Rơi
Gió thì thào khe khẻ
Tiếng phiền muộn trong đêm
Một quá khứ dịu êm
Ngoan ngoan người tình nhỏ
Chuỗi buồn ru khách trọ
Rơi mất hạt châu sa
Hình như hình như là
Nỗi buồn chan nước mắt
Gió khuya nhẹ se sắt
Lay đâu nổi vực trời
Đêm rơi ? hay ta rơi
Vào phù du ký ức
Cam phận hay thổn thức ?
Có đổi được mưa ngâu
Hay cơn mưa sắc màu
Đẹp như tranh ai vẽ
Biệt ly nào có lẻ
Tám ngàn bảy trăm ngày
Quá khứ tựa mây bay
Mỗi nụ hôn còn đọng
Vươn tay ôm khoảng trống
Nhếch môi cười mông lung
Rơi mất ngày trùng phùng
Bóng đèn hiu hắt bóng
Khơi xa vạn cơn sóng
Bạc đầu bởi nhớ nhung
Rơi vào bể muôn trùng
Chia ly và cách biệt
Ngạo