lanhdien > 19-09-2012, 07:51 PM
(18-09-2012, 09:25 PM)dalatpho Đã viết: Quân tử bây giờ thích chơi hoaRất khéo, hình ảnh mang tính ẩn dụ cao. Chẳng những quân tử thích chơi hoa mà tiểu nhân, tiện nhân còn chơi hoa ác. Điển hình là đêm nay nguyên một bầy tiện nhân đem hoa ra hành hết. Bài thơ gợi cho độc giả một thú vui tao nhã,trăng nhất, hoa nhị, trà tam, rượu tứ, ngũ đàn bà...Nhưng so kè với luật thất ngôn thì vướng lỗi. Đề nghị tiện sinh về ngắm lại bài thơ trước khi ngắm đàn bà.
Ngắm trăng khi trăng đã đầy đà
Chung trà chén rượu thi thoảng uống
Làm thơ và thích ngắm đàn bà
(18-09-2012, 09:56 PM)dalatpho Đã viết: Trăng mờ đâu phải do trăngChỉ với 4 câu và hai cách so sánh rất duyên dáng. Hình ảnh vầng trăng đen bị mây che khuất gợi mở cho độc giả một sự tò mò và thích thú. Giống như khi thưởng lãm một bức tranh trừu tượng, cứ gật gù mà chẳng dám nói năng chi. Toàn bộ bài thơ là một chủ đề trực quan về khung cảnh sắp có cuộc mây mưa nên hoa tan tành tơi tả. Còn chuyện gì bên trong đó thì chỉ có Phở mới biết, trời mới biết. Riêng Thánh và các tiện nhân còn lại thì không hề biết.
Do mây che lại nên vầng trăng đen
Hoa tàn chẳng phải do hoa
Do ong do bướm dập vùi hoa tan
lanhdien > 19-09-2012, 08:38 PM
(18-09-2012, 09:26 PM)Violet Đã viết: Ta quỳ gối đọc câu kinhBài thơ như một lời sám hối, thoáng đọc thôi mà đã có sức hút mãnh liệt. Hình ảnh quỳ gối địch câu cong ( đọc câu kinh) có sức công phá như một quả bom tấn của kẻ địch, nên khiến cho nàng nguyệt nghiêng mình kỳ trăng quả thật đáng kinh ngạc. "thẹn nhọc" phải chăng là thọc nhặn? Đúng rồi! Gió lái ra thọc thì hoa gì cũng nhọc nhằn sất. Câu cuối không hẳn là căn không đều mà là vì câu 1 và 2 tác giả đã sử dụng thủ pháp Bút Tre để khắc họa.
nguyệt soi bóng nước nghiêng mình kỳ trăng
gió lái thẹn nhọc hoa nhằn
vào ra thơ thẩn vì căn không đều.
(18-09-2012, 09:45 PM)Violet Đã viết: Ta trả người bóng trăng năm cũBài này là sự tái hiện giữa quá khứ và hiện tại, hình ảnh năm cũ, chim nẵm vần vũ quanh xác hoa rất loãng moạn. Như "kí ức" lại êm đềm để những giọt hồng rươm rướm và loang lỗ thì thật là không tả nổi. Chỉ có thơ mới làm được như vậy. Một bài thơ gợi cho người đọc một cảm nhận đa chiều, khó thể cắt nghĩa được, tạm thời Thánh cũng bó phép. Nhưng trên hết vẫn là vướng vào lỗi kỹ thuật. Túm lại bài này chỉ nên đọc chứ đừng nên hiểu.
và xác hoa vần vũ sao đêm
người trả ta ký ức êm đềm
rươm rướm những giọt hồng loang lỗ.
(18-09-2012, 09:50 PM)Violet Đã viết: Tung hoa lên má nàng kiềuGiống như cảnh chú Cuội được mời lên cung trăng nhở? Một sự kết hợp giữa điển cố văn học và truyền thuyết dân gian qua cách thể hiện của tầm nhìn đương đại. Hình ảnh cây đa bay lên giống phi thuyền apollo bay lên mặt trăng. Nhưng đó là chuyện của phi thuyền, chứ với gốc đa thì cùng lắm bay lên đến mặt con cóc là hết xí quách. Hoa bây giờ trở thành một thứ nhiên liệu để đốt cháy và phát hỏa cho những cái đầu biết tưởng tượng. Bài thơ nghiêng về khoa học giả tưởng nhiều hơn. tạm gọi đi trước thời đại. Thế thì nên để cho đời sau nó chấm.
nàng kiều thẹn quá làm liều hun ta
tung hoa xuống đít gốc đa
góc đa xoắn quẩy chạy bà lên trăng .
(18-09-2012, 09:59 PM)Violet Đã viết: Tặng Di một đoá hoa HồBài thơ mang tính chất cổ động, ngoại trừ hình ảnh "trên đầy đang dộng" thì chẳng có gì đáng nói cả
sen soi bóng nước loã lồ dưới trăng
tặng Hớ một cánh chim băng
trên đồng đang dậy sóng oằn yêu thương
(18-09-2012, 10:13 PM)Violet Đã viết: hôm nay cánh phụng tả tơiBài này mang tính chất " phao bài". Trăng rơi trúng đầu lão Phụng kệ lão í. Bày đặt xí xọn.
nhả thơ như kiểu trăng rơi ngay đầu
phải chăng vì cánh tay đau
mà trăng hoa lộn xì ngầu cả lên?
lanhdien > 19-09-2012, 09:19 PM
(18-09-2012, 09:27 PM)hvn Đã viết: Trung thu trăng sáng như gươngSau khi rong ruỗi ngũ hồ, tứ hải thì Hột đảo chủ vĩ đại của chúng ta cũng kịp về loạn đả cùng chúng ta. Bài thơ là một sự cảm nhận sự việc đang diễn ra bên ngoài, qua đó tác giả muốn bày tỏ tấm chân tình của mình dành cho lão Hớ. Và được kết thúc bằng nụ cười khoái trá. Nhưng cười là việc của Người, riêng chúng tôi thì quen rồi Người ạ, chả có gì phải cười.
Râm ran quán nhậu ven đường ngoại ô
Thi nhơn giữa cõi xô bồ
Trông trăng lại nhớ bác Hồ... Thiết Hoa
(18-09-2012, 09:43 PM)hvn Đã viết:Quả thật khó nói hết tấm chân tình của người dành cho lão Hớ. Bài thơ làm tôi liên tưởng đến bản Hận Tù Và danh bất hư truyền của ĐTH( tranh thủ PR mình lên 1 tí). Thằng nào ngồi dưới gốc đa vậy Hớ? Bài này đọc lên tác giả biết, người đọc biết và người nhận cũng biết. Bài thơ rất giản dị, đơn sơ mà mặn nồng ân nghĩa. Bài mang tính chất giáo dục công dân.(18-09-2012, 09:27 PM)hvn Đã viết: Trung thu trăng sáng như gương
Râm ran quán nhậu ven đường ngoại ô
Thi nhơn giữa cõi xô bồ
Trông trăng lại nhớ bác Hồ... Thiết Hoa
Nhớ bác Hoa ngồi ca vọng cổ
Vọng cổ buồn trăng vỡ dưới hoa
Thằng nào ngồi dưới gốc đa
Mải mê chém gió để cha đi tìm...
(18-09-2012, 09:55 PM)hvn Đã viết:(18-09-2012, 09:43 PM)hvn Đã viết:(18-09-2012, 09:27 PM)hvn Đã viết: Trung thu trăng sáng như gương
Râm ran quán nhậu ven đường ngoại ô
Thi nhơn giữa cõi xô bồ
Trông trăng lại nhớ bác Hồ... Thiết Hoa
Nhớ bác Hoa ngồi ca vọng cổ
Vọng cổ buồn trăng vỡ dưới hoa
Thằng nào ngồi dưới gốc đa
Mải mê chém gió để cha đi tìm...
Tìm hoa tìm bướm lại tìm chim
Chim qua cồn lửa biết đâu tìm
Một trăng rồi một mùa trăng nữa
Giấu nụ hôn lòng hoa lặng im
Hết
lanhdien > 19-09-2012, 11:05 PM
(18-09-2012, 09:28 PM)Phụng Đã viết:Quả thật cái chủ đề Trăng Hoa này khiến cho lão Phụng nhà mình cứ hăng tiết canh vịt. Một phần ức chế " Thần tiên gãy cánh đêm xuân" nên lão nả đạn không thương tiếc, ý muốn chứng tỏ mình vẫn đầy đạn. "Vậy thì cứ sống chả cần đến hoa" là răng? Mâu thuẫn và phức tạp.Trích dẫn:Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Ngàn năm sau biết gặp được không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi cứ sống hết lòng vì nhau
Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Ngàn năm sau biết gặp được trăng,
Cuộc đời cay đắng mặn hăng
Thì thôi cứ sống chả cần đến hoa.
(18-09-2012, 09:32 PM)Phụng Đã viết:Hình ảnh " Héo mòn tháng năm" khiến người ta nghĩ đến " Hắm meo tháng nòn" Nghe thì phi lý đó nhưng ngẫm thì có lý vì bản thân nó vốn là héo mòn tháng năm. Đó là đùa với tiện sinh một chút chứ thực chất thì không phải vậy. Bạn có biết tại sao thằng cha Cuội ngồi hoài ở gốc cây đa đến năm này qua tháng nọ mà không bị bắt đi lính không? Rất đơn giản bởi Cuội héo mòn, hòn méo thì đố thằng nào đi lính cho được. Hai câu cuối mang triết lý vô thường. Biểu hiện sự thăng trầm khi cương khi nhũn. Phải chăng vì thế mà hoa cũng không thể nhẹ nhàng rơi xuống, thay vào đó là tiếng lụp bụp như nhai kẹo singum? Túm lại đây là một bài thơ khá tốt của lão Phụng, rất phong cách.Trích dẫn:Em là cô gái còn son
Chờ người quân tử héo mòn tháng năm
Đêm đêm hết đứng lại nằm
Người đi đâu để âm thầm nhớ thương...
Trăng như cô gái còn son,
Chờ thằng cha Cuội héo mòn tháng năm,
Đêm đêm hết đứng lại nằm,
Hoa rơi lụp bụp âm thầm nhớ thương...
(18-09-2012, 09:34 PM)Phụng Đã viết:Người ta thì trội mông riêng y thì trôi trăng. Toàn bộ chỉ là muốn thỏa mãn cái thú trăng hoa trong người, ngoài ra chẳng có gì hấp dẫn.Trích dẫn:Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!
Nhắm mắt bên người để trăng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi Thiết Hoa ơi!
(18-09-2012, 09:48 PM)Phụng Đã viết:ngủ ngonTrích dẫn:Tâm hoa mộng bướm,
Hồn bướm mơ hoa.
Trăng vì gió nồng đượm,
Gió vì trăng là đà,
Tâm hoa ôm mộng bướm,
Hồn bướm vấn vương hoa.
(18-09-2012, 09:51 PM)Phụng Đã viết:Bấy nhiêu là nhớ chết ngươi một bà. bài thơ thể hiện thú chơi trăng, chơi hoa pha chơi chữ.Trích dẫn:Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người
Anh thề dưới ánh trăng kia,
Không gì có thể chia lìa tình ta.
Bao nhiêu là lá là hoa,
Bấy nhiêu là nhớ chết bà một ngươi.
(18-09-2012, 09:55 PM)Phụng Đã viết:Nghe bốc mùi mắm tôm rồi đây. Thể thơ mang hơi hướng tự do và tân hình thức, Đòi hỏi người đọc phải có tầm trêu hoa thưởng nguyệt thật cao mới thấy hết sự tiềm ẩn bên trong. Nhưng điều đó vô nghĩa khi anh tung lựu đạn vào trăng em.(18-09-2012, 09:49 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Trăng kia ngự ở trên trời
Có ngoan thì xuống thi cười (với) trăng em
Trăng em chúm chím chum chim
Như hoa hàm tiếu trước thềm xuân sang
Ơi người quân tử yêu trăng
Có thương thì ngắm chớ đừng mân mê
Trăng em chả sáng tối mù,
Hoa mô lạc lối, như vào tù hết ra,
Sa chân không chết ngộp cũng lạ,
Không thì cũng chết sặc thấy bà anh luôn!
(Có gì quá trớn xin In Lun bỏ quá!)
(18-09-2012, 10:01 PM)Phụng Đã viết:Bài thơ mang hình thức tân cổ giao duyên, nếu sửa lại hai từ cuối "hoa hòe" bằng " hộ lời" thì sẽ đạt độ thâm sâu cùng cực. Rất tiếc cho bài này.Trích dẫn:Hồ trong cánh nhạn lưng trời
Khói sương lan tỏa vọng lời cát khuya
Dung nghi mỹ nữ mặc trầm
Lặng nghe giữa dạ vọng âm hải triều
Trăng treo cánh nhạn lưng trời,
Khói sương lan tỏa vọng lời... cõi âm
Dung nghi mỹ nữ mặc.. đầm,
Lặng nghe giữa dạ vọng âm hoa hòe!
(18-09-2012, 10:09 PM)Phụng Đã viết:Thôi cũng kệ bà bài thơ này đi.(18-09-2012, 10:05 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Đời vui còn chút tòm tem
Trêu Hoa ghẹo Nguyệt đã thèm hông huynh
Trêu gì từ lúc bình minh
Đến khi trăng mọc, bên mình... thấy trống trơn
Anh thề dưới ánh trăng,
Đến bao giờ trăng rụng ,
Mới thôi hết yêu em.
Anh thề dưới bóng cây,
Đến bao giờ hoa rụng,
Thôi... kệ bà nó đi!
lanhdien > 19-09-2012, 11:46 PM
(18-09-2012, 09:49 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Trăng kia ngự ở trên trờiThoạt đầu tưởng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nhưng hên là không phải. Chỉ là hình thức rủ cương xuống trằn (rủ trăng xuống cười). Bài thơ rất sinh động và dí dỏm, biểu lộ sự tinh tế cao. Hình ảnh "trăng em chúm chím chum chim" khiến người ta muốn áp chim vào lòng cho nó nhột. Trăng em rất đẹp, nửa e ấp, nửa làm duyên, như hoa hàm tiếu trước Điêu Thuyền. Như hoa nhường nguyệt thẹn. Hai câu cuối biểu lộ sự nhẹ nhàng đằm thắm phảng phất bóng dáng của bà Hồ. Toàn bộ bài thơ rất tuyệt vời. Đáng tiếc là " trăm nghe không bằng một thấy" Cái gì thấy mới tin, chứ đừng mong lấy vải thưa che mắt Thánh tội nghiệp người đọc.
Có ngoan thì xuống thi cười (với) trăng em
Trăng em chúm chím chum chim
Như hoa hàm tiếu trước thềm xuân sang
Ơi người quân tử yêu trăng
Có thương thì ngắm chớ đừng mân mê
(18-09-2012, 09:53 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Lặng lẽ ven đường đóa ngây thơBài thơ mang phong cách trữ tình sâu lắng, nếu đặt ở chỗ khác sẽ được hoan thưởng thêm. Nhưng trong đây là đê tiện, chẳng thể nói lên được điều gì, bởi vì đã có trăng hoa thì càng quê mùa càng ngẩn ngơ thích thú. "Người đâu lạ", người đây không lạ. Thèm của lạ thì đúng hơn.
Hương còn ấp ủ cánh nhụy hờ
Trăng hoa tuyết nguyệt người đâu lạ
Trước dáng quê mùa lại ngẩn ngơ...
(18-09-2012, 10:00 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Hoa này em tặng riêng anh
Dù thơm hay thúi cũng tình em trao
Ơi anh Bánh Khảo dấu yêu
Trăng em dù khuyết cũng liều ...trao anh
Xin anh, anh hãy thương tình
Cho em cái giải, đôi mình ... í e...
hothiethoa > 20-09-2012, 12:46 AM
hvn > 20-09-2012, 11:04 PM