RE: Đê Tiện Truyền Kỳ Mạn Lục
}{ồ điệp khách > 21-01-2011, 05:51 PM
đê tiện lộ diện
mỹ nhân lâm nguy
lão điệp cõng thiên di khinh công như bay,đc hơn 10 dặm thì như chim gẫy cánh.cái đầu thì ngoắc lên mà cái cánh thì ko bay nổi.
may sao phía xa xa xuất hiện 1 quán trọ
trước của quán trọ có tấm biển to đề 4 chữ vàng thật lớn:đệ nhất bánh bao(phía dưới cũng có 4 chữ nhưng là mực tàu viết nhỏ
đồng một chục)
-lão điệp nghĩ bụng: có 3 đồng 1 chục,rẻ bằng ..kứt,ăn đc
vào quán,sau khi nhẹ nhàng ném toẹt thiên di xuống ghế,lão gọi tiểu nhị mang đồ nhắm và rượu
thiên di vẫn say như chết,thật ra lão điệp đã dùng mê tâm phấn với thiên di.lão định gọi dậy nhưng nghĩ bụng,cho ăn xong,lại dùng mê tâm phấn tiếp,vừa tốn thức ăn vừa tốn phấn.lão mỉm cười cho cái bánh vào miệng và mặc thiên di thiêm thiếp trên ghế
lão quả là chu toàn.vừa hoàn thành nhiệm vụ với lão đê tiện tổ sư ngạo thế là lấy lại đc cuốn bí kíp,lão vừa lừa đc người đẹp thiên di,quả là nhất cử lưỡng tiện.nghĩ đến đây lão bất giác cười lớn
người đời vẫn nói,anh hùng khó qua ải mỹ nhân.nhưng lão điệp nghĩ khác,lão thi anh hùng quái gì,lão chỉ nghĩ:
-úi dời,cơm no thì bò ...cũng phải ngủ,lão liền gọi tiểu nhị sắp xếp cho mình 1 phòng đôi nhưng giường một(lão tính cái phòng rộng rộng,lão chạy bộ quanh phòng khởi động cho máy móc nó trơn tru rồi làm gì thì mời làm)
-nhưng ông trời không chiều lòng người,nhất là những kẻ ăn tham.
tên tiểu nhị mặt sần sùi bước tới thông báo
-dạ thưa khách quan ,quán trọ chúng tôi hết phòng rồi ạ
lão điệp sầm mặt,lão phi vèo một cái ám khí hình đồng tiền xuống mặt bàn.ớ ứ phải,lão phi một đồng tiền xuống mặt bàn mới đúng,rồi vênh mặt nói:
-cho ngươi,mau kiếm cho ta một phòng ,để ta hì hục với người đẹp
tên tiểu nhị mặt càng nhăn nhó khó coi hơn, một phần là không kiếm đâu ra phòng cho thực khách,một phần vì cái đồng tiền vị khách quý ném ở mặt bàn có đơn vị min op:
-nhưng ...nhưng... thưa đại hiệp ,quả thật quán trọ chúng tôi không còn phòng trống ạ
lão điệp mặt hầm hầm quát,có lẽ lão không giữ nổi bình tĩnh,nhưng cũng có thể lão sốt ruột vì từ khi vợ có bé là lão k đc gần gũi:
-mi có biết ta là ai không mà dám nói thế,có tin ta san bằng quán của nhà ngươi không
-nhưng..... nhưng....
không để tên tiểu nhị nói hết câu,lão tiếp tục quát:
-người biết hồ điệp ta là ai không,biết không ...
tên tiểu nhị mặt cắt không còn hột máu ấp úng không nói lên lời,miệng chỉ bập bẹ đc ba chữ:
-biết...chết...liền
như thêm dầu vào lửa.lão điệp đã giận lại càng giận hơn
-ta là đệ tử ruột của đê tiện lão sư ngạo thế......
lão chưa nói hết câu,bỗng chưởng phong từ đằng sau ầm ầm kéo đến,với phản xạ của con
nhà võ lão lôn ba vòng về đằng sau với tư thế thật đẹp và tránh đc chưởng đánh vào mặt.
chỉ tiếc là chưởng kia không nhằm vào mặt mà nhằm vào vùng cạnh mông dưới rốn.lão ôm khúc bị đánh và nhăn nhó:
-mi..mi.. la ai,sao tự nhiên đánh ta
kẻ xuất chưởng là một cô gái tuổi độ bảy hai,nhầm,hai bảy.dáng người thanh tú,trên tóc có cài một bông cúc vàng thật đẹp.k quan tâm đến câu hỏi của lão điệp,cô quát to:
-ngạo thế hiện ở đâu
cô gái là ai?? có quan hệ gì với ngạo thế
lão điệp liệu có thoát chết?? số phận tiểu di ra sao??
một người khoẻ hai người vui... một người khoẻ hai người vui........(chương trình quảng cáo)