RE: Uống trà cùng Hàn Tuyết cô nương
lanhdien > 27-11-2012, 01:29 AM
Giang hồ đồn đại nơi nào xảy ra chiến tranh thì nơi đó có huyết tàn quả thật không sai.
Vừa mới bước chân vào Thi Ẩm Trấn Huyết Tàn cô nương đã có màn ra mắt khá ấn tượng và phần thưởng dành cho cô ta là một cuộc " Chí Niên" do đích thân chủ công ĐTH khởi xướng. Nhưng do thân gái dặm trường nên được chủ công đè cơn tiện khí mà bỏ qua.
Với hành tung bí ẩn và ma mị, nên Huyết Tàn cô nương càng khiến cho mọi người tò mò suy đoán. Thật ra cô là ai?
Để giải tỏa mọi thắc mắc kia nên vào một ngày đẹp trời Tiểu Chiêu cô nương đã lập một Trà quán để mà đối ẩm cùng cô ta. Kết quả thu về chỉ là sự trả lời với vỏn vẹn mấy câu yếu ớt và được biết cuộc lạc bước đến TAL do truy tìm tung tích người sư huynh Lãng Tử.
Lãng Tử là thằng nào? Cả Thi Ẩm Trấn đều không hay biết, vì nơi đây trời sinh ra đàn ông trong trấn này cũng đều là lãng tử hết.
Thấy tình hình không mấy khả quan nên Lãnh Cồn bằng tức tốc cho người điều tra. Kết quả là tóm được tay Lãng Tử kia đang trốn trên Cồn Ông Lãnh và y thành thật khai báo.
Huyết Tàn tên thật là Hàn Tuyết người xứ Hà Thành. Thuở nhỏ tinh thông cầm kỳ thi họa, 6 tuổi biết liếc mắt đưa tình làm đừng tim thằng nhóc láng giềng gần bên. Lên năm 12 tuổi bắt đầu thuần thục nữ công gia chánh, đến năm 18 tuổi thì bắt đầu làm thơ và sáng tác một cách chuyên nghiệp.
Người trong blog Gia Hu thường biết nàng với biệt danh Nhã Cầm bởi cái tài nàng nhẩm nhẩm cà cà cái tay là múa bút làm thơ họa phú. Có lẽ vì tài năng đó nên sau một thời gian có một số người mến mộ đặt cho nàng ta một ngoại hiệu là Thi Cầm. Có giai thoại nói rằng sở dĩ nàng có biệt hiệu Thi Cầm là do nàng rất thích sự sạch sẽ và kỷ lưỡng. Bởi vì nàng có thói quen thấy vết thâm là phả kì cọ cho ra. Thi Cầm là Thâm Kỳ từ đó mà ra hay chăng? chuyện này cũng khó nói vì nó nằm trong giai thoại, mà giai thoại thì 3 phần thực hết bảy phần hư.
Trong một lần chém gió nàng ta đã nhận Gia Hu Lãng Tử làm huynh và cùng nhau kết bái phu xe. Sở dĩ là phu xe bởi vì nàng đã có lang quân rồi và có hai nhóc. Ngoài ra ý nghĩa phu xe cũng là người đưa nàng đến với Thi Ẩm Trấn.
Mùa Thu năm trước nàng nghĩ việc ở Viện Sử Học để chu toàn việc tề gia nội trợ, nhường công việc bình thiên hạ cho lang quân của mình. Nhưng vì chịu không nổi sự gò bó của dao và thớt, một phần vì âm thanh quen thuộc rộn ràng của nó, một phần vì sợ sự chai lỳ của cảm xúc. Đã thôi thúc nàng đến với Thi Ẩm Trấn hay nói đúng hơn là muốn đến để tìm hiểu Đê Tiện Hội theo chuyên ngành nghiên cứu lịch sử của mình.
Nhưng sự thật thì khác với nàng nghĩ, nhìn đống tiện khí cao chót vót ngoài chatbox hay những cuộc chiến trong những lúc trái gió trở trời của Thi ẩm lâu khiến nàng ngượng ngập. Cũng rất muốn giải bày nhưng lại e thẹn, cũng rất muốn tay dâng chén trà để tỏ lòng cung kính nhưng lại sợ sệt, e dè. Nên đành chấp nhận giải bày cùng tay sư huynh kia.
Cũng may là tên đó bị Lãnh cồn ta tóm được nên y thành khẩn khai báo. Nghĩ đến việc này ta bất chợt chạnh lòng. tại sao đã đến đây còn phải sợ sệt hoặc e dè, ngượng ngập?
Sách cổ có câu: Tứ hải giai huynh đệ - Bốn làng đều chị em. Vậy hà tất phải e ấp làm gì. Nơi đây tình như thủ túc, nghĩa tợ keo sơn. Đến bậc danh sư như Bắc Tù Và mỗi lần bị Hoàng Đạo Chủ đá một phát là đau thốn từ sáu tháng đến nửa năm mà vẫn kiên cường quay về chém gió, hay như Thi Tiên trốn lên núi Xàm mà thỉnh thoảng vẫn Yến Lãng Vân Khúc ghé thăm. Nói thế để cho thấy cái Tiện Khí nó bao la biết nhường nào.
Những gì đã nói Lãnh Cồn ta đã nói,khai thông ta đã khai thông. Mong rằng Huyết Tàn cô nương muội muội dễ mến, dễ ưa, dễ thương, dễ gần, dễ dễ...cùng nhau lấy chén trà làm đầu câu chuyện. Rũ áo phong trần khoác vào áo đê tiện để cùng mọi người hàn huyên lái gió.