TieuChieu > 18-12-2010, 10:38 PM
Ngạo > 08-01-2011, 10:46 AM
lanhdien > 12-01-2011, 09:14 PM
lanhdien > 14-01-2011, 09:22 AM
lanhdien > 18-01-2011, 09:19 PM
rêu > 20-01-2011, 06:54 PM
Dự Long > 24-01-2011, 09:28 AM
lanhdien > 29-01-2011, 05:54 PM
Ngạo > 11-02-2011, 10:37 AM
1t2u3a4n > 19-02-2011, 09:14 PM
Trích dẫn:Thơ Olga Becgon!
Tôi chỉ vô tình biết đến Olga Becgon qua mấy câu thơ người đã từng đọc và từng chép cho tôi, những dòng thơ mang âm hưởng 1 nỗi đau đớn, tiếc nuối ngọt ngào, đến nỗi mỗi lần nhớ, tôi ko khỏi cảm thấy ngậm ngùi, tưởng chừng như ko thể nào lặp đi lặp lại. Nó giống như 1 vết thương vừa lên da non...
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva...
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà..."
Sao đêm nay, tôi lại nhớ đến những dòng thơ này? Những dòng thơ của Olga Becgon...
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh xa cách thế.
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
Lại là 3h30 sáng, lại giống như bao giấc mơ khác của tôi....
Không Ðề
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một bài thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa.
Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắc lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nhêva chiều tà ánh nước
Những nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
Không đề
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
Anh hãy trở về trong giấc mở em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
Không đề
Rồi những người từng chửi bới ngợi khen
Rồi những người từng yêu mến hờn ghen
Đều buồn bã đến mồ tôi vĩnh biệt
Mỗi người ném một hòn đất xuống huyệt
Cú ném cuối cùng của những bàn tay
Nhưng riêng anh xin đừng đến nơi này
Anh một thủa từng tặng tôi trời đất
Từng cho tôi khổ đau và hạnh phúc
Không, dẫu chết đi rồi, tôi cũng chẳng cần đâu
Chút ân huệ cuối cùng tay anh đem trao
Hãy để nỗi đau cho người sống
Tôi muốn mình tốt nhất chìm xuống
Trong những lo âu, bực bội, lỗi lầm
Trong những điều trống trải, tối tăm ...
Không nói
Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui
Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,
Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ
Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.
Em đã quên, vâng em đã quên anh...
Anh đối với em không phải là duy nhất!
Xin đừng giận, bởi đó là sự thật
Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh.
Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.
Đừng trách em là người mau thay đổi
Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....
Mùa lá rụng
Mùa thu ở Moscow, người ta thường treo những tấm biển dọc đại lộ, với dòng chữ "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
"Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
Chắc em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng"
(Becxonop)
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcova, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai đang cô độc trong đời
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang trong mưa gió
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược môt mình
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
Anh-con người không vui, con người bất hạnh
Anh - Con người cô độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
Tôi ra ga, lòng lạnh lẽo như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Vì bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ nhỏ con con đã tràn ngập màu đêm
Những hàng cây dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."
Nói chung, thơ Olga Bergolz là như vậy... Tôi cũng ko hiểu vì sao tôi ko thể đọc nhiều cùng lúc thơ tình của bà. Tôi chỉ thấy đâu đây 1 niềm đau xót ko thể nào xoa dịu. Làm sao xoa dịu khi người trong cuộc đã nói với những câu thơ như thế:
Đừng trách em là người mau thay đổiNỗi xót xa trong tình yêu của con người, nói sao cho hết, nói sao cho vơi. Năm tháng cứ đi qua, con người tiếp tục sống. Mỗi cõi lòng dường như đang ẩn tận trong sâu thẳm mỗi con người những điều thầm kín. Olga Bergolz có cái hạnh phúc được chia sẻ tấm lòng với tất cả, được giãi bày với mọi người. Nhưng, trong 1000 thiếu phụ, 1 vạn phụ nữ, mấy ai có thể giãi lòng như thế. Chỉ còn thầm kín những nỗi xa xót năm tháng ko thể nào vơi như những vết thương ko hề khép miệng...
Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....