Ngày tôi còn bé, tôi thường phải ở nhà một mình ,căn nhà nằm trên đồi cách mặt đường chỉ 100 bậc thang nhưng với đứa bé như tôi thì đó là cả thế giới để vui đùa và quậy phá.Chung quanh nhà vô vàn là hoa trái .
Đà Lạt khí hậu ẩm,ôn hòa thế nên bướm nhiều thì sâu cũng lắm..Thế giới của mấy con sâu cũng thật lạ
Sâu đo : cứ mỗi lần bò là đo dc một đoạn vài mét ..kinh
Sâu cây hồng(trái hồng): Da trơn bóng đầu tam giác,trên đầu có 2 vòng xoáy như mắt của rắn mắt kiếng
Sâu cây táo thì đủ thứ màu xanh đỏ tím vàng,
Sâu cây ổi thì như vỏ cây ổi khó nhận ra.
Tóm lại sâu nào râu nấy..tôi ngồi ngắm , rình con sâu cho tới lúc nó hóa bướm.Tôi không thích sâu,tôi thích bướm nên mới rình sâu..khổ đúng ko .Cái thú chơi nào cũng khổ cả.Vì yêu bướm nên bị sâu nó suốt sinh ra ghẻ
Thời đó bao cấp, thuốc men thiếu nên trẻ bị ghẻ và có chấy là bình thường.Bác tôi chả biết học đâu, chiều cứ bứt lá Dã Quì ra để trị mụn ghẻ bằng cách nấu lên tắm cho chúng tôi. Cái mùi ngai ngái không thể quên đó cũng làm biến mất những mụn ghẻ xấu xí.Nhớ mãi cảnh con bé hàng xóm lấy kim khẩy mụn ghẻ ra rồi soi hiển vi..tởm..những con ghẻ cứ như con ve chó bạn ạ.
Từ đó chúng tôi truyền miệng nhau về truyền thuyết con quỉ già trong Hoa Dã Quì có thể xua đuổi hù dọa những con ghẻ tởm lợm ra khỏi thế giới ánh sáng.Để những con ghẻ về với thế giới tối tăm rồi làm thức ăn cho Con Quỉ Già yêu mến.
Cũng từ đó tôi yêu con Quỉ Già lẫn hoa Dã quì
Ngạo
Ảnh Minh Họa:
Hoa Dã Quì
Coan Quỉ Già
[/align]