Thi Ẩm Lâu
Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Câu chuyện đầu năm Canh Tý (/thread-2537.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 22-04-2020

THƯ MILLER GỬI JACK...

Dưới đây là một đoạn tin nhắn của Miller gửi cho Jack:

"Sau khi, anh về Tiệp Khắc, một xứ sở xinh đẹp.Anh sẽ đọc được đoạn tin nhắn này của tôi.Tôi đã rất buồn khi tôi được nghe tin anh sẽ quay trở về nước.Đối với tôi, anh là bạn, là đối thủ và cũng là cấp trên thân yêu.Mặc dù, tôi là nạn nhân của tất cả hành vi của anh, nhưng tôi vẫn xem anh là bạn.

Anh muốn tôi tôn thờ anh, nhưng tôi không thể tôn thờ.Bởi vì, sự tôn thờ luôn thấp kém hơn tình bạn.Sự tôn thờ không tồn tại sự tôn trọng và tình yêu.Sự tôn thờ chỉ chứa đựng những ràng buộc thấp kém và sự tôn thờ sẽ trở thành kẻ phản bội lại anh.Vậy nên, tôi không muốn tôn thờ anh, tôi chỉ muốn xem anh là bạn.

Jack ạ, khi chúng ta trở thành những người già và không còn bị hoocmon chi phối bộ não, chúng ta sẽ thấy rất ân hận bởi những hành vi sai lầm lúc còn trẻ.Những hành vi của chúng ta chỉ đơn giản là bản năng.Chúng ta sẽ tự hỏi mình rằng tại sao chúng ta không thể dừng lại vài phút để suy nghĩ?.Gía như, chúng ta dừng lại và hít một hơi thở dài, thì chúng ta không thể thực hiện những việc thuộc về bàn năng.Kiềm chế bản năng khiến chúng ta nên người.

Không phải tôi là người chiến thắng, nên tôi nói như vậy.Tất cả chúng ta đều là những kẻ thua cuộc.Hãy tìm phương pháp để rèn luyện cho mình chai lì với bản năng.

Tất cả chỉ là hoocmon.Nó là đồ giả, nó không chân thật.Bản chất của anh là người tốt, nhưng do hoocmon của anh khiến anh trở thành như vậy.Hoocmon sẽ thay đổi theo thời gian, và anh cũng sẽ thay đổi theo thời gian.Anh của hôm nay khác anh của hôm qua.

Anh đừng quan tâm đến cách nghĩ của người khác về mình.Bởi vì, chính họ cũng đang bị thay đổi.Suy nghĩ của họ cũng sẽ thay đổi theo thời gian.Họ của hôm nay khác với họ của ngày mai.

Ai cũng có vấn đề trục trặc của bản thân.Không có ai là tốt cả.Họ không hoàn thiện.Họ có những góc khuất và tăm tối.Chỉ vì, anh không thấy.Tôi vẫn thường nói chẳng ai quan tâm đến anh, anh không quan trọng.Tôi muốn anh phải coi trọng cuộc sống của bản thân.Mọi người đang thay đổi, giống như một li nước đã vắt chanh.Ban đầu, không có vị.Sau đó, nó chua dần.

Anh cũng đừng quan tâm đến tôi, vì chúng ta không có mối liên hệ."


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 22-04-2020

1-Tại sao thầy lại dạy nghề cho con?

2-Ta dạy nghề cho người khác, để kiếp sau, ta được người khác dạy nghề.

1-Thầy đã giỏi quá rồi!

2.Ta sẽ quên hết những kiến thức của ta khi ta chết.Ta chỉ còn cái nghiệp tham thích tìm tòi.

1-Vậy, kiếp sau, thầy có đi học không?

2-Chắc chắn là có.

1-Con sẽ dạy học cho thầy, nếu con còn sống tới lúc đó

2-Đúng là, Hiền đồ xuất chân sư.

1-Một số người bắt con phải ở nhà và nói con không học hành gì hết.Con phải làm sao?

2-Trong thời gian có dịch, không ai dạy học.

1-Nhưng họ ép con phải ở nhà và không cho con đi học khi dịch đã hết.Con phải làm sao?

2-Con nên nghỉ mệt một thời gian.Đúng là, hiền đồ xuất ....

[Chuyện sàm]


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 22-04-2020

Sao con vẫn chưa kết hôn?

-Mẹ: Sao đến bây giờ, con vẫn chưa có kết hôn?.Con định sống như vậy đến cuối đời hả?

-Con: Mơ ước của con vẫn chưa hoàn thành xong, nên con cần phải trì hoãn việc kết hôn.

-Mẹ: Ước mơ của con là gì?

-Con: Con muốn trở thành đầu bếp.

-Mẹ: Con là đàn ông sao lại muốn trở thành đầu bếp.Mẹ đã dấu hết tất cả băng đĩa về nấu ăn rồi.

-Con: Dù mẹ có dấu băng đĩa về nấu ăn, thì con vẫn có thể tưởng tượng hình ảnh món ăn ở trong đầu.Đó là ước mơ nấu ăn của con.

Một số giấc mơ của con vẫn chưa hoàn thành.Con không thể lấy vợ.


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 22-04-2020

Bạch thầy! Sao người ta thích phá rối con quá vậy thầy?

1-Bạch thầy, bản tính của con là sợ đụng chạm.Nếu con gặp người ta, thì con xa lánh.Tại sao người ta thích phá con quá vậy?-Do nghiệp gì?

2-Không phải là nghiệp.Nó là nhân.Nghiệp chỉ là kết quả.

1-Bạch thầy! Thầy nói vậy là không đúng!.Con đi làm cho một Văn phòng Nha Khoa gần 02 năm, người ta nói con tập sự, người ta không trả lương cho con.Bây giờ, con gặp lại người ta, con đã tránh mặt người ta.Người ta chửi con vô ơn.Con khó hiểu quá!

2-Con nghĩ nó là do nghiệp xưa của con hả?

1-Chắc vậy rồi, con thấy người ta thì con né, con tránh, con không thèm chào một tiếng.Người ta cứ kiếm con hoài.Con không hiểu người ta muốn gì ở con nữa.

2-Do tâm kiêu ngạo và hóng hách.Giống như người hoá điên vì rượu, họ cứ nạt nộ và gây sự, dồn ép người xung quanh.Tuy nhiên, người xung quanh không thể đánh anh ta, vì họ cho rằng anh ta bị mất năng lực nhận thức.

1-Vậy còn, đám người luôn muốn ra lệnh cho con thì sao?.Con đã tránh né họ rồi mà!

2-Không phải do nghiệp.Tuy nhiên, con đừng để họ tạo ra nhân xấu vì con nhé!

1-Con biết rồi! Con cũng sợ họ bị đoạ địa ngục, nên con né, con tránh.


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 25-04-2020

Giấc mơ hoá thành con kiến lửa.

Có nhiều con kiến lửa trong ly cà phê này.Tôi đã uống ly cà phê và đã để lại li cà phê được 02 ngày.Bây giờ, tôi phải dọn nó.Tôi mang li cà phê để vào la-bô rửa chén.

Tôi đã mơ trở thành con kiến lửa khi tôi ngủ.Tôi thấy tôi đang loay hoay trong một cái li cùng với các bạn của mình.Mọi người đều lo sợ.Xung quanh chúng tôi chỉ toàn là nước.Một người trong nhóm nói: "Sáng mai, chúng ta sẽ chết.Chỉ cần người chủ nhà vặn nước và rửa bát.Toàn bộ chúng ta sẽ trôi vào trong ống nước và chết ngạt.".Dù sống trong nỗi thất vọng với hình hài nhỏ bé, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vui cười và hát cho nhau nghe những bài hát mà chúng tôi rất thích.

Chúng tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không giết hại ai nhưng chúng tôi phải gánh chịu những thảm hoạ này?.Chúng tôi chỉ đi kiếm ăn.Những viên đường ngọt ngào làm chúng tôi khoẻ mạnh.Cuộc sống thật không công bằng.Một cụ già trong nhóm nói: "Tôi sống lâu, nên tôi hiểu triết lý kẻ lớn thường hiếp đáp người nhỏ hơn mình.Đó là quy luật không chỉ tồn tại ở loài kiến hay loài người, mà nó còn tồn tại trên khắp vũ trụ.".Thật vậy, loài người có sự phân chia đẳng cấp.Người giàu thường hiếp đáp người nghèo hơn.Người có vị trí cao thường hiếp đáp người có vị trí thấp hơn trong chuỗi quyền lực và giai cấp.Tuy nhiên, không một ai có thể thoát khỏ được tai nạn, và sự già yếu.Bởi vì, nếu không ai hiếp đáp được người giàu, thì tự nhiên sẽ hiếp đáp họ.Nếu không ai hiếp đáp được người có quyền thế, thì tuổi già sẽ hiếp đáp họ.Bây giờ, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Chúng tôi chấp nhận những thảm hoạ, vì chúng tôi biết rằng kẻ thù của chúng tôi, loài người cũng sẽ gặp những thảm hoạ.Những thảm hoạ đó là tai nạn do tự nhiên, và sự già yếu của sinh lý.Bởi vì, không ai thoát khỏi cái chết của mình, nên chúng tôi đã giải toả được một phần tâm lý trả thù.

Bởi vì, chúng tôi là kiến và chúng tôi quá nhỏ bé.Sự sống của chúng tôi cũng quan trọng và quý giá như con người.Chúng tôi chỉ biết khóc khi chịu sự sắp đặt của con người.Chúng tôi đã cười khi biết rằng loài người cũng chịu sự sắp đặt của vũ trụ.

Thật tội nghiệp.


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 25-04-2020

GỬI TIẾN SĨ CỦA TÔI,

Sau vụ nổ hạt nhân tại nhà máy, chị đã ở đâu trong ngày hôm đó?.Tôi viết thư gửi chị và tôi yêu cầu một câu trả lời để giải thích việc chị đã lơ là những lời khuyên của tôi.

Mặc dù, tôi chỉ có bằng trung học, nhưng tôi cũng biết được rằng việc đóng chặt các cánh cửa bít tông của lò phản ứng hạt nhân là một sai lầm nghiêm trọng.Bởi vì, không khí không thoát ra, nước lạnh không được bơm vào để làm nguội cái lò.Tôi không thể tin được một tiến sĩ với nhiều năm kinh nghiệm lại mắc một sai lầm lớn như vậy.Chị thích thể hiện bản thân với những bằng cấp của chị hay sao?

Chúng tôi đã lao động ở đây được nhiều năm.Không ai hiểu cái lò phản ứng hạt nhân này như chúng tôi.Chúng tôi hiểu nó còn rõ hơn hiểu bản thân mình.Nó cần phải xả nước nóng và bơm nước lạnh vào.Không khí của cái lò phải được lưu thông.Cái lò phải nguội thì mới không thể nổ.Chị có biết việc làm của chị đã gây ra tội ác hay không?.

Chẳng bao giờ chị chịu nghe chúng tôi.Chị luôn thiếu tập trung trong công việc.Tôi không hiểu tại sao chị lại gây phiền hà cho chúng tôi đến như vậy.Chị đã bỏ ra hơn 15 năm để học và làm trong ngành Vật lý nguyên tử, nhưng chị chỉ lo cho bản thân của chị và lơ là đến những lời cảnh báo hữu ích.Chị nói chị cần quan tâm đến gia đình sau khi chị đã gây ra vụ nổ, và sẵn sàng bỏ mặc người khác.Bởi vì, chồng chị cũng là một cái lò phản ứng hạt nhân.Nếu điều này đúng như chị nói, thì chị hãy quan tâm đến cuộc sống và gia đình của chị.

Bây giờ, chúng tôi muốn giáo dục chị một điều rằng đừng quá tự hào với những bằng cấp mà chị có, và cố tình gây ra những sự việc đáng tiếc.Chúng tôi không thể tha thứ cho chị, nhưng chúng tôi sẽ bỏ qua vì chị còn biết quan tâm đến gia đình.

Hãy bỏ nghề và quan tâm đến cuộc sống của mình đi.

Chào tiến sĩ,


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 26-04-2020

TÂM SỰ CỦA MỘT THỢ CHỤP HÌNH

Tôi là thợ chụp hình và được giao công việc chụp hình cho công ty.Hôm đó, tôi được giao công việc chụp hình một nhóm nhân viên và quản lý.Bởi vì, chị quản lý không thích một thành viên trong nhóm, và yêu cầu tôi chụp hình của anh ta.Tôi đã yêu cầu anh ta đứng thẳng lên, cuối đầu một chút, mắt hơi nhắm và nhìn thẳng vào ống kính.Trông anh ta như một đứa giang hồ với gương mặt kênh kiệu và đáng ghét.

Tôi hoàn toàn không để ý đến việc anh ta bị xem như là một kẻ kênh kiệu.Bởi vì, chị quản lý đã lấy bức hình đó và nói với tất cả mọi người trong công ty.Chị quản lý cố gắng giải thích nguyên nhân chị không thích anh ta, vì anh ta có gương mặt đáng ghét.Thật ra, chị ấy muốn đuổi việc anh ta.

Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn về câu chuyện giữa chị quản lý và nhân viên đó.Tôi theo dõi anh ta, tôi thấy anh ta đáng thương và hiền lành.Một người ngại tiếp xúc và luôn tránh né người khác.Không giống với những lời chỉ trích thậm tệ.

Chị quản lý đã hơn 40 tuổi.Một người đàn bà lớn tuổi nhưng chị lại nhụm tóc, sơn móng loè loẹt.Chị hay bận những bộ đồ ôm sát người, để lộ một khuôn mình mập mạp.Nhưng, chị lại nghĩ rằng mình là duy nhất, là mỹ nhân.Những người đàn ông dưới quyền thường nịnh hót và nghe lời chị nhưng họ chỉ vì tiền và công việc để nuôi sống gia đình.Những người đàn bà lớn tuổi thì không ai có thể gần gũi.Bởi vì, ai cũng sợ.

Tôi bắt đầu hiểu được lý do vì sao chị quản lý vừa thừa nhận, vừa không thừa nhận, vừa muốn đuổi việc người khác, vừa không muốn đuổi việc người khác, vừa thương, vừa ghét,...Một dạng tâm lý lộn xộn của người làm việc sai trái.Có lúc thì chị ghen tuông, có lúc thì chị nhận làm mẹ người nhân viên để qua mặt người khác.Chị muốn trả thù nhưng chị lại không có nguyên nhân rõ ràng, chỉ được biết là một hành vi giáo dục người khác.Chị như một người con gái bị phản bội trong tình yêu.

Một gương mặt đáng ghét thì không có lỗi gì.Lỗi sai thuộc về cảm xúc của người nhìn nó.Tôi đã sai khi tôi chụp hình một người một cách thiếu thẩm mỹ nghệ thuật và tôi đã hại một người.Bây giờ, tôi đã hiểu được đạo đức của nghề chụp ảnh.Nghề chụp ảnh có thể tôn vinh một người, và nó cũng có thể chà đạp lên một người, một số phận bé bỏng, đáng thương...


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 26-04-2020

THƯ TỪ HIỆP HỘI CÔNG ĐOÀN CỦA TỔNG CÔNG TY

Chào bạn,

Chúng tôi vừa nhận một lá thư cầu xin của bạn.Bạn muốn xin chúng tôi cho phép nhân viên X được học MBA tại Trường Đại học Y.Chúng tôi thắc mắc về yêu cầu của bạn.Bởi vì, việc đi học là nhu cầu phát triển của bản thân mọi người.Tại sao bạn lại cầu xin chúng tôi cho nhân viên X đi học.

Chúng ta cần làm rõ lại các quan điểm sau đây:

+Hiện tại, chúng tôi đã không có bất kì quỹ đầu tư phát triển nhân sự tương lai.Nếu bạn có đề xuất, thì chúng tôi rất hoan nghênh về ý tưởng này.

+Có ai đang can thiệp vào chuyện cá nhân của người khác phải không?.Bạn có thể nêu rõ tên, vị trí và chức danh.Chúng tôi sẽ liên hệ với nhân viên quản lý tại khu vực bạn đang làm việc.

Chúng tôi đã giải thích rất nhiều trong các lá thư lần trước về vấn đề công khai xin lỗi của nhân viên X đối với quản lý khu vực B.

+Nhân viên X không phải xin lỗi quản lý B, bởi vì nhân viên X làm việc vì đam mê và X có ý tưởng sáng tạo.

+Người làm việc vì đam mê, thì không có lỗi.Vậy nên, X không phải xin lỗi quản lý B.

Điều cuối cùng, chúng tôi mong rằng bạn sẽ không còn gửi những lá thư cầu xin như trên một lần nữa.

Chuyện riêng tư phải được tách rời khỏi công việc.

Trân trọng luyến lưu,


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 27-04-2020

1-Bạch thầy! Một người Châu Âu thích làm một người Châu Á, thì kiếp sau, anh ta có trở thành người Châu Á không?

2-Có chứ! Do anh ta đã gieo vào tâm của mình nhân để làm một người Châu Á.

1-Nhưng, con không chắc anh ta sẽ hạnh phúc khi làm người Châu Á.Theo thầy, anh ta có hạnh phúc không?

2-Nếu anh ta là một người giàu hoặc có thế lực, thì anh ta sẽ là một người Châu Á hạnh phúc.Nếu ngược lại, thì anh ta đau khổ.Anh ta đang làm gì?

1-Anh ta thu nợ và anh ta rất giàu.

2-Kiếp sau, anh ta sẽ rất nghèo.Bởi vì, anh ta phải trả lại những gì mà anh ta đã lấy cho người Châu Á.Kiếp này, thu nợ.Kiếp sau, ăn mày.Anh ta đối xử với người khác thế nào?

1-Anh ta đối xử cũng tốt với người xung quanh.Nhưng, con cũng không chắc.Nhiều người cũng lo lắng cho anh ta mà.

2-Kiếp sau, anh ta sẽ được nhận làm con nuôi bởi họ.Tuy nhiên, nếu anh ta đối xử tệ với họ, thì họ sẽ hành hạ và đánh đập anh ta.

1-Đạo đức của anh ta thế nào?

2-Đạo đức của anh ta cũng được. Anh ta mang tư duy và phong tục của người Á Châu.

1-Nếu anh ta có đạo đức và biết tiết chế bản thân, thì tốt.Ngược lại, thì xấu.Bởi vì, con biết rằng bản thân chưa diệt dục, mà nói chuyện chứng thánh là có vấn đề lớn.Đó là tật xấu của người Châu Á.Mọi người đều có vấn đề của họ.Hãy sống sao để không bị nguyền rủa.


RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý - Tuý Trào - 27-04-2020

PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y VŨ NGỌC LƯƠNG Y

1-Thầy ơi! Chúng ta là thầy thuốc Đông y sao mà có thể  băng bó và khâu da đầu của bệnh nhân được?

2-Ta thấy tội.Một người đi ra đường và bị người khác đánh, vì một nguyên nhân vô cớ.Cũng vì, một gương mặt khó coi.

1-Nhưng gương mặt khó ưa không thể thay đổi.Bởi vì, người nhìn đã quá kiêu căng và vô lý

2-Ta thông cảm cho tất cả mọi người, vì họ đã ăn quá nhiều thịt.Khi ăn nhiều đạm, bộ não của họ đã bị tổn thương, dẫn đến chứng mất lý trí.

1-Con thấy vấn đề nằm ở chỗ sĩ diện.Khi một người làm sai, họ không chịu nhận lỗi và phải tìm cái sai sót của người khác.Đối phương bị công kích, thì hai bên phải có chiến tranh.Tất cả vấn đề đều có nguồn gốc từ sĩ diện.

2-Thì ta mới nói ăn quá nhiều thịt.Hầu hết, những bệnh nhân làm việc trong văn phòng đều than đau nhức thần kinh cột sống với ta.Ta nói họ ăn ít thịt, nhất là thịt bò.Một số người đã hết.Một số người không tin, nên bệnh càng trầm trọng hơn.Bởi vì, ăn thịt nhiều, ít hoạt động, ngồi ở trạng thái tĩnh, nhưng tâm không tĩnh, thích nói xấu, ưa khoe khoang, càng tranh luận nhiều thì khí huyết bất thông, đau khớp vì máy lạnh,...

1-Khoa học đã chứng minh có một hoạt chất được tiết ra khi chúng ta lo lắng, và giận dữ.Đau khớp cũng từ nguyên nhân đó.

2-Con sai rồi! Cái đó là Tây y.Đông Y không nói vậy.Khí huyết bất thông dẫn đến tích tụ không đều, tích tụ không đều, dẫn đến đau nhức xương, khớp.

1-Dạ, con học Tài Chính-Ngân Hàng mà.Bây giờ, con phải học lại Đông Y để chuyển đổi nghề nghiệp.

2-Tại sao cọn nghỉ việc?.Một công việc có tiền.

1-Con bị quấy rối.Công việc của con cứ bị phá rối và con thường xuyên bị lăng nhục và bị ghanh ghét.Con nghỉ việc.

2-Tại sao con không chỉ nghề cho anh ta?

1-Vì anh ta muốn thi đấu với con, nên con không chỉ nghề.Một kẻ vô đạo đức thì không xứng đáng được sự hiểu biết.

2-Tại sao con không đi dạy học?

1-Nếu con đi dạy học thì nhiều người sẽ ghanh ghét với con.Nếu con không đi dạy học, thì nhiều người cũng ghanh ghét với con.Dù con có dạy học hay không dạy học, thì nhiều người cũng ghanh ghét với con.Vậy nên, con không muốn đi dạy học.

2-Không ai để con yên tĩnh và làm việc mưu sinh hay sao?-Vậy thì, con làm thầy thuốc Đông Y.