RE: Buồn Muôn Thuở!!!..
Ngạo > 02-12-2010, 01:10 PM
Chiếc taxi lướt nhẹ trong sương mù.. đôi thanh niên vẫn ngồi lặng bên nhau bất chợt một ngôi chùa cổ đẹp lạ lùng hiện ra ...
Hắn chợt vổ bộp vào vai bác tài rồi khăng khăng đòi xuống .. hắn bỏ lại cô gái xinh xắn kia trên xe với vẻ mặt ngơ ngác .. hắn đưa vội tờ tiền rồi phóng ào ra khỏi xe ..dường như hắn kiếm ra hay để quên thứ gì quí báu vô cùng vậy ...
Cảnh chùa Võng Thị .. thật u tịch .. tiếng tụng từ lan theo gió lan toả gần như khắp mặt hồ Tây đang tĩnh lặng
(Chùa được khởi dựng vào thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần. Ni sư Thích nữ Đàm Đạo trụ trì đã tổ chức tôn tạo nhiều hạng mục . Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Tầng trên cùng an vị bộ tượng Phật Tam Thế. )
Hắn đứng bất động trong gian chính điện .. tâm hồn hắn đã ới độ quẩn bách cực độ ... hắn cứ đứng như thế mãi .. chẳng biết bao lâu .. hắn thoảng nghe có tiếng niệm phật hiệu của vị ni cô già nua vang lên sau lưng ...
Hắn đang u mê .. hắn chẳng nghe thấy gì .. duy hắn nhìn được ánh mắt hiền từ bao dung .. mắt hắn đã nhoà đi ... những giọt nước mắt thống hận cuộc đời của hắn thi nhau đổ xuống .. hắn khóc ngon lành .. vị ni cô già nua .. xoa đầu hắn .. vổ về hắn như người con lạc loài của bà đã từ lâu muốn quay về tổ ấm....
- Sân hận, oán ghét, tà dâm là Nhân; điạ ngục là quả.
- Tà kiến, ám muội, làm ác là Nhân; súc sanh là quả.
- Tham lam, bỏn xẻn là Nhân, ngạ quỷ là quả.
- Ngã mạn, cống cao là Nhân; A tu la là quả.
- Giữ tròn năm giới là Nhân; thân người là quả.
- Tu hành thập thiện là Nhân; thân trời là quả.
- Chứng ngộ "CHƠN KHÔNG" là Nhân; thinh văn là quả.
- Thấu pháp "Thập nhị Nhân duyên" là Nhân; Duyên giác là quả.
- Tu tròn sáu độ là Nhân; Bồ Tát là quả.
- Bình đẳng (vô thượng - chánh đẳng - chánh giác) là Nhân; Phật là quả.
* Niệm Phật Adiđà là Nhân; Tây phương cực lạc là quả.
Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc
Xúc sinh Thụ , là cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài;
Thụ sinh Ái , tham ái, lòng ham muốn xuất phát từ vô minh;
Ái sinh Thủ , là điều cá nhân mới muốn chiếm lấy cho mình;
Thủ dẫn đến Hữu , là toàn bộ những gì ta gọi là tồn tại, sự sống, thế giới;
Hữu dẫn đến Sinh , một thế giới và cá nhân mới xuất hiện hẳn hoi;
Sinh sinh ra Lão tử , vì có Sinh nên có hoại diệt.
Vị Ni cô già nua đọc tới đâu hắn đọc theo tới đó.. những câu kệ kia với hắn như liều thuốc tiên .. hắn bỗng lấy cây bút ra ghi như máy vào cuốn sổ tay của mình ... ghi xong hắn vái tạ vị Ni cô rồi cất bước ra phía hậu viên của ngôi chùa .. dưới bóng cây Bồ đề nhỏ .. hắn mở mắt nhìn vào hồ nước nhỏ trong xanh .. dường như hắn đang tham ngộ
Tuệ giác của Thiền quán sẽ quét sạch mọi tham ái, chấp thủ và vô minh. Thấy biết đúng như thật về bản chất của các pháp là duyên sanh, vô thường, khổ, không, vô ngã chính là tuệ giác. Ngay đây, sự thật về thân, tâm và thế giới hiển bày va hành giả vượt thoát mọi trói buộc của tham sân si, thành tựu giải thoát, giác ngộ.
Hắn đã ngộ .. hắn ngộ ra rằng tất cả đều phải tuỳ duyên .. duyên đến duyên đi .. nhân sinh vô thường . sinh lão bịnh tử là duyên . hắn cuồng si .. cuồng si với mối tình mà hắn tự đẩy nó lên mức thần thánh hoá 1 mối tình .. một mốt tình tuyệt vọng bởi cách trở của âm dương .. hắn .. chợt ngộ ra trên đời này .. chỉ cần Buông ... hắn ngộ ra được chữ Buông .. hắn lấy bút ra .. nắn nót ghi lên giấy 1 chữ Buông thật to .. hắn mỉm cười thật tươi .. thần sắc của hắn dường như đang hiện sinh .. không còn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm .. hắn chạy như bay .. đi kiếm vị ni cô .. hắn dúi vào tay Ni cô mãnh giấy .. rồi lí nhí ..
_Con Cám ơn Thầy ..
hắn chỉ nói được bao nhiêu đó thôi .. hắn lao vút ra đường .. dường như chân hắn đang mọc cánh hắn chạy mãi .. đất trời như mở tung trước mắt hắn ... bất chợt hắn nghe có tiếng chuông điện thoại đổ .. hắn vừa kịp nghe .. Quân à ... mình có con .. em Ái phi đây !!!... Ầm .. đất trời bỗng nhiên chao đảo .. bức màn nước màu đỏ.. dường như có cả vị mặn .. lần này hắn cảm thấy hắn bay thật .. bay thật cao cao lắm .. cao đến nỗi hắn có thể đàu với mây .. cao đến nỗi hắn có thể thấy Uyển Nghi của hắn đang mỉm cười bế trên tay. đứa bé bụ bẩm .. và hắn thấy cả .. đám đông đang tụ lại bên một tai nạn xe .. đâu đó hắn thấy cái xác bất động kia phảng phất nét giống hắn .. hắn mỉm cười rồi quay lưng đi..Hắn đi về một nơi .. mà ở đó hắn không có nỗi buồn muôn thuở ..
Hết ..
Ngạo Thế Cuồng Sinh ..10.11.08