RE: Thơ có còn thơ?!
hnhu > 13-02-2014, 07:58 AM
TÌNH NHÂN MỘT THOÁNG VÔ THƯỜNG
(Cho valinhtinh)
Tình nhân ơi, tình nhân hỡi
Tình yêu hỏi có vô thường
Em đi một vòng trái đất.
Liệu ở nơi nào, người thương...?
Mùa xuân điệu đàng áo lụa
Gấm hoa dát bạc, dát vàng.
Lộc non ngây ngô xanh nỏn
Tình nhân ơi có ngỡ ngàng.
Nguyên tiêu trăng tròn chín mọng.
Trôi dài một dãi sơn khê
Phương Nam hát câu Quan họ
Người ơi, đã đến đừng về.
Vô thường tình nhân một thoáng
Ai xui nên nghĩa đèo bồng
Hữu duyên chỉ vì chẳng nợ
Đưa tình vào cõi không không.
Gửi ai mùa xuân đương duyên
Bán mua chút ván đóng thuyền
Vô thường tình nhân ai giữ
Gieo vào ai nỗi truân chuyên.
Sông trăng những con đò nhỏ
Suôi dòng trôi mãi về xa
Cánh chim cô đơn lẻ bạn
Chăm chăm tìm hướng quê nhà...
huongnhu 13/2/2014