Sáng ngày hôm anh đi
Trời thu sương mờ lối
Cỏ cây đang mê ngủ
Mặt trời còn trùm chăn
Tiễn anh nụ môi mềm
Giữa dịu dàng hương cúc
Heo may ghé bên thềm
Ngẩn ngơ... quên se sắt
Lần này đi công tác
Không thư, điện bốn ngày
Lưu luyến mãi vòng tay
Chưa đi, lòng đã nhớ
Có nỗi niềm ái ngại
Trong ánh mắt tần ngần
Anh thương vợ vất vả
Tất bật ngày không anh
Việc nhà quen chia sẻ
Bao khó nhọc anh giành
Nay anh đi xa thế
Em làm sao đảm đương?
Sáng sáng ai dậy sớm
Đưa con trẻ đến trường?
Tiết năm em về muộn
Ai chờ bên mâm cơm?
Anh đi đã ba hôm
Trời buồn mưa rưng rức
Con nhớ anh ngơ ngác
Nhà thiếu anh quạnh hiu...
Lơ ngơ bữa cơm chiều
Em lấy thừa bát đũa
Líu xiu lời con trẻ
Trống khoảng nhìn mắt nhau
Đêm nằm nghe gió trở
Trên mái tôn nhà nghèo
Nhớ lời anh hủ hỉ
Nhớ vòng tay ấp iu
Ba hôm rồi anh nhỉ
Tưởng chừng ... ba tháng qua
Thêm một ngày mai nữa
Mà thấy chừng quá xa!
Em sẽ giấu mong đợi
Vào việc trường việc nhà
Cuối ngày anh về tới
Hoàng hôn, nắng chan hòa.