5. Cây và hoa.
Trong tiềm thức đôi khi loáng thoảng kỷ niệm, nhớ tới khu vườn nhà mình. Khi sinh ra sống gần như giữa thiên nhiên hoang dã, suốt ngày lang thang quanh khu vườn, bờ ao bờ chuôm bắt cào cào châu chấu.
Trong vườn nhà có nhiều cây, kể cũng lạ. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lớp cây này già cỗi bị chặt đi thay bằng lớp cây khác, nhưng hình như mình vẫn nhớ tương đối ở những vị trí nào trước đây có cây gì và hình dạng của nó ra sao.
Nhà có 2 cây hồng bì, 1 cây to nhỉnh hơn cây kia chút chút, 2 cây này bố trồng khi mình sinh ra, tính ra đến nay nó cũng 30 tuổi đời rồi! Nó là giống hồng bì ngọt, không chua, và rất sai quả. Nhớ lứa quả đầu tiên khi mình 5 tuổi, rồi khi mình 6 tuổi chúng bắt đầu sai quả. Nó là quà cho khách phương xa, nó cũng là nơi mà những buổi trưa hè bạn bè anh em tụ họp sau khi đi bắt cá về, 2 cây này thường để đãi hàng xóm, nói chung là để ăn chứ không bán. Bây giờ xung quanh chúng chằng chịt những vết sẹo của thời gian, nhưng chúng vẫn sống xanh tốt và ngạo nghễ. Mỗi tháng tư về là hoa nở rụng đầy sân và hai gốc, mùi thơm thoang thoảng hắc nồng, ong ở đâu bay đến kêu vo ve như dàn nhạc. Mình thường đem nó ra làm phép so sánh giữa hai anh em vậy. Nhớ hồi bé, những buổi trưa hè trên ngọn cây có tổ kiến vống, nếu mang gậy ra chọc vào kiến rơi xuống đầy đầu như mưa. Chúng ngay sát nhà tỏa bóng mát nên cũng là nơi lý tưởng để ngày tết mang bộ bàn ghế nhựa ra ngồi uống trà.
Ngày xưa cũng có nhiều chanh lắm, chanh yên, chanh ta. Mình không nhớ nhà trồng chanh từ bao giờ! Nhưng trồng nhiều tranh ta hơn, có cả chanh đào, mình chẳng thích ăn chanh bởi chúng chua. Nhưng thỉnh thoảng bứt quả pha nước uống hay dầm đường, vắt vào nước rau, nước chấm. Chanh thường được đem ra chợ bán, chị Ngọc hay đi chợ bán chanh. Chị đanh đá nhưng có duyên, bán được hàng. Mình chứng kiến chị bán 1 quả bưởi chỉ đáng giá 5 nghìn mà chị bán tới 10 nghìn. Lá chanh cũng thường được hái đem bán, mình cũng hay hái lá chanh, nhiều khi xước tay chảy máu. Nhưng sau này khi trồng cái giống bưởi Diễn thì chanh bị chặt dần dần, cơ bản tuổi thọ nó ngắn, chóng già cỗi, thoái hóa. Bấy giờ chỉ còn mấy cây còi cọc phía bờ ao.
Bây giờ thì vườn trồng nhiều bưởi Diễn. Bưởi, bòng thì ngày xưa cũng có nhiều, nhưng bưởi Diễn thì mới được trồng cách đây hơn chục năm thôi. Nhớ cây bưởi chua trước nhà, cứ đến tháng 8 với trung thu là lại hại xuống ăn, bán... Bưởi, bòng ra hoa đẹp, mỗi mùa xuân bưởi ra hoa rụng trắng vườn nhà, mình thường ra vườn nhặt đầy rổ, tiện tay bứt luôn cả hoa trên cành, hôm sau bán cho cô hàng xén mua về chắc để cất nước hoa. Bưởi Diễn là bưởi bán vào những dịp tết, giá trị của nó cao hơn nhiều so với các loại cây ăn quả khác, có lẽ vì vậy mà cả khu mình ở người ta đều trồng nhiều bưởi Diễn. Thấy nhà anh Long bên cạnh nhà mình còn được lên Tivi, lên báo. Ông Nguyễn Công Tạn còn về thăm vườn bưởi và chụp ảnh lưu niệm
. Chắc cũng phải đem biếu đi kha khá ! Mình thì chẳng thích trồng nhiều bưởi Diễn lắm. Nó lấn hết những vị trí của các giống cây khác, với cả nó lắm sâu bệnh. Tuy nhiên vì cái giá trị kinh tế của nó nên mẹ trồng nhiều, cũng đành!
Nhớ mấy cây hồng xiêm, ngày xưa bố trồng nhiều lắm. Hồng xiêm sống dai, khỏe đến mùa xuân cho quả ngọt. Tháng ba về mỗi buổi sáng chị Ngọc ra vườn nhặt quả rụng. Mình thường trèo lên cây để nắn, rung cho rụng ( chiêu này mà mẹ tóm được khéo to đầu). Châu quái hơn, dùng cái gật tre có mấu tròn tròn gõ gõ vào quả, quả chín hay xanh nó biết. Hồng xiêm thường được bứt rửa sạch ủ hương mới chín đều, bằng không nó cứ chín lả tả. Hồng xiêm nhà mình ngọt, giống gốc Xuân Đỉnh. Nhưng về sau trồng bưởi diễn nó cũng bị chặt dần và bây giờ hình như hết sạch.
Nhớ hồi mình còn bé tí thì trồng nhiều chè. Hoa chè màu trắng điểm chút nhụy vàng. Hồi mình còn nhỏ thấy chè hay được tỉa thành luống, cao cũng chỉ ngang tầm bụng, đến đợt là hái chè đem về sao. Toàn thấy bố sao không, mà có cái chảo sao chè to bự. Nhưng công nhận thấy sao chè cực lắm. Mình về ở Thạch Thất 3 năm, đến khi bố mất lại về Xuân Mai, thấy lúc đó chỉ còn mỗi một mảnh vườn còn trồng chè, còn lại thấy trồng chanh hết. Mà chè lúc đó cao quá đầu người, nhìn như rừng. Chắc tại không được tỉa, và có chăng chỉ hái lá chè xanh, chứ bè búp thì cao quá không hái được. Sau này thì cũng chặt, chặt hết chẳng nhớ từ bao giờ, bây giờ cái vạt chè đó cũng thành vườn bưởi Diễn rồi.
Mình với chị Ngọc thì thích trồng hoa, hồi đó chị cứ đi xin đâu hoa hồng, hoa huệ. Nhớ cái chậu hoa quỳnh trồng từ bao giờ, tới lúc làm lại nhà anh Tuấn phá mất, mình gây ươm lại mãi giờ cũng được một chậu khá đẹp. Trồng hoa thường trồng chỗ vườn cạnh sân giếng, trước sân nhà. Hồi trồng cây Giao cao quá đầu người, chả biết sao lúc sửa nhà anh Tuấn chặt mất. Mình có thói quen lúc rỗi việc thưởng tần ngần ra vườn hoa ngồi tỉa tót, xới đất, nhổ cỏ. Tạo dáng tạo thế cho mấy chậu tiểu cảnh.
Nhớ mấy chậu tiểu cảnh, Mấy chậu cây lộc vừng mình ươm từ hạt, thấy cây lộc vừng nhà bác mình ra hoa đẹp, quả rơi lung tung. Nhặt mấy quả về và ươm, trồng nó cũng phải còi cọc chán rồi mới lên thành cây khỏe được. Bứng vào chậu tưới nước, cũng mấy năm mới ra đợt hoa đầu tiên. Còn mấy cây sanh , đào là đi nhổ . Thấy mấy cây xanh còi còi mọc trên bờ tường chỗ Ủy ban, nhổ đem về trồng vào cái chậu con con, uốn nắn chán rồi cũng ra dáng bonsai phết. Về cây cảnh thì quan niệm cây nào mình tự trồng, tự chăm sóc nó mới đẹp. Mình ít mua cây cảnh ngoài chợ, coa mua thì cũng chỉ mua phôi rồi về uốn như mấy cây lựu, hay ngày tết mua cây quất, đào.
Ngày bé có thói quen cứ mỗi năm tầm cuối tháng ba là lại trồng đôi luống rau cạnh bờ giếng, đi nhổ những cây cà chua, rau cần, rau má mọc dại. Hay xin đâu mấy cây rau dền đỏ, rau húng chó, canh giới tía tô mùi tàu về trồng thành một khoảng nho nhỏ bên cạnh bờ giếng để dễ tưới nươc. Bầu bí mướp thì trồng theo mùa, thưởng ươm hạt bầu vào tháng 8 âm lịch rồi chặt tre làm giàn cho nó. Đến tháng 3 âm lịch là có bầu ăn, lúc đó hạt mướp cũng được ươm bắt đầu bò loe ngoe rồi. Cái giống mướp hương, mướp trâu nó cũng dễ sống. miễn sao đừng để nó gãy ngọn hay bị ốc sên ăn, gà vặt mất ngọn khi còn non thì nó sống khỏe, mướp và bầu chỉ cho quả được một vụ rồi héo và phải nhổ đi, không như cây gấc.
Cũng lâu rồi chẳng có nhiều thời gian để chăm sóc cây cảnh hay về Xuân Mai để xem những cái cây ngày xưa cây nào còn, cây nào mất nữa. Mỗi lần mình về là lại thấy có sự thay đổi, lớp cây này được lược bỏ và lớp cây khác được thay thế, nhưng hai cây hồng bì thì vẫn xanh tốt và ngạo nghễ với thời gian.
1/12/2012