Ngạo > 06-12-2010, 01:46 PM
Ngạo > 09-12-2010, 07:21 PM
Ngạo > 01-02-2011, 09:56 AM
Ngạo > 08-02-2011, 12:53 PM
Ngạo > 27-10-2012, 08:07 AM
Trích dẫn:Em một phút hóa thành mộng ảo
Ta dài tay chẳng giữ được linh hồn
Tình chúng ta phút chốc phải đem chôn
Ngày hạnh phúc lặng yên nằm dưới mộ
Em xa ngái phải chăng là phận số
Hay trời kia ghen tức với tình mình
Hay đất kia hận hạnh phúc lung linh
Mà ta đã cùng em từng xây dựng
Hồn phút chốc thành nghĩa trang lạnh cứng
Hương tâm can cháy hết cháy lụi tàn
Xuân vẫn về Hạ vẫn đến miên mang
Đông vẫn lạnh và thu còn thơ mộng
Ta cô đọc giữa đất trời cao rộng
Một phần hồn chôn chặt để khói hương
Để trông mong giữa muôn mặt đời thường
Em có chỗ để về trong giấc mộng
Em đã mất còn riêng ta vẫn sống
Để ngày đêm đốt chữ thả lên trời
Thơ hóa thành hương khói giữa chơi vơi
Lòng trống rỗng chứa tro tàn tình động
Ta vẫn sống giữa đất trời lồng lộng
Bởi lời em trước lúc mất dặn dò
Nhưng tận đáy lòng vẫn âm ỷ tàn tro
Tình đã chết cháy hoài chưa chịu tắt
Ta vẫn sống và hong khô nước mắt
Để yêu thương để nên vợ thành chồng
Nhưng một phần hồn vĩnh viễn đã trống không
Em đã mất không thể nào lấp nữa.
thangdiennhat
Trích dẫn:Ngày thuở ấy, lâu rồi tôi đã chết
Tháng năm qua chôn lấp mộ hoang tàn
Hoà với đất, mình tôi thôi đã hết
- Nhưng hương hồn còn lưu luyến ở không gian...
Đi sao được khi mặt trời vẫn nở
Bỏ sao đành những mái ngói yên buồn
Đường rất lặng với hành cây hay nhớ
Xa sao đành mắt đẹp của hoàng hôn!
Tay ân ái như những làn thân thể
Đã ôm đời vào ngực để mơn ru
Thu biếc tỏ, hè nâu thơm vị quế
Xuân như đàn đông cũng quyện thành tơ
Khi còn sống tôi vẫn hằng tan nát
Mỗi phen đau, lòng vỡ lại tràn rơi
Tình rải khắp, huống là khi đã thác
Sao không tan, lưu luyến giữa vòng đời?
Tôi vẫn có hồn tôi trong gió ấy
Vì xưa kia, ngồi nghỉ dưới trăng sao
Từng mảnh biếc hồn tôi trăng đã lấy
Gió đem luôn đi tận tháng năm nào.
Lòng tôi đã thẩn thơ cùng bãi vắng
Thì muôn sau bãi vắng nhắc lòng tôi
Từ thế kỉ mờ chân trên cát trắng
Nhưng sóng lên còn gợi ngực bồi hồi
Cổ tôi đó, lúc chim ngàn giọng hát
Mộng tôi còn khi trời biếc lên cao
Suối thương nhớ thầm qua trong bóng mát
Trái tim chiều than thở giữa lau cao.
Người thi sĩ đã vào làng mây khói
Không ở đâu và ở khắp mọi nơi
Như tiếng vọng trong sương sa dắng dỏi
Máu vu vơ theo giữa trái tim đời.
Chiều mai mốt trong tương lai thương mến
Một nàng tơ dạo bước dưới hàng cây
Hơi gió thở như ngực người yêu đến
Bướm đâu bay xin cả buổi chiều này...
Gió rên rỉ như lời ai thuở trước
Trời nhung mơn như lòng ấy xưa yêu
Không khí thì êm - sương đêm khẻ bước
Xưa tim ai mơn trớn cũng như chiều...
Tình tự quá, thiêng liêng êm ái quá...
Thơ ở đâu thong thả xuống đường mưa
Những hoa quý toả mùi hương vương giả
Mây đa tình như thi sĩ đời xưa
Môi hé mở, nàng tơ tay vịn lá
Bước xinh xinh, đứng lại mắt dâng đầy...
Vòng sẽ khép, chiều ôm thân óng ả
Gió qua người làm đọng má thơ ngây...
Rằng: "Tiếng ai? - Người - Thơ ở đâu đây?..."
Nam Lãnh Côn _Thi Thánh
Trích dẫn:Chuyện bến Giáng hương!
Kể rằng ngày ấy ở làng bên
Bến đò mỗi dạo khách vắng tênh
Một cô gái trẻ trầm mình xuống
Rồi chẳng bao giờ cô nổi lên...
Từ ấy người ta nghe mỗi khuya
Hình như ai khóc thật nảo nề
Khách đò dạo ấy thưa qua lại
Bỏ bến đò hoang thật thảm thê...
Một dạo tôi nàng ra tắm sông
Một dòng bàn bạc nước trong trong
Đột nhiên nàng hét lên kinh hãi
Mất hút bặt tăm ...khuất xuống dòng
Tôi lặn cũng tài bơi cũng hay
Ra là dòng ấy có nước xoay
Nên cố la lên cho hàng xóm
Tìm giúp cho tôi mấy sợi dây
Và rồi cũng kéo được nàng lên
Người đã chìm sâu mộng cõi trên
Dung nhan tím tái rời tôi mãi
Bến đò huyền thoại lại nổi tên
Bến đò ngày ấy có cầu xây
Thi thoảng tôi thường qua chốn đây
Nhớ người xưa cũ lòng tê tái
( hình như người ấy ở quanh đây!)
03.07.08
Bến Giáng Hương thuộc lưu vực sông Cái-Nha Trang, cách biển 5km về phía tây
Chuyện xưa ơi là xưa, 7 hư 3 thực. Bến đò ma Giáng Hương một thời nổi tiếng, bao nhiêu chàng trai cô gái đã ra đi! Giờ nhớ lại còn rợn rợn!
Hớ
Trích dẫn:Cho người còn sống.
Bởi thương yêu đã quá đổi rất nhiều
Nên khi chết tình em còn vướng bận
Ẩn trong anh u uất một linh hồn
Lang thang hoài với nổi nhớ khóc tuôn
Trôi hờ hững không bến bờ neo đỗ
Hình bóng đó xin anh đừng nhớ nữa
Bởi tình yêu giờ chỉ rất mỏng manh
Là hư ảnh và dễ dàng vỡ vụn
Có lẽ thế nên anh hãy khẽ
Hãy nhẹ nhàng kẻo đớn đau thêm
Anh đừng nguyện cầu để gặp lại em
Hay nhắc nhớ nơi cõi trần yêu mến
Em quằn quại những khi anh nghĩ đến
Em nát tan khi anh nghĩ rối bời
Em rụng rời trôi dạt giữa muôn nơi
Và nức nỡ khi tình anh luyến nhớ.
Nếu có thể em cầu xin anh hãy
Dành một phần thôi trong trái tim anh
Cất giữ hình hài đã hóa mong manh
Là hoài niệm từ trong quá khứ
Nếu có thể làm thế đi anh nhé
Hãy cho em góc khuất của tâm hồn
Để những lần anh lỡ vướng sầu buông
Anh sẽ chẳng làm em thêm đau đớn
Sẽ cô đơn trong một góc yên bình
Em sống hoài trong nổi nhớ lặng thinh
Nhưng yên ổn nếu anh đừng nghĩ đến
Nếu còn yêu xin hãy đừng quyến luyến
Bởi em chỉ còn là hư ảnh mà thôi.
Hãy xem em như vật báu vô hình
Chôn thật kín và hoàn toàn quên lãng.
Cùn Kiếm
Trích dẫn:Hôm nay sương khói về đâu đó
Nghe vọng tiếng cười của em tôi
Khúc khích dưới bờ lau vũ múa
Hoang đàng bên nấm mộ xanh rêu
Mộ em nằm cạnh bên sườn dốc
Ngắm nửa lưng đèo vắng cheo leo
Chiều nay mặc áo màu tang trắng
Xõa tóc em về chơi đêm trăng.
Này em! ta hỏi nhé một câu:
Có phải rằng em đã bấy lâu
Giấu ngàn tâm sự vào hơi đất,
Và nghe sương gió phủ qua đầu?
Mắt buồn ai oán quá em ơi
Trả lời tôi đi chớ hững hờ
Cõi mơ này mấy ai bắt gặp
Chỉ một câu thôi dẫu tình cờ...
Gió lạnh từng cơn vào sau gáy
Mê mê, tỉnh tỉnh lại say say
Ô kìa! ma nữ vừa buông tiếng
Là cõi u minh phủ bóng đầy
Trăng lặn vào mây chừng mấy khắc
Hiu hắt hồn đày chốn liêu trai
Từ nay không hỏi cùng ma nữa
Nghe cả âm ba dậy trong lòng
Nam Lãnh Côn_Thi Thánh
Trích dẫn:Đêm qua em xõa tóc
Dưới gốc xoan sau vườn
Nghe hương trầm thoang thoảng
Quyện chặt giữa vườn hoang
Em mặc đồ tang chế
Gió vắn từng đường voan
Lụa áo hồ nguyệt bạch
Tóc xõa hồ hoang liêu
Dạo gót ngà rất khẻ
Mây gió lạc đường bay
Em đến chừng rất nhẹ
Rất gần anh mới hay
Nghe mùi hương lạ lạ
Tựa chừng rất hoang vu
Có hương nồng của đất
Trong hơi lạnh thiên thu
Đêm nay em xõa tóc
Về nhìn ta u hoài
Mắt buồn em tím tái
Máu hồng vương môi em
Về chi em gái nhỏ
Chuyện ngày xưa lâu rồi
Em cần chi hờn dỗi
Buồn tình gì nhân gian
Gió thổi làn tóc rối
Em cuối đầu khóc say
Người phụ em ngày ấy
Mới qua cầu hôm nay
Huyết lệ nào vương áo
Rớt đầy lên khóm cây
Ngực trầm em thoảng thốt
Ai qua cầu có hay?
Em đội mồ sống dậy
Nuốt hờn ghen bao ngày
Trước giờ ta cũng biết
Tình em dưới mộ đây
Người phụ em đi mất
Giữa xuân thì em say
Em giận người gian dối
Ngủ vùi chén thuốc cay
Hôm nay em xõa tóc
Kể chuyện xưa qua rồi
Dưới trăng mình em khóc
Với tôi và em thôi!
Nam Lãnh Côn Thi Thánh
Hồ Yên Dung > 01-11-2012, 12:03 AM