Hơ hơ, cái gì mà "rụng", cái gì mà "mi ngoan khép hờ", "nguyệt chao nến tắt", rồi lại "tràn bờ lau lách"... Haha, Ngạo huynh, thơ tràn như nước, băng băng như gió

. Cũng may là đã đọc NĐTN, có xem qua bác hothiethoa luận về thơ huynh. Nói như ngôn ngữ của TAL (HT chưa quen lắm, hì), thì là: tiện tính, tiện khí... ngút trời, thấm đẫm từng câu, từng chữ. Quả không hổ danh là Tiên - Ngạo - Nhảm - Cuồng!
HT là người mới, thôi thì chi bằng nhập gia tùy tục, cũng gắng có đôi chút... tiện tâm để... cảm tác cùng huynh:
Một chiếc lá ngô đồng vừa rụng
Đã thấy thu mang lúng liếng mùa
Dọc em tóc gió mê lùa
Cũng là mắt ấy bỏ bùa vào nhau
Đêm vẫn hỏi còn đau niềm cũ
Cuộc hẹn hò mệt lử tim yêu
Trưa trưa, sáng sáng, chiều chiều
Gom đi mà được bao nhiêu là buồn
Đêm dỗ giấc quên nguồn cô độc
Chợt gió lùa thông thốc câu thơ
Bùa mê từ ấy đến giờ
Vẫn còn vương vấn chăng tơ góc hồn
Dội tâm thức, vọng xôn xao nhắc
Cuộc yêu xưa dăng mắc buồn vui
Sáng, trưa, chiều, tối... ngậm ngùi
Gom tình rớt rụng chôn vùi... Lại đêm...
Cái vụ "Chờ em" sẽ tính sau, luyện thêm công lực đã. He he
P/s: Đối đáp câu từ chỉ là để vui vui một chút (HT cũng muốn hòa nhập với không khí nơi này), có gì thất lễ mong Ngạo huynh bỏ quá cho nhé!