Có một ngày như thế
tiểu tử > 27-09-2011, 07:48 AM
(Thân tặng hoa khôi khoa Hóa 2002-2006)
Buổi sáng, vừa gặp nhau, Hà đã ghé vào tai tôi :
-Lão Quang lớp trưởng cặp bồ với con nhỏ ở trường Cao đẳng đấy !
Tôi giật thót một cái :
-Xạo !
-Hì, không tin càng tốt ! Đỡ phải...
Nó bỏ lửng câu nói, quày quả bước lên cầu thang.
Tôi cảm thấy ấm ức trong lòng. "Đỡ phải buồn bã ghen tức" chứ gì ! Tôi biết tỏng nó muốn nói vậy. Sao thế nhỉ ? Đã 2 năm rồi, Quang có ngó ngàng đến ai đâu. Hắn như chưa hề biết trong lớp mình có một hoa khôi, chưa hề có ý định làm một vệ tinh trong vô số vệ tinh quay xung quanh ngôi sao ấy. Không quá đẹp trai nhưng học giỏi, cộng với cái vẻ bụi bụi phong trần pha chút lạnh lùng kiêu bạc làm cho hắn trở nên hấp dẫn trong mắt đám con gái. So với hắn, bỗng dưng bọn con trai vây quanh tôi chỉ như một đám bụi. Cùng với sự ngưỡng mộ là sự căm ghét. Tôi căm ghét hắn vì ngay trước mắt hắn, tôi vẫn như chưa hề tồn tại.
Nhớ lại lần dã ngoại đầu tiên, cả bọn chỉ có mình tôi là không phải mang xách gì vì tụi con trai xúm xít quanh tôi đã mang hộ tôi hết, kể cả chiếc túi xách cá nhân. Vậy mà tôi còn luôn miệng than thở. Đối với tôi, việc leo hơn mấy chục bậc đá lên núi còn hơn hình phạt khổ sai. Thấy Quang đi trước đó không xa, tôi gọi giọng nũng nịu : "Quang ơi, giúp Vi với, Vi không đi nổi nữa !". Nhưng hắn quay lại thản nhiên : "Gắng lên đi, mình vác cả thùng nước ngọt thế này làm sao giúp được ! Cố tý nữa, gần đến nơi rồi mà !".
Tôi ấm ức nhìn hắn bước thoăn thoắt. Tất nhiên hắn không giúp thì đã có người khác giúp nhưng tôi không vui suốt cả ngày hôm đó.
Bây giờ...hắn lại có người yêu ! Lòng kiêu hãnh trong tôi bị tổn thương. Tôi phải nhìn cho bằng được kẻ đã xuyên mũi tên qua trái tim hắn !
Hà biết ý, vào một buổi chiều chủ nhật nó rủ tôi ra bến xe nói là có chút việc. Nó cam đoan chủ nhật nào cũng thấy hắn đợi con bé ở bến xe. Quả đúng như vậy. Nhìn cái cách cô ta ríu rít ngồi sau xe hắn tôi cảm thấy trong lòng như có một cái gì đó cồm cộm, nhưng nhức. Khuôn mặt không đẹp nhưng tròn trịa phúc hậu, dáng nhỏ nhắn hơi quê quê, trông cô ta dịu hiền dễ mến. Hà thì thào bên tai : "Thua mày xa lắc !". Tôi bỗng căm ghét khuôn mặt đẹp đến sắc sảo, cái dáng vẻ kiêu kỳ, kiểu cách của tôi. Căm ghét tất cả những lời tán tụng đường mật đã rót vào tai tôi. Căm ghét hết thảy. Trong tôi có một cái gì đó vừa vỡ vụn.
Cầm bảng điểm cuối kỳ quá khiêm tốn, bố ôm ngực ho, mẹ sụt sịt : "Chơi bời cho lắm vào, con ơi là con !". Tôi chưa từng ghét mình đến vậy.
Tôi thôi không để tóc kiểu mái bay vương vài sợi lòa xòa trên má thỉnh thoảng hất lên rất dáng, thôi không tết thành hai bím buộc đôi cánh nơ hình con bướm mỗi khi ngúng nguẩy đôi bướm cứ chấp chới trên ngực. Tôi cặp lại gọn gàng sau lưng và cảm thấy nhẹ nhàng. Chăm chỉ hơn nên việc học hành tất nhiên trôi chảy, dù gì cũng đã từng là học sinh giỏi 10 năm mà.
Mọi người bỗng thấy ngạc nhiên không hiểu vì đâu lại có sự thay đổi bất ngờ đến vậy. Hắn cũng nhìn tôi bằng con mắt khác, nhưng tôi lờ đi như không thấy.
Tôi trở lại viết truyện ngắn và làm thơ-niềm say mê của tôi hồi còn học phổ thông. Nhận nhuận bút một truyện được đăng trên tạp chí, tôi bao Hà một chầu kem và còn tặng cho nó một cuốn. Mấy ngày sau nó bảo :
-Vi này, tao cho Quang mượn quyển tạp chí của mày
Tôi giận dữ :
-Ai khiến !
-Thôi nào, tao chỉ muốn Quang hiểu mày hơn mà !
-Hay nhỉ ! Hiểu hay không thì ảnh hưởng gì đến ai !
-Quang bảo người viết được câu chuyện xúc động đến vậy phải là người có tâm hồn - Hà hạ giọng - Vi à, dạo này Quang để ý đến mày nhiều lắm, cứ hỏi về mày luôn. Tao trêu : "Đừng tham lam, coi chừng tui mách với ẻm ở trường Cao đẳng rùi đừng có trách nhá!". Hắn ngớ người ra : "Ẻm nào nào ?" rồi bảo "Khổ quá, đấy là đứa em họ !"
Sáng nay ở phòng thí nghiệm, tôi bị mệt mà lại quên không mang khấu trang, mùi hóa chất xông lên gắt đến độ làm tôi buồn nôn, mặt mày xanh xám. Quang đến bên :
-Vi ốm à ? Trông mặt thế kia hay mình đưa Vi về nghỉ nhé ?
Hà liền đồng tình :
-Đúng đấy ! Đưa giùm nó về kẻo ngã gió !
Tôi chưa kịp phản ứng Quang đã chạy đi lấy xe, còn Hà đẩy tôi ra cửa một cách kiên quyết. Tôi nhủ thầm nếu không mệt đến thế này thì đời nào tôi để hắn đưa về.
Quang dừng lại ở quán nước :
-Uống một cốc nước cho khỏe đã Vi à !
Tôi miễn cưỡng bước vào. Hắn gọi hai ly cam vắt. Tôi bưng uống liền một hơi hết sạch, có ý giục. Ly hắn vẫn còn nguyên, hắn xoay xoay cái ly trong tay, vẻ bối rối :
-Vi...Vi ghét mình lắm phải không ?
Tôi dửng dưng :
-Có gì đâu phải ghét nhỉ ? Có ghét cũng chưa bằng Quang ghét tui trước đây mà !
Hắn cúi mặt, tôi thoáng thấy vành tai hắn ửng đỏ :
-Quang...xin lỗi, trước đây mình chưa hiểu Vi, thiếu thiện cảm với Vi. Còn bây giờ thì...
Tôi mỉm một nụ cười thản nhiên chưa từng có.
Hắn hiểu cái cười nụ của tôi có nghĩa "muốn ghét cứ ghét muốn thương cứ thương, tui đâu có quan tâm".
Đến cổng, tôi nhìn lướt hắn :
-Cảm ơn, Quang đi nhé !
Bỗng dưng tôi thoáng giật mình vì cái nhìn của hắn. Đăm đắm, thiết tha, buồn bã đến vậy. Nhưng tôi quay ngoắt người bước đi.
Ngã lưng xuống giường, nhìn quanh bỗng đâu cũng thấy ánh mắt hắn. Thật kỳ lạ ! Tôi nhắm mắt lại, người lâng lâng bồng bềnh...
Và tôi chìm dần vào giấc ngủ bình yên...