- Hôm qua bé bạn thân hồi nhỏ (từ lớp 5 í) gọi mình. Như thể lâu lắm bé ấy mới có người trút được nỗi chán nản triền miên. Tội nó, một tay gồng gánh cả gia đình. Than thở sao mà chồng ham chơi quá, mấy khi nhớ tới vợ ốm con thơ ở nhà trước khi đi cùng bè bạn. Và đi thì có hôm tối mịt tối mờ chẳng thấy tăm hơi. Xưa biết vậy rồi vẫn lấy, bởi nghe người ta nói, tuổi tí ham vui nhưng có vợ nhất định sẽ đổi. Âu, vẫn là cái sai lầm lớn nhất của người đàn bà, rằng có thể bằng cách này hay cách khác, thậm chí bằng tình yêu ngọt ngào nhất, để cảm hóa người đàn ông. Biết là điệp vụ bất khả thi, mà, phận nữ nhi thường tình, yếu đuối và cả tin, lúc nào cũng mang hồn mơ mộng. Trách ai, ai trách, bây giờ trách ai?
- Mình mới nói với bé đó chứ, khổ vậy mày còn xúi tao mau mau lấy chồng làm gì hử? Dù có một thực tế là ko phải bây giờ nó mới xúi, mà xúi từ đời nảo đời nào cách đây 3 - 4 năm lựn. Trải qua (nhiều) cuộc bể dâu, những điều "tông" phải mà đau đớn lòng. Hehehe. Nó mí kiu mày già quá rồi, còn ko muốn cưới là sao? Ờ he, ngẫm cũng đúng, xuân qua xuân lại, tuổi đi người ngồi đó, ngóng ngóng trông trông. Nhưng cứ hễ nghĩ tới cảnh vợ vò võ ở nhà đợi chồng, bỏ đi chơi thì ko đặng (ai đời phụ nữ thành gia lập thất rồi mà tối nào cũng lông nhông bè bạn, coi được hông?), mà ở nhà thì cũng chẳng yên. Rồi nghĩ chồng say be bét về lăn đùng ra ngay o o o, mặc vợ ra sức dọn dẹp giặt giũ. Hú hú, thiên đường là đây!!!! Các anh men bia men rượu vào nhiều, thì sâu ngủ hắn hoạt động, đánh một giấc hồn nhiên vô tư lự, sáng hôm sau (giả bộ) quên sạch bách, nhe răng cười hề hề với vợ là xong. Thế, ngày này qua tháng nọ, tuổi xuân người phụ nữ chả còn là bao khi lấy các anh, nay có lẽ đang tiến dần về âm vô cực với quá nhiều những nỗi muộn phiền. Đó là chưa kể nếu có con thơ nheo nheo nhóc nhóc nữa. Ôi! Một phận má hồng!
"Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ trước gió biết vào tay ai? Vào tay anh sáu anh hai / Chớ vào tay anh bợm nhậu thì đến hôm mai em cũng hổng có hết buồn?" (Haha, chế ca dao luôn, bái phục mình quá Trang ơi!!!!
)
- Chợt nhớ, con bạn (khác) tối qua gọi điện í ới "mày ơi chữ cám cảnh là gì vậy? tao tính comment chữ này mà sợ hiểu sai nghĩa, nên hỏi lại mày cho chắc". Giờ thì đến mình cần dùng tới rồi. Quả thiệt là lắm khi "cám cảnh" cho những con người bị thực tế phũ phàng làm cho bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu thề nguyền... (bala bala)... tan theo mây gió. À ko, mây gió thì vẫn là cái hình ảnh bóng bẩy lãng mạn quá. Phải gọi là tan theo tiếng nôn óe của chồng, tiếng gào khóc của con, và tiếng thở dài thườn thượt cả cây số của cô vợ trẻ. Thế, TCS mới nói - hãy yêu nhau đi, cho rừng thay lá / hãy yêu nhau đi, cho sỏi đá có tin vui... chứ đâu có nói "hãy cưới nhau đi hỡi các bạn trẻ" đâu!
- Đến đây thì mình đã hiểu, tại sao người ta nói "hôn nhân là mồ chôn của tình yêu". Một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chưa cưới xin chi mà chàng đã nhậu đàng chàng, mặc kệ thiếp có đi đàng thiếp hay ngồi thui thủi tự kỷ góc nào đó cũng chả biết luôn. Thì đến lúc góp gạo thổi cơm chung rồi, ngày ngày thấy nhau chán ngán đến tận cổ, lấy đâu ra mà hổng đàn đúm bạn bè. Nhân gian là bể sầu muôn thuở. Có chăng người ta cũng chỉ vì xã hội hắn mặc định thế rồi, đến tuổi dựng vợ gả chồng thì tìm thấy nhau, sinh vài bấy bi s ^^ cho 2 bên nội ngoại có cháu bi ba bi bô, vả lại để chúng nó lớn lên rồi cũng sinh lại cho mình vài bấy bi s nữa mà lên chức nội ngoại. Kakaka.
- I da, hôm nay văn phong của mình có hơi khác chút đỉnh, và mang vài phần trào phúng dựa trên hiện thực phê phán. Hahaha. Nhỏ lớn học môn ngữ văn ghét nhứt là thể loại này. Chỉ khoái giờ bình giảng thơ ca lãng mạn thôi. Đó, ghê hông, va chạm thực tế làm cho người ta thay đổi sần sùi hơn mà lại.
Nhưng, nói tới thì cũng nên nói lui, nhớ hồi học triết năm nhứt cái gì gì mà 6 cặp phạm trù và 3 quy luật í, ta nói, theo như triết học biện chứng thì sẽ ko có cái gì có thể phủ định sạch trơn hết trơn (nếu bạn thích thì xin mời đi theo con đường chủ quan duy ý chí nhé! ^^). Cho nên, con người, chả ai hoàn hảo cả. Mấy anh bợm, có bợm cách mấy cũng ko thể nào trở thành bợm - hoàn - hảo được. Nghĩa là sáng xỉn chiều say, mọi nết ăn nết ở đều tệ mạt. Ko có kẻ như vậy đâu, đừng mơ. (Mình tính đi về con đường chính đạo mà câu chữ nó lại cứ trào phúng là sao ấy nhẩy?).
Thôi, túm cái quần lại là thôi thì cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Trời kêu ai nấy dạ. Chỉ là, mỗi người, mỗi ngày, yêu thương cái người (đã, đang, hoặc sẽ) đầu ấp tay gối với mình í, thêm một chút - một chút thôi, ko mất công sức là bao đâu. Chẳng phải vô cớ mà lại gặp nhau, yêu nhau, rồi còn cưới được nhau nữa mới ghê chứ! Chậc chậc! Gian nan! Gian nan! (Đá sang tình hình kinh tế trong và ngoài nước xíu, giờ chi phí tổ chức lễ cưới hơi bị áp lực đó nhe các bạn trẻ!).
Đó, cái chặng đường tâm huyết phải nói là lên bờ xuống ruộng, vào sinh ra tử, chia ly rồi hội ngộ (đa phần hội ngộ người mới tốt hơn, iu mình hơn trân trọng mình hơn, kaka, ai xui xui thì gặp lại kẻ cũ ráng chịu à!), thời gian công cán tim óc phèo phổi, nước mắt nước mũi... (bala bala)..., bỏ ra quá chừng chừng chưa thu hồi lại được đồng keng nào, ko lý lại đành lòng ko ước mơ và ko cố gắng để tiếp tục bên nhau cả phần đời còn lại sao? Bộ tính đi buôn mất sạch vốn liếng sao đa?
Bởi vậy, yêu nhau thì yêu cho trót, rồi lấy nhau thì phải hạnh phúc à nha, nhứt định nhứt định!!!
13.12.2012
Quỳnh Trang