm một số thông tin trong giới tầm bảo, ta tin sẽ có thể giúp nàng phần nào. Chỉ là…
Nói rồi, Yến Ảnh hơi hơi rụt vai lại. Xảo Nhi khẽ liếc nhìn Lộng Ngọc thấy nàng hơi gật đầu, bèn ra lệnh cho người cởi trói cho Yến Ảnh.
Yến Ảnh lại chớp chớp mắt mấy cái với Xảo Nhi:
- Đúng là Xảo Nhi tỷ tỷ vẫn là tốt nhất!
Xảo Nhi vẫn duy trì vẻ mỉm cười dịu dàng:
- Yến công tử quá lời. Xảo Nhi chỉ là thay mặt cung chủ tỏ chút thiện ý. Mong Yến công tử nghĩa hiệp có thể giúp Nguyệt Thần cung một tay trong việc tìm bảo vật.
- Giúp dĩ nhiên là giúp chỉ là…_ Yến Ảnh vẫn tỏ vẻ muốn nói rồi lại không.
Lộng Ngọc không kiên nhẫn nữa lên tiếng:
- Ngươi có điều kiện gì nói đi.
Yến Ảnh lúc này mới hắc hắc cười:
- Nguyệt Thần cung chủ đã biết mục đích ta trà trộn vào đây rồi.
Dừng một chút tỏ vẻ suy nghĩ, Lộng Ngọc hơi đắn đo nhưng rồi nàng vẫn quyết định:
- Được, nếu ngươi có thể giúp ta tìm các bảo vật còn lại. Nguyệt Hồn châu bản cung sẽ tặng lại cho ngươi.
…… Một mảnh im lặng rồi mọi người bắt đầu nhao nhao lên:
- Cung chủ.
- Cung chủ đừng mắc mưu hắn.
Lộng Ngọc khoát tay, đạm nhiên nói:
- Việc ta đã quyết, không cần bàn luận nữa.
Yến Ảnh không khỏi tươi cười:
- Cung chủ người đã có lòng, ta cũng không tiện từ chối. Xem như chúng ta thành giao.
- Xem như thành giao.
Nghĩ một chút bất giác Lộng Ngọc lại hỏi:
- Yến Ảnh, ngươi không sợ sau khi giúp ta tìm xong các bảo vật, ta sẽ không giữ lời hứa sao?
Yến thần thâu hơi ngẩng đầu, đối với nghi hoặc của Lộng Ngọc bằng đôi mắt hắc bạch phân minh như đang xuyên thấu tâm can nàng:
- Nếu là lời hứa của nàng, ta nguyện ý tin tưởng.
Nói rồi hắn xin phép cáo từ, nói là tranh thủ thời gian nhanh chóng thu thập thông tin bảo vật.
Thần hộ pháp nhìn theo bóng ảnh vừa khuất dạng, không khỏi thắc mắc:
- Cung chủ, người không sợ hắn nuốt lời không quay trở lại sao?
Lộng Ngọc tựa sâu vào ghế, đôi mắt hơi nhắm lại, dường như đang rất mệt mỏi…mãi rồi nàng mới buông ra một câu nhẹ tựa gió thoảng:
- Hắn đã nguyện tin ta, thì ta cũng sẽ thử một lần tin hắn.
…. Không hiểu sao ký ức Lộng Ngọc lại trôi miên man về những ngày đầu tiên nhận biết Yến Ảnh. Sau đó hắn quả thật quay trở lại, trao cho nàng rất nhiều tin tức, còn trực tiếp theo nàng tầm bảo. Tuy mỗi lần đồng hành đều kéo theo không ít phiền phức cho nàng, nhưng Lộng Ngọc biết Yến Ảnh là một người tốt, chỉ là cách ăn nói hơi tùy tiện, tính tình chẳng khác chi một tiểu hài tử mà thôi.
Lần này đi tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên, Trường Sinh Phù lần trước cũng đã thu về chỉ còn hai vật chủ nữa là có thể bày được trận pháp, nhưng tâm Lộng Ngọc vẫn không thể buông xuống.
- Muộn rồi, mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi.
Xảo Nhi vẫn lặng lẽ quan sát sắc mặt cung chủ:
- Tiểu thư tính…
- Ta sẽ đến hậu sơn.
- Tiểu thư, người vừa mới trở về, cũng là nên nghỉ ngơi trước.
Lộng Ngọc không trả lời, chỉ hơi phất ống tay áo ra hiệu, rồi dứt khoát ly khai, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của Xảo Nhi.
Hậu sơn một mãnh tĩnh lặng. Lộng Ngọc cũng không tiến vào thạch động. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi trong đình vọng nguyệt, dõi mắt xa xăm…
Cho dù đã ba năm rồi không còn được trông thấy nụ cười cố nhân, nàng vẫn có thể mường tượng rõ ràng từng đường nét gương mặt nhu hòa của nam nhân đó khi mỉm cười. Đôi mắt loan loan nguyệt, khóe miệng dịu dàng… Tất cả hiện lên thật chân thật như chỉ cần vươn tay ra nàng liền có thể chạm đến.
Nhưng Lộng Ngọc biết chỉ cần nàng muốn chạm vào, mọi thứ đều sẽ nhanh chóng tan biến như ánh trăng mông lung kia.
Ngẩng người nhìn vầng nguyệt trên cao đáng rót xuống từng dòng từng dòng ngân sắc lạnh lẽo, Lộng Ngọc hơi co người lại, bàn tay nắm thật chặt. Bất giác không để ý móng tay nàng đã cắm sâu vào da thịt.
Từng trận đau đớn ùa về.
Còn biết đau ư? Cũng tốt.
Đau để biết nàng vẫn còn tồn tại.
Đau để biết nàng vẫn chưa từng một phút nào quên người kia.
Một trận gió thổi qua, cuốn theo mây che khuất ánh trăng… Trong khoảnh khắc tối tăm đó, Lộng Ngọc bỗng cảm giác vết thương đã được băng bó cẩn thận trên cánh tay chợt trở nên rát bỏng.
Nụ cười của cố nhân sao lại vương thêm phần ấm áp của kẻ đáng ghét kia…
Ấm áp ấy liệu có phải là thứ nàng có thể chạm vào?
Là mơ hay thực? Là thân thể đau hay tâm đau cũng không thể phân rõ nữa rồi…