RE: Lưu lại những cảm xúc Echop
Tử Diệp Nguyệt > 28-11-2012, 10:47 PM
Khi nó nghe tiếng đàn ghi ta trong phần dạo nhạc của bài hát “Hotel California” ở quán café quen thuộc, mọi thứ xung quanh nó như dừng lại, mắt nó nhìn xa xăm, môi dưới bị hàm răng của nó kẹp chặt như muốn rướm máu, nó đang nghĩ đến ký ức đẹp về một người con trai từ của 6 năm trước. Lâu rồi nó không nghe bài hát này, lâu rồi nó không lien lạc với anh, lâu rồi nó không nhớ gì về anh cả, ừ lâu lắm rồi cả anh và nó không mối dây lien kết nào nhớ về nhau …
Nó không biết anh và nó quen nhau như thế nào … nó chỉ nhớ năm cuối đại học nó hay lang thang trên mạng tìm tài liệu và tình cờ quen biết anh … vì tính lí lắc hay trêu của nó và cách nói chuyện điềm đạm và nhẹ nhàng mà anh và nó làm bạn nhanh và dần trở nên than thiết hơn ... dù quen nhau cũng đủ lâu nhưng chưa một lần anh và nó trao đổi webcam hay hình ảnh … anh và nó thích như vậy.
Là sinh viên nên nó đâu có nhiều tiền để tối nào cũng “nấu cháo” điện thoại với anh … mỗi tối chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm nhau …
Một ngày nó mới biết anh có tài lẻ.
“Anh ơi, đang làm gì nè? Măm măm cơm chưa?”
“Ơi, anh ăn rồi, không biết làm gì ngồi đánh đàn ghi-ta cho vui thôi. Còn cưng?”
“Em ăn rồi. Ơ anh biết đánh đàn ghi-ta à? Biết đàn chắc là anh hát hay lắm ha”
“Không biết nữa, mỗi lần anh cất giọng là nhà bên cạnh ném đá bảo ai đó làm ơn bảo con vịt đực im cho”
“Há há, anh nói quá”
“Vậy khi nào cô tốt nghiệp vào Sài Gòn anh sẽ cho cô thưởng thức tài nghệ ma chê quỉ hờn của anh”
“Anh hứa nhé”
“Ùm anh hứa”
…
Anh đã đi làm nên luôn chỉ bảo những điều tốt điều hay cho nó, cần làm những gì cân bằng mọi việc trong cuộc sống và học tập … và khi gặp những gì khó khăn trong sinh hoạt hang ngày nó đều nhờ anh tư vấn … dần dần anh trở thành ông anh tinh thần đáng kính của nó.
Đến lúc nó đã tốt nghiệp … ba má nó bắt về lại quê nhà làm việc dù nó chả muốn tẹo nào những vẫn phải dọn dẹp và chuyển mọi hành lí trở về nhà … Nhớ đến lời anh hứa và cũng mong muốn gặp anh nó lấy cớ muốn nghỉ xả hơi sau năm tháng miệt mài đèn sách và nài nỉ má nó gần cả tháng để được vào Sài Gòn với điều kiện sau khi về thì phải đi làm chỗ má nó xin sẵn.
Được má nó đồng ý, nó đã hét toáng trong điện thoại khoe với anh sẽ vào Sài Gòn trong tuần tới rồi nó tự cười khùng khục trong điện thoại … và anh cũng vui lắm.
Đến Sài Gòn vào mùa mưa … nó nghe mọi người bảo mưa Sài Gòn ào ào và mau hết nhưng không hiểu sao lần này nó vào mưa rả rít cả ngày.
Gia đình cậu nó ở trong khu nổi tiếng ở quận 1 về tệ nạn nhất là món ma túy … khu này người ta gọi khu Mã Lạng, nơi tập trung nhiều dân tứ xứ, đủ mọi thành phần, đủ thứ nghề … cái ngõ dẫn vào nhà cậu nó nhếch nhác nào rác, nào kim tiêm, ôi kính thưa các loại tạp nham …. nhà cửa thì lụp xụp, bé xíu, nhiều gia đình 4 5 người chen chúc nhau sống trong không gian chỉ 5 m2 … mấy năm trước việc đầu điên nó thấy khi đến nơi này là 1 cái đám ma chỉ có vài người ngồi ở dưới xem người đang đứng hát tân nhạc mà chẳng thấy kèn trống gì cả … không ai khóc, không ai kêu la tham thiết mà các đám ma khác thường thấy chỉ thấy người nói người cười như đang ở tiệc … sau đó mợ nó kể người chết là một thanh niên bị sốc ma túy mà chết nên cả nhà đó chả quan tâm chỉ mời mấy người pê đê về hát vậy thôi … những ngày tiếp theo nó còn chứng kiến nhiều cảnh hãi hung hơn nào là nhiều người lên cơn phê thuốc ở giữa đường đi loạn choạng … đã có người suýt nữa ngã vào người nó, lúc đó mặt nó tái tím không biết sẽ xử lí như thế nào với họ … khóc là điều nó nghĩ trước tiên … đến khi nó lấy được bình tĩnh ghi nhớ tất cả khi về sẽ kể những gì mà nó vừa chứng kiến … Rồi người bán kẻ mua ma túy giữa thanh thiên bạch nhật mà hồi giờ nó chỉ thấy trên phim ảnh mà thôi …
Sau 5 năm nó quay lại nơi này, dù có thay đổi nhiều, đường thong thoáng hơn, ít kim tiêm hơn, nhưng nó vẫn có cảm giác không an tâm lắm dù cậu mợ nó kể an ninh cải thiện nhiều … nó không dẫn anh vào nhà cậu nó vì sợ để xe ở ngoài giang hồ lượm mất thì tội anh, nó đành bắt anh đứng ở ngoài đường chờ nó.
Lần đầu tiên, nó diện kiến anh nên trong người lúc nào cũng hồi hộp, tay thì run run, đầu óc lơ mơ luôn tưởng tượng không biết trông anh sẽ như thế nào, anh có thất vọng về nó không … bao câu hỏi cứ tuông ra trong đầu nó …
Giờ hẹn đã đến vậy mà mưa cả ngày không dứt làm cho cái ngõ chật hẹp càng chật hơn với những vũng nước lênh láng … tối nay nó vận áo phông trắng tay ngắn, cổ áo khoét không sâu nhưng đủ để khoe vùng cổ cao và trắng ngần kết hợp quần jean đen ngắn trên mắt cá, mái tóc xoăn lọn nhỏ cột cao trông năng động … khi ra đến đầu ngõ nó đã thấy anh nửa ngồi nửa đứng dựa trên xe đang nhìn người đi đường … anh ngoài đời khác so với trong trí tưởng của nó là lúc nào cũng sơ vin chỉnh chu … nhưng tối này anh đơn giản trong bộ đồ áo phông trắng có cổ và quần jean xanh dương bạc bạc, anh cao và thanh mảnh hơn nó tưởng, khuôn mặt hơi xương nhưng nghiêm nghị, mắt mũi miệng thì hài hòa với khuôn mặt và anh có làn ngăm ngăm vì giang nắng.
Anh bảo nó xui vào trúng thời điểm công việc anh dồn dập quá chừng … nên cuộc hẹn hò lúc nào cũng kết thúc nhanh vì nó không thể về nhà trễ được.
(còn tiếp)