TẢN MẠN ĐÊM THÁNG MƯỜI HAI
Một giờ. Ngày mới đã sang.
Con đường bình thường đông đúc là thế mà giờ này thỉnh thoảng mới có tiếng xe vội vã vụt qua rồi cũng rơi vào không gian tĩnh lặng của đêm. Các tụ điểm giải trí hầu như đã đóng cửa chỉ còn trên phố một quán bar mới mở vẫn kẻ ra người vào với đủ kiểu thời trang từ quần áo đến xe cộ. Trong quán nhậu, một vài người khách đã tê tê cứ ngồi cụng ly bôm bốp mặc cho xung quanh các bàn khác khách đã ra về tự hồi nào. Bác xe ôm nằm vắt vẻo trên xe, úp cái nón cũ kỹ lên mặt và mơ về một thiên đường nào đó, cái thiên đường sẽ tan khi mặt trời ló dạng hoặc tan ngay sau tiếng gọi của khách đi xe. Dưới hiên ngôi nhà, người đàn ông lang thang đang gối đầu lên bậc thềm ngủ ngon lành. Dáng bé nhỏ, quần áo phong phanh, lấm lem, khuôn mặt nhem nhuốc... vậy mà trong giấc ngủ, trông người ấy vẫn an nhiên đến lạ. Nó chạnh lòng cho cái ngây ngô của con người chắc một thời nào đó cũng đã từng có cuộc sống bình thường như nó, và rồi mai, rồi những ngày tháng tới sẽ đi về đâu chỉ có trời mới biết. Cuộc sống nhiều khi cứ tặng cho con người những món quá khắc nghiệt quá!
Gió thổi, không khí se lạnh làm cho đôi môi khô rát. Tuy nhiên, nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Nó vẫn thích những ngày se lạnh, cảm giác như được ấp ủ trong chính thời tiết ấy. Noel đã thật gần. Những con đường trong khu xóm Đạo gần chỗ nó ở lại lung linh ánh đèn, mọi thứ dường như huy hoàng hơn trong mắt nó.
Miền Nam không có mùa. Đông chỉ ẩn sâu trong tiềm thức nó của những năm đầu đời sinh ra trên quê mẹ. Đông là những ngày đầu mùa chớm lạnh nơi quê cha, cái lạnh lòng người, lạnh tình đời và cái lạnh bỡ ngỡ cơn gió bấc tràn về. Nó chính là mùa đông.
Năm nay, thời tiết không lạnh như năm ngoái, vì vậy mà nó thấy dường như đông còn xa lắm. Lời hẹn mùa Noel của bao năm trước khiến cho nó vẫn chờ, vẫn đợi. Đợi để chạm vào nỗi đau của trái tim mình, cho thủy vỡ vụn, nức nở như pha lê một lần, một lần để rồi quên... bởi với nỗi đau, phải đối mặt để rồi đi qua nó.
Nó đã từng vì anh mà yêu người đã khuất. Nó chân thành mong rằng sẽ có lần thăm nơi yên nghỉ của người đã đến với anh trước nó. Nó muốn mang bó hoa trắng dành tặng cho người con gái đoản mệnh cũng yêu anh dạt dào. Nó giữ cả khoảng trời ký ức của anh mà không hề đòi hỏi thay thế, có chăng là sự trân trọng khoảng trời đó như anh đã và đang trân trọng. Thế nhưng... bây giờ, không hoàn toàn vì anh nhưng một phần cũng vì anh mà nó không thể yêu một người đang sống.
Đối với anh, mùa đông là mùa khó khăn nhất để anh có thể vượt qua. Anh không thích mùa đông nếu như ko muốn nói là ghét. Nó nguyện gom hết cái lạnh mùa đông vào nó để bên anh không còn mùa đông, để nỗi đau trong tim anh không vì mùa đông mà thức dậy biến anh trở nên lạ lùng với chính mình. Nhưng... nó lại là mùa đông. Có lẽ vì điều đó mà nó và anh bước xa nhau cũng là tất yếu.
Nó vãn thầm mong anh sẽ về gặp nó trong mùa Giáng Sinh để lời hứa của anh vẫn trọn vẹn với nó và để anh đối diện với nó mà nói rằng "Vĩnh biệt - Mùa Đông".
Nó sẽ tiếp tục bước vì nó biết rằng sau lưng nó cánh cửa đã đóng lại, để cánh cửa phía trước mở ra một chân trời với nó. Không gì là muộn màng nếu nó vẫn còn hơi thở.
Dù thế nào, trong tâm mình, nó luôn cầu mong anh được bình an.
P/S: tiếp tục cùng ì ven mùa đông nào HDTM