RE: Mưa ướt đường xưa
Quang Tạ > 16-03-2017, 10:30 PM
Thế nhân ơi! Dệt chi bao mộng ước
Bao năm rồi cũng lại sẽ tàn thôi
Xót thương gì tiếng mưa rớt tơi bời
Để tâm tư hoài niệm thời xa vắng
Nhớ ngày nào cơn mưa chiều lạnh lắm
Đắng cay lòng thương xót phút biệt li
Em sang ngang tôi chẳng ước mơ gì
Duyên hết rồi áo phong sương rũ xuống
Kể từ đó tình chết trong oan uổng
Ai thương đâu có người mãi đớn đau
Cứ mơ hoài giây phút tiếc thương nhau
Buông áo mỏng lầm lũi cùng mưa bụi
Tâm lạnh băng không tìm niềm an ủi
Chỉ rong chơi cho mỏi mệt thân trai
Vẫn cười đùa cho hết nỗi u hoài
Bước lang thang khắp mọi miền hoang hoải
Bỗng bất chợt mơ giấc mơ khắc khoải
Em bồng bềnh bay lên hóa nàng tiên
Tôi hóa mưa lang thang khắp mọi miền
Nhìn con trăng nghe con sông than khóc
Rời cơn mộng, phai mờ dần dáng ngọc
Muộn lắm rồi, đừng mơ ước xa xôi
Tìm kiếm làm chi? cũng thế mà thôi
Gối mỏi chân chùn thôi quên đi duyên- kiếp.
TQT_3/2017