Kính thưa cụ Hát Hột vô cùng thân mến,
Có vẻ cụ đang không được vừa lòng vì thái độ
này, khi mà những người được đề cử làm Bánh Khảo lại lần lượt đưa ra những lý do abc, xyz để thoái thác nhiệm vụ mà toàn thể tiện hữu cũng như hội đồng Thi Ẩm trấn lựa chọn nhằm đem lại một kết quả khả quan cho việc chấm giải event Mùa Đông năm nay vốn rất nhiều những bài thơ chất lượng của các tác giả trẻ có già có cũ mới đều có tuốt. Cụ lạnh lùng hờn dỗi nói:
- Không có thằng Bôn thì cũng chả ảnh hưởng gì đâu cụ Hớ (1)
Cụ xài xể:
- Thằng Bôn từ đầu đã không có thích mấy vụ tín nhiệm kiểu này, tôi từng ăn cơm với nó 2 bữa tôi biết (2)
Cụ phán xét:
- Việc Jun tỷ thoái thác khác với việc thằng Bôn nhà cô chứ Chiêu. Đầu event ngậm hột thị đến đít event mới õng ẹo bảo lý do này lý do kia. Tưởng Trung Thần Cương mà tôi sợ chắc. Ngay đến cụ Bá cũng sụm chân sau khi Hát Hột tôi vung bút, giờ chưa thấy mặt mũi. Cụ Thánh danh vang bốn bể vưỡn phải nể mặt tôi vài phần sau vụ đất đai gần đây. Cương hả mày, mày hả Cương? Muốn nghỉ thì cho nghỉ hẳn, nhé nhé nhé.
Tôi rất chi là kính trọng cụ. Muốn ăn tôi bảo đưa tiền tôi đi mua cơm, muốn uống tôi kêu đưa tiền tôi đi mua nước, muốn mặc cứ lấy quần áo của cụ mà mặc, có cấm cản gì. Thế mà cụ mắng xơi xơi, lại dỗi bỏ bữa bàn đèn. Thật tình tôi không hiểu như thế là ra what sao nữa.
Cứ như tinh thần cái (1) thì tôi rút ra là vừa kịp lúc, không phải để tình trạng bánh mì cháy, quân đội thiêu
, nghĩa là vô cùng hợp lý. Còn cái (2), không hiểu cụ bảo tôi không thích cái tín nhiệm này là cái kiểu tín nhiệm nào? Sao tôi lại không thích?
Tôi biết bàn đèn cụ có thể bỏ, zai gái cụ có thể quên, bài bạc cụ có thể rút nhưng cái internet là cụ dứt khoát không rời ra được. Vậy tôi mong cụ chóng hồi âm, đặng cho tôi biết cụ nghĩ ra làm sao để Bôn tôi đặng còn cáo phó cụ.
Kính thư.
: Điển tích văn học: Cô giáo chỉ vào 3 bức tranh: chiếc bánh mì cháy, đoàn quân bị tiêu diệt gần hết và một bà bầu. Cô bảo hãy đặt tên chung cho 3 bức tranh. Cụ Hớ thời trẻ thông minh láu lỉnh đã đặt luôn sau 1 sát-na: RÚT KHÔNG KỊP!