梅影 - Thái Thuận
倒挂斜穿淡又浓,瑶台纸帐暗相通。
移来窗外风吹后,横过山前露照中。
东阁传神清画笔,西湖泻兴苦吟翁。
珠帘仿佛魂无碍,疑是真人在雪宫。
Mai Ảnh
Đảo quải tà xuyên đạm hựu nùng,
Dao đài chỉ trướng ám tương thông.
Di lai song ngoại phong xuy hậu,
Hoành quá sơn tiền lộ chiếu trung.
Đông Các truyền thần thanh họa bút,
Tây Hồ tả hứng khổ ngâm ông.
Châu liêm phảng phất hồn vô ngại,
Nghi thị chân nhân tại Tuyết cung.
---
"
Mặc Mai Đồ , Bắt đầu từ Quang Hoa Pháp Sư thời Bắc Tống, Nghe nói ông nhìn thấy ánh trăng đem hoa Mai chiếu rọi ở trên ô giấy song cửa sổ, từ nơi bóng Mai có được sự gợi ý, sáng tạo ra phương pháp vẽ Mai dùng "thủy mặc vựng nhiễm" đan xen đậm nhạt..."
"Thủy mặc vựng nhiễm" là phương pháp dùng mực pha loãng rồi vẽ lại trên bức tranh thủy mặc đã vẽ. Tạo hiệu ứng "quầng" , trong đậm ngoài nhạt.
Chỉ trướng: Trướng giấy - Tạm gọi là "trướng tằm" vậy. Giấy được làm từ vỏ song mây + vỏ kén tằm.
---
Dịch nghĩa :
"Móc ngược đâm xiên lạt lại đậm,"
Ý nói bóng Mai trên trướng giấy, cành Mai đâm móc loạn xạ, chỗ bóng in đậm, chỗ bóng in nhạt.
"Đài ngọc trướng giấy lén câu thông với nhau,"
Ý nói nơi đài ngọc, Người và Mai vẫn kín đáo giao cảm được với nhau qua một lần trướng giấy.
"Sau cơn gió thổi lại dời về ngoài song cửa,"
Ý nói khi gió thổi, cành Mai đong đưa, Người ở bên trong nhìn bóng Mai mà tưởng như nó đang di chuyển gần lại - Lúc này bóng nó to ra nên cảm thấy vậy.
"Giữa ánh sương soi mà mạnh mẽ vượt quá đầu núi."
Sương soi phải có trăng mới soi được - Ý câu này nói dưới ánh trăng bóng Mai đã vượt qua đầu núi. Lúc này cây Mai lại chuyển vị trí ra xa nơi song cửa sổ, cho nên bóng Mai trên trướng giấy bé lại, cảm giác như nó rất dứt khoát vươn về phía trước núi vậy. - "San tiền" không biết có thể hiểu được là "Trước đầu hồi nhà" hay không (?!)
2 câu Thực này miêu tả : Bóng cành Mai loạn xạ in trên trướng giấy, dưới đêm sương trăng sáng, trong cơn gió thổi, bóng Mai lúc như lại tới gần, lúc lại chạy ra xa, lung linh nhảy múa.
"Nơi Đông Các gọi lên cái thần của cây bút vẽ thanh họa,"
"Ở Tây Hồ làm cuồn cuộn cái hứng của ông lão suốt ngày lảm nhảm ngâm thơ."
Vì đây là 2 câu Luận, triển khai ý 2 câu Thực ở trên, vậy ý nói là cái cảnh đẹp, bóng cây Mai trong gió, dưới sương trăng long lanh, nó truyền cảm hứng đến 2 cái đại biểu Thi và Họa.
"Rèm châu phảng phất tâm hồn không có trở ngại,"
Vô ngại - Thông suốt nhà nhã. Ý nói bên bức rèm châu dường như có một tâm hồn vô cùng nhàn nhã thông suốt. Vì tác giả đang "Thưởng Mai" nên tâm hồn nó thăng hoa đến vậy.
"Nghi ngờ người thật đang ở nơi cung Tuyết."
Chân nhân - Hiểu là "Người thật" hay "Đạo Sĩ" đều được. Cung Tuyết - Tức Ly Cung, nay ở Truy Bác, Sơn Đông, nơi có ngài Mạnh Tử từng ở, phong cảnh rất thanh nhã.
Câu này ý nói tác giả cảm như thấy mình thật là người đang ở nơi cung Tuyết vậy.
---
Dịch thơ :
Bóng Mai
Mắc ngược đâm xiên nồng lại lạt,
Trướng tằm đài ngọc lén đưa tơ .
Dời theo ngọn gió lay song bậu,
Vượt trước lằn sương tỏ núi bờ.
Đông Các gọi thần cây phóng họa,
Tây Hồ cuộn hứng lão ghiền thơ.
Rèm châu phảng phất hồn không bận,
Người thật Tuyết cung có ý ngờ.
Nguyễn Lam
---
"Đông Các thanh họa bút" : Mình đoán là Danh họa Vương Miện (1287-1359) thời đầu nhà Nguyên.
"Tây Hồ khổ ngâm ông" : Nghe nói là Thi nhân Lâm Bô (967-1028) thời Bắc Tống.