hothiethoa > 18-08-2012, 08:39 PM
Phụng Đã viết:Ngày xưa lúc bé, hay nghe lũ trẻ trong xóm hát đồng dao rằng :
"Kỳ nhông là ông kỳ đà,
Kỳ đà là cha cắc-ké,
Cắc-ké là mẹ... kỳ nhông !"
Nghe xong thấy họ hàng nhà bò sát bốn chân lộn tùng phèo lên hết trơn ! vui hết biết !
Không biết bài đồng dao này ra đời từ bao giờ, nhưng có lẽ nó là cảm hứng để người dân ta sáng tác ra khúc hát "Con chim manh manh" chăng ?
"Con chim manh manh,
Nó đậu cành chanh,
Em lấy miểng sành,
Em đập nó chết giẫy,
Em làm thịt bảy mâm,
Em dâng cho ông một mâm,
Em dâng cho bà một dĩa,
Bà hỏi con chim gì ?
Em nói :
Con chim manh manh !"
Cái lối thơ con "thằn lằn cắn đuôi" này cứ tưởng sẽ không có "lối ra" vì cái vòng lẩn quẩn của nó, ngờ đâu sau đó còn được phát huy tiếp mới "ác" chớ !
"Con kiến mà leo cành đa,
Leo phải cành cụt leo ra leo vào,
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải cành cụt leo vào leo ra."
"Giả ơn cái cối cái chày,
Nửa đêm gà gáy có mày có tao,
Giả ơn cái cọc bờ ao,
Nửa đêm gà gáy có tao có mày."
Còn ở thi ẩm lâu này, nghe nói kiểu thơ "thằn lằn, cắc-ké" sắp được hồi sinh trở lại, cụ thể là lão già P.H.T đã nói ở đâu đó như sau :
Chị em phụ nữ Cái Răng,
Khi yêu nhắm mắt đưa chân hùng hồn,
Chị em phụ nữ Cái Vồn,
Khi yêu nhắm mắt hùng hồn đưa chân !
Cái này có hơi hướm tân cổ giao duyên, vừa "thằn lằn, cắc-ké" vừa mấp mé Bút Tre !
Đây chỉ là vài lời thơ cỡ liu điu, rắn mối...
Xin mời tiếp nối hỡi những kỳ đà, kỳ nhông !
hothiethoa > 18-08-2012, 08:42 PM
hothiethoa > 18-08-2012, 08:45 PM
hothiethoa > 18-08-2012, 08:51 PM
hothiethoa > 18-08-2012, 08:53 PM
hothiethoa > 18-08-2012, 08:59 PM
hothiethoa > 18-08-2012, 09:02 PM
kanguru > 19-08-2012, 02:59 PM
Mr.Kind > 29-10-2013, 11:03 AM
Lục Tuyệt Ngọc Long > 10-11-2013, 07:20 PM