Sau khi lãnh chúa Lãnh Diện "bất chiến tự nhiên thành" vì đã dễ dàng chinh phục và cưới tiểu thư Mechichi làm vợ hai chỉ bằng 1 đường côn vô tình, danh tiếng của ngài càng thêm vang dội khắp làng đê xóm tiện. Chính vì ngài càng ngày càng nổi như cồn và còn hơn thế nữa nên đê tiện dân Thi Ẩm hạt liền tung hô ngài là Lãnh Cồn để tỏ lòng kính ngưỡng.
Để đáp tạ lại tấm chân đê của tiện dân, Lãnh Diện tổ chức 1 đê tiệc thật tưng bừng để chiêu đãi quần hùng. Những thành phần đại tiện (đê tiện cao cấp) của Thi Ẩm hạt đều được gửi thiếp mời, kể cả Ngạo Thế Cuồng Sinh, Hồ Thiết Hoa và Phụng đại tiện - những người đã từng đại bại dưới tay Lãnh Diện.
Ngạo Thế và Phụng đến dự tiệc nhưng trong lòng vẫn còn uất hận. Ngạo cố vận hết đểu tiếu công để cười một nụ thật óach xà lách. Phụng liên tục rít nguôi ngoai sa để lấy lại tinh thần. Lãnh Diện cười tươi roi rói, tỏ rõ ta đây là bậc cao tiện thì thắng lợi là chuyện hiển nhiên hiển thánh.
Vui sướng quá hóa chướng cái điện thọai, Lãnh diện bèn gọi cho Chớp Mắt, hảo bằng hữu đang cư ngụ nơi đầu ngọn sông Tô hùng vĩ. Chớp Mắt thổi lên 1 khúc tù và chia sẻ niềm hoan hỉ với Lãnh Diện.
Bất chợt bụng Lãnh Diện cồn cào đến lạ, biết có điềm báo gì, Lãnh Diện lè lưỡi đưa điện thọai (vốn là thanh côn đa năng tinh gọn của ngài mà ít người biết) xuống trấn áp dưới bụng. Tửu Thi lãng tử (rượu thơ ứ hự), 1 người bạn chí cốt của Lãnh Diện, nãy giờ ngồi cạnh quan sát mà không dám nói lời nào, giờ mới cất tiếng thì thầm hỏi cơ sự. Lãnh Diện không đáp, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Tửu Thi đi theo sau mình.
Lãnh Diện cùng Tửu Thi đi băng băng như rùa qua mấy dãy người, chợt thanh côn đa năng của ngài phát ra tín hiệu và to lớn lên một cách bất ngờ, ngài dừng lại và biết ngay ai đã làm dạ ngài cồn cào đến vậy. Đó chính là tiểu thư Nắng, một đại tiện nữ có vẻ đẹp thuần khiết u buồn, văn võ song tòan, tiếng tăm lẫy lừng đến từ Hồi Ức thành trứ danh. Lãnh nghiêng người làm duyên chào nàng thánh nữ ủ dột của Hồi Ức thành, nàng chỉ lạnh lùng ngó xa xăm tựa như Lãnh chả là cây tăm (xỉa răng) gì.
Tuy vậy, Lãnh Diện không hề nao núng vì "đê tiện không ngại mặt dày, chỉ ngại uống say ấy bậy" nên chỉ sau vài ly tạc thù với tiểu thư Nắng, ngài đã làm nàng thay đổi hẳn thái độ. Nét u buồn của nàng biến mất, thay bằng nét long lanh màu thủy tinh trong mắt.
Lãnh Diện từ từ hất Tửu Thi đi, để còn lại "mình ta với lồng bàn" cùng Nắng. Thế là 1 nàng điêu nữa lại sà vào vòng tay của Lãnh Cồn.