Có thể nhiều người hài lòng với kết quả của cuộc thi thơ mùa thu rồi, nhưng mình tin chắc nhiều người khác hơn, sẽ sốc. Chả ai tin rằng thơ mình hay thế mà ko đoạt giải, lại để cho ba bài thơ, viết với phong cách ngô nghê kia lại đoạt giải. Đương nhiên mình là một người trong số những người bị sốc, và mình muốn viết một bài để đi tìm lại công lý cho chính mình và một số tác giả khác.
Có ai tin được, bài thơ đoạt giải ba lại là một bài thơ như kiểu người hành tinh khác trong phim Xmen viết. Ngay cái tựa đề của nó đã buồn cười ko tả được. Mình vừa đọc lên thì thằng con nhà mình nó bật lại : papa bị hâm à? Xưa nay chỉ có chó, mèo, gà ... Hoặc người điên đi lạc, chứ làm gì có cái gì là " mùa thu đi lạc". Mình há mồm, có lý, không đỡ được cái thể loại gọi là :"Có một mùa thu đi lạc".
Người ta bảo thơ là tiếng nói của tâm hồn. Hàn Mặc Tử không điên, viết ra tập thơ điên nhưng ko hề điên tí nào. Thế mà có người tỉnh táo lại đặt tựa đề thần kinh thế chứ? Thơ nó phải là những thứ rung cảm thuộc về cuộc sống, chứ không phải thứ mà một người ngồi xem phim Hàn Quốc, gặp một nhân vật sắp chết vì ung thư, khóc hơn cha chết, sau đó viết ra một bài thơ hoang tưởng. Một thứ không phải xuất phát từ cuộc sống thực, từ tình cảm thực, thì nó không thể tồn tại được, cùng lắm nó sẽ được một giải gì đó, và sau đó nó lại mất hút giữa rừng thơ rác trên mạng mà thôi.
Và "Có một bài thơ đi lạc" chính là một bài thơ như thế. Nó phi lý một cách kỳ quặc, đọc xong giật mình rơi nước mắt ... mà cười

.
"Mắt em như màu nắng nhạt
Mùa thu nằm ngủ bên đời
Ru hời rèm mi khép nhẹ
Thôi nào ngoan nhé. Tình ơi"
Nắng thì màu vàng. Nắng nhạt đương nhiên màu vàng nhạt. Ơ, thế cô này bị quáng gà hay bị lồi võng mạc mà mắt có màu này nhỉ? Thơ đương nhiên ko phải là đời thật, nhưng mà so sánh kiểu này thì ko đỡ được. Nó phi lý một cách thô thiển. Đôi mắt là thứ có hình, mà lại đem so sánh với màu. Haha, con lạy mẹ, so sánh thế này đi học lớp ba đảm bảo thi lại môn tiếng Việt nha.
Chưa hết, lại còn "mùa thu nằm ngủ bên đời" mới quái dị. Mùa thu đi lạc rồi còn nằm ngủ ở bên đời, rõ dở người. Một bài thơ ý tứ lôn xộn, câu trước chém câu sau như chém chả thế này lại được giám khảo khen. Con tiếp tục lạy các bố, khen thì khen có mức độ thôi nhé! Cái gì mà hoàn chỉnh cấu tứ ...? Đây là còn ko muốn nói nội dung câu thơ, nó chả gợi lên cái hình ảnh đẹp gì trong tâm hồn người đọc, mà nó khiến cho người ta bị ngu đi. Thực dân Pháp ngày xưa hẳn là thích những thứ kiểu này lắm, tự nhiên có ngu dân miễn phí thế chả sướng.
Hai câu tiếp theo cố gượng ghép vần một cách quá đáng, ý tứ thì trúc trắc, chắc chính tác giả cũng ko hiểu mình đang viết cái gì, mình sẽ đem cái gì đến với người đọc. Nó chỉ là những thứ lộn xộn trong đầu tác giả, được ghép lại với nhau một cách sáo rỗng, gượng ép, thô bỉ và thiếuy th tôn trọng người đọc. Một cái dấu chấm câu ở giữa câu như kiểu cái ổ gà ổ trâu trên đường quốc lộ, vãi linh hồn.
Đọc đến đây thôi, thề là mình ko đủ can đảm để đọc tiếp nữa. Mình có phải thằng điên quái đâu, đọc thơ mà mang bệnh vào người kiểu này thì mình xin kiếu nhé.
Cho nên mới nói, chả hiểu đội ban giám khảo ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà chấm bài này đoạt giải. Hay là lúc chấm vừa xxx xong, hoa mắt chóng mặt, chùn tay mỏi lưng mới thế? Các vị có trách nhiệm trả lời rõ hơn vấn đề này. Tác giả không hề có lỗi hay gì cả, mà chính các vị đã gây ra một tội ác vô cùng dã man, như quân Mỹ xâm lược.
Tuy nhiên, nếu tôi mà đoạt giải, thì các vị quả là vô cùng sáng suốt, công minh đó.
(hẹn lúc khác em chém hai bài giải nhì và nhất)