Hà Nội giờ chưa lạnh lắm phải không em
Thu mới qua đất trời còn trăn trở
Chưa kịp mưa, chỉ ngập trời lộng gió
Bước chân ngập ngừng, lối nhỏ đìu hiu
Hà Nội mùa đông chưa được bao nhiêu
Nắng hanh hao ngủ quên ngoài bậc cửa
Có người thương mùa đông hoài một nửa
Bao ngày dài ủ rũ với cô đơn
Ngày nối ngày, những con phố dài hơn
Người lại qua cứ miệt mài mãi thế
Người nối người, cứ đi về muôn phía
Đến bao giờ mới gặp được nhau?
Chẳng phải vô tình mà sinh ra nỗi đau
Sinh ra cả một mùa cho người ta thấy lạnh
Cho những kẻ ghét đường xa cô quạnh
Muốn dừng chân sau những chuyến độc hành
Gió lạnh đúng là đang về- ôi heo may
Ru mặt hồ những băn khoăn gợn sóng
Ru lứa đôi tìm bàn tay lạnh cóng
Vẽ trái tim lên khoảng trống dịu dàng…
Đông đang về, kìa vạt nắng lang thang
Xin ủ ấm cho tâm hồn nhợt nhạt
Khóc tình xưa, thôi, đủ rồi ướt át
Hãy trở về thực tại, bình yên!
Bởi cuộc đời là một chuỗi nhớ quên
Chẳng thể nào đổi vòng quay tạo hóa
Nếu có duyên, giữa dòng đời xa lạ
Sẽ thấy nhau, chung một lối về…
Hic. Hơi bị dài
(Hi vọng đc thưởng to

)