VÌ ANH LÀ GIÓ
Sáng tác: Tuấn Kiệt (VM1190)
... Quay cuồng trong hơi men, lắc lư theo điệu nhạc dance sôi động. Khang không còn biết đến những gì xung quanh mình.
2h sáng. Đèn bật sáng trưng cả một quán BAR rộng lớn:
- Xin lỗi. Đã đến giờ đóng cửa. Hẹn anh khi khác nhé !
Lạng chạng bước ra, chân thấp chân cao, không ai nghĩ đó là thằng sinh viên kì cựu của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ngành Hóa-Môi Trường. Người Khang như một hủ rượu biết đi. Mùi men nồng nặc.
Khang lang thang như một kẻ không nhà cửa. Vô định. Vẫn dáng đi chạng vạng ấy, tay cầm lon KEN nốc liên tục, không khỏi gây sự chú ý.
- Ê nhóc ! Đi đâu không? - Một bác xe ôm chào gọi.
- Đi chết. Có chở không?
- Hâm.
Khang cười sảng khoái. Ngửa mặt lên trời, lại tuôn từng ngụm bia vào cổ họng cháy khát ấy. "Đói quá." Bất giác Khang cảm thấy như cái bao tử đang bãi công vậy. Khang tấp vào hàng xôi của một bà cô khoảng 40 tuổi.
- Bán con gói xôi ngọt.
- Có liền! Cậu mua gói bao nhiêu?
- À ... ừ ... ! - Khang móc trong ví ra. một ... hai ... hai rưỡi ... - Bán con gói xôi hai nghìn rưỡi.
- Trời! Giỡn hoài con trai. Thời buổi giờ ai bán xôi hai nghìn rưỡi nữa. Mà nhìn cậu này... sao kiết thế.
- Hì ... cô thông cảm. Con vừa mua bia hết tiền rồi
- Trời đất. Chưa thấy ai như cậu. Thôi còn ngần này, bán nốt cho cậu, tui về nghỉ sớm.
- Hì ... Thanz cô nhiều.
Khang cầm lấy gói xôi mừng như con nít trông mẹ đi chợ về. Khang bỏ gọn vào trong cặp đeo quai chéo để chốc nữa ăn. Lại đi. Bước một bước ... lại một bước ... Bóng đèn đường le lói soi thẳng vào cặp kính cận của Khang. Chói quá! Đường xá giờ này vắng thật. Không một bóng ma nào. Chỉ còn mấy con cave đứng đợi khách đi nốt cho qua đêm này.
Bất giác Khang khẽ gọi "Uyên nnnn!". Khang lại nhớ đến Uyên. Nhưng thôi. Đã hứa sẽ quên mà. Mặc xác. Lại nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhìn trời, rồi lại tuôn ừng ực.
Khang dừng chân lại ở hành lanh một công viên nhỏ. "Đêm nay lại có chỗ dừng chân" Khang mừng thầm. Cậu ngồi xuống. Nhẹ nhàng lấy gói xôi khi nãy ra. Cái mùi nếp chín ấy. Nó thơm lạ. Cậu nghĩ gì rồi lại cười mỉm. Nhìn cậu như thằng Chí Phèo trong cơn say ... Khìn dã man rợ. Nhưng được cái gương mặt không thẹo như anh Chí.
Sương bắt đầu xuống. Lạnh buốt người. Cậu khúm núm mở gỏi xôi ra, cắn một miếng nhỏ. Khang nhìn ra đường. Vắng tanh. Mọi người có lẽ đang chìm trong giấc ngủ ấm áp. Sao mình lại ở đây nhỉ? Khang lại cười. Thế rồi nụ cười nhanh chóng tan biến.
- Uyên! Uyên! .... Uyênnn ơi !
Khang nói với theo một cặp tình nhân sang trọng trên chiếc PS bóng loáng của đại gia.
- Gì thế em? - Anh chàng ngồi trước hỏi lại cô bé ngồi sau.
- Em không biết! Anh dừng lại xem thế nào.
Khang chạy thật nhanh lại chỗ cặp tình nhân ấy. Khang nhìn anh chàng cao ráo đẹp trai với cặp mắt ngờ nghệch.
- Có chuyện gì không ? - Người con trai hỏi Khang.
- À không. Xin lỗi tôi nhầm... Vì cô gái sau lưng cậu, rất giống một người. Rất giống người yêu tôi. Nhưng xin lỗi tôi say quá nên nhìn nhầm.
- Em quen cậu ta không Uyên? - Chàng trai hỏi lại cô gái
- Dạ không anh. Anh ta chẳng bảo nhầm là gì. - Cô gái nhăn mặt.
- Thôi! Tôi xin lỗi nhé. À mà cô cũng tên uyên nhỉ? Trùng hợp thật. Người giống mà tên cũng giống. Trông 2 người hạnh phúc nhỉ
- Haha...Có tiền thì hạnh phúc thôi anh bạn. - Chàng trai sảng khoái đáp.
- À ừ ... Đúng! Đúng!- Khang vỗ tay đắc ý với câu nói của chàng trai xa lạ. Khang lại quay đi.
- Anh cho xe chạy đi. Đứng lại làm gì?
Rồi thoắt cái, chiếc xe vụt mất.
Khang lủi thủi trở về hành lang công viên với gói xôi dang dở. Có gì đó ướt ướt. "Mưa? Khang giơ tay ra trời. Không. Chắc là sương? Khang nhẹ vuốt những chiếc lá non trên cành cây bên cạnh. Nó ráo mà? Khang nhẹ vuốt mặt mình. Lạ. Mặn chát. Nước mắt ư? Đúng nó rồi. Đúng nó rồi. Nó ... là ... Uyên ... chứ không ai khác. A dù có say đến chết cũng không thể lầm em với ai khác được"
Khang cúi gầm mặt xuống, chẳng buồn ăn. Trước mắt Khang là một đôi bàn chân bé xíu. Quen nhỉ?
- Sao khi nãy anh không nhận em là Uyên của anh?
Là Uyên.
- Sao em quay lại? A không muốn làm hỏng việc của em. Đó là việc làm của em. Anh không thể can thiệp.
- Thế sao anh dám chắc em không phải Uyên của anh?
- Vì Uyên ... không sang trọng thế. Uyên đã hứa với anh ... không đi cùng ng con trai khác mà.
- Hâm. Không đi cùng người con trai khác, ai nuôi Uyên. Anh biết Uyên là một con cave mà.
- Ừ.
Khang gạt nước mắt. Dẹp gói xôi sang bên. Ngước mắt lên, lần này không phải nhìn trời, mà là nhìn Uyên.
-Thế sao em quay lại? Em không cần tiền để sống à?
-Cần. Nhưng ... em cần anh hơn. Anh Khang!
Cô gái nức nở. Quỳ xuống. Ôm Khang thật chặt.
- Em đã ăn gì chưa?
- Chưa.
- Anh còn mỗi gói xôi dở này. Em với anh ăn chung nhé.
- Vâng ạ.
Mở gói xôi ra. Khang vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lòng bỗng vui ít, nhưng buồn nhiều. Trông Khang và Uyên như hai đứa trẻ háu ăn.
- Hix ... Ai đời con trai lại giành ăn với con gái bao giờ ... Hu .. uu
- Cái đói không phân biệt giới tính. Cô bé ạ.
Nói đoạn Khang giựt gói xôi cho riêng mình. Rồi nhẹ nhàng, đưa nó vào tay Uyên:
- Nó chỉ phân biệt giữa tình yêu chân thật và không chân thật. Uyên ăn nốt đi. Anh hết đói rồi.
Cô gái cảm động, mắt lưng tròng, nuốt từng lọn nếp trộn lẫn nước mắt. Rồi cô thiếp đi trong lòng Khang lúc nào không biết.
Sáng sớm, người ta thấy một cô gái, khóc nức nở, bên cạnh một chàng trai, chỉ còn là một tượng sáp.
Uyên được đưa về đồn vì bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra cái chết cho Khang. Nhưng sau đó, Uyên nhanh chóng được thả, vì giám định đã có kết quả. Bệnh tim của Khang trở chứng khi cậu ta uống quá nhiều bia rượu, cùng lúc xúc cảm mạnh mẽ khiến Khang ra đi thanh thản.
Bỗng , thoáng bên tai, Uyên nghe rõ mồn một: "Anh không xa em. Anh luôn bên cạnh em. Chỉ là em không thấy anh mà thôi. Vì anh, là gió."
------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có bút danh khác là Phi Dép, Hận Thiên Nhai
Một thời trốn qua Quần Lài Phái do ham vui sau đó quay lại DTH