Tản mạn về Mùa Thu Chết
Ngạo > 02-11-2012, 04:20 AM
Tản mạn về một mùa Thu đã Chết
Trích dẫn:
Mùa Thu Chết
Tác giả: Phạm Duy
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồị Em nhớ cho !
Em nhớ cho,
Ðôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhaụ..
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ....
Vẫn chờ... đợi em !
Hồi còn bé, rất bé ta được mẹ mở bài hát này cho nghe để rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị, lớn lên chút ta tự tay lấy chiếc đĩa than bỏ vào máy hát có cái loa hình như cái hoa kèn rất xinh của mẹ rồi ngồi ngâm nga theo..Thế rồi quên mất mẹ mình cũng tên Thu và bà rất đẹp.Đẹp và buồn như chính mùa thu vậy.
33 tuổi mẹ ở vậy nuôi 3 chị em.Đà Lạt căn nhà nhỏ trên đồi chả có lá vàng rơi, chả có cánh rừng phong đỏ thắm của Khựa,hồ Xuân Hương chỉ có Thiên Nga sắt mà bọn tôi hay gọi là vịt tây chứ chả có con Chim Sâm đen thùi lùi mắt đỏ sọc ở Hồ Tây.
Thu Đà Lạt chỉ vàng tuyền một màu của những đóa dã quỳ hoang dại bên lề cuộc sống.. những đóa cúc bé xíu ngậm sương mai lung linh trên triền đồi nơi căn nhà mà người bác cho 4 mẹ con náu thân nhờ tạm.Ấy thế mà sao mùa thu trên Đà lạt của ta vẫn rất mộng và rất đời..Gió thu se sắt ..mẹ nép vào ô cửa tròn trên lầu..vì nhà có từ thời Pháp thuộc nên cũng rêu phong lắm rồi..lúc ấy cứ thấy mẹ thật cô đơn.
Bà yêu màu vàng ngay cả bây giờ ta đi đâu thấy cái gì màu vàng đều mua tặng bà.Từ chiếc ô che mưa đến chiếc cốc uống cà phê mỗi sáng, màn cửa, ga giường.Và đó cũng là màu của mùa Thu ta yêu.
Ta yêu mùa Thu đến độ quanh ta toàn người tên Thu..Mẹ , Vợ , Người yêu xưa..Cả Chó con ..Hic
Yêu Thu để rồi những vần chữ ghép lại cũng mang chút tình thu..ta cố gắng nâng niu mùa thu để nó dẫu có chết đi cũng sẽ vĩnh hằng trong tâm tưởng.
Mùa thu của ta đẹp như thế, có thể chết trong hương thời gian của hoa Thạch Thảo chứ không thể chết bởi những dấu chấm như bị phang đá vào đầu.Cũng không thể bị giết bởi giả nai như còn dại..Thu vàng úa hoang liêu từ ngàn xưa, thấm vào hồn người.
Mùa Thu của Phạm Duy đã chết trong hương Thạch Thảo nhưng vẫn để cho nàng của anh gọi mãi .''Em nhớ cho !'' như một sự trách móc và thương tiếc..một áng văn và cả sự phố âm phối khí đã đưa bài hát lên thành bất hủ.
Còn hôm nay? Mùa Thu của ta đã bị giết.Giết một cách tàn nhẫn nhất!
Bớ Thu Ơi !
Bớ em ơi sao em lại vội chết
Để mình anh la lết với trời đông
Mùa Thu kia như mẹ dại long nhong
Tìm con chữ nặng như đeo bị dấu chấm
Vần trúc trắc, anh đọc như bị đấm
Giết tình anh dìm vào lá Phong tàu
Cả niềm đau chìm theo con vịt Sâm đang lội
Thu ơi Thu xin em đừng đi vội
Để anh còn yêu mãi Dã Quỳ hoang
Thu em chết hay Thu chỉ ngày tàn
Cùng mùa sau em tôi lại vàng úa
Kinh nguyện cầu mong Chúa chút xót thương
Sợ !! Chao ôi!!..Thu tôi không tự dưng chết lãng.
Tây Ngạo Nhảm Kính Phiếm