<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Thi Ẩm Lâu - Tác Văn Lâu]]></title>
		<link>https://thiamlau.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[Thi Ẩm Lâu - https://thiamlau.com/forum]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 23:08:12 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Hai Dòng Sông]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2701.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 01:27:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=10">thangdiennhat</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2701.html</guid>
			<description><![CDATA[Hắn thảng thốt gọi cô quay lại, tiếng gọi phát ra từ trong tâm thức của hắn. Có một cái gì đó thôi thúc hắn mà hắn ko giải thích được. Cô gái hơi bỡ ngỡ, hơi lạ lẫm, hơi bối rối khi quay lại.<br />
Hắn mở rộng vòng tay, cô hiểu ra cô tiến tới với hắn bằng một cái ôm tạm biệt.<br />
Cả Cô Gái và Hắn đều không biết rằng cái ôm đó bắt đầu cho Hai Dòng Sông chung nhịp, khởi nguồn cho một dòng chảy không định trước li kỳ như một câu chuyện trinh thám, mang cả những điều không thể lý giải từ vũ trụ<br />
……………….<br />
………………..<br />
4h00 sáng ngày 22-01-2022, cô gái bàng hoàng, sững sờ trước phòng Zoom, Cô chết lặng, rồi đổ sụp hoàn toàn khi hay tin Sư Ông viên tịch. Người Thầy lớn, người dẫn đường cho cô không còn nữa, cô thét lên trong thinh lặng. Những lá thư gởi Thầy, những chuỗi ngày vật vã hoang mang, rồi đây, ai là người lắng nghe, ai là người đưa đường dẫn lối cho Cô?! Sư Ông, Sư Ông, Sư Ông – Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ơi. Cô cuộn người mếu máo, bơ vơ như đứa trẻ mất mẹ... Và rồi cô đến Huế, hòa cùng dòng người gởi những cánh sen trắng tiễn biệt Sư Ông. Điều gì đấy đang khép lại, hay điều gì ấy đang mở ra. Những chuỗi ngày lần mò theo trực cảm, những vị Thầy lần lượt xuất hiện mang bóng dáng và hơi thở của Sư Ông. Cô biết rằng, Sư Ông còn đó, Thầy cô luôn còn đó. Điềm nhiên và vững chãi, Cô bắt đầu bước chân trên hành trình mới – hành trình vạn dặm, đưa cô trở về, về với cái tên gọi của mình, về với dòng sông nơi cô sinh ra từ đó.<br />
<br />
Chẳng ai có thể biết được, mối lương duyên bắt từ đâu. Từ một bức tranh mà cả kẻ làm, người nhận đều dành trọn vẹn sự mến mộ, yêu kính cho nhân vật trong tranh. Hay mối duyên ấy, bắt đầu từ vô thỉ xa xưa… <br />
<br />
Hội An,<br />
<br />
Nơi chiếc cầu bắt qua sông Hoài, Cô gái lạc trong dòng người ngược xuôi. Ai cũng có đôi, có cặp. Hay chí ít, họ đang vui đùa với gia đình, với những người thân yêu. Còn cô, độc bước đến gặp một người lạ thân quen. Cô kỳ vọng một cuộc hẹn như thơ ở cái khung cảnh chẳng thể lãng mạng hơn được nữa. Những chiếc đèn hoa đăng bập bềnh trôi nổi trên dòng sông, chở ước mơ của bao nhiêu người. Cô có ước mơ gì không?! – Không, chẳng có! Chỉ đơn giản lúc ấy, cô thèm 1 sự thơ mộng nào đó, từ rất lâu rồi trôi mất. Và rồi, Hắn xuất hiện, ngáo ngơ trên đôi chân trần<br />
……………<br />
……………<br />
<br />
Dòng sông đang ở bên dòng sông, chỉ xíu nữa thôi cả hai sẽ hòa vào nhau. Hắn bật cười với ý nghĩ đó trong lúc đang bơm con thuyền hơi! Tên hắn là dòng sông nhưng Mẹ hắn khi đặt tên không nghĩ vậy Mẹ nói với hắn tên hắn được ghép bới chữ đầu của quê Mẹ và chữ cuối của quê Ba. Để ghi nhớ nơi Ba Mẹ được sinh ra và để hắn biết rằng hai dòng máu đang hòa chung trong hắn để chảy. <br />
Thực tại giật hắn về khỏi nhứng ý niệm, hắn đang đợi cô gái. Người mà hắn biết thông qua sự may mắn của vũ trụ dành cho hắn, hắn biết vẽ, hắn vẽ những người mà hắn kính trọng, cô gái là một khách hàng đã đặt một trong những bức tranh đó. Người hắn kính trọng và vẽ nên đó đã cho hắn thấu hiểu về tầng yêu thương đầu tiên - yêu thương chính mình và sự chân thành. Vũ trụ đã giới thiệu Ông cho hắn và qua Ông hắn biết cô.<br />
Hắn có một người bạn lớn, người bạn lớn luôn ở trong hắn, giới thiệu với hắn những người mà hắn cần gặp. Một người bạn đã mất theo cách gọi thông thường của mọi người nhưng luôn sống bằng năng lượng của sự tử tế. Người Bạn lớn này chính là tác động lớn nhất tới việc hắn đến với cô sau sự kết nối từ bức tranh của Thầy cô.<br />
Năng lượng vũ trụ kết nối đôi lúc cũng trục trặc làm cho mọi cuộc hẹn trước đó của hắn và cô đều không được. Nhưng năng lượng của lời hứa và sự chân thành lại đưa hắn gặp cô theo một cách khác. Cách mà cả cô và hắn đều bất ngờ.<br />
...............................................................................................................................<br />
<br />
Hắn chần chừ đi hay ở đây là lần đầu tiên gặp cô ấy. Hắn quyết định chờ cô xuống nơi hắn làm việc. hắn nấu nước pha trà. <br />
Cô gái xuất hiện, có cái gì rất quen thuộc rất gần, một cái gì đó hắn đã nhìn thấy đã gặp ở đâu đó không ít lần. Apsara hắn bất chợt thốt lên trong đầu. Cô ấy có một cặt mắt đẹp rất đặc trưng của một dân tộc của một nền Văn Minh đẹp đẽ và kỳ bí đã bị hủy hoại mà hắn đang tìm hiểu. Cô như một dấu tích còn sót lại.<br />
Sự tình cờ hay sự sắp đặt hắn chẳng biết, “duyên” có lẽ là vậy, cô gái đang loay hoay hỏi ông gúc gồ (google) đường về nơi cô ở , tình cờ chỗ trú lại của cô tại thành phố của hắn, là nơi hắn hay uống cà phê nếu phải loanh quanh khu vực đó. Vậy là hắn giúp ông Gúc gồ khỏi bị phiền được một lúc. Hắn đưa cô về và một cái hẹn ngày hôm sau được mở ra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hắn thảng thốt gọi cô quay lại, tiếng gọi phát ra từ trong tâm thức của hắn. Có một cái gì đó thôi thúc hắn mà hắn ko giải thích được. Cô gái hơi bỡ ngỡ, hơi lạ lẫm, hơi bối rối khi quay lại.<br />
Hắn mở rộng vòng tay, cô hiểu ra cô tiến tới với hắn bằng một cái ôm tạm biệt.<br />
Cả Cô Gái và Hắn đều không biết rằng cái ôm đó bắt đầu cho Hai Dòng Sông chung nhịp, khởi nguồn cho một dòng chảy không định trước li kỳ như một câu chuyện trinh thám, mang cả những điều không thể lý giải từ vũ trụ<br />
……………….<br />
………………..<br />
4h00 sáng ngày 22-01-2022, cô gái bàng hoàng, sững sờ trước phòng Zoom, Cô chết lặng, rồi đổ sụp hoàn toàn khi hay tin Sư Ông viên tịch. Người Thầy lớn, người dẫn đường cho cô không còn nữa, cô thét lên trong thinh lặng. Những lá thư gởi Thầy, những chuỗi ngày vật vã hoang mang, rồi đây, ai là người lắng nghe, ai là người đưa đường dẫn lối cho Cô?! Sư Ông, Sư Ông, Sư Ông – Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ơi. Cô cuộn người mếu máo, bơ vơ như đứa trẻ mất mẹ... Và rồi cô đến Huế, hòa cùng dòng người gởi những cánh sen trắng tiễn biệt Sư Ông. Điều gì đấy đang khép lại, hay điều gì ấy đang mở ra. Những chuỗi ngày lần mò theo trực cảm, những vị Thầy lần lượt xuất hiện mang bóng dáng và hơi thở của Sư Ông. Cô biết rằng, Sư Ông còn đó, Thầy cô luôn còn đó. Điềm nhiên và vững chãi, Cô bắt đầu bước chân trên hành trình mới – hành trình vạn dặm, đưa cô trở về, về với cái tên gọi của mình, về với dòng sông nơi cô sinh ra từ đó.<br />
<br />
Chẳng ai có thể biết được, mối lương duyên bắt từ đâu. Từ một bức tranh mà cả kẻ làm, người nhận đều dành trọn vẹn sự mến mộ, yêu kính cho nhân vật trong tranh. Hay mối duyên ấy, bắt đầu từ vô thỉ xa xưa… <br />
<br />
Hội An,<br />
<br />
Nơi chiếc cầu bắt qua sông Hoài, Cô gái lạc trong dòng người ngược xuôi. Ai cũng có đôi, có cặp. Hay chí ít, họ đang vui đùa với gia đình, với những người thân yêu. Còn cô, độc bước đến gặp một người lạ thân quen. Cô kỳ vọng một cuộc hẹn như thơ ở cái khung cảnh chẳng thể lãng mạng hơn được nữa. Những chiếc đèn hoa đăng bập bềnh trôi nổi trên dòng sông, chở ước mơ của bao nhiêu người. Cô có ước mơ gì không?! – Không, chẳng có! Chỉ đơn giản lúc ấy, cô thèm 1 sự thơ mộng nào đó, từ rất lâu rồi trôi mất. Và rồi, Hắn xuất hiện, ngáo ngơ trên đôi chân trần<br />
……………<br />
……………<br />
<br />
Dòng sông đang ở bên dòng sông, chỉ xíu nữa thôi cả hai sẽ hòa vào nhau. Hắn bật cười với ý nghĩ đó trong lúc đang bơm con thuyền hơi! Tên hắn là dòng sông nhưng Mẹ hắn khi đặt tên không nghĩ vậy Mẹ nói với hắn tên hắn được ghép bới chữ đầu của quê Mẹ và chữ cuối của quê Ba. Để ghi nhớ nơi Ba Mẹ được sinh ra và để hắn biết rằng hai dòng máu đang hòa chung trong hắn để chảy. <br />
Thực tại giật hắn về khỏi nhứng ý niệm, hắn đang đợi cô gái. Người mà hắn biết thông qua sự may mắn của vũ trụ dành cho hắn, hắn biết vẽ, hắn vẽ những người mà hắn kính trọng, cô gái là một khách hàng đã đặt một trong những bức tranh đó. Người hắn kính trọng và vẽ nên đó đã cho hắn thấu hiểu về tầng yêu thương đầu tiên - yêu thương chính mình và sự chân thành. Vũ trụ đã giới thiệu Ông cho hắn và qua Ông hắn biết cô.<br />
Hắn có một người bạn lớn, người bạn lớn luôn ở trong hắn, giới thiệu với hắn những người mà hắn cần gặp. Một người bạn đã mất theo cách gọi thông thường của mọi người nhưng luôn sống bằng năng lượng của sự tử tế. Người Bạn lớn này chính là tác động lớn nhất tới việc hắn đến với cô sau sự kết nối từ bức tranh của Thầy cô.<br />
Năng lượng vũ trụ kết nối đôi lúc cũng trục trặc làm cho mọi cuộc hẹn trước đó của hắn và cô đều không được. Nhưng năng lượng của lời hứa và sự chân thành lại đưa hắn gặp cô theo một cách khác. Cách mà cả cô và hắn đều bất ngờ.<br />
...............................................................................................................................<br />
<br />
Hắn chần chừ đi hay ở đây là lần đầu tiên gặp cô ấy. Hắn quyết định chờ cô xuống nơi hắn làm việc. hắn nấu nước pha trà. <br />
Cô gái xuất hiện, có cái gì rất quen thuộc rất gần, một cái gì đó hắn đã nhìn thấy đã gặp ở đâu đó không ít lần. Apsara hắn bất chợt thốt lên trong đầu. Cô ấy có một cặt mắt đẹp rất đặc trưng của một dân tộc của một nền Văn Minh đẹp đẽ và kỳ bí đã bị hủy hoại mà hắn đang tìm hiểu. Cô như một dấu tích còn sót lại.<br />
Sự tình cờ hay sự sắp đặt hắn chẳng biết, “duyên” có lẽ là vậy, cô gái đang loay hoay hỏi ông gúc gồ (google) đường về nơi cô ở , tình cờ chỗ trú lại của cô tại thành phố của hắn, là nơi hắn hay uống cà phê nếu phải loanh quanh khu vực đó. Vậy là hắn giúp ông Gúc gồ khỏi bị phiền được một lúc. Hắn đưa cô về và một cái hẹn ngày hôm sau được mở ra.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câu chuyện đầu năm Quý Mão]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2697.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:39:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1654">Tuý Trào</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2697.html</guid>
			<description><![CDATA[QUY LUẬT CẠNH TRANH,<br />
<br />
Gửi John,<br />
<br />
Chúng tôi đã rất vui mừng khi biết rằng Mike không thể thành lập công ty thu hồi nợ để cạnh tranh với chúng ta.<br />
<br />
Mike nói rằng anh ấy là Luật Sư và nghề thu hồi nợ là nghề dơ bẩn. Mike còn nói những người thu hồi nợ không xứng đáng để cạnh tranh với anh ấy. Mike chỉ làm các công việc chuyên môn và anh ấy mong muốn được người khác coi trọng.<br />
<br />
Chúng tôi đã thở phào một cách nhẹ nhõm. Bởi vì, Mike không cạnh tranh với chúng ta. Chúng ta không xứng để trở thành đối thủ của anh ấy. Trình độ của chúng ta quá thấp.<br />
<br />
Trong dịp xuân mới, chúng tôi gửi anh một tin vui<br />
<br />
Thần]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[QUY LUẬT CẠNH TRANH,<br />
<br />
Gửi John,<br />
<br />
Chúng tôi đã rất vui mừng khi biết rằng Mike không thể thành lập công ty thu hồi nợ để cạnh tranh với chúng ta.<br />
<br />
Mike nói rằng anh ấy là Luật Sư và nghề thu hồi nợ là nghề dơ bẩn. Mike còn nói những người thu hồi nợ không xứng đáng để cạnh tranh với anh ấy. Mike chỉ làm các công việc chuyên môn và anh ấy mong muốn được người khác coi trọng.<br />
<br />
Chúng tôi đã thở phào một cách nhẹ nhõm. Bởi vì, Mike không cạnh tranh với chúng ta. Chúng ta không xứng để trở thành đối thủ của anh ấy. Trình độ của chúng ta quá thấp.<br />
<br />
Trong dịp xuân mới, chúng tôi gửi anh một tin vui<br />
<br />
Thần]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cái Cần Dọt Nước và Con ong Bầu]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2688.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2022 02:01:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1">hothiethoa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2688.html</guid>
			<description><![CDATA[Tuổi thơ tôi có rất nhiều điều mà nay đã xoá dần theo năm tháng. Có nhiều lý do để nó biến mất, con người sáng tạo ra rất nhiều thứ từ khi có điện, và càng biến mất nhanh hơn từ khi có máy vi tính. Một trong những thứ mà trong xã hội hiện đại tôi không còn tìm thấy là cái cần " dọt" nước, công cụ dùng lấy nước sinh hoạt  từ giếng cho gia đình tôi một quãng thời gian dài cho tới khi bị bơm và nước máy thay thế.<br />
<br />
Thật ra chính tả tôi không biết chính xác là "cần Vọt", "Cần Giọt" hay "cần dọt", tôi chả muốn tra google về từ đó, vì dù nó thế nào thì quê tôi vẫn phát âm là cần dọt. Với tôi, chữ viết chính tả chỉ là biểu hiện của ngôn ngữ nói, và sai chính tả chẳng qua là chữ viết chưa đủ tầm, chưa đủ khả năng thể hiện hết ngôn ngữ nói mà thôi. <br />
<br />
Viết đến đây tự nhiên tôi nghĩ đến một giai đoạn nào đó, loài người sẽ mở rộng thêm bảng mã Unicode hiện tại thành EveCode. Ý của tôi Eve trong chữ every things, có nghĩa là mọi thứ (vật thể và phi vật thể)  à không phải Uni có nghĩa là Vũ trụ, vạn vật như hiện tại. Khi đó ngôn ngữ số có khả năng biểu đạt được mọi loại ngôn ngữ loài chim thú cá....<br />
<br />
Quay lại chủ đề cái cần "dọt" (mà đúng chính tả có thể là cần vọt, tôi không chắc và một lần nữa vẫn dùng từ cần dọt nhé), nó là một công cụ lấy nước từ giếng với 5 phụ kiện chính : <br />
<br />
- Một cây cột gỗ trong cỡ DN200 (219mm) cao 5m, đóng vai trò chịu đòn bẩy,.<br />
<br />
- Một cây tre cái dài tầm 6m, loại tre cái to cỡ ống DN100 (110mm), <br />
<br />
-Cột cây tre tầm vông tầm 5m<br />
<br />
- Một khối sắt tầm 10kg<br />
<br />
- 1 cái gàu có thể chứa tầm 8 lít nước<br />
<br />
Cây tre cái một đầu buộc vào cây tre tầm vông, một đầu buộc vào khối thép, và gác lên cây cột sao tỷ lệ tầm 4/2. <br />
<br />
Cây tre tầm vông đầu kia buộc vào cái gàu. <br />
<br />
Trông cái cần vọt nước nó như thế này:<br />
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihrPaP3OIex6CvISZKWuSlNDCjDCCTKi4s_5SRsSum7z8MOB136iX30EJSwoGJAw_D58q65aQ8-LGYGVYHXID7CZeON3V0cC5TCyD63hY262ftfWl8AGLZA6_5Aza65A7nr2mivcwhYr6vWY85_vPQKHhjDvT4uK-CgWEr_Rkb5i8wMeAkZqsnWepkHA/w640-h478/C%E1%BA%A7n%20d%E1%BB%8Dt%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: C%E1%BA%A7n%20d%E1%BB%8Dt%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Nguyên lý hoạt động là ta cầm cái thanh tre tầm vông buộc gàu, kéo xuống giếng, khối sắt được nâng lên theo nguyên lý đòn bẩy nên kéo nhẹ nhàng lắm, nâng khối sắt sau thanh tre cái lên, khi nước đầy gàu thì kéo lên, cũng nhẹ nhàng như khi kéo xuống, Nhẹ nhàng như cách ta bập bênh vậy, đứa trẻ tầm 6-7 tuối như tôi hồi đó có thể nâng 1 khối nước bằng trọng lượng của mình.<br />
<br />
Đấy, cây cần dọt nước nhà tôi nó như thế. Nhưng liên quan đếch gì con ong Bầu.<br />
<br />
Chuyện là thế này- ong Bầu - nghe cái tên là biết ong Cái rồi, (thật ra tôi chớ hề biết giới tính của nó, và tương tự, tôi chả muốn tra google, lổ hổng kiến thức đủ lớn rồi, bộ nhớ ngập rồi, nhét cái này vô thì phải xoá cái kia ra, nên những kiến thức "cho vui" thì biết vậy thôi, đừng cố nhồi vào đầu làm gì), nó là một loài ong khá đặc biệt, bởi vì tới nay tôi chỉ biết đến nó là một loài ong duy nhất đóng vai Single Mom (bầu bì gì mà tự làm hết, từ kiếm mồi đến làm tổ đến ...đốt người ta), không đi thành đàn, đi về một mình thôi. Nhà của nó đóng ở một vị trí khá đặc biệt, đó là cây tre tầm vông khô, mà vị trí ưa thích nhất của ẻm là trên cây tre tầm vông mà nhà tôi làm "cần dọt nước".<br />
<br />
Lỡ may khi kéo nước mà cầm trúng cái lỗ ra vào tổ của ẻm thì ẻm chích cho 1 phát. Nhức ....óc luôn chứ không phải tới nách thôi đâu.<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGet3nd3lHlB97d39ynk608IUaE5SZ4tJ8k-t-54M1kgKS_SbdvlX_Z8sRfcTCfZk7J7r7EjFmwuOytw9a-mceJ7U9gHU5tiLDBa8ix7zT7kPk2j7qXcKrM4h46zj32-bTSU5DqAaGfOO9IHUwWeNWX039AMkEH2672GWs1THukgwX3z1zhPBnfzsOQ/w360-h640/20220412_064606.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: 20220412_064606.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Mỗi khi bị ong cắn, thì tôi hay đi sang nhà cô tôi xin vôi ăn trầu bôi lên. Tôi chả biết có khỏi không nhưng nghe nói là sẽ đỡ đau. (Cái này cũng lười tìm hiểu nốt). <br />
Và Vôi ăn trầu từ khi cô tôi mất đến nay tôi không còn biết xin ở đâu nữa, có lẽ nó là món thứ 2 biến mất khỏi cuộc sống tôi từ khi về với loài người hiện đại.<br />
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Ni7PG6DJptQ" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tuổi thơ tôi có rất nhiều điều mà nay đã xoá dần theo năm tháng. Có nhiều lý do để nó biến mất, con người sáng tạo ra rất nhiều thứ từ khi có điện, và càng biến mất nhanh hơn từ khi có máy vi tính. Một trong những thứ mà trong xã hội hiện đại tôi không còn tìm thấy là cái cần " dọt" nước, công cụ dùng lấy nước sinh hoạt  từ giếng cho gia đình tôi một quãng thời gian dài cho tới khi bị bơm và nước máy thay thế.<br />
<br />
Thật ra chính tả tôi không biết chính xác là "cần Vọt", "Cần Giọt" hay "cần dọt", tôi chả muốn tra google về từ đó, vì dù nó thế nào thì quê tôi vẫn phát âm là cần dọt. Với tôi, chữ viết chính tả chỉ là biểu hiện của ngôn ngữ nói, và sai chính tả chẳng qua là chữ viết chưa đủ tầm, chưa đủ khả năng thể hiện hết ngôn ngữ nói mà thôi. <br />
<br />
Viết đến đây tự nhiên tôi nghĩ đến một giai đoạn nào đó, loài người sẽ mở rộng thêm bảng mã Unicode hiện tại thành EveCode. Ý của tôi Eve trong chữ every things, có nghĩa là mọi thứ (vật thể và phi vật thể)  à không phải Uni có nghĩa là Vũ trụ, vạn vật như hiện tại. Khi đó ngôn ngữ số có khả năng biểu đạt được mọi loại ngôn ngữ loài chim thú cá....<br />
<br />
Quay lại chủ đề cái cần "dọt" (mà đúng chính tả có thể là cần vọt, tôi không chắc và một lần nữa vẫn dùng từ cần dọt nhé), nó là một công cụ lấy nước từ giếng với 5 phụ kiện chính : <br />
<br />
- Một cây cột gỗ trong cỡ DN200 (219mm) cao 5m, đóng vai trò chịu đòn bẩy,.<br />
<br />
- Một cây tre cái dài tầm 6m, loại tre cái to cỡ ống DN100 (110mm), <br />
<br />
-Cột cây tre tầm vông tầm 5m<br />
<br />
- Một khối sắt tầm 10kg<br />
<br />
- 1 cái gàu có thể chứa tầm 8 lít nước<br />
<br />
Cây tre cái một đầu buộc vào cây tre tầm vông, một đầu buộc vào khối thép, và gác lên cây cột sao tỷ lệ tầm 4/2. <br />
<br />
Cây tre tầm vông đầu kia buộc vào cái gàu. <br />
<br />
Trông cái cần vọt nước nó như thế này:<br />
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihrPaP3OIex6CvISZKWuSlNDCjDCCTKi4s_5SRsSum7z8MOB136iX30EJSwoGJAw_D58q65aQ8-LGYGVYHXID7CZeON3V0cC5TCyD63hY262ftfWl8AGLZA6_5Aza65A7nr2mivcwhYr6vWY85_vPQKHhjDvT4uK-CgWEr_Rkb5i8wMeAkZqsnWepkHA/w640-h478/C%E1%BA%A7n%20d%E1%BB%8Dt%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: C%E1%BA%A7n%20d%E1%BB%8Dt%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Nguyên lý hoạt động là ta cầm cái thanh tre tầm vông buộc gàu, kéo xuống giếng, khối sắt được nâng lên theo nguyên lý đòn bẩy nên kéo nhẹ nhàng lắm, nâng khối sắt sau thanh tre cái lên, khi nước đầy gàu thì kéo lên, cũng nhẹ nhàng như khi kéo xuống, Nhẹ nhàng như cách ta bập bênh vậy, đứa trẻ tầm 6-7 tuối như tôi hồi đó có thể nâng 1 khối nước bằng trọng lượng của mình.<br />
<br />
Đấy, cây cần dọt nước nhà tôi nó như thế. Nhưng liên quan đếch gì con ong Bầu.<br />
<br />
Chuyện là thế này- ong Bầu - nghe cái tên là biết ong Cái rồi, (thật ra tôi chớ hề biết giới tính của nó, và tương tự, tôi chả muốn tra google, lổ hổng kiến thức đủ lớn rồi, bộ nhớ ngập rồi, nhét cái này vô thì phải xoá cái kia ra, nên những kiến thức "cho vui" thì biết vậy thôi, đừng cố nhồi vào đầu làm gì), nó là một loài ong khá đặc biệt, bởi vì tới nay tôi chỉ biết đến nó là một loài ong duy nhất đóng vai Single Mom (bầu bì gì mà tự làm hết, từ kiếm mồi đến làm tổ đến ...đốt người ta), không đi thành đàn, đi về một mình thôi. Nhà của nó đóng ở một vị trí khá đặc biệt, đó là cây tre tầm vông khô, mà vị trí ưa thích nhất của ẻm là trên cây tre tầm vông mà nhà tôi làm "cần dọt nước".<br />
<br />
Lỡ may khi kéo nước mà cầm trúng cái lỗ ra vào tổ của ẻm thì ẻm chích cho 1 phát. Nhức ....óc luôn chứ không phải tới nách thôi đâu.<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGet3nd3lHlB97d39ynk608IUaE5SZ4tJ8k-t-54M1kgKS_SbdvlX_Z8sRfcTCfZk7J7r7EjFmwuOytw9a-mceJ7U9gHU5tiLDBa8ix7zT7kPk2j7qXcKrM4h46zj32-bTSU5DqAaGfOO9IHUwWeNWX039AMkEH2672GWs1THukgwX3z1zhPBnfzsOQ/w360-h640/20220412_064606.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: 20220412_064606.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Mỗi khi bị ong cắn, thì tôi hay đi sang nhà cô tôi xin vôi ăn trầu bôi lên. Tôi chả biết có khỏi không nhưng nghe nói là sẽ đỡ đau. (Cái này cũng lười tìm hiểu nốt). <br />
Và Vôi ăn trầu từ khi cô tôi mất đến nay tôi không còn biết xin ở đâu nữa, có lẽ nó là món thứ 2 biến mất khỏi cuộc sống tôi từ khi về với loài người hiện đại.<br />
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Ni7PG6DJptQ" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2676.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 07:14:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1654">Tuý Trào</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2676.html</guid>
			<description><![CDATA[ĐÃ 3 NĂM RỒI SAO???<br />
<br />
Đã ba năm rồi sao?. Kể từ khi hắn bị đuổi việc và bắt đầu nghề nhà báo. Hắn viết văn và sống trong cảnh nợ nần. Đúng là "Sông có Khúc, người có lúc"!<br />
<br />
Nhưng cần xem lại, bởi vì, chúng ta không thể biết rằng chúng ta đang hại hắn hay chúng ta đang làm đúng theo mệnh trời!<br />
<br />
Sự trừng phạt không thể kéo dài, vì người thực hiện sự trừng phạt đó đã rất mệt mỏi. Một số người vẫn còn đang rất "hăng máu", họ muốn trừng phạt hắn nhiều hơn. Nhưng, tôi cam đoan họ sẽ mệt vì các động cơ vô lý. Giống như chúng ta đánh vào bao cát khi tức giận. Tuy nhiên, hiện giờ, chúng ta đã bình tỉnh trở lại. Nếu chúng ta bình tỉnh rồi mà chúng ta vẫn còn cố chấp đánh vào bao cát, thì chúng ta sẽ rất mệt. Phải nói là thấm mệt. Bởi vì, chẳng có lí do gì để tiếp tục đấm vào bao cát.<br />
<br />
Đây là số điện thoại của hắn nhưng chẳng ai thèm liên hệ với hắn. Họ chưa một lần tiếp xúc với hắn một lần. Không ai hiểu gì về hắn. Chúng ta chỉ ném đá hắn khi có một vài người ném đá hắn. Tất cả đều là bản năng của thú vật. Thú vật thì chỉ hành động theo số đông.<br />
<br />
Chúng ta đã được biết rằng hắn rất giàu, nhưng chúng ta cũng không thể lường gạt để lấy tiền của hắn. Đó là ăn cướp. Hãy nhớ câu: "Sông có khúc, người có lúc". Chúng ta cũng biết một số người trong chúng ta là những người giàu có, nhưng chúng ta không dám lấy tiền của họ. Bởi vì, họ là bạn bè của chúng ta và họ đã cùng a dua với chúng ta trong các trò chơi hại người này.<br />
<br />
Chúng ta mới vừa biết rằng hắn là người nghèo. Chúng ta muốn đưa hắn chạy trốn nhưng hắn còn không có tiền để mua vé máy bay.<br />
<br />
"Sông có khúc, người có lúc"!. Tại sao dòng sông không chảy thẳng lại?. Nó đã uốn khúc nhiều lần rồi! Đời hắn chẳng biết bao giờ mới thay đổi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ĐÃ 3 NĂM RỒI SAO???<br />
<br />
Đã ba năm rồi sao?. Kể từ khi hắn bị đuổi việc và bắt đầu nghề nhà báo. Hắn viết văn và sống trong cảnh nợ nần. Đúng là "Sông có Khúc, người có lúc"!<br />
<br />
Nhưng cần xem lại, bởi vì, chúng ta không thể biết rằng chúng ta đang hại hắn hay chúng ta đang làm đúng theo mệnh trời!<br />
<br />
Sự trừng phạt không thể kéo dài, vì người thực hiện sự trừng phạt đó đã rất mệt mỏi. Một số người vẫn còn đang rất "hăng máu", họ muốn trừng phạt hắn nhiều hơn. Nhưng, tôi cam đoan họ sẽ mệt vì các động cơ vô lý. Giống như chúng ta đánh vào bao cát khi tức giận. Tuy nhiên, hiện giờ, chúng ta đã bình tỉnh trở lại. Nếu chúng ta bình tỉnh rồi mà chúng ta vẫn còn cố chấp đánh vào bao cát, thì chúng ta sẽ rất mệt. Phải nói là thấm mệt. Bởi vì, chẳng có lí do gì để tiếp tục đấm vào bao cát.<br />
<br />
Đây là số điện thoại của hắn nhưng chẳng ai thèm liên hệ với hắn. Họ chưa một lần tiếp xúc với hắn một lần. Không ai hiểu gì về hắn. Chúng ta chỉ ném đá hắn khi có một vài người ném đá hắn. Tất cả đều là bản năng của thú vật. Thú vật thì chỉ hành động theo số đông.<br />
<br />
Chúng ta đã được biết rằng hắn rất giàu, nhưng chúng ta cũng không thể lường gạt để lấy tiền của hắn. Đó là ăn cướp. Hãy nhớ câu: "Sông có khúc, người có lúc". Chúng ta cũng biết một số người trong chúng ta là những người giàu có, nhưng chúng ta không dám lấy tiền của họ. Bởi vì, họ là bạn bè của chúng ta và họ đã cùng a dua với chúng ta trong các trò chơi hại người này.<br />
<br />
Chúng ta mới vừa biết rằng hắn là người nghèo. Chúng ta muốn đưa hắn chạy trốn nhưng hắn còn không có tiền để mua vé máy bay.<br />
<br />
"Sông có khúc, người có lúc"!. Tại sao dòng sông không chảy thẳng lại?. Nó đã uốn khúc nhiều lần rồi! Đời hắn chẳng biết bao giờ mới thay đổi?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tôi và Chúng Ta]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2609.html</link>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 18:16:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=9">Ngạo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2609.html</guid>
			<description><![CDATA[Tôi Và Chúng Ta <br />
<br />
Bước chân về nhà TAL <br />
Bao ký ức ùa về ,tôi lần mò từng topic cũ đọc và cười , cười rồi lại trống vắng.<br />
Cảm giác thật tệ hại .. quá khứ như nước chảy mây trôi . Căn nhà thân thương giờ như hồi ức thành của bé Nắng .<br />
Không ai có thể tắm 2 lần cùng dòng sông.<br />
Tôi hiểu chứ nhưng vẫn cầm bút và muốn vực dậy thanh danh của TAL .<br />
Há chẳng phải ai trong mỗi chúng ta từng tự hào về căn nhà chung này sao.<br />
Há chẳng phải chúng ta từng vác bút pk khắp giang hồ để khẳng định vị trí của TAL sao.<br />
Những vần thơ những truyện ngắn , tùy bút , truyện trăm chữ  của chúng ta lan tỏa khắp không gian mạng cho đến tận bây giờ.<br />
<br />
Khi tôi mở Event Mùa Xuân từng hy vọng các bạn sẽ đăng nhập và like . ( cười ) <br />
Nhưng tôi lại biết rằng các bạn chỉ vào đọc và đi ra .<br />
<br />
Tôi từng nói tôi nợ TAL ..à thì cứ xem như tôi làm gì để trả món nợ này.<br />
<br />
Hội ngộ và Chia Ly là nhật đời khó tránh. Yêu hận sân si cũng chỉ là mây bay .<br />
<br />
Lại nhớ Lenne bán sôi .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tôi Và Chúng Ta <br />
<br />
Bước chân về nhà TAL <br />
Bao ký ức ùa về ,tôi lần mò từng topic cũ đọc và cười , cười rồi lại trống vắng.<br />
Cảm giác thật tệ hại .. quá khứ như nước chảy mây trôi . Căn nhà thân thương giờ như hồi ức thành của bé Nắng .<br />
Không ai có thể tắm 2 lần cùng dòng sông.<br />
Tôi hiểu chứ nhưng vẫn cầm bút và muốn vực dậy thanh danh của TAL .<br />
Há chẳng phải ai trong mỗi chúng ta từng tự hào về căn nhà chung này sao.<br />
Há chẳng phải chúng ta từng vác bút pk khắp giang hồ để khẳng định vị trí của TAL sao.<br />
Những vần thơ những truyện ngắn , tùy bút , truyện trăm chữ  của chúng ta lan tỏa khắp không gian mạng cho đến tận bây giờ.<br />
<br />
Khi tôi mở Event Mùa Xuân từng hy vọng các bạn sẽ đăng nhập và like . ( cười ) <br />
Nhưng tôi lại biết rằng các bạn chỉ vào đọc và đi ra .<br />
<br />
Tôi từng nói tôi nợ TAL ..à thì cứ xem như tôi làm gì để trả món nợ này.<br />
<br />
Hội ngộ và Chia Ly là nhật đời khó tránh. Yêu hận sân si cũng chỉ là mây bay .<br />
<br />
Lại nhớ Lenne bán sôi .]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yêu]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2608.html</link>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:46:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=9">Ngạo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2608.html</guid>
			<description><![CDATA[Yêu<br />
<br />
Yêu một người thật ra rất khó , khó đến mức nhìn cách ăn mặc , cách trang điểm , lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ , học vấn trình độ , hình hài vóc dáng .. sở thích đồng điệu .khí chất của người đó.<br />
<br />
Yêu một người rồi thì chả cần roi vọt hay dọa dẫm , cứ thế là ngoan đi hay sửa mình .<br />
<br />
Yêu một người thì chỉ cần làm sao cho nụ cười luôn ở trên môi vậy là đủ .<br />
Nhưng muốn nụ cười ấy giữ mãi lại rất khó .. bởi khi già rồi tất thảy về dục vọng tất thảy về hình hài xinh đẹp gần như bị thời gian xóa nhòa. Chỉ còn đọng lại là nụ cười trên môi.. những hành vi cử chỉ chăm sóc nhau như một thói quen ..nhưng đó không phải thói quen mà đó là thực sự yêu một người.<br />
<br />
Thời gian già đi có thể rất lâu .. lâu đến 10 năm ,20 năm , cũng có thể chả bao giờ em già ..À thì đã sao ..Rồi ai cũng sẽ già . Tất nhiên khi em già anh sẽ dắt em đi chơi , ăn bơ , ăn sầu riêng , ngắm trăng và mum bồ câu dù là anh chỉ thích ngắm bồ câu bay..<br />
<br />
Yêu <br />
<br />
Yêu một người không khó ,chỉ là cần thật lòng , yêu càng không khó chỉ là cần hai người cùng yêu nhau .<br />
Yêu một người không khó ,chỉ là yêu đơn phương thì chỉ như giấc mơ hoang đường không hồi kết .<br />
<br />
Yêu em không khó ,chỉ là có biết bao dung  ,quan tâm, vị tha , chở che , chăm sóc và duy trì việc đó bao lâu.<br />
Yêu thì nhất không thiết phải sớm chiều có nhau  nhưng ít ra cho dù chỉ  là một câu "Anh Nhớ Em " , Em nhớ Anh " cũng đủ..<br />
<br />
À thì Anh đang Nhớ em ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yêu<br />
<br />
Yêu một người thật ra rất khó , khó đến mức nhìn cách ăn mặc , cách trang điểm , lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ , học vấn trình độ , hình hài vóc dáng .. sở thích đồng điệu .khí chất của người đó.<br />
<br />
Yêu một người rồi thì chả cần roi vọt hay dọa dẫm , cứ thế là ngoan đi hay sửa mình .<br />
<br />
Yêu một người thì chỉ cần làm sao cho nụ cười luôn ở trên môi vậy là đủ .<br />
Nhưng muốn nụ cười ấy giữ mãi lại rất khó .. bởi khi già rồi tất thảy về dục vọng tất thảy về hình hài xinh đẹp gần như bị thời gian xóa nhòa. Chỉ còn đọng lại là nụ cười trên môi.. những hành vi cử chỉ chăm sóc nhau như một thói quen ..nhưng đó không phải thói quen mà đó là thực sự yêu một người.<br />
<br />
Thời gian già đi có thể rất lâu .. lâu đến 10 năm ,20 năm , cũng có thể chả bao giờ em già ..À thì đã sao ..Rồi ai cũng sẽ già . Tất nhiên khi em già anh sẽ dắt em đi chơi , ăn bơ , ăn sầu riêng , ngắm trăng và mum bồ câu dù là anh chỉ thích ngắm bồ câu bay..<br />
<br />
Yêu <br />
<br />
Yêu một người không khó ,chỉ là cần thật lòng , yêu càng không khó chỉ là cần hai người cùng yêu nhau .<br />
Yêu một người không khó ,chỉ là yêu đơn phương thì chỉ như giấc mơ hoang đường không hồi kết .<br />
<br />
Yêu em không khó ,chỉ là có biết bao dung  ,quan tâm, vị tha , chở che , chăm sóc và duy trì việc đó bao lâu.<br />
Yêu thì nhất không thiết phải sớm chiều có nhau  nhưng ít ra cho dù chỉ  là một câu "Anh Nhớ Em " , Em nhớ Anh " cũng đủ..<br />
<br />
À thì Anh đang Nhớ em ..]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yêu Người Có Chồng]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2599.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 22:45:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=9">Ngạo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2599.html</guid>
			<description><![CDATA[Yêu người Có chồng<br />
<br />
Khi bạn trót yêu người có chồng như tôi thì có lẽ bạn cũng nên tập thức đêm.<br />
<br />
Đêm dường như dài vô tận.. Hàng phi lao bên hồ rì rào ấp ủ cũng không đủ làm tôi ấm hơn.<br />
Kỷ niệm ùa về với những vòng tay, những nụ hôn. Đêm sẽ không lạnh mà còn cháy bỏng ái ân.. Đêm sẽ không lạnh khi ánh trăng về vuốt mơn man bờ ngực trần.<br />
<br />
Yêu người có chồng thì sao chứ, chỉ là cất nhớ nhung vào lòng.. Cất cả yêu thương vào tim.<br />
Cất cả hạnh phúc để rồi khuôn mặt lạnh tanh.<br />
Nhếch môi cười trong gió.<br />
<br />
Đêm nay gió vờn mặt hồ.. Cũng mặt hồ đó nhưng bóng sợi chỉ là ta, còn người có chồng hẳn là đang say giấc..<br />
<br />
Yêu người có chồng để rồi chiếc giường bỗng rộng đến chán ghét..<br />
<br />
Dồn bao nhớ nhung vào công việc. Viết kế hoạch, lên chiết tính, loại trừ rủi ro, thiết kế phòng, thiết kế không gian..<br />
Tay đau buốt óc, có sao chứ, làm sao đâu bằng khí anh phải xa em.<br />
<br />
Chìm vào rượu để gặp em trong cơn say.. Tỉnh dậy khát khô nụ hôn..<br />
<br />
Ngày mệt nhoài trí óc cũng không thể thôi nhớ.<br />
Từng dòng tin nhắn, từng icon yêu thương gửi đi để rồi người có chồng vẫn xa ngái.<br />
<br />
Lao mình vào đêm.. Gió xé bên tai.. Bất giác muốn dừng xe giữa đám đông và gào thật lớn là Anh Yêu Em, Người có chồng ạ!!<br />
<br />
Sợ ư, nếu sợ anh đã không yêu em.<br />
Miệng đời ư.. Ai là người có thể can dự và chia cách khi anh thích yêu người có chồng??!<br />
<br />
.. Lê chân về.. Không tiếng cười.. Không tiếng trẻ thơ.. Không cả những món ăn gia đình.<br />
Căn bếp lạnh tanh, và anh cũng chả buồn nấu.. Nấu cho ai ăn..<br />
<br />
Đêm.. Chỉ còn bóng trên tường.. Đêm nay sương nhiều quá.. Trót ướt mi mắt của chiếc bóng trên tường mất rồi..<br />
<br />
Tay lại đau buốt. Mà thôi kệ.. Chắc gì đó là tay mình..<br />
Chân mỏi nhừ.. Thân xác mệt nhoài chắc cũng chả thuộc về ta.<br />
Yêu là xa cũng gần, yêu là thương là nhớ..<br />
Bản nhạc acoutic vang lên trong ánh đèn ngủ vàng vọt<br />
Căn phòng Mùa thu vắng bóng người có chồng..<br />
<br />
Đơn côi đi về.. Ngoài hiên cú rúc..<br />
Người đàn ông sinh ra từ Gió trót yêu đành tiễn mùa đi qua.<br />
<br />
Chớm đông lạnh quá..<br />
Rơi cả nhịp thở.. Lạc mất lối đi về.. Thôi đành nhắm mắt tìm hương xưa, hòng mong tìm về hơi ấm và khuôn mặt thân thương..<br />
<br />
Ngạo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yêu người Có chồng<br />
<br />
Khi bạn trót yêu người có chồng như tôi thì có lẽ bạn cũng nên tập thức đêm.<br />
<br />
Đêm dường như dài vô tận.. Hàng phi lao bên hồ rì rào ấp ủ cũng không đủ làm tôi ấm hơn.<br />
Kỷ niệm ùa về với những vòng tay, những nụ hôn. Đêm sẽ không lạnh mà còn cháy bỏng ái ân.. Đêm sẽ không lạnh khi ánh trăng về vuốt mơn man bờ ngực trần.<br />
<br />
Yêu người có chồng thì sao chứ, chỉ là cất nhớ nhung vào lòng.. Cất cả yêu thương vào tim.<br />
Cất cả hạnh phúc để rồi khuôn mặt lạnh tanh.<br />
Nhếch môi cười trong gió.<br />
<br />
Đêm nay gió vờn mặt hồ.. Cũng mặt hồ đó nhưng bóng sợi chỉ là ta, còn người có chồng hẳn là đang say giấc..<br />
<br />
Yêu người có chồng để rồi chiếc giường bỗng rộng đến chán ghét..<br />
<br />
Dồn bao nhớ nhung vào công việc. Viết kế hoạch, lên chiết tính, loại trừ rủi ro, thiết kế phòng, thiết kế không gian..<br />
Tay đau buốt óc, có sao chứ, làm sao đâu bằng khí anh phải xa em.<br />
<br />
Chìm vào rượu để gặp em trong cơn say.. Tỉnh dậy khát khô nụ hôn..<br />
<br />
Ngày mệt nhoài trí óc cũng không thể thôi nhớ.<br />
Từng dòng tin nhắn, từng icon yêu thương gửi đi để rồi người có chồng vẫn xa ngái.<br />
<br />
Lao mình vào đêm.. Gió xé bên tai.. Bất giác muốn dừng xe giữa đám đông và gào thật lớn là Anh Yêu Em, Người có chồng ạ!!<br />
<br />
Sợ ư, nếu sợ anh đã không yêu em.<br />
Miệng đời ư.. Ai là người có thể can dự và chia cách khi anh thích yêu người có chồng??!<br />
<br />
.. Lê chân về.. Không tiếng cười.. Không tiếng trẻ thơ.. Không cả những món ăn gia đình.<br />
Căn bếp lạnh tanh, và anh cũng chả buồn nấu.. Nấu cho ai ăn..<br />
<br />
Đêm.. Chỉ còn bóng trên tường.. Đêm nay sương nhiều quá.. Trót ướt mi mắt của chiếc bóng trên tường mất rồi..<br />
<br />
Tay lại đau buốt. Mà thôi kệ.. Chắc gì đó là tay mình..<br />
Chân mỏi nhừ.. Thân xác mệt nhoài chắc cũng chả thuộc về ta.<br />
Yêu là xa cũng gần, yêu là thương là nhớ..<br />
Bản nhạc acoutic vang lên trong ánh đèn ngủ vàng vọt<br />
Căn phòng Mùa thu vắng bóng người có chồng..<br />
<br />
Đơn côi đi về.. Ngoài hiên cú rúc..<br />
Người đàn ông sinh ra từ Gió trót yêu đành tiễn mùa đi qua.<br />
<br />
Chớm đông lạnh quá..<br />
Rơi cả nhịp thở.. Lạc mất lối đi về.. Thôi đành nhắm mắt tìm hương xưa, hòng mong tìm về hơi ấm và khuôn mặt thân thương..<br />
<br />
Ngạo]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Băng ; Độc và Bà 8]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2598.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 21:45:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=9">Ngạo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2598.html</guid>
			<description><![CDATA[Băng , Độc và Bà 8 (Hồi Ức Võ Lâm Truyền Kỳ )<br />
<br />
Tôi lang thang thả bộ dọc các con hẻm ngoằn ngoằn nhỏ hẹp bên quận 4, bước chân vô định để rồi bị mấy ông nhỏ lôi vào chơi Võ Lâm Truyền Kỳ.<br />
<br />
Thằng em tạo nick xong hỏi :<br />
<br />
_Anh Lou em lấy nhân vật nữ cho anh nha, đồ rẻ hơn á..tên gì anh ?<br />
<br />
_ Dao Uyên ..bất giác tôi buộc mồm kêu tên người chị gái của bạn tôi ,đơn giản chị bé như cục kẹo và rất xinh.<br />
<br />
Ngũ Độc Giáo  ..cứ như giấc mơ tôi mò mẫm vào chơi để rồi cười rinh rích giữa đêm, đập phím , ghim chuột ...đủ các thể loại và hầu như chỉ dùng bé Dao Uyên đi giết người.<br />
<br />
Mò mẫm cũng lên tới 3x ..cứ cày vậy một hôm có con bé tên Tiểu Hồ chơi môn phái Nga My mà chả chịu theo Thiếu Lâm đi cày..cứ đeo theo tôi như hình với bóng,có gì cũng sang sẻ, có gì cũng chia , và chả biết khi nào em và tôi đều gọi nhau là bà 8..gọi cho đến tận bây giờ.<br />
<br />
Từ bé tôi sống quanh 3 người phụ nữ là mẹ và 2 chị, nên tinh tế và hiểu phụ nữ như chính mình, hiểu cả những cơn đau bụng, những lúc trăng tròn, lúc ẩm ương..và Tiểu Hồ cứ nghĩ tôi là con gái, một con bé gái có tính cách hung tàn trong game, và tốt bụng như đàn ông, tỉ mỉ như bạn gái .<br />
<br />
Cứ ngày qua ngày em lại tâm sự nhiều hơn,chúng tôi lập bang, rồi những trận chiến nảy lửa..những đau đớn khi bị bang chúng phản bội, những lúc chiếm được cái thành vắng hoe mà cứ nhảy cởn lên vì tự hào .<br />
<br />
Tất thảy để rồi một ngày tôi biết yêu em..<br />
<br />
<img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> cái icon hung dữ và chúng tôi cứ gọi nhau là bà 8 cho đến ngày.<br />
<br />
-Bà 8 <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /><br />
_hử<br />
_ Đi mua underwear với tui coi ..đi mua xong mình đi bò bía nước mía<br />
_ Sặc ..chị hai..tui con trai 100% đó<br />
_ Đíu tin nà <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /><br />
<br />
Dong dài một hồi thì hẹn gặp nhau ở cafe Window .<br />
<br />
Trước mắt tôi hiện ra một cô bé xinh ơi là xinh, mắt tròn xoe, môi mọng đỏ, ánh mắt tinh nghịch và body đầy đường cong.<br />
<br />
Cô bé vặn vẹo tôi một hồi thì mới chịu tin bà 8 của nàng là con trai ,bất chợt cả hai nhìn nhau rồi đỏ mặt, cô bé đỏ mặt vì từng kể cho tôi những chuyện chỉ có phụ nữ mới kể cho nhau những chuyện về anh chồng vô trách nhiệm, về mẹ về con, về sở thích, còn tôi đỏ mặt vì sao mình lỡ biết nhiều thứ thế, bất giác muốn ôm Tiểu Hồ vào lòng.<br />
<br />
Cuộc sống game vẫn tiếp tục, lúc này tôi đã cấp  89 còn Tiểu Hồ cấp 93 ,tôi liên tục lao mình vào những trận chiến, mà chỉ có chết mới vơi đi chút nỗi buồn  khi biết rõ em đã có chồng và chỉ coi tôi như người bạn gái..em vẫn gọi tôi là bà 8, vẫn cứ <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8 ơi đi cày, bà 8 ơi giết thằng này cho tui, và tôi như gà mẹ xù lông bảo vệ em cho dù phải bỏ cả tháng ra truy sát 1 thằng chỉ trót đồ sát em 1 lần.<br />
<br />
Có lúc em treo máy và nhấn theo sau ,tôi lại dắt em đi lang bang chơi..ngồi bên cầu trăng nói nhảm 1 mình ,chán lại dắt em đi cày cấp ,những món trang bị dần đắt tiền ,bang hội ngày càng lớn mạnh..tôi cầm cả 2 acc ngũ độc 1 nam Phong Hắc  và 1 nữ  Dao Uyên  cùng Tiểu Hồ  tiếu ngạo giang hồ .<br />
<br />
Cứ đúng 12 h tôi sẽ dùng acc Hắc Phong  hát trên tầng số thế giới và máu thiên hạ hay tôi sẽ đổ..ngày cứ qua ngày cho đến một hôm.<br />
<br />
"<img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8..tui lỡ yêu bà rồi ..nhưng tui có chồng nên tui giao bang cho bà và đi."<br />
<br />
Ngũ Độc Giáo một mình nơi hang Cóc ..lặng lẽ nghe nhạc nền..trống vắng bất tận, từng thói quen không dễ bỏ ùa về như thực thể chứ không còn là ảo .<br />
<br />
Những ngày kế tiếp bang chúng hoang mang..tôi không còn tinh thần giữ bang nữa ..bỏ mặc tất cả Boss , bỏ mặc Phong Lăng Độ, bỏ hết các trận pk , bỏ cả thù nhân, log game vào chỉ ngồi chờ nick Tiểu Hồ  sáng đèn.<br />
<br />
Một sáng nọ khi bất lực chờ tôi lên cấp 99 thì nhận được tin nhắn off.<br />
<br />
"Anh ơi ..đừng làm em đau, vì khi thấy anh đau em đau hơn anh ngàn lần."<br />
<br />
Tôi biết em dùng nick nào đó và thông qua cách gì đó vẫn biết tôi đang làm gì.<br />
<br />
Lang thang lên Trường Bạch Sơn, tháo hết đồ mà em từng tặng, những món đồ 2 đứa hiha khi mua được cho nhau..để rồi lên lụm đồ trắng, mang đao hoàng kim lên quần quái..tôi muốn tìm lại cảm giác ngày còn non yếu.Ngày còn có em bên cạnh ,khổ nổi ngay cả mặc đồ trắng quái cũng chẳng cắn tôi chết. Bỗng dưng Bụp..Chát..về thành ngó lão già coi rương trong 2s..<br />
<br />
Bật cừu nhân lên và thấy rõ 2 chữ Ping Ping<br />
<br />
Tôi chạy nhanh ra rương và thay đồ chiến vào, dùng một acc phụ bán hàng cho xuống Vạn Sự Thông và tiến hành truy sát tọa độ..không cần pm , không hỏi lý do lý trấu . Tôi và Ping Ping lao vào cuộc PK  như 2 kẻ điên, hết lần này tới lần khác, cả 2 đều mang thương tích trầm trọng, không thèm bật chiến đấu, cứ bật đồ sát và lao vào nhau,<br />
<br />
Băng bó cứng người thiếu điều lết không nổi, lâu lâu lại xỉa  kiếm đau tận xương ..Độc làm Ping cứ nốc thuốc giải độc và máu liên tu bất tận để rồi cả 2 cùng lên pk 10 và đỏ rực.<br />
<br />
Lúc đó cả 2 cùng ngồi bệt xuống và cùng thốt lên :<br />
<br />
- <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8<br />
_ <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8<br />
<br />
Em lại chạy tung tăng vòng quanh tôi,đội cái nón hiện hình mái tóc cột 2 túm tóc như ngoài đời và xinh lạ..chí chách một thôi một hồi như chưa từng xa nhau để rồi cả hai quyết định cưới nhau..cưới nhau dù chỉ là trong game.<br />
<br />
Quái gỡ 1 thằng tôi chơi acc nữ, làm sao cưới acc nữ đây, thế là tôi nghĩ ra cách cũng oái ăm chả kém.<br />
<br />
Cho Dao Uyên cưới Ping .Ping con trai ( acc phụ ) Và Ping Ping cũng cưới 1 acc phụ con trai tên Dao. Uyên. chỉ khác nhau 2 dấu chấm và như thế chúng tôi thành vợ chồng.<br />
<br />
Một đám cưới ở Ngũ độc giáo  và theo một cách không tưởng, đầu tiên là chỉ 2 đứa, sau đó bang chúng phát hiện và thế là một đám cưới thật to ở khu vực bang ..Ai cũng hỏi Ping là ai , và Tiểu Hồ  đâu ..đáp lại chỉ là 2 nụ cười hạnh phúc..có ai đó tinh ý và soi đồ, sẽ thấy trang bị của Ping Ping và Tiểu Hồ như nhau..<br />
<br />
Vài năm sau..khi tôi trở về Việt Nam , em có ghé vào Rio Saigon, vẫn gọi nhau bà 8 , vẫn tựa đầu vào vai tôi như đã từng ngồi với nhau dưới ánh trăng Vũ Di Sơn..Tôi cũng ước là hôn em và ôm em vào lòng nhưng không thể, vai ướt đẫm dòng nước mắt..nước mắtcủa sự chia ly  tạ từ hay chỉ là giọt sương rơi từ <br />
<br />
Cựu Mộng Như Yên <br />
<br />
Tiễn em<br />
Bỉ Ngạn nở hoa<br />
Thay cả sắc đỏ<br />
Gọi là<br />
Nhớ nhung<br />
Mây giăng che lối tương phùng<br />
Người ngọc hóa đá<br />
Trùng trùng phôi pha<br />
Nụ cười tựa ánh sao sa<br />
Bờ môi còn ấm<br />
Đã là hư vô<br />
Bóng soi ảo ảnh<br />
Nguyệt Hồ<br />
Mộng tan sương khói<br />
Thân cô đọa đày<br />
Nửa chừng xuân mộng<br />
Vùi say<br />
Nửa chừng hạ chí<br />
Cuồng quay tang bồng<br />
Đàn tranh<br />
Bặt tiếng<br />
Cô liêu<br />
Trầm hương<br />
Tro bụi<br />
Mấy chiều hoa rơi..<br />
Vô minh giày xéo<br />
Rã rời<br />
Biệt ly mây tía xám trời<br />
U mê<br />
Cựu mộng tựa khói bay về<br />
Chừng đêm nến đoạn<br />
Phu thê có còn<br />
Bờ vai<br />
Chiếc áo<br />
Vệt son<br />
Người từ ảo ảnh lối mòn<br />
Mông lung..<br />
<br />
Ngạo<br />
<br />
Viết lâu lắm rồi mà chưa chỉnh lỗi type và cả chỉnh tác ..<br />
<br />
Ảnh của Tiểu Hồ Ly]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Băng , Độc và Bà 8 (Hồi Ức Võ Lâm Truyền Kỳ )<br />
<br />
Tôi lang thang thả bộ dọc các con hẻm ngoằn ngoằn nhỏ hẹp bên quận 4, bước chân vô định để rồi bị mấy ông nhỏ lôi vào chơi Võ Lâm Truyền Kỳ.<br />
<br />
Thằng em tạo nick xong hỏi :<br />
<br />
_Anh Lou em lấy nhân vật nữ cho anh nha, đồ rẻ hơn á..tên gì anh ?<br />
<br />
_ Dao Uyên ..bất giác tôi buộc mồm kêu tên người chị gái của bạn tôi ,đơn giản chị bé như cục kẹo và rất xinh.<br />
<br />
Ngũ Độc Giáo  ..cứ như giấc mơ tôi mò mẫm vào chơi để rồi cười rinh rích giữa đêm, đập phím , ghim chuột ...đủ các thể loại và hầu như chỉ dùng bé Dao Uyên đi giết người.<br />
<br />
Mò mẫm cũng lên tới 3x ..cứ cày vậy một hôm có con bé tên Tiểu Hồ chơi môn phái Nga My mà chả chịu theo Thiếu Lâm đi cày..cứ đeo theo tôi như hình với bóng,có gì cũng sang sẻ, có gì cũng chia , và chả biết khi nào em và tôi đều gọi nhau là bà 8..gọi cho đến tận bây giờ.<br />
<br />
Từ bé tôi sống quanh 3 người phụ nữ là mẹ và 2 chị, nên tinh tế và hiểu phụ nữ như chính mình, hiểu cả những cơn đau bụng, những lúc trăng tròn, lúc ẩm ương..và Tiểu Hồ cứ nghĩ tôi là con gái, một con bé gái có tính cách hung tàn trong game, và tốt bụng như đàn ông, tỉ mỉ như bạn gái .<br />
<br />
Cứ ngày qua ngày em lại tâm sự nhiều hơn,chúng tôi lập bang, rồi những trận chiến nảy lửa..những đau đớn khi bị bang chúng phản bội, những lúc chiếm được cái thành vắng hoe mà cứ nhảy cởn lên vì tự hào .<br />
<br />
Tất thảy để rồi một ngày tôi biết yêu em..<br />
<br />
<img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> cái icon hung dữ và chúng tôi cứ gọi nhau là bà 8 cho đến ngày.<br />
<br />
-Bà 8 <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /><br />
_hử<br />
_ Đi mua underwear với tui coi ..đi mua xong mình đi bò bía nước mía<br />
_ Sặc ..chị hai..tui con trai 100% đó<br />
_ Đíu tin nà <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /><br />
<br />
Dong dài một hồi thì hẹn gặp nhau ở cafe Window .<br />
<br />
Trước mắt tôi hiện ra một cô bé xinh ơi là xinh, mắt tròn xoe, môi mọng đỏ, ánh mắt tinh nghịch và body đầy đường cong.<br />
<br />
Cô bé vặn vẹo tôi một hồi thì mới chịu tin bà 8 của nàng là con trai ,bất chợt cả hai nhìn nhau rồi đỏ mặt, cô bé đỏ mặt vì từng kể cho tôi những chuyện chỉ có phụ nữ mới kể cho nhau những chuyện về anh chồng vô trách nhiệm, về mẹ về con, về sở thích, còn tôi đỏ mặt vì sao mình lỡ biết nhiều thứ thế, bất giác muốn ôm Tiểu Hồ vào lòng.<br />
<br />
Cuộc sống game vẫn tiếp tục, lúc này tôi đã cấp  89 còn Tiểu Hồ cấp 93 ,tôi liên tục lao mình vào những trận chiến, mà chỉ có chết mới vơi đi chút nỗi buồn  khi biết rõ em đã có chồng và chỉ coi tôi như người bạn gái..em vẫn gọi tôi là bà 8, vẫn cứ <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8 ơi đi cày, bà 8 ơi giết thằng này cho tui, và tôi như gà mẹ xù lông bảo vệ em cho dù phải bỏ cả tháng ra truy sát 1 thằng chỉ trót đồ sát em 1 lần.<br />
<br />
Có lúc em treo máy và nhấn theo sau ,tôi lại dắt em đi lang bang chơi..ngồi bên cầu trăng nói nhảm 1 mình ,chán lại dắt em đi cày cấp ,những món trang bị dần đắt tiền ,bang hội ngày càng lớn mạnh..tôi cầm cả 2 acc ngũ độc 1 nam Phong Hắc  và 1 nữ  Dao Uyên  cùng Tiểu Hồ  tiếu ngạo giang hồ .<br />
<br />
Cứ đúng 12 h tôi sẽ dùng acc Hắc Phong  hát trên tầng số thế giới và máu thiên hạ hay tôi sẽ đổ..ngày cứ qua ngày cho đến một hôm.<br />
<br />
"<img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8..tui lỡ yêu bà rồi ..nhưng tui có chồng nên tui giao bang cho bà và đi."<br />
<br />
Ngũ Độc Giáo một mình nơi hang Cóc ..lặng lẽ nghe nhạc nền..trống vắng bất tận, từng thói quen không dễ bỏ ùa về như thực thể chứ không còn là ảo .<br />
<br />
Những ngày kế tiếp bang chúng hoang mang..tôi không còn tinh thần giữ bang nữa ..bỏ mặc tất cả Boss , bỏ mặc Phong Lăng Độ, bỏ hết các trận pk , bỏ cả thù nhân, log game vào chỉ ngồi chờ nick Tiểu Hồ  sáng đèn.<br />
<br />
Một sáng nọ khi bất lực chờ tôi lên cấp 99 thì nhận được tin nhắn off.<br />
<br />
"Anh ơi ..đừng làm em đau, vì khi thấy anh đau em đau hơn anh ngàn lần."<br />
<br />
Tôi biết em dùng nick nào đó và thông qua cách gì đó vẫn biết tôi đang làm gì.<br />
<br />
Lang thang lên Trường Bạch Sơn, tháo hết đồ mà em từng tặng, những món đồ 2 đứa hiha khi mua được cho nhau..để rồi lên lụm đồ trắng, mang đao hoàng kim lên quần quái..tôi muốn tìm lại cảm giác ngày còn non yếu.Ngày còn có em bên cạnh ,khổ nổi ngay cả mặc đồ trắng quái cũng chẳng cắn tôi chết. Bỗng dưng Bụp..Chát..về thành ngó lão già coi rương trong 2s..<br />
<br />
Bật cừu nhân lên và thấy rõ 2 chữ Ping Ping<br />
<br />
Tôi chạy nhanh ra rương và thay đồ chiến vào, dùng một acc phụ bán hàng cho xuống Vạn Sự Thông và tiến hành truy sát tọa độ..không cần pm , không hỏi lý do lý trấu . Tôi và Ping Ping lao vào cuộc PK  như 2 kẻ điên, hết lần này tới lần khác, cả 2 đều mang thương tích trầm trọng, không thèm bật chiến đấu, cứ bật đồ sát và lao vào nhau,<br />
<br />
Băng bó cứng người thiếu điều lết không nổi, lâu lâu lại xỉa  kiếm đau tận xương ..Độc làm Ping cứ nốc thuốc giải độc và máu liên tu bất tận để rồi cả 2 cùng lên pk 10 và đỏ rực.<br />
<br />
Lúc đó cả 2 cùng ngồi bệt xuống và cùng thốt lên :<br />
<br />
- <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8<br />
_ <img src="https://thiamlau.com/forum/../backlink/images/smilies/angry.gif" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> bà 8<br />
<br />
Em lại chạy tung tăng vòng quanh tôi,đội cái nón hiện hình mái tóc cột 2 túm tóc như ngoài đời và xinh lạ..chí chách một thôi một hồi như chưa từng xa nhau để rồi cả hai quyết định cưới nhau..cưới nhau dù chỉ là trong game.<br />
<br />
Quái gỡ 1 thằng tôi chơi acc nữ, làm sao cưới acc nữ đây, thế là tôi nghĩ ra cách cũng oái ăm chả kém.<br />
<br />
Cho Dao Uyên cưới Ping .Ping con trai ( acc phụ ) Và Ping Ping cũng cưới 1 acc phụ con trai tên Dao. Uyên. chỉ khác nhau 2 dấu chấm và như thế chúng tôi thành vợ chồng.<br />
<br />
Một đám cưới ở Ngũ độc giáo  và theo một cách không tưởng, đầu tiên là chỉ 2 đứa, sau đó bang chúng phát hiện và thế là một đám cưới thật to ở khu vực bang ..Ai cũng hỏi Ping là ai , và Tiểu Hồ  đâu ..đáp lại chỉ là 2 nụ cười hạnh phúc..có ai đó tinh ý và soi đồ, sẽ thấy trang bị của Ping Ping và Tiểu Hồ như nhau..<br />
<br />
Vài năm sau..khi tôi trở về Việt Nam , em có ghé vào Rio Saigon, vẫn gọi nhau bà 8 , vẫn tựa đầu vào vai tôi như đã từng ngồi với nhau dưới ánh trăng Vũ Di Sơn..Tôi cũng ước là hôn em và ôm em vào lòng nhưng không thể, vai ướt đẫm dòng nước mắt..nước mắtcủa sự chia ly  tạ từ hay chỉ là giọt sương rơi từ <br />
<br />
Cựu Mộng Như Yên <br />
<br />
Tiễn em<br />
Bỉ Ngạn nở hoa<br />
Thay cả sắc đỏ<br />
Gọi là<br />
Nhớ nhung<br />
Mây giăng che lối tương phùng<br />
Người ngọc hóa đá<br />
Trùng trùng phôi pha<br />
Nụ cười tựa ánh sao sa<br />
Bờ môi còn ấm<br />
Đã là hư vô<br />
Bóng soi ảo ảnh<br />
Nguyệt Hồ<br />
Mộng tan sương khói<br />
Thân cô đọa đày<br />
Nửa chừng xuân mộng<br />
Vùi say<br />
Nửa chừng hạ chí<br />
Cuồng quay tang bồng<br />
Đàn tranh<br />
Bặt tiếng<br />
Cô liêu<br />
Trầm hương<br />
Tro bụi<br />
Mấy chiều hoa rơi..<br />
Vô minh giày xéo<br />
Rã rời<br />
Biệt ly mây tía xám trời<br />
U mê<br />
Cựu mộng tựa khói bay về<br />
Chừng đêm nến đoạn<br />
Phu thê có còn<br />
Bờ vai<br />
Chiếc áo<br />
Vệt son<br />
Người từ ảo ảnh lối mòn<br />
Mông lung..<br />
<br />
Ngạo<br />
<br />
Viết lâu lắm rồi mà chưa chỉnh lỗi type và cả chỉnh tác ..<br />
<br />
Ảnh của Tiểu Hồ Ly]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câu chuyện đầu năm Tân Sửu]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2597.html</link>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 11:16:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1654">Tuý Trào</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2597.html</guid>
			<description><![CDATA[-Em đã nói chị đọc hết các lá thư của nó đi, nhưng chị đã không chịu đọc. Chị chỉ đọc lướt qua, vì chị sợ những câu nói xúc phạm của nó. Bởi vì, chị không đọc nên chị không hiểu. Chị cứ quấy rầy nó. Nó đã tởm chị đến cổ rồi. Tụi em cũng chán hợp tác với chị, vì chị sống ảo.<br />
<br />
-Người ta chỉ đi làm kiếm cơm, nhưng chị cứ bắt người ta phải gần gũi với chị. Chị nói người ta phải khiêm tốn hơn, nên chị đã yêu cầu toàn bộ các chi nhánh không được tuyển dụng nó. Sau đó, chị biểu tụi em tuyển dụng nó và "đì nó". Người ta đi làm vì chén cơm. Tại sao tụi em phải nghe theo chị và làm những việc ngu dốt của chị?<br />
<br />
-Chị làm ơn đừng cao cả nữa đi!. Ở đây không giống với Tàu, chúng em không có thời gian để giúp chị. Huấn luyện, dạy dỗ, thu phục nhân tâm,...tất cả chỉ là giả dối. Chị thích nó, chị đã phản bội chồng chị.<br />
<br />
-Nếu chị thật sự quý nó thì tại sao chị không giúp đỡ nó?. Chị giả vờ cao cả nên chị chỉ đọc lướt qua các tin nhắn và lá thư của nó viết. Nếu thật sự, chị yêu quý người khác, thì chị sẽ đọc từng chữ một của người đó. Chị phải hiểu người đó để không tác động tiêu cực.<br />
<br />
Bọn em nghỉ!<br />
Chào chị,<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
Thư gửi chị Sala,<br />
<br />
Em muốn tuyển dụng mấy người vui vẻ giống em. Hoà đồng, và vui vẻ. Nhưng, chị nói rằng em con nít. <br />
<br />
Thật sự, em sợ mất việc. Nhà em khó khăn. Em lỡ khoe khoang với bạn bè làm ở công ty nước ngoài, lương cao. Vì vậy, ẹm đã tiêu một số tiền khổng lồ cho du lịch, cờ bạc và thể hiện bản thân. Em mất việc, em sẽ chết.<br />
<br />
Chỉ có những người căng thẳng với nhân viên mới như em, mới có nhiều vấn đề. Chị cũng biết mà.<br />
<br />
Em đã già và không còn thời  gian để làm lại từ đầu. Chỉ có công việc này sẽ giúp em trả nợ. Một công việc lương ổn định. Em sợ vất vả.<br />
<br />
Em cũng muốn tạo cơ hội cho người khác, nhưng em không thể. Em chỉ tuyển những người vui vẻ, hoà đồng và bớt cạnh tranh với em.<br />
<br />
Em ghét những ai chỉ biết làm...<br />
<br />
Lời thú thật.<br />
<br />
-----------------------------<br />
<br />
Thư trả lời từ chị Sala,<br />
<br />
Bọn tao tuyển dụng người để làm. Mày giao việc cho nó!<br />
<br />
Mày hoà đồng, vui vẻ, giao tiếp tốt, có nhiều quan hệ,..để thay thế tao thôi!<br />
<br />
Mày làm như chỉ có mày khôn. Đầu tao cũng có nhiều sạn.<br />
<br />
Mày giao việc cho nó!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[-Em đã nói chị đọc hết các lá thư của nó đi, nhưng chị đã không chịu đọc. Chị chỉ đọc lướt qua, vì chị sợ những câu nói xúc phạm của nó. Bởi vì, chị không đọc nên chị không hiểu. Chị cứ quấy rầy nó. Nó đã tởm chị đến cổ rồi. Tụi em cũng chán hợp tác với chị, vì chị sống ảo.<br />
<br />
-Người ta chỉ đi làm kiếm cơm, nhưng chị cứ bắt người ta phải gần gũi với chị. Chị nói người ta phải khiêm tốn hơn, nên chị đã yêu cầu toàn bộ các chi nhánh không được tuyển dụng nó. Sau đó, chị biểu tụi em tuyển dụng nó và "đì nó". Người ta đi làm vì chén cơm. Tại sao tụi em phải nghe theo chị và làm những việc ngu dốt của chị?<br />
<br />
-Chị làm ơn đừng cao cả nữa đi!. Ở đây không giống với Tàu, chúng em không có thời gian để giúp chị. Huấn luyện, dạy dỗ, thu phục nhân tâm,...tất cả chỉ là giả dối. Chị thích nó, chị đã phản bội chồng chị.<br />
<br />
-Nếu chị thật sự quý nó thì tại sao chị không giúp đỡ nó?. Chị giả vờ cao cả nên chị chỉ đọc lướt qua các tin nhắn và lá thư của nó viết. Nếu thật sự, chị yêu quý người khác, thì chị sẽ đọc từng chữ một của người đó. Chị phải hiểu người đó để không tác động tiêu cực.<br />
<br />
Bọn em nghỉ!<br />
Chào chị,<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
Thư gửi chị Sala,<br />
<br />
Em muốn tuyển dụng mấy người vui vẻ giống em. Hoà đồng, và vui vẻ. Nhưng, chị nói rằng em con nít. <br />
<br />
Thật sự, em sợ mất việc. Nhà em khó khăn. Em lỡ khoe khoang với bạn bè làm ở công ty nước ngoài, lương cao. Vì vậy, ẹm đã tiêu một số tiền khổng lồ cho du lịch, cờ bạc và thể hiện bản thân. Em mất việc, em sẽ chết.<br />
<br />
Chỉ có những người căng thẳng với nhân viên mới như em, mới có nhiều vấn đề. Chị cũng biết mà.<br />
<br />
Em đã già và không còn thời  gian để làm lại từ đầu. Chỉ có công việc này sẽ giúp em trả nợ. Một công việc lương ổn định. Em sợ vất vả.<br />
<br />
Em cũng muốn tạo cơ hội cho người khác, nhưng em không thể. Em chỉ tuyển những người vui vẻ, hoà đồng và bớt cạnh tranh với em.<br />
<br />
Em ghét những ai chỉ biết làm...<br />
<br />
Lời thú thật.<br />
<br />
-----------------------------<br />
<br />
Thư trả lời từ chị Sala,<br />
<br />
Bọn tao tuyển dụng người để làm. Mày giao việc cho nó!<br />
<br />
Mày hoà đồng, vui vẻ, giao tiếp tốt, có nhiều quan hệ,..để thay thế tao thôi!<br />
<br />
Mày làm như chỉ có mày khôn. Đầu tao cũng có nhiều sạn.<br />
<br />
Mày giao việc cho nó!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Câu chuyện đầu năm Canh Tý]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2537.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 01:31:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1654">Tuý Trào</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2537.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">TRUYỆN THỨ NHẤT:</span><br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">"Tại sao chúng tôi phải ở lại, chiến đấu vì hắn?.Chúng tôi đã quá mệt.Chúng tôi nhớ gia đình và muốn về nhà..."</span></span><br />
<br />
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Chúng tôi đang ở một quốc gia xa lạ và ăn cái Tết của người Châu Á.Không khí mát mẻ của mùa xuân nhộn nhịp, khiến chúng tôi nhớ quê hương của mình.Chúng tôi bắt đầu kinh doanh tại nơi này gần 20 năm, chúng tôi sống và làm việc ở một nơi cách xa nơi chúng tôi sống, với những nét văn hoá hoàn toàn khác biệt.Đôi lúc, chúng tôi cảm thấy cô đơn nhưng chúng tôi lại có những người bạn.Chúng tôi đã đối xử rất tốt với nhau.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Trong không khí của mùa lễ hội, chúng tôi ao ước được viếng thăm, chụp ảnh nhiều nơi, nhưng hắn lại làm cho chúng tôi phải trở nên bận rộn.Chúng tôi đã bận rộn trong suốt một năm qua.Những trò trả thù của trẻ con, gây sự với người khác,...nhằm chứng minh hắn đã khôn lớn.Chúng tôi đã không muốn giúp hắn, nhưng chúng tôi bị bắt buộc phải làm bởi hắn.Vì hắn là sếp của chúng tôi.Một thằng bỉm sữa, ngu dốt, thiếu khôn lớn mà chúng tôi đang làm việc với hắn.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Bạn có tin nối không? Hắn đã tự mua, tự lắp đặt các camera quan sát tại nhà của người khác.Mỗi ngày, hắn đều theo dõi người ta.Có lúc, hắn cười lớn vì nhìn thấy những riêng tư....Chúng tôi chỉ thấy nhục và tự hỏi tại sao chúng tôi lại đối xử độc ác với một người mà chúng tôi không quen biết.Chúng tôi thương hắn, vì chúng tôi nghĩ rằng hắn đang bị căng thẳng, sức ép của công việc đã khiến hắn trở nên điên dại.Nhưng, bây giờ, chúng tôi đã hết chịu nỗi.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Chúng tôi đã bị căng thẳng vì hắn.Khi hắn muốn chúng tôi giết người, cướp của.Công việc của chúng tôi là kinh doanh, chúng tôi quản lý công việc làm ăn của chúng tôi.Thật sự, chúng tôi chẳng có thời gian để làm những việc vô nghĩa.Nó đang dần dần trở thành vô liêm sĩ, vô giáo dục, vô pháp, và vô đạo đức.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Hắn là một kẻ tàn bạo và háo danh.Hắn muốn tên tuổi của hắn phải được ghi nhớ.Hắn đuổi việc một người làm thuê, và chiếm đoạt dự án của anh ta.Sau khi hắn đuổi việc người đó, hắn phát hiện dự án chưa hoàn thiện.Hắn muốn anh ta phải hoàn thiện cho hắn.Người nhân viên này không chịu làm việc với hắn, vì hắn quá xấu.Tuy nhiên, người nhân viên này cảm thấy hắn là một người nhiệt huyết, giàu tình cảm với công ty, nên anh ta muốn trở lại để hoàn thiện dự án.Hắn không tuyển dụng anh ta và hắn lo sợ người khác sẽ biết.Hắn lo danh tiếng của hắn bị tổn hại.Vì vậy, hắn tìm đủ mọi cách để người nhân viên này phải làm việc không lương cho hắn.Đây chính là sự tàn nhẫn của hắn.Hắn giống như một con quỷ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Hắn nói rằng chúng tôi phải đối xử độc ác với người đó, vì lợi ích của công ty.Nhưng công ty đâu phải của chúng tôi, nó còn là của tập thể nhân viên, người lao động đang cố gắng hằng ngày.Hắn đưa ra những quyết định thiếu công bằng, thiếu dân chủ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Thế giới đang dần trở nên tự do hơn, chúng ta chỉ là những người quá nhỏ bé.Tôi hoặc bạn hoặc ai đó không thể tự điều khiển toàn bộ hoạt động kinh doanh mà không cần có sự giúp đỡ từ người khác.Nếu muốn công ty phát triển, chúng ta cần rất nhiều người giúp đỡ.Những người nhân viên, người lao động lại chính là những tài sản vô giá, vì họ có thể giúp chúng tôi quản lý việc làm ăn tại một quốc gia xa xôi này.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Bây giờ, chúng tôi chỉ muốn về nhà, chúng tôi đã gán với những quyết định của hắn.Hắn đâu phải là Hoàng Đế, hắn đang vi phạm pháp luật.Hắn bỏ tiền để mướn những kẻ nịnh hót người bản địa.Những người này chỉ vì lợi ích nhỏ nhen của mình, và giúp hắn thực hiện những tội ác.Tại sao chúng tôi phải ở lại, chiến đấu vì hắn? Chúng tôi đã quá mệt.Chúng tôi nhớ gia đình và muốn về nhà...Chúng tôi muốn biết việc học của con trai, con gái của mình tại trường. Vợ của chúng tôi sẽ còn yêu thương, và chung thuỷ với chúng tôi hoặc là có một sự tan vỡ ẩn dấu bên trong.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Hắn chỉ là một đứa trẻ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Công ty đang được điều hành bởi một đứa trẻ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Bạn biết rồi đó: "Một đứa trẻ thì hay ganh đua và giành đồ chơi...".</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">TRUYỆN THỨ NHẤT:</span><br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">"Tại sao chúng tôi phải ở lại, chiến đấu vì hắn?.Chúng tôi đã quá mệt.Chúng tôi nhớ gia đình và muốn về nhà..."</span></span><br />
<br />
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Chúng tôi đang ở một quốc gia xa lạ và ăn cái Tết của người Châu Á.Không khí mát mẻ của mùa xuân nhộn nhịp, khiến chúng tôi nhớ quê hương của mình.Chúng tôi bắt đầu kinh doanh tại nơi này gần 20 năm, chúng tôi sống và làm việc ở một nơi cách xa nơi chúng tôi sống, với những nét văn hoá hoàn toàn khác biệt.Đôi lúc, chúng tôi cảm thấy cô đơn nhưng chúng tôi lại có những người bạn.Chúng tôi đã đối xử rất tốt với nhau.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Trong không khí của mùa lễ hội, chúng tôi ao ước được viếng thăm, chụp ảnh nhiều nơi, nhưng hắn lại làm cho chúng tôi phải trở nên bận rộn.Chúng tôi đã bận rộn trong suốt một năm qua.Những trò trả thù của trẻ con, gây sự với người khác,...nhằm chứng minh hắn đã khôn lớn.Chúng tôi đã không muốn giúp hắn, nhưng chúng tôi bị bắt buộc phải làm bởi hắn.Vì hắn là sếp của chúng tôi.Một thằng bỉm sữa, ngu dốt, thiếu khôn lớn mà chúng tôi đang làm việc với hắn.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Bạn có tin nối không? Hắn đã tự mua, tự lắp đặt các camera quan sát tại nhà của người khác.Mỗi ngày, hắn đều theo dõi người ta.Có lúc, hắn cười lớn vì nhìn thấy những riêng tư....Chúng tôi chỉ thấy nhục và tự hỏi tại sao chúng tôi lại đối xử độc ác với một người mà chúng tôi không quen biết.Chúng tôi thương hắn, vì chúng tôi nghĩ rằng hắn đang bị căng thẳng, sức ép của công việc đã khiến hắn trở nên điên dại.Nhưng, bây giờ, chúng tôi đã hết chịu nỗi.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Chúng tôi đã bị căng thẳng vì hắn.Khi hắn muốn chúng tôi giết người, cướp của.Công việc của chúng tôi là kinh doanh, chúng tôi quản lý công việc làm ăn của chúng tôi.Thật sự, chúng tôi chẳng có thời gian để làm những việc vô nghĩa.Nó đang dần dần trở thành vô liêm sĩ, vô giáo dục, vô pháp, và vô đạo đức.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Hắn là một kẻ tàn bạo và háo danh.Hắn muốn tên tuổi của hắn phải được ghi nhớ.Hắn đuổi việc một người làm thuê, và chiếm đoạt dự án của anh ta.Sau khi hắn đuổi việc người đó, hắn phát hiện dự án chưa hoàn thiện.Hắn muốn anh ta phải hoàn thiện cho hắn.Người nhân viên này không chịu làm việc với hắn, vì hắn quá xấu.Tuy nhiên, người nhân viên này cảm thấy hắn là một người nhiệt huyết, giàu tình cảm với công ty, nên anh ta muốn trở lại để hoàn thiện dự án.Hắn không tuyển dụng anh ta và hắn lo sợ người khác sẽ biết.Hắn lo danh tiếng của hắn bị tổn hại.Vì vậy, hắn tìm đủ mọi cách để người nhân viên này phải làm việc không lương cho hắn.Đây chính là sự tàn nhẫn của hắn.Hắn giống như một con quỷ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Hắn nói rằng chúng tôi phải đối xử độc ác với người đó, vì lợi ích của công ty.Nhưng công ty đâu phải của chúng tôi, nó còn là của tập thể nhân viên, người lao động đang cố gắng hằng ngày.Hắn đưa ra những quyết định thiếu công bằng, thiếu dân chủ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Thế giới đang dần trở nên tự do hơn, chúng ta chỉ là những người quá nhỏ bé.Tôi hoặc bạn hoặc ai đó không thể tự điều khiển toàn bộ hoạt động kinh doanh mà không cần có sự giúp đỡ từ người khác.Nếu muốn công ty phát triển, chúng ta cần rất nhiều người giúp đỡ.Những người nhân viên, người lao động lại chính là những tài sản vô giá, vì họ có thể giúp chúng tôi quản lý việc làm ăn tại một quốc gia xa xôi này.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Bây giờ, chúng tôi chỉ muốn về nhà, chúng tôi đã gán với những quyết định của hắn.Hắn đâu phải là Hoàng Đế, hắn đang vi phạm pháp luật.Hắn bỏ tiền để mướn những kẻ nịnh hót người bản địa.Những người này chỉ vì lợi ích nhỏ nhen của mình, và giúp hắn thực hiện những tội ác.Tại sao chúng tôi phải ở lại, chiến đấu vì hắn? Chúng tôi đã quá mệt.Chúng tôi nhớ gia đình và muốn về nhà...Chúng tôi muốn biết việc học của con trai, con gái của mình tại trường. Vợ của chúng tôi sẽ còn yêu thương, và chung thuỷ với chúng tôi hoặc là có một sự tan vỡ ẩn dấu bên trong.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Hắn chỉ là một đứa trẻ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Công ty đang được điều hành bởi một đứa trẻ.</div>
<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Bạn biết rồi đó: "Một đứa trẻ thì hay ganh đua và giành đồ chơi...".</div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Em là người duy nhất có thể làm anh đau]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2505.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 22:16:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=11">aydada</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2505.html</guid>
			<description><![CDATA[Linh: Em xin lỗi, nhưng Nhân vừa mới ly dị vợ, bé Tuyết còn quá nhỏ cần được chăm sóc.<br />
Thanh: Bé Tuyết cũng đã 6 tuổi rồi, với lại em thỉnh thoảng qua thăm cũng được mà, đâu cần phải dọn qua đó ở đâu.<br />
Linh: Không được đâu, Nhân có bệnh trong người, làm sao chăm bé Tuyết được.<br />
Thanh: Vậy Ngốc kết hôn với anh đi, anh sẽ không phản đối nữa<br />
Linh: Bây giờ em chưa muốn kết hôn.<br />
......<br />
6 tháng sau<br />
Linh: Em nghe nói dạo này a nhậu nhiều, anh uống ít thôi để còn giữ sức khoẻ.<br />
Thanh: Cảm ơn em vẫn còn quan tâm anh. Nhưng giữa anh và bé Tuyết em quan tâm ai hơn? <br />
Linh: Sao anh lại so sánh như vậy?<br />
Thanh: Nếu em còn thương anh thì về bên anh đi, còn nếu em thương bé Tuyết hơn thì em nên về chỗ thằng Nhân đi. Giờ này chắc hẳn nó đang trút bực tức lên bé Tuyết đó<br />
Linh: Anh bớt uống rượu lại đi, để em về bên đó xem thế nào.<br />
Thanh: Uh, em đi đi. Anh cũng cần nghỉ ngơi, ngực anh đau quá, anh sắp không chịu nổi rồi.<br />
...<br />
Một năm sau<br />
Nhân: Ngày mai là hôn lễ của tao và Linh, mày đi chứ<br />
Thanh: Cút<br />
Nhân: Uh, mày không tham gia thì thôi. Mình về thôi Linh<br />
Linh: Em về, anh giữ sức khoẻ, đừng uống rượu nữa<br />
Thanh: ....<br />
Thanh: *tiếp tục uống rượu*<br />
...<br />
Mấy hôm sau<br />
A: Mày biết tin gì chưa, thằng Thanh uống thuốc giảm đau quá liều mà chết rồi đó.<br />
B: Uh, tao cũng nghe nói. Dạo này nó uống rượu suốt mà. Mà không biết tờ di chúc đó nó viết cho ai nhỉ?<br />
A: Thế à, nó viết gì thế?<br />
B: "Cả thế giới có thể làm anh tổn thương, nhưng Ngốc là người duy nhất có thể làm anh đau. Vĩnh biệt em!!!"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Linh: Em xin lỗi, nhưng Nhân vừa mới ly dị vợ, bé Tuyết còn quá nhỏ cần được chăm sóc.<br />
Thanh: Bé Tuyết cũng đã 6 tuổi rồi, với lại em thỉnh thoảng qua thăm cũng được mà, đâu cần phải dọn qua đó ở đâu.<br />
Linh: Không được đâu, Nhân có bệnh trong người, làm sao chăm bé Tuyết được.<br />
Thanh: Vậy Ngốc kết hôn với anh đi, anh sẽ không phản đối nữa<br />
Linh: Bây giờ em chưa muốn kết hôn.<br />
......<br />
6 tháng sau<br />
Linh: Em nghe nói dạo này a nhậu nhiều, anh uống ít thôi để còn giữ sức khoẻ.<br />
Thanh: Cảm ơn em vẫn còn quan tâm anh. Nhưng giữa anh và bé Tuyết em quan tâm ai hơn? <br />
Linh: Sao anh lại so sánh như vậy?<br />
Thanh: Nếu em còn thương anh thì về bên anh đi, còn nếu em thương bé Tuyết hơn thì em nên về chỗ thằng Nhân đi. Giờ này chắc hẳn nó đang trút bực tức lên bé Tuyết đó<br />
Linh: Anh bớt uống rượu lại đi, để em về bên đó xem thế nào.<br />
Thanh: Uh, em đi đi. Anh cũng cần nghỉ ngơi, ngực anh đau quá, anh sắp không chịu nổi rồi.<br />
...<br />
Một năm sau<br />
Nhân: Ngày mai là hôn lễ của tao và Linh, mày đi chứ<br />
Thanh: Cút<br />
Nhân: Uh, mày không tham gia thì thôi. Mình về thôi Linh<br />
Linh: Em về, anh giữ sức khoẻ, đừng uống rượu nữa<br />
Thanh: ....<br />
Thanh: *tiếp tục uống rượu*<br />
...<br />
Mấy hôm sau<br />
A: Mày biết tin gì chưa, thằng Thanh uống thuốc giảm đau quá liều mà chết rồi đó.<br />
B: Uh, tao cũng nghe nói. Dạo này nó uống rượu suốt mà. Mà không biết tờ di chúc đó nó viết cho ai nhỉ?<br />
A: Thế à, nó viết gì thế?<br />
B: "Cả thế giới có thể làm anh tổn thương, nhưng Ngốc là người duy nhất có thể làm anh đau. Vĩnh biệt em!!!"]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Duyên Số Gặp Ma]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2497.html</link>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 13:11:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1688">bounthanh sirimoungkhoune</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2497.html</guid>
			<description><![CDATA[Tên truyện<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">: Duyên Số Gặp Ma</span><br />
<br />
Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune<br />
Thể loại: truyện ma<br />
Tình trạng: còn tiếp<br />
<br />
<font color=#4e4e4e><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, sans-serif;" class="mycode_font">Giới thiệu: Tác giả là người Việt, sanh đẻ ở nước Lào. Quê quán ba mẹ ở làng Diệc, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Truyện được viết đầu tay, phần nhiều truyện được tác giả trải nghiệm thực tế khi sống ở nước Lào. Mời các bạn cùng đọc truyện!</span></span></font><br />
<br />
<font color=#4e4e4e><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1.</span> <span style="color: #8c8c8c;" class="mycode_color"><span style="font-size: x-small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, Tahoma, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #141414;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ma dân gian</span></font></span></span></span><br />
<br />
<font color=#4e4e4e><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, Tahoma, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #2b2b2b;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Lora,;" class="mycode_font">- Ma póp:<br />
<br />
Póp là tiếng Lào dẫn đến một tên ma mà nước Lào ai cũng biết nếu nói về miền bắc thì có thể biết rõ hơn. Ma Póp có hai thứ:<br />
<br />
Một thứ là: trong nguồn gốc của nước Lào, người ta gọi Póp giống, mà người ta nuôi trong nhà như con chuột, con đuông hay con gián cũng có, nếu trong nhà có người sanh đẻ thêm một đứa thì nó cũng sanh đẻ thêm một con theo con số của người nhà.<br />
<br />
Thứ hai là: người ta gọi là Póp đồ, những gì có có giá như vàng bạc một chút, mà mình gặp gỡ ở trong rừng núi, đường sá nhà quê hay trôi trên cái bè nhỏ cỡ 30 phân vuông ở sông suối mà mình lượm về, người ta nuôi không nổi mới đi thả, mình lấy về thì nó sẽ theo mình về, người ta gọi đó là Póp đồ.<br />
<br />
Trong hai thứ Ma Póp này sự quan trọng và ảnh hưởng giống nhau, nếu chủ mà nuôi được đầy đủ thì nó sẽ giúp cho làm ăn buôn bán được thịnh vượng, chỉ kiêng kỵ một cái: gia đình nào nuôi Póp này ít khi đi vào chùa và không nói đi thăm người hay ghét người, vì Ma Póp nó sẽ đi trước và nhập vào người ta, có thể làm cho người ta mất mạng, cũng gây nhiều cái chết chóc cho người, khi tôi còn sinh sống ở miền bắc Lào (luang prabang ) gia đình nào nuôi Póp này mà còn có con gái độc thân chưa có gia đình, nếu mình đến chơi hay tán, trôi về khuya mình sẽ cảm nhận được là đứa em gái vào đêm sẽ đẹp, hai đôi má sẽ hồng, càng về đêm thì càng ngó dễ thương hơn từng phút giờ. Nhiều người ngó thì người ta sẽ thấy trên bả vai của cô em gái đó đa số sẽ có một con khỉ, con chó là phần ít hơn, ngồi trên vai cô em gái và liếm hai đôi má chủ nhân cho đẹp hồng. Ma Póp là một truyền thuyết đã có lâu rồi từ ngày tôi sanh đẻ ở Lào tôi đã nghe và tôi cũng có mấy người bạn mà gia đình nuôi Póp và học chung trường cũng có, người ta biết gia đình nào là Póp thì ít người quen thân....<br />
<br />
- Ma lai:<br />
<br />
Ma lai: Hai chữ Ma Lai đã lang thang trên truyền thuyết của bao nhiêu nước trong thế kỷ thứ 19, cỡ hai trăm năm đã qua trong truyền thuyết: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Mã Lai và InDoneSia. Ma lai là một hình nhân nửa người nửa tâm linh, Ma Lai là phụ nữ, cổ có ba ngấn, ngấn ở giữa sâu hơn hai ngấn trên và dưới, trên đường tâm linh Ma Lai chỉ có đem đầu với bộ phận tiêu hóa đi theo mà thôi, còn thân thể thì vẫn ở nhà. Ma Lai sợ ánh nắng mặt trời, bụi tre gai và nơi rậm rạp vì sợ vướng tóc ở đó qua đêm và nó sẽ chết. Ma Lai đi tìm kiếm ăn phân người, phân súc vật và những đồ thối dơ bẩn, làng nào mà có Ma Lai thì không nên mặc áo trắng vì nó ngó thấy ruột và phân nó thèm và hay quấn tíu lấy mình. Em gái Ma Lai yêu anh chàng nào độc thân mà bị Ma Lai ăn phân, chỉ có một đường làm ông xã mới thoát cái chết được. Vào làng nào có ma lai thì phần nhiều người ta mặc áo nâu hay màu đen để tránh khỏi cái thèm thuồng của ma Lai, mỗi lần cô em ma lai mà rút đầu đi, phần nhiều hay có mùi hôi thối, sau khi trở về thân trong đêm cũng phủ mùi hôi thối. Ma Lai nếu trong đêm mà rút đầu ra rồi mà có ai lật úp cái xác sấp xuống thì ma Lai không có trở vào thân được nữa và đến sáng là chết nên ma Lai rút đầu những đêm thanh tĩnh nhất. Miền Thái lan, Mã lai, indonesia theo truyền thuyết miền đó cũng theo nhau kể cổ tích dân gian, còn đóng thành phim cinema và hình ảnh bao la về Ma Lai nhưng nơi miền đó người ta sẽ nói là: Ma Lai đi giết người ăn thịt người hay giết trâu, bò và ăn lòng trâu lòng bò. Đó là truyền thuyết và lời kể lại từ miền đó. Bao nhiêu nước vẫn in chuyện Ma Lai trên đường văn hóa về tâm linh và cổ tích dân gian khắp nơi.....<br />
<br />
- Ma Phồng:<br />
<br />
Ma Phồng: Ở trong truyền thuyết, cổ tích và sự thật thì ở nước Lào đã có lâu rồi, Ma phồng cũng là phụ nữ mà nửa người nửa tâm linh như Ma Lai. Đêm đêm cũng đi kiếm ăn đồ dơ bẩn thối tha, phân gà, phân vịt, heo... Thiên nhiên đời sống hàng ngày thì cũng không khác gì ma Lai, ban ngày cũng sinh sống bình dân giống như người làng mà thôi. Ma Phồng cũng có một điều để ý của những người thành ma Phồng, trong khi đời sống ban ngày ma Lai thì cổ có 3 ngấn, còn ma Phồng thì có cái mũi đỏ như người bị cảm quanh năm ngày tháng, nếu hàng xóm láng giềng không biết thì cô cũng bình dân thôi, chỉ có ban đêm mới trở thành nửa người nửa tâm linh. Ma Phồng khi đến giờ linh thiêng trong cõi nửa đêm thì đi xuống bếp lấy cái mũi đụng vào 3 hòn đá để cái nồi đó, đến khi cái mũi có ánh sáng màu xanh hiện ra rồi đi kiếm ăn đêm, nhiều ma Phồng cứ đến giờ đó trong nửa đêm thì ánh sáng màu xanh sẽ hiện ra một mình. Ánh sáng màu xanh bằng hai đầu ngón tay út, sáng xanh to lên được một chút thì rỏ dài giọt xuống rồi ngắn lại và nhỏ như khi đầu tiên, mình có thể ngó thấy từ xa trong đêm tối cả mấy trăm thước với nửa đêm thanh tĩnh và trong lành trong đêm mà ma Phồng đi ra kiếm ăn đêm, ánh sáng đó cứ xanh và rỏ giọt xuống vậy cả đêm khi kiếm ăn và trở về nhà nằm mới thôi, ánh sáng xanh và rỏ đó báo hiệu cho người Lào ở miền quê biết đó là trong làng có ma Phồng, nếu ai biết hay bắt gặp thì ban ngày cô hay tránh những người biết cô là ma Phồng. Ma Phồng nửa người nửa tâm linh đó, sống trong đời sống thiên nhiên với xóm làng hàng ngày, trong khi đêm xuống ma Phồng không có hại tới tánh mạng người, không có đụng chạm ai, chỉ có đi kiếm ăn đồ dơ bẩn trong giờ linh thiêng đó rồi về thôi, ma Phồng không có đi kiếm ăn xa nơi nào chỉ có lẩn quẩn ở trong làng mình đó thôi. Trong làng Pak Ou (luang prabang), khi tôi còn ở bên Lào, trước thập niên 1980 đó, một làng không có đường xe xa thành phố cỡ 50 cây số phải đi bằng thuyền, tôi quen biết một bà cô ngồi bán chuối trước nhà, cái mũi cô đỏ triền miên và mấy người trong làng nói cho tôi nghe cô là ma Phồng và cuối cùng cô cũng nói: “Đối với đời sống bên ngoài là cơn ác mộng khi mơ và đó cũng là duyên kiếp dòng họ của mình, mình đâu có hại ai.” Cả làng ai cũng biết, theo thấy cũng chẳng ai cho cái quan tâm đó, cũng chỉ là một cốt chuyện thiên nhiên thường thường ở bên Lào thôi....<br />
<br />
<br />
- Ma Páu:<br />
<br />
Ma Páu: Là một tên trong truyền thuyết ở Lào, đôi phần là ở miền bắc Lào (luang prabang) trở lên. Ma Páu là con trai, đàn ông, trong sự tích và thật cũng như ma Lai hay ma Phồng nửa người sinh sống hàng ngày, đêm về sẽ đi về đường tâm linh, ma Páu đa số phần nhiều là ma giống, thành Páu là thành cả gia đình.<br />
<br />
Thiên nhiên cuộc đời ma Páu: Ban ngày thường sinh sống chung làng chung xóm, ma Páu cũng ăn đồ dơ bẩn, nhưng đa số là xác người chết, nếu ở trong làng có người chết thì ma Páu sẽ không mấy đến thăm, dù thăm cũng chỉ một chút trong ngày đầu, nếu mấy ngày sau xác có mùi là nó thèm. Nó hay đi đào xác chết ở nghĩa địa về nấu ăn, xác chết trôi nó có thể che mắt người, xác chết trôi đó thành con cá lớn, ma Páu sẽ đi kiếm ăn ban đêm.<br />
<br />
Tôi có một người bạn chung lớp học cuối tuần về nhà quê cùng bạn thăm núi rừng quê, về tới nhà quê xa thành phố thì bỗng nhiên nhà người bạn có người chết, cả làng tới thì không có chỗ ngủ, mới xin ngủ nhờ hàng xóm. Bạn mới hỏi hàng xóm là:<br />
<br />
- Ông qua thăm viếng nhà hàng xóm chết không?<br />
<br />
Thì chủ nhà trả lời lớn tiếng:<br />
<br />
- Không! Không! Không!<br />
<br />
Người bạn im thì chủ nhà nói tiếp:<br />
<br />
- Tôi sắp đi câu cá, thả lưới cá, tôi có linh tính là sẽ đước cá lớn đó, bạn nói:<br />
<br />
- Con sông đâu có lớn mà sao được cá lớn?<br />
<br />
Cơ hội về nhà quê chơi thì bạn mới đi theo, chưa tới mười phút thả lưới thì mắc phải cá lớn thật, chủ nhà nói:<br />
<br />
- Thôi mình gánh nó về ăn đủ đêm nay rồi!<br />
<br />
Nhưng lúc gánh nó về đừng để nó đụng xuống đất và lúc đem lên nhà đừng cho nó đụng vào bậc thang, nó dơ ăn không được, bạn cúi đầu trả lời: "Dạ."<br />
<br />
Trong lúc gánh lên nhà, cậu bạn trượt chân, con cá đụng vào bậc thang nhà thì con cá đó đúng là xác người chết trôi mấy ngày rồi và đưa mùi khắp nơi. Người bạn chạy trốn bạt thân, nói với người làng thì người làng cũng cười, một ông già trong làng nói:<br />
<br />
- Đến ngủ nhà ông cho an giấc con, gia đình đó là Ma Páu, ai cũng biết ma Páu ban đêm nó sống vậy, ban ngày cũng bình thường thôi, nó cũng chẳng hại ai.<br />
<br />
Ông già mỉm cười và nói với bạn:<br />
<br />
- Đi ngủ đi con!<br />
<br />
- Ma mèo (linh miêu)<br />
<br />
Ma Mèo (linh miêu) hai chữ đã tồn tại trên nhiều nước, trong truyền thuyết về đường tâm linh cả hơn trăm năm rồi, chỉ có chút ít khác nhau theo cổ tích dân gian từng nước. Từ nước Việt nam, Lào, Thái lan, Campuchia, Miến điện, Indonesia.. theo tôn giáo phật, linh miêu là con mèo đen, mèo mực. Theo niềm tin và xảy ra sự thật nhiều nơi nhiều vùng trong lịch sử tồn tại đến ngày hôm nay.<br />
<br />
Mèo đen là một thú vật mà có thể lưu luyến với linh hồn của người mới chết, Lào, Thái lan, Campuchia, người ta vẫn kiêng cữ không cho mèo đến gần xác người chết, sợ mèo nhảy qua và xác chết sẽ ngồi dậy theo truyền thuyết. Một ngày đã qua khi tôi còn ở bên Lào, một xác chết để ở chùa cũng nhiều người ngồi chia buồn mấy ngày để chờ thân nhân đến đủ rồi mới thiêu táng. Tôi đi qua thì ngồi xuống chơi chốc lác, bỗng nhiên tôi nghe tiếng mèo gào lên từ phía sau người như mèo cắn nhau. Trà trộn với cơn gió bất thình lình thổi tới, trong hòm có tiếng cử động và tất cả mọi người quay mặt về phía còn mèo. Mấy người già tuổi quát lên: “Đừng cho nó nhảy qua xác chết nghe!” Tôi ngó thấy một con mèo đen từ đâu không biết, đôi mắt nó sáng xanh đáng sợ và chạy biến vào đêm tối. Còn xác chết trong hòm thì mở mắt, miếng vải đậy mặt xác đó tụt xuống ngực và hai bàn tay đang chắp lễ trên ngực, cũng buông xuôi xuống bên cạnh theo tiếng con linh miêu. Cả làng không có ai nuôi mèo đen mà nó từ đâu tới. Linh miêu là một truyền thuyết miền châu á.<br />
<br />
- Ma còng cói:<br />
<br />
Ma Còng cói: là một chuyện cổ tích hay truyền thuyết của nước Lào mà trong cổ tích thì lại lưu luyến tới người Việt trong truyện Ma còng cói này đã mấy trăm năm. Một người Lào đi mượn tiền người Việt mà không có tiền trả hay ăn trộm đồ của người Việt, theo cổ tích thì người Việt mới đánh và bẻ hai bàn chân ma còng cói ra đằng sau. Ma còng cói sẽ sợ tiếng người Việt, ma còng cói thân thể như khỉ, to cao gần bằng người. Ma còng cói đi đâu thì gót chân đi đằng trước theo khi trời mưa lúc sáng, ở nhà quê sẽ thấy vết gót chân đi đằng trước, ma còng cói có thể hại người. Từ thành phố (Luang prabang) về đằng nhà quê và miền bắc của Lào sẽ rõ câu chuyện hơn, ma còng cói hay ở rừng sâu, trong đêm thanh tĩnh hay mưa dầm thì ma còng cói sẽ đi kiếm ăn và ma còng cói đi đến đâu thì nó sẽ kêu: "Còng cói, còng cói, còng cói". Nó đi tới đâu thì trong đêm thanh nghe tiếng kêu tới đó. Người Lào ở nhà quê người ta thấy sợ ma còng cói này thì người ta đóng cửa trong nhà ngủ, nếu ai có về qua miền bắc Lào tri kỉ với người già thì có thể được thêm nhiều chi tiết về chuyện ma còng cói này...<br />
<br />
- Ma Trơi:<br />
<br />
Ma Trơi cũng là một thứ ma không bóng không hình giống như người hay linh hồn ma khác.. chỉ thành một nhóm lửa trong đêm tối, nhóm lửa có lúc thành màu xanh hay vàng như cây đèn cầy. Người Lào, người Thái lan, người Campuchia không có tên ma trơi thì người ta hay nói là ma khác. Nhiều khi mình sẽ thấy nó ở nghĩa trang, trên mặt sông hay trong rừng cây rậm rạp mà bay lơ lửng khi cao thấp đùa giỡn với bóng đêm, không hiện hình bóng người chỉ có ánh lửa bằng trái chanh, lửa thành màu vàng như đèn cầy. Ở bên nước Lào cũng từng thấy qua, nó lơ lửng trong bụi cây cao chừng 10 thước, tôi về nói cho ba tôi nghe thì ba nói: “Đó là ma trơi đó con, ở Việt Nam lúc ba còn nhỏ ba thấy luôn luôn ở cánh đồng mình, theo truyền thuyết của người Việt Nam mình đã lâu cả mấy trăm năm rồi về chuyện ma trơi và ánh sáng trên mộ trong nghĩa trang ban đêm.”<br />
<br />
- Ma vật<br />
<br />
Ma Vật là một truyền thuyết cả ngàn năm về trước đã có lâu rồi, từ miền châu Á, châu Âu và tồn tại trong lịch sử tôn giáo đã có mấy ngàn năm. Ma vật là súc vật lưu luyến với đường tâm linh, về đường tôn giáo thì phụng thờ như: rắn, bò hay rồng.. . Miền châu Âu có ma sói theo truyền thuyết mà phim ảnh vẫn còn. Còn rắn ở miền Trung hoa thì tu luyện thành yêu tinh, trong phim ảnh và trong truyền thuyết vẫn còn, về Thái lan, Lào: rắn lớn hay trăn nếu mình hại hay giết nó giữa đường, nó là một loài vật mà về đường tâm linh nó có thù oán trên kiếp đời của mình, theo niềm tin của miền đó. Con mèo đen (linh miêu) vẫn tồn tại trong niềm tin về đường tâm linh bao nhiêu nước tới ngày hôm nay. Thú vật này cũng là một chuyện kiêng cữ trong lúc nhà có tang và gần xác chết. Còn chuột, chó hay khỉ thì thú vật này mà lưu luyến về đằng Ma Póp (Lào). Ma vật là thú vật trong cổ tích mà biết tu luyện hay giao thông với đường tâm linh của kiếp người hay linh hồn của người. Ma vật mỗi nước sẽ có truyền thuyết khác nhau và loài thú vật khác nhau.<br />
<br />
- Ma thần vòng:<br />
<br />
Ma thần vòng: là một sự tích truyền thuyết của nhiều nước, đối diện với một cuộc sống chán đời thất vọng tự tử, cũng có nhiều cốt chuyện xảy ra người không có thất tình hay thất bại gì cả đang vui vui thì bỗng nhiên chào bạn bè và bà con anh em rồi trang điểm gọn gàng đẹp đẽ rồi thắt cổ chết cũng có. Về đường tâm linh truyền thuyết gọi là (ma Thần vòng). Có một chuyện cổ tích từng nghe man man lúc còn nhỏ nghe kể:<br />
<br />
- Có một anh chàng làm gì cũng thất bại lại thất tình nữa thì bỗng nhiên gặp ông thầy sư, ông nói:<br />
<br />
- Con quá xui, con đi tu đi con!<br />
<br />
Anh chàng nói:<br />
<br />
- Dù có tu cũng thất bại thôi, để con đi đường của con!<br />
<br />
Anh chàng đó đi thắt cổ bằng một sợi dây theo văn hóa truyền thuyết, anh chàng đó chết đúng vào giờ linh thiêng thì hóa ra thành: "Thần vòng". Trước khi anh chàng đó thắt cổ chết, anh đã nói thành lời nguyền:<br />
<br />
“Thần vòng hóa kiếp là ta<br />
Buồn vui sầu vắng chán chê kiếp người<br />
Lấy dây quàng cổ cho vui<br />
Rồi treo lơ lửng đi về với ta”<br />
<br />
Nhiều người treo cổ chết mà trong khi đời sống không có thiếu thốn hay buồn sầu gì cả mà lại treo cổ chết, nhiều tin tức và chuyện khó tin, người treo cổ chết mà chân vẫn xát đất, nhiều người treo cổ chết mà vẫn ngồi trên nền nhà, mẹ từng nói: "Làng Diệc, tỉnh Thái Bình trồng cây đay để đánh dợ mà người thắt cổ ngồi dựa vào cây đay chết. Trong nền văn hóa và cổ tích vẫn còn nghe trong truyền thuyết của bao nhiêu nước miền châu Á. Ma thần vòng vẫn thấy người xôn xao khắp nơi hay nghe sợi dây có linh hồn".<br />
<br />
- Ma phài:<br />
<br />
Trong tên ma Phài đã in vào truyền thuyết, cổ tích và lời kể chuyện ma qua lại đến bây giờ, miền châu á cũng còn trong văn hóa về đường tâm linh mà thường xuyên có tên ma Phài. Trên đất Thái lan câu nói ma Phài thì đã có từ lâu. Ma Phài trên miền Thái lan có nghĩa là: “Người đi qua sông qua suối hay biển mà bị chết ở đó và những khi hiện hồn cho người thấy ở dưới nước đêm hay ngày, khi người đi tắm hay đi đánh cá đó thì người ta gọi là ma Phài". Nghe người kể và những clip ma của nước Thái lan vẫn còn nói tới chuyện ma Phài. Người Lào mà ở dọc theo men sông Mekong, những thành phố biên giới Thái lan, nhiều người có thể nghĩ ma Phài là linh hồn chết ở dưới nước sông biển. Nói về mảnh đất Lào truyền thuyết về đường tâm linh truyện ma và tên ma Phài thì không phải là linh hồn của người mà chết ở dưới nước. Luang prabang thành phố kinh đô nhỏ miền bắc nước Lào, nơi tôi sanh đẻ, tôi từng nghe luôn luôn chuyện ma Phài và cũng từng gặp gỡ ma Phài nhiều lần khi đi về đêm khuya, không phải ở sông suối ao gì cả.<br />
<br />
Nước Lào, ma Phài là một thứ ma theo niềm tin, truyền thuyết, cổ tích, văn hóa về câu nói ma Phài là một linh hồn đàn bà khi sanh con mà xui xẻo với người mẹ và chết. Ma Phài có sự ảnh hưởng tới những người đàn bà mà mới sanh con, ma Phài hay đến quấy rầy và hại đứa bé đó và hay xuất hiện trong hình dáng sinh vật, đa số là gà trắng hay là con chim cú lớn bằng cái lu ở trên nóc nhà trong nửa đêm. Cũng có lúc ma Phài móc hai chân trên cành cây, xuôi cái thân đầu và xõa tóc xuống cho người thấy.<br />
<br />
Hồi tôi còn ở bên Lào, tôi cũng đã gặp nhiều lần trên đường khuya đêm về nhà. Ban ngày sau đời sống học trò, tôi làm việc thêm trong rạp cinema. Khi tan rạp ban đêm, trên ngõ hẻm đường tắt về nhà, phía sau của hai cái chùa lớn âm u với cây cối, đêm mờ ngẩng lên ngó thì thấy nổi da gà ra rồi, ít người đi qua con đường tắt hẻm đó vào ban đêm. Cỡ 10<img src="https://lh3.googleusercontent.com/RCJakof2Coi0_aw6Oh1M7rU81Fb8Izm2vZsvTA-3HkE2=w16-h17-no" alt="3" title="3" class="smilie smilie_279" />0 giờ đêm sau tan rạp cinema, tôi hay về đằng ngõ hẻm đó là vì nó xa không tới 100 thước, nếu đi đường cái thì cả một cây số mới tới nhà, nhưng nhiều đêm hôm rằm tôi đi vào ngõ hẻm chừng 20 thước thì tôi ngược về con đường cái, vì nó nổi da gà hay da ếch gì không biết trên thân thể của tôi, tóc tai cũng như đứng sững lên trời và tôi phải ngược về con đường cái dù có xa cũng phải đi thôi. Một đêm trong ngõ hẻm nửa đường tới nhà, 11 giờ đêm tối đen với bóng cây thì bỗng nghe như tiếng chim vỗ cánh bay phập, phập, phập theo từ xa và thẳng sau lưng tôi, (tôi nghĩ là chim cú) vì loài chim cú mới bay đi kiếm ăn ban đêm, đâu ngờ tiếng phập phập đó sát bả vai tôi và rớt xuống đằng trước mặt tôi có hai thước, ngó xuống thì tôi ngạc nhiên đứng sững. Một con gà trắng bạch nhỏ hơn chim bồ câu đi đỏng đảnh trước mặt tôi rồi mờ mờ vào bóng tối và biến mất. Tôi không thấy sợ gì cả, chỉ ngạc nhiên, gà nuôi thiên nhiên cả làng và nhà tôi cũng nuôi gà cả 100 con mà không có con gà bạch nào. Mấy tuần sau đúng là hôm rằm, tan rạp cinema, tôi đứng trò chuyện với người làm chung một lát, tôi mới dạo gót về đằng ngõ hẻm vắng đó, đến nửa đường nơi cũ bên cạnh bờ ao và cây cối, tôi nghe tiếng phập phập phập mạnh hơn lần trước rơi xuống trước mặt, lần này là con gà mái trắng tinh, dưới ánh trăng và ánh cây, ngó thấy rõ mắt con gà hơi hơi đỏ lạ thường, tôi nghĩ và nói lớn tiếng với còn gà mái trắng đó: "Gà buổi chiều tối đã vào chuồng hết rồi, ngươi còn đỏng đảnh ở đây, đến gần ta đi ta bắt người về nấu cháo ăn". Con gà ngó như giận dữ, nó quay lại tôi xùi lông đứng lên rồi chạy biến vào bóng tối thì nghe tiếng rầm, như cơn gió đánh thẳng vào lá cây, sau đó cây mận với cây me rung rầm rầm, như có ai trèo lên hai cây sát nhau đó rồi rung cây, mà bao nhiêu cây ở đó ngó vẫn im lặng, tôi nổi da gà và dạo bước gấp cho tới nhà, lúc đó tôi không hiểu là cái gì. Lần sau cũng cỡ giờ đó và nơi đó, gần bờ ao đó, lại tiếng phập, phập, phập nữa mà lần này lại không thấy con gà trắng nào rơi xuống trước mặt tôi, tôi ngó vòng quanh không thấy, nếu thấy tôi nghĩ là bắt về nấu cháo ăn. Tôi đứng cỡ 2 phút tìm không có gì, mới quay mặt đi về, như có cái gì vướng trên mắt tôi. Tôi quay mặt lại và ngẩng lên nóc nhà gần bờ ao đó. Úi chà! Tề thiên đại thánh, ông bà ông vải, một con gà trắng bạch to lớn bằng cái lu đang ở trên nóc nhà gần bờ ao, xa tôi có chừng 15 thước thôi, nó ngó tôi và xòe hai cái cánh ra. "Ồ!" Từ 10 đầu ngón chân đến da đầu nó phồng lên như con cóc luôn, thắm mùi vị sợ ma không có gì thiếu luôn. Tôi có hai cái chân, trong túi quần túi áo còn mấy cái chân nào thì rút nó ra cắm vào nhau rồi bay luôn chứ không có chạy, về nhà đắp chăn chùm đầu khỏi tắm luôn. Chiều hôm sau, tôi mới đến chùa và gặp ông thầy sư để hỏi han về chuyện con gà trắng nửa đêm, thì từ đó tôi mới hiểu đó là ma Phài.... ...<br />
<br />
- Ma nàng khoạc - pụt chịt:<br />
<br />
Cầu cơ là một chuyện thích thú tìm hiểu hay là trò chơi vui của những người mà thích tò mò, ở nơi nào nước nào, dù có ở miền phương Tây thì cũng là một trò chơi, nhưng cũng nhiều nơi thì đã gặp hậu quả không may, nhiều nơi nghe kể cũng thấy nó xảy ra, nhưng người chơi thì vẫn chơi, nơi miền bắc Lào thì người ta sài cái đòn gánh, cái áo và cái giỏ cần xé của người đàn bà chồng chết, hai cái mẹt để gạo lên rồi cho cái đòn gánh viết thành chữ trả lời theo câu hỏi trên cái mẹt gạo đó, đa số là người già thì mới biết gọi hồn lên chơi, tôi thấy nhiều và đã từng đến coi ở trong làng tôi luôn luôn khi có đám ma. Còn tuổi trẻ thì phần nhiều chơi chuyện là đưa hồn ra khỏi thân, rồi vào giấc mơ cô gái muốn biết chuyện tư nhân người ta, trò chơi này không có xin số sách gì cả, tiếng Lào nói là (Pục Chịt), đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghe người sinh sống từ Vạn Tượng xuôi về miền nói đến chuyện trò chơi đưa hồn (Pục Chịt) này, đa số sẽ nghe người ở miền bắc nước Lào (Luang Prabang) thôi, tôi cũng từng thích thú và tham gia đến chơi để nghe bí mật người trong lòng của cô em gái này là ai, cũng có 2-3 lần gặp kết quả bất ngờ. Khi đưa hồn ra đi thì hai tay nắm chặt bông hoa với đôi nến và trong khi đó cũng không có dễ mà kéo hai tay ra khỏi nhau. Khi đi cũng cấm không được trò chuyện ai, hỏi ai hay trả lời ai trên đường đi cho đến nhà cô em gái đó, theo chuyện này:<br />
<br />
- Hình bóng người mà xuất hiện trên đường đi mà thấy đó là ma, người chết oan nơi nào thì vẫn hiện hình ở nơi đó, ma đầu làng, xó chợ hay quỷ tụi nó hay hỏi mình, trong khi mình đưa hồn đi nếu sợ bỏ chạy hay trả lời cái chọc ghẹo đó thì nó sẽ nhập vào thân mình tại chỗ. Khi chơi xong chuyện đưa hồn (Pục Chịt), người ngồi xung quanh sẽ giúp nhau kéo tay người đưa hồn ra đi đó rời ra khỏi nhau thì người đó sẽ hoàn tỉnh lại, cũng phải sài sức mạnh mới kéo được. Nếu mà kéo hai tay ra khỏi nhau rồi mà người đó không có tỉnh lại như trước thì coi chừng đó là ma hay quỷ nhập vào thân là mệt lắm đó, nhiều khi mới có đưa hồn ra đi thì đã bị nhập, vì chuyện này cũng là một trò chơi nguy hiểm vì lúc chơi không có người già hướng dẫn, chỉ mấy đứa trẻ chơi mới nhau thôi.<br />
<br />
Tôi ở trong đêm mà thấy bạn bị quỷ nhập một lần: 5-6 người trong tuổi 17-18 đó, ngồi vòng quanh người mà đưa hồn tra hỏi bí mật của một cô em gái, khi xong rồi, mấy người giúp nhau kéo hai tay đang chắp đó ra khỏi nhau, người đưa hồn ra sẽ nằm lật xuống tại chỗ vài phút mới tỉnh lại như người ngủ dậy. Nhưng chẳng may lần này, khi kéo tay ra khỏi nhau thì người gọi hồn đó trợn mắt ngược lên tại chỗ, đôi mắt chỉ có màu trắng thôi không có lòng đen nữa, xong rên rỉ rồi cắn răng kèn kẹt, mở tiếng nói là một người già, xong rồi đòi ăn đồ tanh (tiết gà, tiết heo hay thịt sống) tại chỗ. 5-6 người chúng tôi không có được hẹn nhau mà làm cùng nhau một lúc, quỳ xuống chắp tay xin lỗi đủ đường, vừa lo không biết làm thế nào trong nửa đêm như vậy để cứu bạn, cũng không dám gọi người lớn đến giúp, làm thế nào bây giờ, lại đòi uống rượu. 5-6 người không biết làm sao, cả tôi nữa thì lấy nước thay cho rượu, mải con quỷ nó mới vừa lòng, khi đem nước tới một ly, nó cầm lên rồi tạt vào mặt bạn rồi nói:<br />
<br />
- Một ly đủ cái gì? Có bao nhiêu đem lại đây!<br />
<br />
Bạn là chủ nhà chạy đi lấy cái gáo múc đầy gáo nước đó lại, nó bưng lên uống một hơi hết luôn rồi còn nói:<br />
<br />
- Tụi mày có bằng đó thôi à? Đem lại thêm!<br />
<br />
Một gáo nước đầy nữa tới, nó bưng lên uống một hơi hết nữa. Chúng tôi 6 người ngồi chắp tay lễ mải nó mới nói là:<br />
<br />
- Tao tha cho tụi mày, nếu lần sau tao sẽ lấy thằng này đi theo tao luôn!<br />
<br />
Nói xong thì từ từ mắt nhắm xuống rồi vật ra nằm im lặng. 6 người ngồi vòng quanh nổi gai ốc, lại vừa lo là bạn chết, hai cái gáo nước đó là hơn 2 lít mà uống xuống bụng một lúc như vậy. 3 người bạn quá sợ ngồi dựa vào vách phòng khóc, còn tôi với hai người thì vừa bóp chân bóp vai vừa gọi. Một lát sau cỡ nửa tiếng đồng hồ thì thấy bạn bắt đầu tỉnh và ói nước trong bụng ra, kinh hoàng với mùi hôi tanh tàn bạo không biết đường nào mà nói luôn, xong nằm vật xuống như người ngủ say, hơn một tiếng đồng hồ như vậy mới tỉnh lại và nói được, chúng tôi quá mừng, bạn nói:<br />
<br />
- Trên con đường về có một con quỷ cao to lớn, hai cái răng nó bằng quả chuối tiêu, nó vồ vào mình, thế là mình không biết gì luôn.<br />
<br />
Đưa hồn hay là (Pục Chịt) lần này làm cho tôi chừa đến già luôn, khi ngồi nhớ lại vẫn nổi da gà và cũng chừa luôn....<br />
<br />
Nếu bạn nào có dịp đi du lịch nước Lào, miền bắc Luang Prabang, nếu có cái hứng thú về đường tâm linh, một trò chơi bản xứ thì đừng quên tìm hiểu: "Lấy cái đòn gánh, giỏ cần xé, hai mẹt gạo, tiếng Lào gọi là (Nàng Khoạc), còn cái đưa hồn ra đi gọi là (Pục Chịt)". Chúc cho bạn bè khi đi du lịch Lào có duyên được gặp gỡ cho vui....</span></span></font></span></span></span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tên truyện<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">: Duyên Số Gặp Ma</span><br />
<br />
Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune<br />
Thể loại: truyện ma<br />
Tình trạng: còn tiếp<br />
<br />
<font color=#4e4e4e><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, sans-serif;" class="mycode_font">Giới thiệu: Tác giả là người Việt, sanh đẻ ở nước Lào. Quê quán ba mẹ ở làng Diệc, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Truyện được viết đầu tay, phần nhiều truyện được tác giả trải nghiệm thực tế khi sống ở nước Lào. Mời các bạn cùng đọc truyện!</span></span></font><br />
<br />
<font color=#4e4e4e><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1.</span> <span style="color: #8c8c8c;" class="mycode_color"><span style="font-size: x-small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, Tahoma, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #141414;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ma dân gian</span></font></span></span></span><br />
<br />
<font color=#4e4e4e><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Taviraj, Tahoma, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #2b2b2b;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Lora,;" class="mycode_font">- Ma póp:<br />
<br />
Póp là tiếng Lào dẫn đến một tên ma mà nước Lào ai cũng biết nếu nói về miền bắc thì có thể biết rõ hơn. Ma Póp có hai thứ:<br />
<br />
Một thứ là: trong nguồn gốc của nước Lào, người ta gọi Póp giống, mà người ta nuôi trong nhà như con chuột, con đuông hay con gián cũng có, nếu trong nhà có người sanh đẻ thêm một đứa thì nó cũng sanh đẻ thêm một con theo con số của người nhà.<br />
<br />
Thứ hai là: người ta gọi là Póp đồ, những gì có có giá như vàng bạc một chút, mà mình gặp gỡ ở trong rừng núi, đường sá nhà quê hay trôi trên cái bè nhỏ cỡ 30 phân vuông ở sông suối mà mình lượm về, người ta nuôi không nổi mới đi thả, mình lấy về thì nó sẽ theo mình về, người ta gọi đó là Póp đồ.<br />
<br />
Trong hai thứ Ma Póp này sự quan trọng và ảnh hưởng giống nhau, nếu chủ mà nuôi được đầy đủ thì nó sẽ giúp cho làm ăn buôn bán được thịnh vượng, chỉ kiêng kỵ một cái: gia đình nào nuôi Póp này ít khi đi vào chùa và không nói đi thăm người hay ghét người, vì Ma Póp nó sẽ đi trước và nhập vào người ta, có thể làm cho người ta mất mạng, cũng gây nhiều cái chết chóc cho người, khi tôi còn sinh sống ở miền bắc Lào (luang prabang ) gia đình nào nuôi Póp này mà còn có con gái độc thân chưa có gia đình, nếu mình đến chơi hay tán, trôi về khuya mình sẽ cảm nhận được là đứa em gái vào đêm sẽ đẹp, hai đôi má sẽ hồng, càng về đêm thì càng ngó dễ thương hơn từng phút giờ. Nhiều người ngó thì người ta sẽ thấy trên bả vai của cô em gái đó đa số sẽ có một con khỉ, con chó là phần ít hơn, ngồi trên vai cô em gái và liếm hai đôi má chủ nhân cho đẹp hồng. Ma Póp là một truyền thuyết đã có lâu rồi từ ngày tôi sanh đẻ ở Lào tôi đã nghe và tôi cũng có mấy người bạn mà gia đình nuôi Póp và học chung trường cũng có, người ta biết gia đình nào là Póp thì ít người quen thân....<br />
<br />
- Ma lai:<br />
<br />
Ma lai: Hai chữ Ma Lai đã lang thang trên truyền thuyết của bao nhiêu nước trong thế kỷ thứ 19, cỡ hai trăm năm đã qua trong truyền thuyết: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Mã Lai và InDoneSia. Ma lai là một hình nhân nửa người nửa tâm linh, Ma Lai là phụ nữ, cổ có ba ngấn, ngấn ở giữa sâu hơn hai ngấn trên và dưới, trên đường tâm linh Ma Lai chỉ có đem đầu với bộ phận tiêu hóa đi theo mà thôi, còn thân thể thì vẫn ở nhà. Ma Lai sợ ánh nắng mặt trời, bụi tre gai và nơi rậm rạp vì sợ vướng tóc ở đó qua đêm và nó sẽ chết. Ma Lai đi tìm kiếm ăn phân người, phân súc vật và những đồ thối dơ bẩn, làng nào mà có Ma Lai thì không nên mặc áo trắng vì nó ngó thấy ruột và phân nó thèm và hay quấn tíu lấy mình. Em gái Ma Lai yêu anh chàng nào độc thân mà bị Ma Lai ăn phân, chỉ có một đường làm ông xã mới thoát cái chết được. Vào làng nào có ma lai thì phần nhiều người ta mặc áo nâu hay màu đen để tránh khỏi cái thèm thuồng của ma Lai, mỗi lần cô em ma lai mà rút đầu đi, phần nhiều hay có mùi hôi thối, sau khi trở về thân trong đêm cũng phủ mùi hôi thối. Ma Lai nếu trong đêm mà rút đầu ra rồi mà có ai lật úp cái xác sấp xuống thì ma Lai không có trở vào thân được nữa và đến sáng là chết nên ma Lai rút đầu những đêm thanh tĩnh nhất. Miền Thái lan, Mã lai, indonesia theo truyền thuyết miền đó cũng theo nhau kể cổ tích dân gian, còn đóng thành phim cinema và hình ảnh bao la về Ma Lai nhưng nơi miền đó người ta sẽ nói là: Ma Lai đi giết người ăn thịt người hay giết trâu, bò và ăn lòng trâu lòng bò. Đó là truyền thuyết và lời kể lại từ miền đó. Bao nhiêu nước vẫn in chuyện Ma Lai trên đường văn hóa về tâm linh và cổ tích dân gian khắp nơi.....<br />
<br />
- Ma Phồng:<br />
<br />
Ma Phồng: Ở trong truyền thuyết, cổ tích và sự thật thì ở nước Lào đã có lâu rồi, Ma phồng cũng là phụ nữ mà nửa người nửa tâm linh như Ma Lai. Đêm đêm cũng đi kiếm ăn đồ dơ bẩn thối tha, phân gà, phân vịt, heo... Thiên nhiên đời sống hàng ngày thì cũng không khác gì ma Lai, ban ngày cũng sinh sống bình dân giống như người làng mà thôi. Ma Phồng cũng có một điều để ý của những người thành ma Phồng, trong khi đời sống ban ngày ma Lai thì cổ có 3 ngấn, còn ma Phồng thì có cái mũi đỏ như người bị cảm quanh năm ngày tháng, nếu hàng xóm láng giềng không biết thì cô cũng bình dân thôi, chỉ có ban đêm mới trở thành nửa người nửa tâm linh. Ma Phồng khi đến giờ linh thiêng trong cõi nửa đêm thì đi xuống bếp lấy cái mũi đụng vào 3 hòn đá để cái nồi đó, đến khi cái mũi có ánh sáng màu xanh hiện ra rồi đi kiếm ăn đêm, nhiều ma Phồng cứ đến giờ đó trong nửa đêm thì ánh sáng màu xanh sẽ hiện ra một mình. Ánh sáng màu xanh bằng hai đầu ngón tay út, sáng xanh to lên được một chút thì rỏ dài giọt xuống rồi ngắn lại và nhỏ như khi đầu tiên, mình có thể ngó thấy từ xa trong đêm tối cả mấy trăm thước với nửa đêm thanh tĩnh và trong lành trong đêm mà ma Phồng đi ra kiếm ăn đêm, ánh sáng đó cứ xanh và rỏ giọt xuống vậy cả đêm khi kiếm ăn và trở về nhà nằm mới thôi, ánh sáng xanh và rỏ đó báo hiệu cho người Lào ở miền quê biết đó là trong làng có ma Phồng, nếu ai biết hay bắt gặp thì ban ngày cô hay tránh những người biết cô là ma Phồng. Ma Phồng nửa người nửa tâm linh đó, sống trong đời sống thiên nhiên với xóm làng hàng ngày, trong khi đêm xuống ma Phồng không có hại tới tánh mạng người, không có đụng chạm ai, chỉ có đi kiếm ăn đồ dơ bẩn trong giờ linh thiêng đó rồi về thôi, ma Phồng không có đi kiếm ăn xa nơi nào chỉ có lẩn quẩn ở trong làng mình đó thôi. Trong làng Pak Ou (luang prabang), khi tôi còn ở bên Lào, trước thập niên 1980 đó, một làng không có đường xe xa thành phố cỡ 50 cây số phải đi bằng thuyền, tôi quen biết một bà cô ngồi bán chuối trước nhà, cái mũi cô đỏ triền miên và mấy người trong làng nói cho tôi nghe cô là ma Phồng và cuối cùng cô cũng nói: “Đối với đời sống bên ngoài là cơn ác mộng khi mơ và đó cũng là duyên kiếp dòng họ của mình, mình đâu có hại ai.” Cả làng ai cũng biết, theo thấy cũng chẳng ai cho cái quan tâm đó, cũng chỉ là một cốt chuyện thiên nhiên thường thường ở bên Lào thôi....<br />
<br />
<br />
- Ma Páu:<br />
<br />
Ma Páu: Là một tên trong truyền thuyết ở Lào, đôi phần là ở miền bắc Lào (luang prabang) trở lên. Ma Páu là con trai, đàn ông, trong sự tích và thật cũng như ma Lai hay ma Phồng nửa người sinh sống hàng ngày, đêm về sẽ đi về đường tâm linh, ma Páu đa số phần nhiều là ma giống, thành Páu là thành cả gia đình.<br />
<br />
Thiên nhiên cuộc đời ma Páu: Ban ngày thường sinh sống chung làng chung xóm, ma Páu cũng ăn đồ dơ bẩn, nhưng đa số là xác người chết, nếu ở trong làng có người chết thì ma Páu sẽ không mấy đến thăm, dù thăm cũng chỉ một chút trong ngày đầu, nếu mấy ngày sau xác có mùi là nó thèm. Nó hay đi đào xác chết ở nghĩa địa về nấu ăn, xác chết trôi nó có thể che mắt người, xác chết trôi đó thành con cá lớn, ma Páu sẽ đi kiếm ăn ban đêm.<br />
<br />
Tôi có một người bạn chung lớp học cuối tuần về nhà quê cùng bạn thăm núi rừng quê, về tới nhà quê xa thành phố thì bỗng nhiên nhà người bạn có người chết, cả làng tới thì không có chỗ ngủ, mới xin ngủ nhờ hàng xóm. Bạn mới hỏi hàng xóm là:<br />
<br />
- Ông qua thăm viếng nhà hàng xóm chết không?<br />
<br />
Thì chủ nhà trả lời lớn tiếng:<br />
<br />
- Không! Không! Không!<br />
<br />
Người bạn im thì chủ nhà nói tiếp:<br />
<br />
- Tôi sắp đi câu cá, thả lưới cá, tôi có linh tính là sẽ đước cá lớn đó, bạn nói:<br />
<br />
- Con sông đâu có lớn mà sao được cá lớn?<br />
<br />
Cơ hội về nhà quê chơi thì bạn mới đi theo, chưa tới mười phút thả lưới thì mắc phải cá lớn thật, chủ nhà nói:<br />
<br />
- Thôi mình gánh nó về ăn đủ đêm nay rồi!<br />
<br />
Nhưng lúc gánh nó về đừng để nó đụng xuống đất và lúc đem lên nhà đừng cho nó đụng vào bậc thang, nó dơ ăn không được, bạn cúi đầu trả lời: "Dạ."<br />
<br />
Trong lúc gánh lên nhà, cậu bạn trượt chân, con cá đụng vào bậc thang nhà thì con cá đó đúng là xác người chết trôi mấy ngày rồi và đưa mùi khắp nơi. Người bạn chạy trốn bạt thân, nói với người làng thì người làng cũng cười, một ông già trong làng nói:<br />
<br />
- Đến ngủ nhà ông cho an giấc con, gia đình đó là Ma Páu, ai cũng biết ma Páu ban đêm nó sống vậy, ban ngày cũng bình thường thôi, nó cũng chẳng hại ai.<br />
<br />
Ông già mỉm cười và nói với bạn:<br />
<br />
- Đi ngủ đi con!<br />
<br />
- Ma mèo (linh miêu)<br />
<br />
Ma Mèo (linh miêu) hai chữ đã tồn tại trên nhiều nước, trong truyền thuyết về đường tâm linh cả hơn trăm năm rồi, chỉ có chút ít khác nhau theo cổ tích dân gian từng nước. Từ nước Việt nam, Lào, Thái lan, Campuchia, Miến điện, Indonesia.. theo tôn giáo phật, linh miêu là con mèo đen, mèo mực. Theo niềm tin và xảy ra sự thật nhiều nơi nhiều vùng trong lịch sử tồn tại đến ngày hôm nay.<br />
<br />
Mèo đen là một thú vật mà có thể lưu luyến với linh hồn của người mới chết, Lào, Thái lan, Campuchia, người ta vẫn kiêng cữ không cho mèo đến gần xác người chết, sợ mèo nhảy qua và xác chết sẽ ngồi dậy theo truyền thuyết. Một ngày đã qua khi tôi còn ở bên Lào, một xác chết để ở chùa cũng nhiều người ngồi chia buồn mấy ngày để chờ thân nhân đến đủ rồi mới thiêu táng. Tôi đi qua thì ngồi xuống chơi chốc lác, bỗng nhiên tôi nghe tiếng mèo gào lên từ phía sau người như mèo cắn nhau. Trà trộn với cơn gió bất thình lình thổi tới, trong hòm có tiếng cử động và tất cả mọi người quay mặt về phía còn mèo. Mấy người già tuổi quát lên: “Đừng cho nó nhảy qua xác chết nghe!” Tôi ngó thấy một con mèo đen từ đâu không biết, đôi mắt nó sáng xanh đáng sợ và chạy biến vào đêm tối. Còn xác chết trong hòm thì mở mắt, miếng vải đậy mặt xác đó tụt xuống ngực và hai bàn tay đang chắp lễ trên ngực, cũng buông xuôi xuống bên cạnh theo tiếng con linh miêu. Cả làng không có ai nuôi mèo đen mà nó từ đâu tới. Linh miêu là một truyền thuyết miền châu á.<br />
<br />
- Ma còng cói:<br />
<br />
Ma Còng cói: là một chuyện cổ tích hay truyền thuyết của nước Lào mà trong cổ tích thì lại lưu luyến tới người Việt trong truyện Ma còng cói này đã mấy trăm năm. Một người Lào đi mượn tiền người Việt mà không có tiền trả hay ăn trộm đồ của người Việt, theo cổ tích thì người Việt mới đánh và bẻ hai bàn chân ma còng cói ra đằng sau. Ma còng cói sẽ sợ tiếng người Việt, ma còng cói thân thể như khỉ, to cao gần bằng người. Ma còng cói đi đâu thì gót chân đi đằng trước theo khi trời mưa lúc sáng, ở nhà quê sẽ thấy vết gót chân đi đằng trước, ma còng cói có thể hại người. Từ thành phố (Luang prabang) về đằng nhà quê và miền bắc của Lào sẽ rõ câu chuyện hơn, ma còng cói hay ở rừng sâu, trong đêm thanh tĩnh hay mưa dầm thì ma còng cói sẽ đi kiếm ăn và ma còng cói đi đến đâu thì nó sẽ kêu: "Còng cói, còng cói, còng cói". Nó đi tới đâu thì trong đêm thanh nghe tiếng kêu tới đó. Người Lào ở nhà quê người ta thấy sợ ma còng cói này thì người ta đóng cửa trong nhà ngủ, nếu ai có về qua miền bắc Lào tri kỉ với người già thì có thể được thêm nhiều chi tiết về chuyện ma còng cói này...<br />
<br />
- Ma Trơi:<br />
<br />
Ma Trơi cũng là một thứ ma không bóng không hình giống như người hay linh hồn ma khác.. chỉ thành một nhóm lửa trong đêm tối, nhóm lửa có lúc thành màu xanh hay vàng như cây đèn cầy. Người Lào, người Thái lan, người Campuchia không có tên ma trơi thì người ta hay nói là ma khác. Nhiều khi mình sẽ thấy nó ở nghĩa trang, trên mặt sông hay trong rừng cây rậm rạp mà bay lơ lửng khi cao thấp đùa giỡn với bóng đêm, không hiện hình bóng người chỉ có ánh lửa bằng trái chanh, lửa thành màu vàng như đèn cầy. Ở bên nước Lào cũng từng thấy qua, nó lơ lửng trong bụi cây cao chừng 10 thước, tôi về nói cho ba tôi nghe thì ba nói: “Đó là ma trơi đó con, ở Việt Nam lúc ba còn nhỏ ba thấy luôn luôn ở cánh đồng mình, theo truyền thuyết của người Việt Nam mình đã lâu cả mấy trăm năm rồi về chuyện ma trơi và ánh sáng trên mộ trong nghĩa trang ban đêm.”<br />
<br />
- Ma vật<br />
<br />
Ma Vật là một truyền thuyết cả ngàn năm về trước đã có lâu rồi, từ miền châu Á, châu Âu và tồn tại trong lịch sử tôn giáo đã có mấy ngàn năm. Ma vật là súc vật lưu luyến với đường tâm linh, về đường tôn giáo thì phụng thờ như: rắn, bò hay rồng.. . Miền châu Âu có ma sói theo truyền thuyết mà phim ảnh vẫn còn. Còn rắn ở miền Trung hoa thì tu luyện thành yêu tinh, trong phim ảnh và trong truyền thuyết vẫn còn, về Thái lan, Lào: rắn lớn hay trăn nếu mình hại hay giết nó giữa đường, nó là một loài vật mà về đường tâm linh nó có thù oán trên kiếp đời của mình, theo niềm tin của miền đó. Con mèo đen (linh miêu) vẫn tồn tại trong niềm tin về đường tâm linh bao nhiêu nước tới ngày hôm nay. Thú vật này cũng là một chuyện kiêng cữ trong lúc nhà có tang và gần xác chết. Còn chuột, chó hay khỉ thì thú vật này mà lưu luyến về đằng Ma Póp (Lào). Ma vật là thú vật trong cổ tích mà biết tu luyện hay giao thông với đường tâm linh của kiếp người hay linh hồn của người. Ma vật mỗi nước sẽ có truyền thuyết khác nhau và loài thú vật khác nhau.<br />
<br />
- Ma thần vòng:<br />
<br />
Ma thần vòng: là một sự tích truyền thuyết của nhiều nước, đối diện với một cuộc sống chán đời thất vọng tự tử, cũng có nhiều cốt chuyện xảy ra người không có thất tình hay thất bại gì cả đang vui vui thì bỗng nhiên chào bạn bè và bà con anh em rồi trang điểm gọn gàng đẹp đẽ rồi thắt cổ chết cũng có. Về đường tâm linh truyền thuyết gọi là (ma Thần vòng). Có một chuyện cổ tích từng nghe man man lúc còn nhỏ nghe kể:<br />
<br />
- Có một anh chàng làm gì cũng thất bại lại thất tình nữa thì bỗng nhiên gặp ông thầy sư, ông nói:<br />
<br />
- Con quá xui, con đi tu đi con!<br />
<br />
Anh chàng nói:<br />
<br />
- Dù có tu cũng thất bại thôi, để con đi đường của con!<br />
<br />
Anh chàng đó đi thắt cổ bằng một sợi dây theo văn hóa truyền thuyết, anh chàng đó chết đúng vào giờ linh thiêng thì hóa ra thành: "Thần vòng". Trước khi anh chàng đó thắt cổ chết, anh đã nói thành lời nguyền:<br />
<br />
“Thần vòng hóa kiếp là ta<br />
Buồn vui sầu vắng chán chê kiếp người<br />
Lấy dây quàng cổ cho vui<br />
Rồi treo lơ lửng đi về với ta”<br />
<br />
Nhiều người treo cổ chết mà trong khi đời sống không có thiếu thốn hay buồn sầu gì cả mà lại treo cổ chết, nhiều tin tức và chuyện khó tin, người treo cổ chết mà chân vẫn xát đất, nhiều người treo cổ chết mà vẫn ngồi trên nền nhà, mẹ từng nói: "Làng Diệc, tỉnh Thái Bình trồng cây đay để đánh dợ mà người thắt cổ ngồi dựa vào cây đay chết. Trong nền văn hóa và cổ tích vẫn còn nghe trong truyền thuyết của bao nhiêu nước miền châu Á. Ma thần vòng vẫn thấy người xôn xao khắp nơi hay nghe sợi dây có linh hồn".<br />
<br />
- Ma phài:<br />
<br />
Trong tên ma Phài đã in vào truyền thuyết, cổ tích và lời kể chuyện ma qua lại đến bây giờ, miền châu á cũng còn trong văn hóa về đường tâm linh mà thường xuyên có tên ma Phài. Trên đất Thái lan câu nói ma Phài thì đã có từ lâu. Ma Phài trên miền Thái lan có nghĩa là: “Người đi qua sông qua suối hay biển mà bị chết ở đó và những khi hiện hồn cho người thấy ở dưới nước đêm hay ngày, khi người đi tắm hay đi đánh cá đó thì người ta gọi là ma Phài". Nghe người kể và những clip ma của nước Thái lan vẫn còn nói tới chuyện ma Phài. Người Lào mà ở dọc theo men sông Mekong, những thành phố biên giới Thái lan, nhiều người có thể nghĩ ma Phài là linh hồn chết ở dưới nước sông biển. Nói về mảnh đất Lào truyền thuyết về đường tâm linh truyện ma và tên ma Phài thì không phải là linh hồn của người mà chết ở dưới nước. Luang prabang thành phố kinh đô nhỏ miền bắc nước Lào, nơi tôi sanh đẻ, tôi từng nghe luôn luôn chuyện ma Phài và cũng từng gặp gỡ ma Phài nhiều lần khi đi về đêm khuya, không phải ở sông suối ao gì cả.<br />
<br />
Nước Lào, ma Phài là một thứ ma theo niềm tin, truyền thuyết, cổ tích, văn hóa về câu nói ma Phài là một linh hồn đàn bà khi sanh con mà xui xẻo với người mẹ và chết. Ma Phài có sự ảnh hưởng tới những người đàn bà mà mới sanh con, ma Phài hay đến quấy rầy và hại đứa bé đó và hay xuất hiện trong hình dáng sinh vật, đa số là gà trắng hay là con chim cú lớn bằng cái lu ở trên nóc nhà trong nửa đêm. Cũng có lúc ma Phài móc hai chân trên cành cây, xuôi cái thân đầu và xõa tóc xuống cho người thấy.<br />
<br />
Hồi tôi còn ở bên Lào, tôi cũng đã gặp nhiều lần trên đường khuya đêm về nhà. Ban ngày sau đời sống học trò, tôi làm việc thêm trong rạp cinema. Khi tan rạp ban đêm, trên ngõ hẻm đường tắt về nhà, phía sau của hai cái chùa lớn âm u với cây cối, đêm mờ ngẩng lên ngó thì thấy nổi da gà ra rồi, ít người đi qua con đường tắt hẻm đó vào ban đêm. Cỡ 10<img src="https://lh3.googleusercontent.com/RCJakof2Coi0_aw6Oh1M7rU81Fb8Izm2vZsvTA-3HkE2=w16-h17-no" alt="3" title="3" class="smilie smilie_279" />0 giờ đêm sau tan rạp cinema, tôi hay về đằng ngõ hẻm đó là vì nó xa không tới 100 thước, nếu đi đường cái thì cả một cây số mới tới nhà, nhưng nhiều đêm hôm rằm tôi đi vào ngõ hẻm chừng 20 thước thì tôi ngược về con đường cái, vì nó nổi da gà hay da ếch gì không biết trên thân thể của tôi, tóc tai cũng như đứng sững lên trời và tôi phải ngược về con đường cái dù có xa cũng phải đi thôi. Một đêm trong ngõ hẻm nửa đường tới nhà, 11 giờ đêm tối đen với bóng cây thì bỗng nghe như tiếng chim vỗ cánh bay phập, phập, phập theo từ xa và thẳng sau lưng tôi, (tôi nghĩ là chim cú) vì loài chim cú mới bay đi kiếm ăn ban đêm, đâu ngờ tiếng phập phập đó sát bả vai tôi và rớt xuống đằng trước mặt tôi có hai thước, ngó xuống thì tôi ngạc nhiên đứng sững. Một con gà trắng bạch nhỏ hơn chim bồ câu đi đỏng đảnh trước mặt tôi rồi mờ mờ vào bóng tối và biến mất. Tôi không thấy sợ gì cả, chỉ ngạc nhiên, gà nuôi thiên nhiên cả làng và nhà tôi cũng nuôi gà cả 100 con mà không có con gà bạch nào. Mấy tuần sau đúng là hôm rằm, tan rạp cinema, tôi đứng trò chuyện với người làm chung một lát, tôi mới dạo gót về đằng ngõ hẻm vắng đó, đến nửa đường nơi cũ bên cạnh bờ ao và cây cối, tôi nghe tiếng phập phập phập mạnh hơn lần trước rơi xuống trước mặt, lần này là con gà mái trắng tinh, dưới ánh trăng và ánh cây, ngó thấy rõ mắt con gà hơi hơi đỏ lạ thường, tôi nghĩ và nói lớn tiếng với còn gà mái trắng đó: "Gà buổi chiều tối đã vào chuồng hết rồi, ngươi còn đỏng đảnh ở đây, đến gần ta đi ta bắt người về nấu cháo ăn". Con gà ngó như giận dữ, nó quay lại tôi xùi lông đứng lên rồi chạy biến vào bóng tối thì nghe tiếng rầm, như cơn gió đánh thẳng vào lá cây, sau đó cây mận với cây me rung rầm rầm, như có ai trèo lên hai cây sát nhau đó rồi rung cây, mà bao nhiêu cây ở đó ngó vẫn im lặng, tôi nổi da gà và dạo bước gấp cho tới nhà, lúc đó tôi không hiểu là cái gì. Lần sau cũng cỡ giờ đó và nơi đó, gần bờ ao đó, lại tiếng phập, phập, phập nữa mà lần này lại không thấy con gà trắng nào rơi xuống trước mặt tôi, tôi ngó vòng quanh không thấy, nếu thấy tôi nghĩ là bắt về nấu cháo ăn. Tôi đứng cỡ 2 phút tìm không có gì, mới quay mặt đi về, như có cái gì vướng trên mắt tôi. Tôi quay mặt lại và ngẩng lên nóc nhà gần bờ ao đó. Úi chà! Tề thiên đại thánh, ông bà ông vải, một con gà trắng bạch to lớn bằng cái lu đang ở trên nóc nhà gần bờ ao, xa tôi có chừng 15 thước thôi, nó ngó tôi và xòe hai cái cánh ra. "Ồ!" Từ 10 đầu ngón chân đến da đầu nó phồng lên như con cóc luôn, thắm mùi vị sợ ma không có gì thiếu luôn. Tôi có hai cái chân, trong túi quần túi áo còn mấy cái chân nào thì rút nó ra cắm vào nhau rồi bay luôn chứ không có chạy, về nhà đắp chăn chùm đầu khỏi tắm luôn. Chiều hôm sau, tôi mới đến chùa và gặp ông thầy sư để hỏi han về chuyện con gà trắng nửa đêm, thì từ đó tôi mới hiểu đó là ma Phài.... ...<br />
<br />
- Ma nàng khoạc - pụt chịt:<br />
<br />
Cầu cơ là một chuyện thích thú tìm hiểu hay là trò chơi vui của những người mà thích tò mò, ở nơi nào nước nào, dù có ở miền phương Tây thì cũng là một trò chơi, nhưng cũng nhiều nơi thì đã gặp hậu quả không may, nhiều nơi nghe kể cũng thấy nó xảy ra, nhưng người chơi thì vẫn chơi, nơi miền bắc Lào thì người ta sài cái đòn gánh, cái áo và cái giỏ cần xé của người đàn bà chồng chết, hai cái mẹt để gạo lên rồi cho cái đòn gánh viết thành chữ trả lời theo câu hỏi trên cái mẹt gạo đó, đa số là người già thì mới biết gọi hồn lên chơi, tôi thấy nhiều và đã từng đến coi ở trong làng tôi luôn luôn khi có đám ma. Còn tuổi trẻ thì phần nhiều chơi chuyện là đưa hồn ra khỏi thân, rồi vào giấc mơ cô gái muốn biết chuyện tư nhân người ta, trò chơi này không có xin số sách gì cả, tiếng Lào nói là (Pục Chịt), đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghe người sinh sống từ Vạn Tượng xuôi về miền nói đến chuyện trò chơi đưa hồn (Pục Chịt) này, đa số sẽ nghe người ở miền bắc nước Lào (Luang Prabang) thôi, tôi cũng từng thích thú và tham gia đến chơi để nghe bí mật người trong lòng của cô em gái này là ai, cũng có 2-3 lần gặp kết quả bất ngờ. Khi đưa hồn ra đi thì hai tay nắm chặt bông hoa với đôi nến và trong khi đó cũng không có dễ mà kéo hai tay ra khỏi nhau. Khi đi cũng cấm không được trò chuyện ai, hỏi ai hay trả lời ai trên đường đi cho đến nhà cô em gái đó, theo chuyện này:<br />
<br />
- Hình bóng người mà xuất hiện trên đường đi mà thấy đó là ma, người chết oan nơi nào thì vẫn hiện hình ở nơi đó, ma đầu làng, xó chợ hay quỷ tụi nó hay hỏi mình, trong khi mình đưa hồn đi nếu sợ bỏ chạy hay trả lời cái chọc ghẹo đó thì nó sẽ nhập vào thân mình tại chỗ. Khi chơi xong chuyện đưa hồn (Pục Chịt), người ngồi xung quanh sẽ giúp nhau kéo tay người đưa hồn ra đi đó rời ra khỏi nhau thì người đó sẽ hoàn tỉnh lại, cũng phải sài sức mạnh mới kéo được. Nếu mà kéo hai tay ra khỏi nhau rồi mà người đó không có tỉnh lại như trước thì coi chừng đó là ma hay quỷ nhập vào thân là mệt lắm đó, nhiều khi mới có đưa hồn ra đi thì đã bị nhập, vì chuyện này cũng là một trò chơi nguy hiểm vì lúc chơi không có người già hướng dẫn, chỉ mấy đứa trẻ chơi mới nhau thôi.<br />
<br />
Tôi ở trong đêm mà thấy bạn bị quỷ nhập một lần: 5-6 người trong tuổi 17-18 đó, ngồi vòng quanh người mà đưa hồn tra hỏi bí mật của một cô em gái, khi xong rồi, mấy người giúp nhau kéo hai tay đang chắp đó ra khỏi nhau, người đưa hồn ra sẽ nằm lật xuống tại chỗ vài phút mới tỉnh lại như người ngủ dậy. Nhưng chẳng may lần này, khi kéo tay ra khỏi nhau thì người gọi hồn đó trợn mắt ngược lên tại chỗ, đôi mắt chỉ có màu trắng thôi không có lòng đen nữa, xong rên rỉ rồi cắn răng kèn kẹt, mở tiếng nói là một người già, xong rồi đòi ăn đồ tanh (tiết gà, tiết heo hay thịt sống) tại chỗ. 5-6 người chúng tôi không có được hẹn nhau mà làm cùng nhau một lúc, quỳ xuống chắp tay xin lỗi đủ đường, vừa lo không biết làm thế nào trong nửa đêm như vậy để cứu bạn, cũng không dám gọi người lớn đến giúp, làm thế nào bây giờ, lại đòi uống rượu. 5-6 người không biết làm sao, cả tôi nữa thì lấy nước thay cho rượu, mải con quỷ nó mới vừa lòng, khi đem nước tới một ly, nó cầm lên rồi tạt vào mặt bạn rồi nói:<br />
<br />
- Một ly đủ cái gì? Có bao nhiêu đem lại đây!<br />
<br />
Bạn là chủ nhà chạy đi lấy cái gáo múc đầy gáo nước đó lại, nó bưng lên uống một hơi hết luôn rồi còn nói:<br />
<br />
- Tụi mày có bằng đó thôi à? Đem lại thêm!<br />
<br />
Một gáo nước đầy nữa tới, nó bưng lên uống một hơi hết nữa. Chúng tôi 6 người ngồi chắp tay lễ mải nó mới nói là:<br />
<br />
- Tao tha cho tụi mày, nếu lần sau tao sẽ lấy thằng này đi theo tao luôn!<br />
<br />
Nói xong thì từ từ mắt nhắm xuống rồi vật ra nằm im lặng. 6 người ngồi vòng quanh nổi gai ốc, lại vừa lo là bạn chết, hai cái gáo nước đó là hơn 2 lít mà uống xuống bụng một lúc như vậy. 3 người bạn quá sợ ngồi dựa vào vách phòng khóc, còn tôi với hai người thì vừa bóp chân bóp vai vừa gọi. Một lát sau cỡ nửa tiếng đồng hồ thì thấy bạn bắt đầu tỉnh và ói nước trong bụng ra, kinh hoàng với mùi hôi tanh tàn bạo không biết đường nào mà nói luôn, xong nằm vật xuống như người ngủ say, hơn một tiếng đồng hồ như vậy mới tỉnh lại và nói được, chúng tôi quá mừng, bạn nói:<br />
<br />
- Trên con đường về có một con quỷ cao to lớn, hai cái răng nó bằng quả chuối tiêu, nó vồ vào mình, thế là mình không biết gì luôn.<br />
<br />
Đưa hồn hay là (Pục Chịt) lần này làm cho tôi chừa đến già luôn, khi ngồi nhớ lại vẫn nổi da gà và cũng chừa luôn....<br />
<br />
Nếu bạn nào có dịp đi du lịch nước Lào, miền bắc Luang Prabang, nếu có cái hứng thú về đường tâm linh, một trò chơi bản xứ thì đừng quên tìm hiểu: "Lấy cái đòn gánh, giỏ cần xé, hai mẹt gạo, tiếng Lào gọi là (Nàng Khoạc), còn cái đưa hồn ra đi gọi là (Pục Chịt)". Chúc cho bạn bè khi đi du lịch Lào có duyên được gặp gỡ cho vui....</span></span></font></span></span></span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Thất dạ tuyết]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2470.html</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 03:39:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1629">Andy Duong</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2470.html</guid>
			<description><![CDATA[<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Vì tình yêu sâu đậm nhất trong đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian…<br />
</span></span></span></font><br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Trận chiến diệt tộc mười hai năm trước, cướp đi mấy trăm mạng người Ma Già tộc, cũng cướp đi cuộc đời ba kẻ duy nhất còn sống sót. Một mãi mãi nằm lại dưới băng, một chôn vùi tuổi xuân nơi tuyệt cốc, một cúi đầu chịu kim châm phong não, làm chó săn dưới trướng Giáo Vương.</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Vạn niên long huyết châu, trăm năm trước giúp Đỉnh kiếm hầu nhất thống Trung Nguyên, trăm năm sau lại gây nên trường huyết chiến giữa hai cao thủ chính tà. Hoắc Triển Bạch, đệ nhất cao thủ Đỉnh kiếm các, tám năm trời vào sinh ra tử để cứu mạng đứa con người đàn bà đã phụ bạc mình. Đồng, đệ nhất sát thủ Tu la trường, quyết thoát khỏi kiếp chó săn trong tay người khác. Một kẻ vì tình ái, một kẻ vì quyền lực mà máu nhuộm đỏ tuyết đồng hoang. Giữa cơn mưa tuyết đó, một nữ tử áo tím, tay cầm lò ấp, đầu gài trâm tử ngọc, như tiên nữ xuất hiện, kéo cả hai về lại từ tay tử thần…</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Người ta chết từ mười hai năm nay rồi, còn cô thì vẫn ở đây nằm mộng? Cô không chôn hắn đi thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được đâu.”<br />
“Nữ nhân đó thực ra chưa từng thuộc về ngươi… Nếu ngươi không từ bỏ cái hy vọng hão huyền ấy đi, ngươi mãi mãi cũng không sống yên ổn được đâu.”</span></span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Hai kẻ cố chấp, cứ mãi đeo đuổi ảo mộng của riêng mình. Tình yêu trong quá khứ, gánh nặng hiện tại chẳng biết từ lúc nào đã kéo hai người lại gần nhau. Nhưng định mệnh trớ trêu lại đẩy hai người xa nhau mãi mãi. </span></span></font><font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Vãn lai thiên dục tuyết – Năng ẩm nhất bôi vô?”</span></span></span></font><font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> nay chỉ còn là mộng tưởng, cũng như đêm say dưới gốc mai năm nào đã mãi mãi lùi xa. Một nữ thần y nhỏ bé, không ngờ lại dấn thân vào vòng xoáy quyền lực Quang minh đỉnh, dùng kim châm cứu người ám sát Giáo vương, đem chân tình cảm hóa Diệu Phong Diệu Thủy, lấy tính mạng ra cứu sống Đồng, một tay hóa giải hết bao ân cừu oán hận.</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất.</span></span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Không cần đợi đến trăm năm, nàng đã có thể đoàn tụ với người dưới lớp băng kia rồi. Nhưng đó có phải điều nàng muốn, hay cái nàng muốn là tiếng nói thoảng qua ngoài lớp áo cừu, trong những giây phút cuối cùng?</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Tuyết trắng vẫn mênh mang, một thân bạch y, một thân hắc y cùng chìm vào vòng xoáy đầy gió tanh mưa máu của quyền lực. Chỉ bóng áo tím năm nào là mãi mãi không còn nữa…</span></span></font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Vì tình yêu sâu đậm nhất trong đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian…<br />
</span></span></span></font><br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Trận chiến diệt tộc mười hai năm trước, cướp đi mấy trăm mạng người Ma Già tộc, cũng cướp đi cuộc đời ba kẻ duy nhất còn sống sót. Một mãi mãi nằm lại dưới băng, một chôn vùi tuổi xuân nơi tuyệt cốc, một cúi đầu chịu kim châm phong não, làm chó săn dưới trướng Giáo Vương.</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Vạn niên long huyết châu, trăm năm trước giúp Đỉnh kiếm hầu nhất thống Trung Nguyên, trăm năm sau lại gây nên trường huyết chiến giữa hai cao thủ chính tà. Hoắc Triển Bạch, đệ nhất cao thủ Đỉnh kiếm các, tám năm trời vào sinh ra tử để cứu mạng đứa con người đàn bà đã phụ bạc mình. Đồng, đệ nhất sát thủ Tu la trường, quyết thoát khỏi kiếp chó săn trong tay người khác. Một kẻ vì tình ái, một kẻ vì quyền lực mà máu nhuộm đỏ tuyết đồng hoang. Giữa cơn mưa tuyết đó, một nữ tử áo tím, tay cầm lò ấp, đầu gài trâm tử ngọc, như tiên nữ xuất hiện, kéo cả hai về lại từ tay tử thần…</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Người ta chết từ mười hai năm nay rồi, còn cô thì vẫn ở đây nằm mộng? Cô không chôn hắn đi thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được đâu.”<br />
“Nữ nhân đó thực ra chưa từng thuộc về ngươi… Nếu ngươi không từ bỏ cái hy vọng hão huyền ấy đi, ngươi mãi mãi cũng không sống yên ổn được đâu.”</span></span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Hai kẻ cố chấp, cứ mãi đeo đuổi ảo mộng của riêng mình. Tình yêu trong quá khứ, gánh nặng hiện tại chẳng biết từ lúc nào đã kéo hai người lại gần nhau. Nhưng định mệnh trớ trêu lại đẩy hai người xa nhau mãi mãi. </span></span></font><font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Vãn lai thiên dục tuyết – Năng ẩm nhất bôi vô?”</span></span></span></font><font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> nay chỉ còn là mộng tưởng, cũng như đêm say dưới gốc mai năm nào đã mãi mãi lùi xa. Một nữ thần y nhỏ bé, không ngờ lại dấn thân vào vòng xoáy quyền lực Quang minh đỉnh, dùng kim châm cứu người ám sát Giáo vương, đem chân tình cảm hóa Diệu Phong Diệu Thủy, lấy tính mạng ra cứu sống Đồng, một tay hóa giải hết bao ân cừu oán hận.</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất.</span></span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Không cần đợi đến trăm năm, nàng đã có thể đoàn tụ với người dưới lớp băng kia rồi. Nhưng đó có phải điều nàng muốn, hay cái nàng muốn là tiếng nói thoảng qua ngoài lớp áo cừu, trong những giây phút cuối cùng?</span></span></font><br />
<br />
<font color=#333333><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Tuyết trắng vẫn mênh mang, một thân bạch y, một thân hắc y cùng chìm vào vòng xoáy đầy gió tanh mưa máu của quyền lực. Chỉ bóng áo tím năm nào là mãi mãi không còn nữa…</span></span></font>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Những cô bé mong mưa]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2462.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 02:07:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=43">VM1190</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2462.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>"Trời Sài Gòn khắc nghiệt quá. Ai bảo Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, chứ với tôi, Sài Gòn như cái lò nung bát quái.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Sài Gòn càng hoa lệ, con người ta càng sầu khổ.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Sài Gòn càng chói chang, con người ta càng nóng bức.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Sài Gòn càng nhộn nhịp, con người ta càng vô tình.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Và với những cô bé chớm xuân như tôi, sự vô tình ấy càng đáng sợ, càng khủng khiếp hơn trăm ngàn lần.</font></span><br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt,</font></span></span><br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Trời không mưa em cũng lạy trời mưa!</font></span></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Những cơn mưa đầu mùa tháng sáu không thể xoa dịu cái nóng bức cho những đứa con thành phố, càng không thể xoa dịu nỗi rạo rực, bồn chồn của những nụ hoa chưa nở như tôi.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi khát khao được uống những giọt sương sớm, ngọt mát trong lành.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi ước mình được trở thành nàng công chúa cổ tích, mà nơi đó luôn được các hoàng tử săn đón.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi mơ mình được thả hồn theo mây, theo gió.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi thèm những nụ cười trong trẻo, hồn nhiên như trăng tròn mười sáu.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Thế nên, tôi thèm lắm một cơn mưa bất chợt, to đến cuồng bạo, rồi lại dịu nhẹ như thơ.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, vì mưa cuốn trôi tất cả. Mưa cuốn bụi, cuốn trôi cả các, cuốn luôn những thứ rác rưởi tầm thường, và cuốn luôn cả những nỗi buồn lắng đọng trong lòng cô bé mong manh ấy.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, vì mưa quán sẽ vắng khách, cô bé ấy mới có thể tiếp tục mộng mơ, tiếp tục trở thành nàng công chua trong tiềm thức.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, vì mưa ồn ào và ướt át. Tiếng ồn sẽ át tiếng thở dài và những làn nước sẽ cuốn trôi mồ hôi vất vả của cô bé.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc><img src="https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/62351513_1223912634457946_1677870394847002624_n.jpg?_nc_cat=103&amp;_nc_oc=AQn9SF7ipEiiHYdvPwpZE8oAUXbKlffPd9nPa2xuhV_8KcZLOHcwhtHKv3D47PDnd6E&amp;_nc_ht=scontent.fsgn2-2.fna&amp;oh=74d5df03304cddd0ad358011a2741aaf&amp;oe=5D9F30BF" loading="lazy"  alt="[Hình: 62351513_1223912634457946_16778703948470...e=5D9F30BF]" class="mycode_img" /></font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>. </font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, mong những lần được ước ao, mơ mộng</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Mong những lần được trong trắng, thơ ngây</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Và quên đi lo toang, vất vả này</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong lắm, lần hiếm hoi, tôi là mình - nàng công chúa.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, như ngóng tìm lời hứa</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Của chàng hoàng tư trong mơ, truyện cổ tích xa xôi</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Đợi đôi lần, môi khẽ chạm bờ môi,</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Đóa hoa ấy, tự dưng ngày rực nở.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, mong đến lòng trăn trở</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Thoáng chút bồi hồi, mộng mị thưở chưa yêu</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, như nắng sớm mong chiều</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Như gió mong mây, như trời mong đất.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, không phải lần duy nhất</font></span><br />
<hr class="mycode_hr" />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Mong đến khi nào, tìm được nửa mình thương</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cho con tim nhỏ bé này, thôi vấn vương</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Thôi khắc khoải, chờ một điều vô vọng.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>NHẬT KÝ TUỔI CHƯA YÊU"</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>VM1190</font></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>"Trời Sài Gòn khắc nghiệt quá. Ai bảo Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, chứ với tôi, Sài Gòn như cái lò nung bát quái.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Sài Gòn càng hoa lệ, con người ta càng sầu khổ.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Sài Gòn càng chói chang, con người ta càng nóng bức.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Sài Gòn càng nhộn nhịp, con người ta càng vô tình.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Và với những cô bé chớm xuân như tôi, sự vô tình ấy càng đáng sợ, càng khủng khiếp hơn trăm ngàn lần.</font></span><br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt,</font></span></span><br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Trời không mưa em cũng lạy trời mưa!</font></span></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Những cơn mưa đầu mùa tháng sáu không thể xoa dịu cái nóng bức cho những đứa con thành phố, càng không thể xoa dịu nỗi rạo rực, bồn chồn của những nụ hoa chưa nở như tôi.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi khát khao được uống những giọt sương sớm, ngọt mát trong lành.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi ước mình được trở thành nàng công chúa cổ tích, mà nơi đó luôn được các hoàng tử săn đón.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi mơ mình được thả hồn theo mây, theo gió.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cũng như bao cô bé khác, tôi thèm những nụ cười trong trẻo, hồn nhiên như trăng tròn mười sáu.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Thế nên, tôi thèm lắm một cơn mưa bất chợt, to đến cuồng bạo, rồi lại dịu nhẹ như thơ.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, vì mưa cuốn trôi tất cả. Mưa cuốn bụi, cuốn trôi cả các, cuốn luôn những thứ rác rưởi tầm thường, và cuốn luôn cả những nỗi buồn lắng đọng trong lòng cô bé mong manh ấy.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, vì mưa quán sẽ vắng khách, cô bé ấy mới có thể tiếp tục mộng mơ, tiếp tục trở thành nàng công chua trong tiềm thức.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, vì mưa ồn ào và ướt át. Tiếng ồn sẽ át tiếng thở dài và những làn nước sẽ cuốn trôi mồ hôi vất vả của cô bé.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc><img src="https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/62351513_1223912634457946_1677870394847002624_n.jpg?_nc_cat=103&amp;_nc_oc=AQn9SF7ipEiiHYdvPwpZE8oAUXbKlffPd9nPa2xuhV_8KcZLOHcwhtHKv3D47PDnd6E&amp;_nc_ht=scontent.fsgn2-2.fna&amp;oh=74d5df03304cddd0ad358011a2741aaf&amp;oe=5D9F30BF" loading="lazy"  alt="[Hình: 62351513_1223912634457946_16778703948470...e=5D9F30BF]" class="mycode_img" /></font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>. </font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, mong những lần được ước ao, mơ mộng</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Mong những lần được trong trắng, thơ ngây</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Và quên đi lo toang, vất vả này</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong lắm, lần hiếm hoi, tôi là mình - nàng công chúa.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, như ngóng tìm lời hứa</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Của chàng hoàng tư trong mơ, truyện cổ tích xa xôi</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Đợi đôi lần, môi khẽ chạm bờ môi,</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Đóa hoa ấy, tự dưng ngày rực nở.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, mong đến lòng trăn trở</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Thoáng chút bồi hồi, mộng mị thưở chưa yêu</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, như nắng sớm mong chiều</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Như gió mong mây, như trời mong đất.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Tôi mong mưa, không phải lần duy nhất</font></span><br />
<hr class="mycode_hr" />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Mong đến khi nào, tìm được nửa mình thương</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Cho con tim nhỏ bé này, thôi vấn vương</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>Thôi khắc khoải, chờ một điều vô vọng.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>NHẬT KÝ TUỔI CHƯA YÊU"</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>.</font></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><font color=#3333cc>VM1190</font></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[365 Ngày Hôn Nhân]]></title>
			<link>https://thiamlau.com/forum/thread-2434.html</link>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 15:02:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thiamlau.com/forum/member.php?action=profile&uid=1504">nhatnam2016</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thiamlau.com/forum/thread-2434.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ngày 1 tháng 1 – Đăng ký kết hôn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Hôm nay, mùng 1 tháng Giêng, Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ cùng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Vốn là họ có thể muộn một chút nữa mới đi đăng ký cũng được, nhưng vì hai bên cha mẹ đều nói năm nay thời vận không tốt, kêu là “năm quả phụ” gì gì đó, nên đi đăng ký sớm một chút có thể tránh được, vì tính theo lịch âm thì vẫn còn may mắn, qua giao thừa rồi sẽ không thể đi đăng ký nữa! Còn hôn lễ? Định đến tháng năm sẽ cử hành, là một ngày hoàng đạo tốt lành. Bởi vậy, lúc này Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc đã là vợ chồng hợp pháp.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lãnh Tử Tình ngồi trong xe của Lôi Tuấn Vũ, kính cẩn lễ phép, vô cùng nhu thuận không nói một lời. Ngày này không sớm thì muộn, trước sau gì cũng phải tới. Từ khi sinh ra đến giờ cô đều biết rõ thân phận của chính mình: vị hôn thê của Lôi Tuấn Vũ. Ngay cả lúc cô bắt đầu tập nói, từ đầu tiên mẹ dạy cho cô chính là Tuấn Vũ. Cho dù cô có hóa thành tro cũng không thể quên mình là người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ! Bởi vậy, cô tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có gì hờn giận, hoàn toàn hướng về vị trí phu nhân của Lôi chủ tịch tuổi trẻ tài cao, đầy triển vọng! Không biết bao nhiêu người mơ ước, mà cô giống như sinh ra đã chính là vì vị trí này. Cho nên, trong đầu Lãnh Tử Tình cho tới giờ chưa từng coi mình là người khác, cô mặc nhiên theo lý thường chính là vợ của Lôi Tuấn Vũ, sớm muộn gì cũng phải gả cho hắn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Còn Lôi Tuấn Vũ? Không phải là độc nhất vô nhị, anh từ khi có suy nghĩ, có chủ kiến liền bị tẩy não qua. Lão ba giống như mỗi ngày đều đọc chú ngữ bên tai, nói anh có một cô gái “chỉ phúc vi hôn”. 10 tuổi năm ấy, lão ba bế một cô bé đến, lại một lần nữa hướng về phía anh trịnh trọng tuyên bố, cái khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn thành một đoàn kia chính là vợ tương lai của anh. Lúc đầu, anh còn tưởng lão ba muốn có con gái đến điên rồi, cự tuyệt nghe theo sự sắp xếp của lão ba. Theo tuổi tác tăng lên, kiến thức mở mang hơn, cũng không còn bài xích nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn, lấy ai thì cũng là lấy. Miệng anh bất giác nhếch lên, hơn nữa, người phụ nữ kia cũng thật thức thời, yêu cầu đó của anh, cô ta vậy mà lại đáp ứng.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Anh còn nhớ rõ năm năm trước, hôm ấy là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cô, anh cũng nhận lời mời tham gia. Lần đầu tiên trong đời anh mới tỉ mỉ quan sát cô. Vẻ bề ngoài trang điểm quá đậm khiến dáng vẻ cô vô cùng chói mắt, nhưng cả người cũng rất đoan trang. Khuôn mặt cũng không tệ, Lôi Tuấn Vũ chấm cho cô dung mạo được 80 điểm. Nếu như không có mấy thứ son phấn này, chỉ sợ anh có khi còn cho cao hơn một chút. Bởi vì đối với mấy cô nàng trang điểm dày đặc anh không có nhiều hảo cảm lắm. Quả thật chỉ là một cái mặt giả. Sau này, anh mới hiểu, cô từ trước đến giờ đều là phó đức hạnh, có lẽ ở trong lòng cô, chính là cho rằng phải trang điểm mới là biết chú ý lịch sự, khéo léo. Anh không khỏi lắc đầu. Ngay tại ngày đó, Lôi Tuấn Vũ hướng cô nói ra một yêu cầu, mà cô không chút do dự liền đáp ứng luôn. Lôi Tuấn Vũ lần đầu tiên đối với cô nảy sinh hảo cảm. Anh thậm chí cho rằng ngay lập tức cùng cô kết hôn cũng có thể được.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Năm năm thời gian, số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều, năm năm này, anh luôn ghi nhớ bản thân mình là người đã có vợ, mà cô ngoại trừ vẻ mặt trước sau như một kia thì thái độ đối nhân xử thế đều luôn luôn quy củ, giống như cô đã là phụ nữ có chồng. Hôm nay đi đăng ký, hai người đều rất bình tĩnh, như là “lão phu, lão thê”.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Từ hôm nay liền đến chỗ tôi ở đi, không ngại chứ?” Lôi Tuấn Vũ lịch sự nói.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Có thể.” Lãnh Tử Tình gật gật đầu, trả lời.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Hai người cho tới giờ đối thoại không nhiều, như thế này đã xem như là không tệ.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi, em còn có yêu cầu gì không?”</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">*****</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ngày 1 tháng 1 – Nạp thiếp</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi, em còn có yêu cầu gì không?” Lôi Tuấn Vũ không nghĩ đến cô lại thuận theo như vậy, trong lòng vẫn là có chút áy náy, liền nghĩ muốn bù đắp lại.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Không có.” Lãnh Tử Tình cười cười. Hắn có phải hay không có chút quá mức khẩn trương, sợ là cô sẽ lại đổi ý, nuốt lời hay sao?</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vậy thì tốt rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi và</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">o tài khoản của em một khoản tiền, có gì cần cứ nói.” Lôi Tuấn Vũ tâm tình rất tốt. Đầu năm nay có thể tìm được một cô vợ như cô thực không dễ dàng.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Cảm ơn!” Lãnh Tử Tình thản nhiên nói.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Cuộc hôn nhân như vậy cũng đúng là thứ cô cần. Không có trói buộc, lại có thế giới của riêng mình, không khác gì còn độc thân, cớ sao mà không làm? Tiếng cảm ơn này của cô giống như là cảm ơn cái bản hợp đồng kia.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Bọn họ bên kia khả năng sẽ đến đi đi lại lại, cho nên trong khoảng thời gian này tôi nghĩ chúng ta cần phải sống cùng dưới một mái nhà. Có điều, em yên tâm, tôi sẽ không vượt quá giới hạn.” Lôi Tuấn Vũ vẫn là suy nghĩ tương đối chu đáo. Lấy hiểu biết của anh đối với lão ba lão mẹ, phỏng chừng bọn họ ngày mai, hoặc là không, có khi ngay buổi tối hôm nay khả năng họ sẽ đến kiểm tra phòng. Anh nói sẽ không vượt quá giới hạn, kỳ thật là để cho cô chút mặt mũi. Thay lời khác nói, thực ra là với một cô gái như vậy anh còn chẳng hề có hứng thú!</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Yên tâm đi, tôi hiểu. Tháng này… tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian, đã đặt xong trước vé máy bay, đi du lịch. Anh không ngại chứ?” Lãnh Tử Tình hỏi.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Ah? Lúc nào?”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Cuối tháng.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Uhm, như vậy hả… Vậy được rồi. Em đi chỗ nào?” Lôi Tuấn Vũ vừa lái xe vừa tính toán. Lãnh Tử Tình đối với câu hỏi dành cho cô có chút kỳ lạ, làm sao cô đi chỗ nào mà còn phải báo cáo với hắn? Không phải nói là bọn họ không can thiệp chuyện của nhau sao? Nhưng cô vẫn ra vẻ lễ phép trở lại trả lời:</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Hồ Nam Trương gia giới.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ah? Trong nước? Lôi Tuấn Vũ nghĩ nghĩ nói:</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Không, không, không! Là nước Mỹ! Chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật, cứ như vậy nói. Tôi cũng sẽ đi sân bay… Em hiểu chưa?”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lãnh Tử Tình vừa nghe, cái gì? Mỹ…? Đương nhiên hiểu được. Hắn đi Mỹ, cô đi Trương gia giới, sau đó nói với hai bên gia đình là cùng đi hưởng tuần trăng mật. Việc này, hiểu được. Lãnh Tử Tình gật gật đầu, cười cười. Hắn muốn làm cái gì cô sẽ không hỏi đến, chỉ cần kế hoạch của cô không bị quấy rầy là được. Lôi Tuấn Vũ huýt sáo, xem như là tỏ vẻ cảm kích với cô.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Xe dừng lại. Lãnh Tử Tình xuống xe, xem xét ngôi biệt thự, bề ngoài trông rất thoải mái, xem ra một năm tới nhất định rất thong dong. Lôi Tuấn Vũ dẫn đầu đi vào trong, đưa tay nhấn trên khóa cửa một cái, cửa liền mở ra. Lãnh Tử Tình đi theo vào, sáng sủa sạch sẽ, hết sức rộng rãi. Trước khi cô kịp định thần, một cô gái bất ngờ chạy tới, ào vào trong ngực Lôi Tuấn Vũ. Chợt nghe một tiếng thanh âm nũng nịu:</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vũ, như thế nào giờ mới trở về? Người ta nhớ anh muốn chết!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Run rẩy. Lãnh Tử Tình dựng cả tóc gáy, sởn da gà. Hàm lượng đường cũng quá cao đi! Lôi Tuấn Vũ khanh khách cười giữ cô nàng, tùy ý cô dính chặt lấy bên hông mình, vô cùng thân thiết hôn lên môi, nhiệt tình mà nóng bỏng. Lãnh Tử Tình lẳng lặng đứng một bên thưởng thức, xem hai người bọn họ biểu diễn. Ước chừng một phút đồng hồ trôi đi, thời gian bọn họ nín thở thật đúng là rất dài. Không khỏi lắc đầu, cô đơn giản đi đến một bên sô pha ngồi xuống, chờ xem.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">*****</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ngày 1 tháng 1 – Thờ ơ lạnh nhạt</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lãnh Tử Tình lẳng lặng đứng một bên thưởng thức, xem hai người bọn họ biểu diễn. Ước chừng một phút đồng hồ trôi đi, thời gian bọn họ nín thở thật đúng là rất dài. Không khỏi lắc đầu, cô đơn giản đi đến một bên sô pha ngồi xuống, chờ xem. Vừa hôn xong, cô nàng trong lòng Lôi Tuấn Vũ dường như còn có chiều hướng muốn tiến thêm một bước nữa. Nhưng Lôi Tuấn Vũ ngăn lại. Cô nàng không hiểu ngước lên nhìn Lôi Tuấn Vũ, không chịu nói:</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vũ, làm sao vậy? Người ta muốn thôi!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ cười đầy sủng nịnh: “Ngoan, Kiều Nhi, có khách.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Cô nàng tên Kiều Nhi kia từ từ cọ trên người Lôi Tuấn Vũ đứng xuống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy được Lãnh Tử Tình lập tức không biết phải làm sao.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vũ, làm thế nào trong nhà… như thế nào lại có người ngoài…”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Ha ha, ngoan, Kiều Nhi, cô ấy không phải người ngoài. Từ hôm nay trở đi, cô ấy cũng sẽ ở nơi này. Có điều, em yên tâm, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Đến đây, anh giới thiệu một chút.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ kéo Kiều Nhi đến trước mặt Lãnh Tử Tình, nói: “Đây là vợ hợp pháp kỳ hạn một năm của anh, Lãnh Tử Tình. Còn đây là tình nhân của tôi, Kiều Nhi!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Đáng ghét, làm gì có kiểu giới thiệu người như vậy!” Kiều nhi thanh âm nũng nịu quở trách nói, xoay người nhìn về phía Lãnh Tử Tình, thản nhiên cười:</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Xin chào, Lãnh tiểu thư, nghe đại danh đã lâu!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ah? Xem ra Lôi Tuấn Vũ có từng đề cập qua về cô với cô nàng? Trông bọn họ ngay trước mặt mình mà càn rỡ như vậy, tên này chỉ sợ cái gì cũng đều nói với tình nhân của hắn rồi đâu. Tốt lắm, ít nhất ở trước mặt cô ta cũng không cần đóng kịch. Lãnh Tử Tình hào phóng vươn tay đến, cùng Kiều Nhi bắt tay, đúng là một đôi tay mềm mại, bảo sao tên đàn ông này chẳng thích. Gu thẩm mỹ của hắn… Ha ha, thật đúng là kém cỏi! Lãnh Tử Tình liếc mắt nhìn bộ ngực của cô nàng, thật là đồ sộ, xem ra hắn thích loại hình này. Ngực bự ngốc nghếch?! Phì!</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Kiều Nhi tiểu thư, xin chào, làm phiền cô rồi! Yên tâm đi, cô có thể xem như tôi không tồn tại, tôi sẽ không quấy rầy cô và Tuấn Vũ.” Lãnh Tử Tình cười nói, “Tuấn Vũ, tôi có thể biết phạm vi hoạt động của mình không?”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ trên mặt rất vui mừng, cô ta thực sự là hợp tác! Biểu hiện làm hắn rất vừa lòng. “Đương nhiên có thể. Đến đây, bên này…”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ cúi người hôn Kiều Nhi, vỗ nhẹ mông cô nàng, ý bảo cô lên lầu trước, ánh mắt ái muội và nhẹ nhàng thì thầm, dường như muốn nói những chuyện sẽ phát sinh tiếp theo. Lãnh Tử Tình không cần nghĩ cũng biết, dù sao chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã xem qua heo chạy!</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ dẫn Lãnh Tử Tình lên lầu, trên lầu không gian rất lớn, có hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, một phòng vệ sinh, còn có một phòng làm việc. Lôi Tuấn Vũ mở cửa một phòng ngủ, nơi này bài trí rất đơn giản, nhưng cũng rất trang nhã. Tuy nhiên, vừa vào cửa nên chưa nhìn thấy vách kính trong suốt, dựng bởi một bức tường thủy tinh để chống đỡ, qua bức tường kính, mặt trời chiếu vào, ánh nắng rực rỡ, phủ sáng lên toàn bộ căn phòng… ai… diễm lệ lóa mắt. Lãnh Tử Tình chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả, bởi vì những bông mẫu đơn đỏ thẫm nở rộ kia thật sự là bắt mắt. Kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật trong hoa viên, bể bơi, núi giả… thu hết vào tầm mắt.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Đây là phòng của tôi?” Lãnh Tử Tình thực vừa lòng.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Đúng vậy. Nhưng mà, em nhất định phải chú ý lối vào phòng.” Lôi Tuấn Vũ dặn dò.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Sao? Lối vào phòng? Không phải là theo đường từ cầu thang vừa đi lên hay sao?” Lãnh Tử Tình tò mò nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ.</span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ngày 1 tháng 1 – Đăng ký kết hôn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Hôm nay, mùng 1 tháng Giêng, Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ cùng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Vốn là họ có thể muộn một chút nữa mới đi đăng ký cũng được, nhưng vì hai bên cha mẹ đều nói năm nay thời vận không tốt, kêu là “năm quả phụ” gì gì đó, nên đi đăng ký sớm một chút có thể tránh được, vì tính theo lịch âm thì vẫn còn may mắn, qua giao thừa rồi sẽ không thể đi đăng ký nữa! Còn hôn lễ? Định đến tháng năm sẽ cử hành, là một ngày hoàng đạo tốt lành. Bởi vậy, lúc này Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc đã là vợ chồng hợp pháp.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lãnh Tử Tình ngồi trong xe của Lôi Tuấn Vũ, kính cẩn lễ phép, vô cùng nhu thuận không nói một lời. Ngày này không sớm thì muộn, trước sau gì cũng phải tới. Từ khi sinh ra đến giờ cô đều biết rõ thân phận của chính mình: vị hôn thê của Lôi Tuấn Vũ. Ngay cả lúc cô bắt đầu tập nói, từ đầu tiên mẹ dạy cho cô chính là Tuấn Vũ. Cho dù cô có hóa thành tro cũng không thể quên mình là người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ! Bởi vậy, cô tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có gì hờn giận, hoàn toàn hướng về vị trí phu nhân của Lôi chủ tịch tuổi trẻ tài cao, đầy triển vọng! Không biết bao nhiêu người mơ ước, mà cô giống như sinh ra đã chính là vì vị trí này. Cho nên, trong đầu Lãnh Tử Tình cho tới giờ chưa từng coi mình là người khác, cô mặc nhiên theo lý thường chính là vợ của Lôi Tuấn Vũ, sớm muộn gì cũng phải gả cho hắn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Còn Lôi Tuấn Vũ? Không phải là độc nhất vô nhị, anh từ khi có suy nghĩ, có chủ kiến liền bị tẩy não qua. Lão ba giống như mỗi ngày đều đọc chú ngữ bên tai, nói anh có một cô gái “chỉ phúc vi hôn”. 10 tuổi năm ấy, lão ba bế một cô bé đến, lại một lần nữa hướng về phía anh trịnh trọng tuyên bố, cái khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn thành một đoàn kia chính là vợ tương lai của anh. Lúc đầu, anh còn tưởng lão ba muốn có con gái đến điên rồi, cự tuyệt nghe theo sự sắp xếp của lão ba. Theo tuổi tác tăng lên, kiến thức mở mang hơn, cũng không còn bài xích nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn, lấy ai thì cũng là lấy. Miệng anh bất giác nhếch lên, hơn nữa, người phụ nữ kia cũng thật thức thời, yêu cầu đó của anh, cô ta vậy mà lại đáp ứng.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Anh còn nhớ rõ năm năm trước, hôm ấy là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cô, anh cũng nhận lời mời tham gia. Lần đầu tiên trong đời anh mới tỉ mỉ quan sát cô. Vẻ bề ngoài trang điểm quá đậm khiến dáng vẻ cô vô cùng chói mắt, nhưng cả người cũng rất đoan trang. Khuôn mặt cũng không tệ, Lôi Tuấn Vũ chấm cho cô dung mạo được 80 điểm. Nếu như không có mấy thứ son phấn này, chỉ sợ anh có khi còn cho cao hơn một chút. Bởi vì đối với mấy cô nàng trang điểm dày đặc anh không có nhiều hảo cảm lắm. Quả thật chỉ là một cái mặt giả. Sau này, anh mới hiểu, cô từ trước đến giờ đều là phó đức hạnh, có lẽ ở trong lòng cô, chính là cho rằng phải trang điểm mới là biết chú ý lịch sự, khéo léo. Anh không khỏi lắc đầu. Ngay tại ngày đó, Lôi Tuấn Vũ hướng cô nói ra một yêu cầu, mà cô không chút do dự liền đáp ứng luôn. Lôi Tuấn Vũ lần đầu tiên đối với cô nảy sinh hảo cảm. Anh thậm chí cho rằng ngay lập tức cùng cô kết hôn cũng có thể được.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Năm năm thời gian, số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều, năm năm này, anh luôn ghi nhớ bản thân mình là người đã có vợ, mà cô ngoại trừ vẻ mặt trước sau như một kia thì thái độ đối nhân xử thế đều luôn luôn quy củ, giống như cô đã là phụ nữ có chồng. Hôm nay đi đăng ký, hai người đều rất bình tĩnh, như là “lão phu, lão thê”.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Từ hôm nay liền đến chỗ tôi ở đi, không ngại chứ?” Lôi Tuấn Vũ lịch sự nói.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Có thể.” Lãnh Tử Tình gật gật đầu, trả lời.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Hai người cho tới giờ đối thoại không nhiều, như thế này đã xem như là không tệ.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi, em còn có yêu cầu gì không?”</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">*****</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ngày 1 tháng 1 – Nạp thiếp</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi, em còn có yêu cầu gì không?” Lôi Tuấn Vũ không nghĩ đến cô lại thuận theo như vậy, trong lòng vẫn là có chút áy náy, liền nghĩ muốn bù đắp lại.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Không có.” Lãnh Tử Tình cười cười. Hắn có phải hay không có chút quá mức khẩn trương, sợ là cô sẽ lại đổi ý, nuốt lời hay sao?</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vậy thì tốt rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi và</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">o tài khoản của em một khoản tiền, có gì cần cứ nói.” Lôi Tuấn Vũ tâm tình rất tốt. Đầu năm nay có thể tìm được một cô vợ như cô thực không dễ dàng.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Cảm ơn!” Lãnh Tử Tình thản nhiên nói.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Cuộc hôn nhân như vậy cũng đúng là thứ cô cần. Không có trói buộc, lại có thế giới của riêng mình, không khác gì còn độc thân, cớ sao mà không làm? Tiếng cảm ơn này của cô giống như là cảm ơn cái bản hợp đồng kia.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Bọn họ bên kia khả năng sẽ đến đi đi lại lại, cho nên trong khoảng thời gian này tôi nghĩ chúng ta cần phải sống cùng dưới một mái nhà. Có điều, em yên tâm, tôi sẽ không vượt quá giới hạn.” Lôi Tuấn Vũ vẫn là suy nghĩ tương đối chu đáo. Lấy hiểu biết của anh đối với lão ba lão mẹ, phỏng chừng bọn họ ngày mai, hoặc là không, có khi ngay buổi tối hôm nay khả năng họ sẽ đến kiểm tra phòng. Anh nói sẽ không vượt quá giới hạn, kỳ thật là để cho cô chút mặt mũi. Thay lời khác nói, thực ra là với một cô gái như vậy anh còn chẳng hề có hứng thú!</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Yên tâm đi, tôi hiểu. Tháng này… tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian, đã đặt xong trước vé máy bay, đi du lịch. Anh không ngại chứ?” Lãnh Tử Tình hỏi.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Ah? Lúc nào?”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Cuối tháng.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Uhm, như vậy hả… Vậy được rồi. Em đi chỗ nào?” Lôi Tuấn Vũ vừa lái xe vừa tính toán. Lãnh Tử Tình đối với câu hỏi dành cho cô có chút kỳ lạ, làm sao cô đi chỗ nào mà còn phải báo cáo với hắn? Không phải nói là bọn họ không can thiệp chuyện của nhau sao? Nhưng cô vẫn ra vẻ lễ phép trở lại trả lời:</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Hồ Nam Trương gia giới.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ah? Trong nước? Lôi Tuấn Vũ nghĩ nghĩ nói:</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Không, không, không! Là nước Mỹ! Chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật, cứ như vậy nói. Tôi cũng sẽ đi sân bay… Em hiểu chưa?”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lãnh Tử Tình vừa nghe, cái gì? Mỹ…? Đương nhiên hiểu được. Hắn đi Mỹ, cô đi Trương gia giới, sau đó nói với hai bên gia đình là cùng đi hưởng tuần trăng mật. Việc này, hiểu được. Lãnh Tử Tình gật gật đầu, cười cười. Hắn muốn làm cái gì cô sẽ không hỏi đến, chỉ cần kế hoạch của cô không bị quấy rầy là được. Lôi Tuấn Vũ huýt sáo, xem như là tỏ vẻ cảm kích với cô.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Xe dừng lại. Lãnh Tử Tình xuống xe, xem xét ngôi biệt thự, bề ngoài trông rất thoải mái, xem ra một năm tới nhất định rất thong dong. Lôi Tuấn Vũ dẫn đầu đi vào trong, đưa tay nhấn trên khóa cửa một cái, cửa liền mở ra. Lãnh Tử Tình đi theo vào, sáng sủa sạch sẽ, hết sức rộng rãi. Trước khi cô kịp định thần, một cô gái bất ngờ chạy tới, ào vào trong ngực Lôi Tuấn Vũ. Chợt nghe một tiếng thanh âm nũng nịu:</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vũ, như thế nào giờ mới trở về? Người ta nhớ anh muốn chết!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Run rẩy. Lãnh Tử Tình dựng cả tóc gáy, sởn da gà. Hàm lượng đường cũng quá cao đi! Lôi Tuấn Vũ khanh khách cười giữ cô nàng, tùy ý cô dính chặt lấy bên hông mình, vô cùng thân thiết hôn lên môi, nhiệt tình mà nóng bỏng. Lãnh Tử Tình lẳng lặng đứng một bên thưởng thức, xem hai người bọn họ biểu diễn. Ước chừng một phút đồng hồ trôi đi, thời gian bọn họ nín thở thật đúng là rất dài. Không khỏi lắc đầu, cô đơn giản đi đến một bên sô pha ngồi xuống, chờ xem.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">*****</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ngày 1 tháng 1 – Thờ ơ lạnh nhạt</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lãnh Tử Tình lẳng lặng đứng một bên thưởng thức, xem hai người bọn họ biểu diễn. Ước chừng một phút đồng hồ trôi đi, thời gian bọn họ nín thở thật đúng là rất dài. Không khỏi lắc đầu, cô đơn giản đi đến một bên sô pha ngồi xuống, chờ xem. Vừa hôn xong, cô nàng trong lòng Lôi Tuấn Vũ dường như còn có chiều hướng muốn tiến thêm một bước nữa. Nhưng Lôi Tuấn Vũ ngăn lại. Cô nàng không hiểu ngước lên nhìn Lôi Tuấn Vũ, không chịu nói:</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vũ, làm sao vậy? Người ta muốn thôi!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ cười đầy sủng nịnh: “Ngoan, Kiều Nhi, có khách.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Cô nàng tên Kiều Nhi kia từ từ cọ trên người Lôi Tuấn Vũ đứng xuống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy được Lãnh Tử Tình lập tức không biết phải làm sao.</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Vũ, làm thế nào trong nhà… như thế nào lại có người ngoài…”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Ha ha, ngoan, Kiều Nhi, cô ấy không phải người ngoài. Từ hôm nay trở đi, cô ấy cũng sẽ ở nơi này. Có điều, em yên tâm, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Đến đây, anh giới thiệu một chút.”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ kéo Kiều Nhi đến trước mặt Lãnh Tử Tình, nói: “Đây là vợ hợp pháp kỳ hạn một năm của anh, Lãnh Tử Tình. Còn đây là tình nhân của tôi, Kiều Nhi!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Đáng ghét, làm gì có kiểu giới thiệu người như vậy!” Kiều nhi thanh âm nũng nịu quở trách nói, xoay người nhìn về phía Lãnh Tử Tình, thản nhiên cười:</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Xin chào, Lãnh tiểu thư, nghe đại danh đã lâu!”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Ah? Xem ra Lôi Tuấn Vũ có từng đề cập qua về cô với cô nàng? Trông bọn họ ngay trước mặt mình mà càn rỡ như vậy, tên này chỉ sợ cái gì cũng đều nói với tình nhân của hắn rồi đâu. Tốt lắm, ít nhất ở trước mặt cô ta cũng không cần đóng kịch. Lãnh Tử Tình hào phóng vươn tay đến, cùng Kiều Nhi bắt tay, đúng là một đôi tay mềm mại, bảo sao tên đàn ông này chẳng thích. Gu thẩm mỹ của hắn… Ha ha, thật đúng là kém cỏi! Lãnh Tử Tình liếc mắt nhìn bộ ngực của cô nàng, thật là đồ sộ, xem ra hắn thích loại hình này. Ngực bự ngốc nghếch?! Phì!</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Kiều Nhi tiểu thư, xin chào, làm phiền cô rồi! Yên tâm đi, cô có thể xem như tôi không tồn tại, tôi sẽ không quấy rầy cô và Tuấn Vũ.” Lãnh Tử Tình cười nói, “Tuấn Vũ, tôi có thể biết phạm vi hoạt động của mình không?”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ trên mặt rất vui mừng, cô ta thực sự là hợp tác! Biểu hiện làm hắn rất vừa lòng. “Đương nhiên có thể. Đến đây, bên này…”</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ cúi người hôn Kiều Nhi, vỗ nhẹ mông cô nàng, ý bảo cô lên lầu trước, ánh mắt ái muội và nhẹ nhàng thì thầm, dường như muốn nói những chuyện sẽ phát sinh tiếp theo. Lãnh Tử Tình không cần nghĩ cũng biết, dù sao chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã xem qua heo chạy!</span></span><br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">Lôi Tuấn Vũ dẫn Lãnh Tử Tình lên lầu, trên lầu không gian rất lớn, có hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, một phòng vệ sinh, còn có một phòng làm việc. Lôi Tuấn Vũ mở cửa một phòng ngủ, nơi này bài trí rất đơn giản, nhưng cũng rất trang nhã. Tuy nhiên, vừa vào cửa nên chưa nhìn thấy vách kính trong suốt, dựng bởi một bức tường thủy tinh để chống đỡ, qua bức tường kính, mặt trời chiếu vào, ánh nắng rực rỡ, phủ sáng lên toàn bộ căn phòng… ai… diễm lệ lóa mắt. Lãnh Tử Tình chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả, bởi vì những bông mẫu đơn đỏ thẫm nở rộ kia thật sự là bắt mắt. Kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật trong hoa viên, bể bơi, núi giả… thu hết vào tầm mắt.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Đây là phòng của tôi?” Lãnh Tử Tình thực vừa lòng.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Đúng vậy. Nhưng mà, em nhất định phải chú ý lối vào phòng.” Lôi Tuấn Vũ dặn dò.</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;" class="mycode_font">“Sao? Lối vào phòng? Không phải là theo đường từ cầu thang vừa đi lên hay sao?” Lãnh Tử Tình tò mò nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ.</span></span>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>