Được lời nhờ cậy của Thi Vương, mặc dù còn bết xa lết sau đợt chái bầm vừa rồi, Bôn tôi đành ra tiệm mua một cái kính lúp và một lưỡi dao lam ngõ hầu phụ trợ công việc bất đắc dĩ đầy vinh quang này. Sau 247h đắc lực dùng kính dùng dao, nay xin được công bố như sau:
(02-10-2012, 08:24 PM)hothiethoa Đã viết: Trăng như lòng lộn trứng gà
Chú chim dâng hứng cao qua cột đèn
Đêm mù gió lặng buồn tênh
Nhớ sao con mái hồn lên cao vời
Bài lục bát rất táo bạo dù thể loại đã xưa như cô Diễm. Với Thi vương bút pháp, hình ảnh cô Trăng dịu dàng, nàng Trăng lạnh lẽo, quả Trăng vành vạnh đã lần đầu tiên được biết đến như một món chúng ta có thể chén ngay và luôn: lòng lộn trứng gà. Với món này, lưu ý có thể thể cắn nhưng không nên. Lòng lộn ngon nhất là húp lấy nước
Chưa dừng lại ở đó, Thi Vương còn táo bạo hơn khi diễn lại hình ảnh "đêm mù gió". Cũng có thể nói là lần đâu tiên, thi đàn mới được tiếp xúc với hình ảnh này. Tuy mới mẻ như vậy nhưng rất hợp tình hợp lý. Giả như đổi lại "ngày mù gió", vừa không ăn nhập với bức ảnh, vừa dễ bị rượt chạy có cờ, đôi khi còn lên báo mạng.
Cũng vì thế nên một số chi tiết đã quá quen thuộc với ĐT hội như "hồn lên" trở nên mờ mịt nhạt nhòa hẳn trong một đêm mù gió.
(02-10-2012, 08:38 PM)hothiethoa Đã viết: Khen ai đặt cột thế mà hay
Lèn giữa trăng tròn với bóng cây
Có chú chim nào khôn quá xá
Sà luôn lên đỉnh giữa đêm này
Bài tứ tuyệt tương đối nhuyễn. Tác giả khen ai "đặt cột", còn độc giả lại thích tác giả đặt câu. Nếu để ý kĩ thì ta sẽ thấy Thi Vương đã sử dụng bút pháp "thi trung hữu họa". Ngài đã vẽ ra một hình tam giác rất giống, có thể là tam giác vàng hoặc tam giác quỷ. Mời xem lại để dễ hình dung hơn:
(02-10-2012, 08:38 PM)hothiethoa Đã viết: Khen ai đặt cột thế mà hay
Lèn giữa trăng tròn với bóng cây
Có chú chim nào khôn quá xá
Sà luôn lên đỉnh giữa đêm này
Thật không còn đỉnh nào để lên nữa. Tâm tình ngoài lề chút: đọc xong bài này, tôi phải dùng đến nửa cuộn giấy lau. Vâng, nửa cuộn! Mồ hôi toát ra như tắm. Thật sảng khoái

.
(02-10-2012, 08:50 PM)hothiethoa Đã viết: Đêm tịch mịch mây mù cũng vắng
Tối tròn trăng hồn lắng như sao
Mỗi mình chim vẫn lên cao
Lèn trên cột điện lòng hanh hao buồn
Thi vương một lần nữa đến với độc giả bằng bài "thị... thơ": nhất thị lát bục, nghĩa là nhìn nhiều quá thì cũng phải bục. Các bậc Vương - Thánh bên ngoài trông rất nho nhã mặt dày bụng to, ngôn ngữ đê hoa tiện mỹ song lại ẩn tàng dao kiếm. Nếu ở bài trên, hồn được phi thăng thì bài này, hồn lại giáng trầm: hồn lắng. Dĩ nhiên là hồn phải lắng, một khi chim đã "lèn trên cột" và kẹt trên đó, không lắng để bị mắc kẹt sao cho đặng!
Ngoài ra, nếu hiểu Thi Vương như một Nam nhân ( người miền Nam) thì hình ảnh "đêm tịch mịch" cũng gợi nhiều cảm hứng. Có lẽ đêm tịch mịch mà chim vẫn lên cao nên mới bị kẹt
Và như vậy, Thi Vương đã hoàn thành phần thi của mình đầy đủ. Chính do sự uyên áo thâm sâu đến mức ngay cả Ngài cũng không hiểu nên mới cậy nhờ tới kẻ tài một dúm này. Thú thật, sau khi đọc xong, bản thân kẻ này cũng hoang mang không dám chắc mình đã hiểu đúng, hiểu hết thâm ý của Ngài hay chưa. Nếu còn sót, mong độc giả lượng tình và bổ cứu.
Tổng kết: Ngài được 9 điểm. Tại 9,5 nó mạo phạm quá =.='
Đời sau ca ngợi Ngài còn lưu truyền một bài thơ trong dâm gian:
Cõi thế ai đòi sánh kịp vương,
Trêu thần khiển quỷ ngạo âm dương.
Đặt câu đã khiến muôn người hãi,
Lèn cột còn làm lắm kẻ thương.
Cúi mặt dám so kìa Tiên - Thánh,
Tôn lời đâu tiếc nọ Bá - Cương.
Nhân gian chẳng lẽ đầu quy cả?
Nhất trụ kình thiên há đảm đương?