"em đâu phải nàng tiên của thế kỷ"
để nhởn nhơ, tung tăng buổi ban chiều
anh lãng du... chưa hề là thi sĩ
ruỗi rong đời chưa tạc trọn vần yêu
tự ban sơ chiều đìu hiu ráng đỏ
em lụa là xiêm áo ngực hoa thêu
chân đi lạc vào hồn anh lộng gió
để đêm say thơ chín mộng hơn nhiều
và từ đó lòng anh nuôi ước nguyện
giữa bình mình có một cặp chim chuyền
rồi cuối ngày song đôi vừa tay nắm
mộng tan rồi giấc mơ ấy còn nguyên
đào mộ pic này chơi