Tình yêu nam nữ (sau đây gọi bằng tình yêu) là thứ cảm xúc vi diệu. Khi trưởng thành, ai cũng từng trải qua mọi cung bậc, sắc thái lạ lùng của nó. Và con người luôn có tham vọng sở hữu một tình yêu lung linh, vĩnh cửu. Đó là bài toán của muôn đời.
Một tình yêu có thể vĩnh cửu không? Tất cả đều mơ ước kết quả, nhưng có bao nhiêu thử bắt tay giải bài toán khó nhằn này? Không ít, tôi nghĩ như vậy. Ta có thể biết đáp án bằng việc nhân đôi tổng những tình yêu đang dần chín và những tình yêu mắt môi mới chớm. Đáng buồn thay, số lượng chưa bao giờ khiến xuất hiện một đáp án rõ ràng, nếu không nói ngược lại là càng khiến bài toán càng trở nên rắm rối. Và bài này cũng cố đóng góp thêm vào sự bùi nhùi canh hẹ đó.
Tình yêu vĩnh cửu là một điều không tưởng. Một cách đơn giản nhất để nhận thấy điều đó là cuộc đời con người luôn hữu hạn. Khi chết đi, tình yêu cũng biến mất. Đừng cố phản biện lời tôi với hàng loạt ví dụ về các mối tình kiểu Romeo – Juliet, bởi khi nhắc đến điều đó, nó đơn giản chỉ đóng một vai trò ẩn dụ về tình yêu chứ không phải là chính nó.
Tuy nhiên, chúng ta không xét đến khía cạnh đó, ta quan tâm làm gì liệu tình yêu của chúng ta có còn hay không khi ta đã ngủm củ tỏi. Thiết thực hơn, chúng ta tha thiết muốn biết liệu có thể sở hữu một tình yêu mãi mãi khi còn tại thế hay không.
Tự nhiên có những quy luật bất di bất dịch. Một trong số đó, theo tôi, là luật phản phục. Những ví dụ đơn giản có thể quan sát hàng ngày cho ta thấy sự hiện diện giản dị nhưng ù lỳ của nó: ngày – đêm, mưa – nắng, sinh – lão – bệnh – tử của muôn loài... Không một điều gì thuộc tự nhiên trường tồn, thường hằng được. Cảm xúc của con người cũng vậy. Bạn có thể vui cười mãi mãi? Bạn có thể luôn luôn đau khổ? Những câu hỏi đó có thể khiến bạn dễ dàng trả lời: không! Nhưng nếu bạn đang yêu, sắp sửa yêu mà hỏi: bạn có thể yêu anh/cô ta mãi mãi? thì câu trả lời có vẻ khó khăn hơn rất nhiều rồi, hoặc có khi ngược lại, mặc dù bản chất của nó là một: cảm xúc của bạn có phải nằm yên một chỗ hay không mà thôi. Đó là điều buồn cười.
Có thể qua kinh nghiệm hoặc suy luận, con người nhận ra nan đề đó. Nhưng lý trí và tình cảm lại không luôn luôn là đôi bạn cùng tiến. Và con người đổ đi muôn hướng tìm lời giải. Sau đây là phương án tắc tị của tôi:
1. Tình yêu hữu hạn, cuộc đời con người hữu hạn. Nếu khiến 2 thời gian này tương đương nhau, vậy chúng ta có tình yêu vĩnh cửu.
2. Tình ruột thịt là vĩnh cửu. Nếu khiến tình yêu trở thành ruột thịt, chúng ta có tình yêu vĩnh cửu.
3. Sở dĩ tình yêu chết đi vì chủ thể và đối tượng của nó không thay đổi dẫn đến sự nhàm chán, cảm xúc cùn mòn. Vì vậy, liên tục tìm cách đổi mới, đa dạng hóa cá nhân, chúng ta có thể có tình yêu vĩnh cửu.
Bạn ơi, bạn có thể cười tôi vì những ngô nghê ngờ nghệch trong các hướng đi trên đó. Nhưng phàm đã sắp sặc nước, bạn có thể phân biệt cọc nào là chắc, cọc nào là mục? Hay thấp thoáng thấy bãi phân trâu lều bều, bạn cũng cố nhoài lên mà vồ mà chụp?
He he, là nói vậy thôi, nhưng như bạn thấy rồi đấy, tôi không những đã phân biệt được phân trâu mà thậm chí còn biết đâu là cọc mục nữa. Và như thế là quay lại từ đầu.
Nhưng tôi đang dẫn bạn đi tới, dĩ nhiên là không phải đáp án của bài toán chết tiệt kia, mà là suy nghĩ của tôi sau đó.
Nếu chưa có đáp án khả dĩ nào khác (mà tôi tin là vậy), đến đây, bạn hẳn cũng đồng ý với tôi rằng: không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Nếu đang yêu, điều này có thể làm bạn hơi hoang mang. Nhưng đừng lo bạn ạ, nhìn ra xung quanh xem, bạn chẳng lẽ không thấy số người giống bạn là +∞ sao, cho dù dân số thế giới hữu hạn đi nữa? Và bạn chẳng lẽ không thấy tôi, kẻ đang ngồi sờ sờ gõ còng cọc những dòng này với khuôn mặt còn nghệt ra hơn cả bạn?
Không có tình yêu vĩnh cửu, điều đó nói trắng phớ ra là tình yêu giữa bạn với một người nào đó trước sau gì cũng chết, oái ăm thay, trước khi bạn lên đường vô thế giới người hiền.
Nếu bạn yêu đơn phương, tình yêu chết khi bạn… hết yêu. Nếu các bạn yêu nhau, đáng tiếc, bạn hết yêu không phải là nguyên nhân duy nhất.
Giá như tình yêu chết vì đôi bên đều không còn tình cảm thì còn gì tuyệt bằng
. Chúng ta chưa tính đến gia đình, vì nếu vậy, sẽ là không tuyệt lắm khi sau tình yêu là một lô lốc hệ lụy khác mà tiêu biểu và nặng nề nhất là con cái. Tuy nhiên, chỉ riêng việc 2 người yêu nhau thôi cũng hiếm khi cả 2 bên cùng lúc hết yêu. Và bi kịch bắt đầu từ đó.
Nếu bạn là người vô trách nhiệm, tôi tin bạn là người hết yêu trước (dù điều ngược lại chưa chắc đã đúng), và chỉ thế thôi. Song một người đọc đến đây rồi và còn muốn đọc nữa, bạn là người lắm băn khoăn, nhiều trăn trở và đầy dằn vặt. Nó là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm.
Trường hợp người hết yêu trước không phải là bạn (mà là đối tác của bạn, chứ không phải tôi nhé – chua) dù thật khổ đau, nhưng xem chừng còn dễ chịu hơn việc bạn hết yêu trước. Lúc đó sẽ như thế nào?
Bạn đơn giản nói lời chia tay? Thật chứ? Bạn không phải là người “lắm băn khoăn, nhiều trăn trở và đầy dằn vặt”? Bạn nhẫn tâm đẩy một người xuống đáy vực đau khổ? Tình yêu không phải là tất cả tình cảm của ta dành cho đối tác. Vì thế, cho dù hết yêu, vẫn còn đó nỗi thương cảm, sự giằng xé, niềm ái ngại, thậm chí cả lo lắng và ân hận. Lời chia tay lúc này còn nặng hơn “cái ấy”, muốn cũng cất lên không nổi (Tôi vẫn không tính đến gia đình nhé). Và cất lên nổi thì sự giằng xé, ân hận cứ đeo bám bạn như một con quỷ, đêm ngày rền rĩ than thở khóc lóc kêu la, có khi cho đến tận cuối đời. Con quỷ đó chỉ ra đi khi, may mắn làm sao, bạn thấy người kia thôi đau khổ hoặc hạnh phúc bên một người mới. Bạn thở phào và, thứ lỗi cho tôi nói thật như vẫn vậy, thốt lên: Ôi, thoát rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Bạn không nói đươc lời chia tay phải không? Bạn là người đầy tinh thần trách nhiệm, vậy mà hết yêu rồi, bạn vẫn cố đối xử với đối tác như bạn đang còn yêu? Bạn có ngay thật không? Dĩ nhiên là không rồi, với cả bản thân còn giả dối, huống chi với người-không-đáng-bị giả dối kia. Mà bạn biết đấy, với người có tinh thần trách nhiệm như bạn thì giả dối là điều đáng khinh bỉ.
Thành thực cảm ơn bạn. Bạn đã kiên nhẫn đi theo tôi hết lối này đường nọ, mê cung này bát quái kia. Tôi rất thán phục ý chí của bạn. Và còn chờ gì nữa, hãy mở to mắt ra. Đây chính là thành quả của chúng ta: ngõ cụt.
Chính vì những điều này nên một tên bạn của tôi đã cười hố hố mà rằng: thế gian ngu muội, đã không giải quyết được hậu quả thì đừng đâm đầu vào, hê hê hê.
Thú thực, tôi không bực bội gì về lối cười bất nhã ấy. Vì sâu tận đáy lòng, tôi đang cầu chúc cho hắn một ngày kia đứng ở đây cùng chúng ta. Đó sẽ là lời chúc đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời tôi, hê hê hê.
Nhưng vẫn chưa hết. Ráng lại tí nữa đi bạn. Tôi còn muốn tâm sự với bạn thêm điều này…
Mà thôi, nhìn khuôn mặt bạn bây giờ, tôi, dù đang mải miết bơi, vẫn không nhịn nổi cười. Hẹn bạn ngày đó, khi chúng ta vô tình vớ được cái cọc hay mỏm đá để cùng ngồi tạm nghỉ, tôi sẽ nói tiếp nhé. Tôi tin là không xa đâu. Còn giờ, trước khi bơi tiếp, bạn cho phép nhé, tôi cười đây. Hê hê hê.