Minh Thy và những lời yêu thương rất lạ
lanhdien > 13-03-2011, 02:19 AM
Gần đây trong làng thi âm chúng ta xuất hiện khá nhiều gương mặt nữ sĩ, trong đó có một người tuy mới bước chân vô thi ẩm không lâu, nhưng hình như cái phong thái và những nét đầy cá tính của cô thì không lẫn vào đâu được.
Vâng! Tôi đang muốn nói đến nữ sĩ Minh Thy, cô đang sở hữu trong mình một dòng thơ đầy lãng mạn mà rực lửa, nếu không muốn nói rất liêu trai…
Ta ngả lưng dưới bầu trời gió nhẹ
Ngắm hoàng hôn vàng vọt dưới cánh mai
Bóng thời gian theo lọn gió chảy dài
Tấp vào tim ve vuốt hôn bờ nhớ
Hay là:
Xé vụn ân tình gieo khắp huyệt
Nghe đòi trả nợ cõi hư vô.
Thơ của nàng như đưa người ta về một thế giới xa xôi nào đó, thế giới tâm linh, thế giới thần tượng. Chúng ta hãy xuôi theo dòng mộng ảo để lắng nghe Minh Thy than thở những lời như rên xiết trong khung trời đó:
Ta quẩn quanh hai lằn ranh duyên - nợ
Thấy mênh mông ở phía cuối con đường
Cúi xuống nhìn một khoảng lặng như gương
Tiếng thở dài trôi mất vào sâu thẳm.
Đau lắm chứ, cái chuyện nợ duyên là cái vòng lẩn quẩn, Minh Thy của chúng ta cũng không dễ dầu gì mà thoát ra được. Những tiếng thở dài gần như vô vọng “Tiếng thở dài trôi mất vào sâu thẳm.” Nữ sĩ của chúng ta cũng từng ao ước
“Ta ngả lưng dưới bầu trời gió nhẹ
Ngắm hoàng hôn vàng vọt dưới cánh mai”
Được đắm mình trong khung trời thơ mộng kia có gì là diễm tuyệt bằng. Nhưng để rồi giống như lời Tiểu Chiêu đã từng thốt:
“Người ơi cuộc sống đa đoan quá
Đừng vẽ cho ta toàn bích màu”
Những cái thơ mộng kia, cái du dương kia thay vào đó là sự giận dỗi khi bao nhiêu mộng ước cũng chỉ là ảo ảnh qua thôi. Đến lúc này độ ma quái trong chất thơ nàng mới bộc phát và dữ dội hơn:
Vò vừa rượu cạn khăn còn ướt
Ấm mới trà lưng máu đã khô
Xé vụn ân tình gieo khắp huyệt
Nghe đòi trả nợ cõi hư vô
Lúc này chúng ta thấy nữ sĩ sẵn sàng ăn tươi,nuốt sống tất cả những thứ giả tạo kia. Điểm này khiên tôi sực nhớ nàng giống một người mà cũng có câu rất là kinh dị, đó là Hàn mặc tử
Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng,
Cho ngây người mê dại đến tâm can,
Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng,
Mà muôn năm rướm máu trong không gian.
(Rướm máu)
Mặc dù chỉ là sự so sánh khập khểnh, nhưng chí ít nàng cũng có cái thần thái đó mà người bình thường không dễ dàng bắt chước được.
Em buông tay rồi anh hãy đi mau
Đừng quay lại nhìn,
Khuôn mặt cười méo mó
Tình yêu cuối cùng diễn vai hề lấp ló
Mùa xuân chia tay trước ngõ
Gió hanh về,
Se sắt,
Giọt mưa sa.
Sự mãnh liệt trong con người nàng rất đặc trưng, thơ ũy mị chứ người không ũy mị.
Gió hanh về,
Se sắt,
Giọt mưa sa.
Giọt mưa sa hay giọt nước mắt của người con gái, hình ảnh ẩn dụ trong thơ nàng khiến “giọt mưa sa” cứ long lanh hoài. Đọng lại trong lòng độc giả một sự khoắc khoải, đau thương…
Nàng cũng vậy chứ có khác chi đâu, cũng ray rức, bồi hồi, trăn trở…
Anh giữ em lại không?
Lời yêu còn dang dở
Hay
Anh làm thơ cho ai
Mà đong đầy da diết
Vào chén tình ly biệt
Ngỡ đã cạn lâu rồi
Nhưng đằng sau những “ Giọt mưa sa”, những khoắc khoải đó là che đậy một tình yêu mãnh liệt, đầy sức sống, đầy đam mê quyến rũ, mà phàm nhân tục tử chúng ta luôn khát khao, ham muốn . Đó là những:
Lệ chưa đẫm hàng mi
Ta đã thành hai nửa
Tình như là đốm lửa
Hóa tro tàn trong đêm
Và đây
Em giờ trong cơn mê
Ôm tình xưa ngủ muộn
Đêm trải dài luống cuống
Níu thời gian ... trôi qua
Và đây nữa:
Để trong lần tìm kiếm
Ta từng là của nhau.
Tôi chợt nhớ nhạc sĩ Vũ Thành An cũng từng thố lên: “Yêu nhau cho nhau một đời” Với Minh Thi của chúng ta những đốm lửa tình, những luống cuống trong đêm hay những lần tìm kiếm đều chỉ khẳng định một điều là: “Đã từng của nhau”
Đến thời điểm này người chém gió như tôi vẫn khẳng định một điều rằng: Minh Thy đã mang lại một luồn gió mới, một nét độc đáo trong thi phong của mình, một nét đê tiện tiềm tàng vừa sâu lắng vừa mông lung…
(Hết tập 1)