Thi Ẩm Lâu
Duyên Số Gặp Ma - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Duyên Số Gặp Ma (/thread-2497.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


RE: Duyên Số Gặp Ma - vuphuongkite - 01-12-2019

tối mở truyện của nguyễn ngọc ngạn nghe mà phê


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 10-12-2019

69. Bóng người theo

Lào, Luang prabang trước năm 1979.

Một ngày ngồi xuống với chuyện đã trôi qua, có phải mình ngoan hay nghịch khi còn tuổi đi học, cũng như trao lại cho mình tiếng cười khà khà khà, lại thêm một đoạn xa xưa:

- Một đám ma trong làng, một cô bạn chung trường học hay chọc ghẹo nhau bị bệnh chết trong lúc mùa hè nóng nực, trường học nghỉ hè. Đám ma đông đủ đến khuya từng ngày, đám ma để cả tuần mới thiêu táng, là một đám ma mà tôi cũng thường xuyên nhớ lại và chỉ ngồi lắc đầu với tiếng cười khà khà, với sự gặp gỡ mà nhớ mãi đến giờ.

Một hôm chiều nóng nực, đá cầu ở sân chùa vui vẻ với bạn trong làng hàng xóm, đang ngồi trò chuyện vui nhau trước khi chập choạng tối để về đi tắm với bữa cơm chiều, bỗng nhiên có một ông già trong làng đi qua sân chùa nói với chúng tôi:

- Bạn gây chiến tranh với cháu luôn luôn đó vừa chết ở nhà rồi, cháu không đi giúp đám ma sao?

Tôi giật mình hỏi:

- Ai đó chết ông? Trai hay gái? Bạn gây chiến tranh luôn luôn sao? Hay là cô Vone? Làm đám ma ở nhà luôn phải không?

- Ông già gật đầu rồi đi tiếp qua sân chùa.

Tôi đứng hình, lạnh cột sống, nổi da gà tại chỗ, vì sáng nay còn gặp nhau khi cô đi chợ về và cô còn nói chọc mình.

Cô nói:

- Chán mặt anh quá đi đâu cũng thấy, sao lâu chết vậy anh? Mùa hè này không đi chơi xa nơi nào sao?

Tôi trả lời:

- Năm nay buồn quá chẳng biết đi đâu, lâu lâu đi thăm bạn chài cá hay soi ếch thôi, còn em sao sống lâu hơn anh vậy?

Cô trả lời:

- Nếu em chết trước anh, đừng có nghĩ là anh sẽ an tĩnh được với em, và em sẽ dọa anh là người đầu tiên.

Nói xong, cô xách đồ đi chợ về nhà.

Tôi nói với bạn ở sân chùa sau thể thao chiều:

- Thôi chúng mình về tắm rửa, ăn cơm chiều sớm rồi đến giúp đám ma. Các bạn quen không quen dù không học cùng trường thì cũng cùng làng nên đến một chút.

Rồi chia nhau ra về nhà. Xong bữa cơm chiều từ sớm, tôi dạo bước lẹ đến đám ma thì thấy người còn chưa có nhiều, chỉ có người thân trong gia đình thôi, còn hàng xóm thì cũng phải xong cơm chiều thảnh thơi rồi người ta mới tới. Tôi chắp tay lễ ba mẹ, bà con với người lớn tuổi ở đó. Khi bước vào trong nhà cô, tôi cảm thấy lạnh lùng xương sống, nổi gai ốc đầy người luôn. Tôi bước vào ngó mặt cô lần cuối, trong lúc đó như có tiếng vọng vào tai tôi những lời nói mà cô vừa mới nói với tôi khi gặp cô đi chợ búa lúc sáng nay. Tôi ngồi xuống chắp tay lễ chào cô và lễ tấm hình rồi cúng theo chút ít tiền, ngó cô như đang nằm ngủ im, thân nhân cô đang lúng túng không biết làm gì nữa, lòng tôi thấy sầu sầu như không nói được gì, xong một lát tôi nói:

- Có gì cho cháu giúp được thì cứ nói, tối rồi bất thình lình như vậy sao cho kịp được?

Vòng quanh nhà và sân tối mịt mù. Ba của cô nói với tôi:

- Con đi mua dây điện với bóng đèn có kịp không? Tiệm chắc đóng cửa hết rồi, hay phải mua đèn cầy?

Tôi trả lời:

- Con làm việc ở rạp cinêma, con mượn ở đó về rồi nối điện ra ngoài nhà cho, chuyện này giao cho con.

Nói xong, tôi cất bước lẹ đến rạp cinêma, đi cùng với em cô chết để giúp nhau mang về. Khi đến rạp cinêma, tôi nói với người quản lý, rồi đi vào kho lấy 10 bóng đèn dài với cuộn dây điện 100 thước, khi lấy xong ra ngoài, anh quản lý nói:

- Hai người vác mỗi người 5 bóng, sao cuộn dây điện không cho cô đi theo đó mang nặng chứ? Sao thương bạn gái dữ vậy? Cho nó giúp chút đi, nếu không thì mình vác nặng?

Hai người đứng ngó mặt nhau bỡ ngỡ như cậu em, cũng hiểu là bà chị đi theo, rồi hai người mang đồ về gấp, nhưng trong lòng tôi lẩm bẩm: “Đừng dọa nghe, đừng dọa nghe”. Hai người giúp nhau nối bóng đèn quanh nhà và sân xong. Tôi đi bộ về nhà lấy xe honđa để giúp việc linh tinh, trong đêm đầu quá khó khăn với đám ma làm ở nhà mà người quen hàng xóm cả mấy trăm người một lúc tới.

Khi tôi vừa mở cửa nhà lấy xe thì ba tôi hỏi:

- Con về lấy xe một mình à? Khi nãy ba ngó ra ngõ hẻm đường xuống nhà thấy con đi với một cô mà. Khi con đến gần nhà, ba nghe rõ tiếng trò chuyện con với cô nào đó.

Lại thêm một đoạn mà làm cho tôi thấy lạnh cột sống với một loạt gai ốc hay gai quả mít nổi theo sau. Lúc này, tôi có cái cảm giác ớn lạnh như cô đã ở sát bên mình từng phút một

Xong tôi nói:

- Con về một mình đâu có ai theo.

Ba đứng sững ngó tôi, xong lắc đầu rồi đi vào trong nhà.

Tôi lấy xe chạy lẹ đi mua càphê rồi trở về đám tang, vừa đậu xe mang càphê vào thì mẹ cô nói:

- Cháu với em nó đi gõ cửa chùa đêm mượn chiếu 10 cuộn rải ngồi được không? Người tới nhiều ngồi trên nền xi măng.

Bốn người cất bước lẹ ra chùa, thì thấy ông sư thầy ngồi ở ngoài lan can nói:

- Các con đến rồi sao? Khi nãy người ở đám ma cũng đến mượn bát đĩa, cửa kho để đồ mở đó, các con vào lấy đi 10 cuộn chiếu mỗi người 2 cuộn, nặng đó đối với cô kia là con gái.

Một người đi theo nói:

- Chúng con có 4 người là con trai hết, đâu có cô nào đến cùng nhau.

Tôi ngó vòng quanh, đứng rợn tóc gáy, xùi lông nhím lên tại chỗ, rồi một lát ông sư thầy mới ngó tôi rồi thoát ra vài lời:

- Kiếp người thì ở với người, kiếp ma thì ở với ma nghe.

Ông vừa nói vừa ngó tôi rồi tủm tỉm cười đi vào trong phòng nghỉ ngơi.

Sân chùa rộng thênh thang, tối mịt mù, nhờ ánh đèn đường xa xa. Tôi vừa vác chiếu vừa đi vừa lẩm bẩm: ‘’Chết rồi về nơi an bình, đừng theo dọa tôi nghe, đừng cho tôi thấy ma nghe, tôi không có giúp đám ma nữa, tôi về ngủ quay luôn đó, bà diêm vương này chết rồi còn theo dọa người ta, trong khi người ta đến giúp đám ma mình’’. Ông nội ơi, bà vải ơi, lời nói ghẹo vừa dứt lời thì một cơn gió từ đâu y hệt là người đứng ở trước mặt mình xong thổi thật mạnh vào mặt mình một cái, tóc tai tôi như nó đã bật đứng sững lên trời tại chỗ, rồi một hơi chạy tới cổng chùa chỗ có ánh đèn sáng, làm cho cả 3 người đang vác chiếu cũng chạy lấy mạng đến cổng chùa rồi đứng thở he, he, he, hỏi nhau:

- Nó bất thình lình như có người đứng ở trước mặt và thổi mạnh một hơi thẳng vào mặt tôi, cũng chẳng biết là chạy lúc nào luôn.

Một lát thì cả 4 người mang chiếu về đến đám ma. Tôi ngồi xuống chơi, ba cô bước ra nói:

- Xin các con giúp ngày mai sáng đi mang ghế bàn từ trường tiểu học đó về, ba nói với quản lý trường học rồi, mai người ta mở khóa cho. Đêm nay ai cũng ngồi xuống nền xuống đất hết.

Tôi trả lời:

- Dạ, sáng mai con đến mang từ trong lớp học ra ngoài rồi hẵng giúp nhau mang về.

Từ trường tiểu học về nhà đám tang cũng hơn 300 thước. Đêm đầu tiên trong đám ma thì ngầu xì dầu, không biết nấu cháo đêm ở đâu, nấu nước làm món ăn ở đâu, người đến thăm cũng chẳng có chỗ mà ngồi chơi nữa. Khi đi mượn đồ thì lòng tôi như an tĩnh một chút, khi nào mà ngồi chơi ở đám ma thì cứ lạnh cột sống và linh tính như cô ngồi bên cạnh hay theo sát với mình, đến cả đi vệ sinh tôi còn dựng tóc gáy lên luôn.

Sáng ra cỡ 9 giờ, tôi đến đám ma để coi có mấy người đi lấy bàn ghế, thì có em trai cô là 3 người, nói nhau là đem bàn ghế ra ngoài sân trường để người ta khóa cửa, buổi trưa người đến nhiều rồi hẵng giúp nhau mang về nhà táng. Khi đến trường học thì mỗi người một lớp cho xong, vì mượn bàn ghế thì 3 lớp học cũng đủ đám ma rồi. Trường học mùa hè hoang vắng, tôi vào một lớp, ghế ngồi dài 2 thước, bàn dài 2 thước, học trò ngồi 3 người một bàn.

Tôi mải mang ghế ra ngoài lớp cỡ 6-7 cái, rồi chưa được quay mặt vào lấy thêm thì như tôi đã nghe tiếng gì đó trong lớp học. Tôi cũng chẳng để ý gì, vì sáng ngày chứ không phải ban đêm, và cũng muốn việc xong lè lẹ để được nghỉ ngơi. Tôi bước vào với cái ghế tiếp, miệng thì ù ư bài hát. Khi cúi xuống cầm một đầu ghế nâng lên rồi kéo: ‘’úi chà, sao nặng vậy?’’ kéo thật mạnh cũng không nhúc nhích. Tôi bỏ đầu ghế này xuống đất rồi bước tới giữa cái ghế để nâng lên hết hai đầu ghế luôn, nhưng sao nó lại chỉ lên có một đầu thôi. Miệng đang ù ư tiếng hát chợt im lặng, bỏ cái ghế xuống đem chân qua cái ghế ngồi xuống hút điếu thuốc lá quay đằng sau vào đầu ghế bên kia, hút thuốc lá đâu được vài miếng, lòng chợt nghĩ : ‘’hay là bên đầu ghế kia nó mắc vào cái gì mà nâng không lên và kéo cũng không đi ‘’. Tôi mới cúi xuống ngó qua cái háng thẳng về đầu ghế bên kia:

- Úi chà! Ba ơi mẹ ơi, mặt tôi nó đen một bên, xanh một bên tại chỗ, từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu tóc tai đứng sững còn hơn người bị sét đánh nữa, bỗng dưng bật đứng tại chỗ hơn cái lò xo luôn, thấy 2 cái chân nó đang ngồi lên đầu ghế bên kia, thân thể tôi nó như quả chôm chôm vậy. Hai cái bàn trước mắt quá thấp luôn, một bước bay ra ngoài cửa lớp được thế nào không cần biết, chỉ biết là đang đứng gãi gãi đầu, đánh bò cạp, toát mồ hôi lạnh ở ngoài sân trường học.

Tôi cũng không biết làm thế nào nữa, miệng lẩm bẩm: “Bà diêm vương, bà nứng, chết rồi còn không im, còn gây chiến tranh đến cả sáng ngày như vậy sao?”

Lời vừa dứt thì có tiếng từ trong lớp bay ra ngoài với tiếng cười híc, híc, híc, tiếp theo với tiếng xô bàn ghế mạnh đánh rầm, rầm, rầm. Trời nóng mùa hè nắng chang chang mà lạnh lùng nổi gai quả sầu riêng đầy người, tôi nói tiếp: “Rồi bà ở trong lớp một mình đi, tôi không có vào nữa, nếu em cô không vào cùng tôi thì tôi cũng chẳng vào nữa”.

Rồi tôi nằm dài trên cái ghế phơi nắng ngoài lớp, chờ hai cậu kia xong rồi hẵng vào đem bàn ghế ra cho. Khi xong bàn ghế thì đám ma đã gọn đồ rồi. Hai đêm mà tôi nghỉ làm ở rạp cinêma thì tôi trở về làm, còn ban ngày thì tôi vẫn ghé đám ma chia buồn cho đến ngày thiêu táng. Cũng là một chuyện buồn trong lòng những người thương mến chọc ghẹo nhau mà lại bỏ đi.

Chuyện bóng người theo đã hết, xin hẹn hò với bạn thương ma trong chuyện sắp tới.

viết xong 10.00 đêm 19.12.2017


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 20-12-2019

70. Đi mời bạn ma

Thêm một trạm tuổi thơ nghịch ngợm, chọc ghẹo với tâm linh ma quái, rồi cũng gặp kết quả bất ngờ, mà làm cho nhớ tới ngày hôm nay dù đã trôi đi lâu rồi:

 
Trong một chiều của mùa hè xa trường học, ngồi chơi với bạn bè, hàng xóm trong làng. Sau khi thể thao xong, 4 người ngồi nghỉ trò chuyện nhau vui cho mát mẻ rồi mới về tắm rửa.

Một người bạn nói:


- Tối nay là đêm rằm lớn, có muốn thấy ma không? Mình đang học được một cách gọi ma, dễ lắm. Mấy hôm trước mình đấm bóp cho ông sư thầy, rồi ông dạy cho mình một cách gọi ma lên chơi.

 
Hai lỗ tai tôi nó đứng thẳng lên trời, quay mặt lại ngay lập tức. Cả 3 người ngó, một người bạn hỏi:

- Làm thế nào?


Ông phù thủy con trả lời:


- Dễ lắm, không có gì khó cả.


Người bạn nói tiếp:


- Nếu mà gọi rồi ma không hiện lên là coi chừng bị phạt nặng đó, phải bao mỗi người một tô phở nghe.

 
Ông phù thủy con trả lời:

- Dễ lắm, ông sư thầy dạy mình thuộc lòng lâu rồi, bảo đảm khi gọi là nó phải hiện lên ngồi chơi với mình luôn, nếu nó không nghe lời thì cho nó một trận được mà.

 
Nói xong, 4 ông vua quậy bắt đầu đi kiếm bông hoa trái, nến nhang cho đủ, về tắm rửa ăn cơm chiều rồi chờ nhau đi ra nghĩa địa đêm. Nghĩa địa người Lào đa số thì thiêu táng rồi đem cốt vào chùa, còn chôn thì phần nhiều là con nít chết nửa đêm. Xác chết có mang thai, người ta thường chôn cất lung tung, cỏ cây ngập ngụa không có bia mộ, cũng không có tên tuổi hay hình ảnh gì cả, nếu chôn xong mấy tháng khi cỏ cây mọc lên là hết nhớ luôn, dù có đến cũng không biết là đâu. Phần nhiều người chỉ viếng thăm hài cốt ở chùa vì có hình ảnh hay tên tuổi.

Rồi 7.30 giờ chiều chập choạng tối, 4 người gặp lại nhau ngồi chơi chờ đêm xuống cho tới 9.30 giờ đêm mới bắt đầu đi ra nghĩa địa. Đúng đêm rằm lớn cuối tháng, trời tối đen như mực, đường sá vắng tanh vì không có làng người, chỉ có trường học thôi. Khi tới ngã ba chia vào nghĩa địa ngó thấy lạnh lùng sương gió, bụi cây bụi cỏ ngập đầu người, hai cái đèn pin rọi đường quành queo trong bụi cây chừng 20 thước vào trong thì có một nơi thoáng cây. Cả 4 người ngồi xuống để đồ cúng bái, xong đằng trước mặt đó tôi thấy hai ngôi mộ đất lồi lên, một cái mộ thì bắt đầu cỏ mọc lên chắc cũng được mấy tháng rồi, còn một cái thì đất lấp lên mộ còn mới, như chôn cất được vài ngày thôi, cũng không biết là ai, trai hay gái hay là con nít. Người Lào mà con nít 1-2 tuổi bệnh chết thì người ta mang đi trong đêm chôn cất luôn chứ không làm đám ma qua ngày gì cả. 4 người giăng sợi chỉ trắng cỡ 3 thước vuông rồi vào trong ngồi, chờ ông phù thủy con tụng niệm, phía đằng trước là ngôi mộ cũ mà có cỏ bắt đầu mọc lên.


Ông phù thủy con nổ:


- Ngôi mộ mới kia vài tháng sau chúng mình sẽ đến thăm gọi lên chơi.


Tôi nghĩ:


- Cũng lạ, trong đêm nay hình như trong lòng chẳng có sợ sệt gì cả, dù có lạnh tóc gáy, cột sống, như còn bình tĩnh hơn mỗi lần bị ma dọa.

 
10.30 giờ đêm đã tới, mâm cúng được trang trải đầy đủ, hai ngọn đèn cầy đốt sáng rực nơi tối đen trong đêm thanh. Tất cả mọi người ngồi chắp tay cũng gần nửa tiếng không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm của ông phù thủy con tụng kinh hay tụng gì không biết, ngồi đằng trước.

Tôi nói:     


- Có phải đến nghĩa trang đêm rồi mất hồn đọc lộn ngược câu thần chú không? Sao không thấy con ma gì cả, chỉ thấy 4 ông vua với 8 con mắt lợn luộc ngồi ở đây thôi?  


Câu nói vừa dứt lời, ông vải ơi, một cơn gió cụt từ đâu tới như là bão luôn, tất cả ngồi trong giữa rừng cây ngó không thấy đường đi bên ngoài, mà cơn gió thổi bao nhiêu cây cành phủ đầy vào đầu người ngồi, hai ngọn đèn cầy đó xanh lè mà không tắt. Tôi ngẩng đầu lên ngó mấy cây cao thì vẫn thấy đứng lặng im, không có một cơn gió nào đụng chạm hết, trong lòng tôi cố giữ cái bình tĩnh cho được, biết là giây phút nổi gai ốc sắp tới rồi. Xong hai cây đèn cầy bắt đầu sáng lại và nghe tiếng ông phù thủy nói, ông chỉ tay lên ngôi mộ đằng trước gọi:

 
- Lên đây chơi với ta, hôm nay ta đến chơi!
 
Vừa nói được bằng đó thì lần này cơn gió từ trên cao như bão tố mà ở dưới nơi người ngồi thì lại im lặng như không có gì xảy ra hết, đèn cầy không có gió mà xanh lè, rồi tiếp theo với tiếng như người ru con nhỏ thầm thầm: ù ư, ù ư, ù ư, nhè nhẹ vọng vào tai mấy người, rồi ngó mặt hỏi nhau:

- Có nghe không? Có nghe gì không?

 
Tất cả đều nghe hết, xong nghe xoạc, xoạc ở trên cành cây phía đằng sau. Tôi không biết là làm thế nào vì da gà nổi đầy cái đầu như quả chôm chôm rồi. Tôi không dám ngó lên cây ở phía đằng sau mình. Ông phù thủy con thì ngó trước ngó sau, mặt ai cũng xanh lè, cộng với ánh đèn cầy ngó thấy tím luôn, càng ngó thì càng như 4 cái mặt ma với nhau. Bất thình lình trong lòng có ý kiến: “Ngồi nhắm mắt là tốt hơn hết, chẳng tha thiết ai thấy gì mà kệ, hai lỗ tai đứng lên nghe thôi, ngồi lì luôn để khỏi sợ”. Tôi cũng ngồi sau lưng của 3 người, trong lúc đó thì nghe tiếng một người bạn thoát ra kiểu bất ngờ:

- Coi kìa! Nó đang ngồi xõa tóc trên cành cây đằng sau chúng mình đó, thấy không?

 
Tôi ngồi nhắm mắt cho chặt thêm, muốn tè ra quần luôn, chẳng biết là diễn tả thế nào vì nó đã đứng cả hình rồi, chỉ biết miệng lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật” bằng tiếng Lào thôi. Nghe thêm một tiếng hét lên:

- Kìa! Ở ngôi mộ mới chôn cất đó, ma nó ngồi duỗi chân đang cho con bú kìa! Đó là mộ của ma mang thai chết!

 
Tiếng ù ư, ù ư, ù ư ru con vẫn kéo dài vọng vào trong tai người từng trạm từng trạm, lạnh lùng sương gió từ đầu ngón chân cho tới đỉnh đầu. Tôi nhắm mắt không thấy hình bóng trên mộ đó, chỉ nghe vào tai tôi thôi.

Nghe tiếng một người bạn nói:


- Trên ngôi mộ nó biến mất rồi!

 
- Vậy à?
 
Hình như nghe tiếng bước chân người đi vòng quanh nơi chúng tôi ngồi, rồi tiếp theo với một tiếng la lên:

- Là đằng sau mình kìa!

 
Với tiếng bước chân người chạy rầm, rầm, rầm, xoạc, xoạc, xoạc theo bụi cây thẳng ra phía đường về, cũng may trong đêm không có trâu hay là bò đứng đó, nghe tiếng chạy sợ hãi đó nếu đụng vào trâu, bò hay là voi thì cũng phải chết cho cuộc chạy này thôi, hình như không có gì mà cản trở cuộc chạy như bay đó được.
 
Tôi kể theo tiếng nghe vì tôi ngồi lì nhắm mắt lâu rồi, tôi cũng chẳng biết là mọi người chạy hết rồi, bỏ tôi một mình ngồi, hay còn ai ngồi trước mặt tôi nữa. Rồi làm thế nào đây, ngồi nhắm mắt thở dài, nào là đếm từ 1 đến 10 cố lấy cái bình tĩnh lại, nào là tiếng ù ư, ù ư, ù ư, ở đằng sau đang đu ở trên cành cây mà bạn mình thấy. Tôi cố hé mở một mắt bên trái rồi bắt đầu ngó ngó liếc liếc, thì ông bà ông vải ơi, ông nội, ông trời, ông phật ơi, làm thế nào chỉ có mình tôi thôi, 3 ông vua đã biến mất rồi. Thêm con mắt bên phải bắt đầu hé mở liếc liếc coi coi cũng không thấy ai, đang lúc tôi liếc trước liếc ngang coi đó. Đột ngột có một tiếng thở dài đánh phì, phì, phì ở đằng sau tôi, lúc đó tim, gan, phổi, ruột tôi nó rối tung lộn ngầu xì dầu luôn, với ánh đèn cầy xanh lè đó nữa. Khi tôi lướt mắt theo về đằng tiếng phì, phì, phì đó thì ma nó đã vào trong sợi chỉ trắng giăng đó, nó ngồi sát sau lưng tôi chứ không ở trên cành cây gì cả, thảo nào 3 ông vua ngó về đằng sau thì mất hồn mất vía la lên rồi bay cùng một lúc luôn. Tôi thấy hai con mắt trắng tinh sáng ra, tóc tai bù xù, bộ hàm răng trắng, thêm tiếng cười híc, híc, híc, nét mặt xanh lè theo ánh đèn cầy ở sát sau lưng tôi, rồi đưa tay thẳng vào tôi. Lại thêm một trạm học bay như máy bay nữa, tóc tai nó đánh phập một nhát đứng thẳng lên trời cùng một lúc luôn, thân tôi không có chỗ nào hở được, toàn là gai ốc, da gà luôn. Miệng thoát ra một tiếng: “Ma!!!”
 
Rồi một cây số xa nhà như thấy ở trước mắt, tôi cũng không biết là về tới đó thế nào và ra khỏi nghĩa địa đêm kiểu nào. Cái ghế ở bờ ao thì đã thấy 3 ông vua ngồi đó. Tôi thở hộc, hộc, hộc hơn chó chạy mệt về. 3 ông vua mặt mày còn tái mét, tóc tai còn đứng từng sợi hỏi trời, thấy tôi chạy về tới 3 ông vua còn cười tôi nữa. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cho vào đít ông phù thủy con một cái  « tủm xuống ao cho xong », còn cái áo thun của tôi bị rách tơi bời, trên người chầy chọi do vướng bụi cây khi chạy, còn quên cả đôi dép ở nghĩa địa khi đứng lên chạy luôn, đau cả hai bàn chân. 4 ông vua ngó mặt chẳng biết nói thế nào, chỉ biết bò lăn bò quàng ra cười với nhau. Người thì nói nó bay lẹ hơn tôi, người thì nói thằng kia nó sợ ma biến được luôn. 4 ông vua cười đau cả bụng rồi chia đường nhau về nhà ngủ.
 
Kết thúc câu chuyện đi mời bạn ma, và tôi xin hẹn vào câu chuyện ma sắp tới cho bạn được đọc vui.

               
viết xong 12.40 đêm 12.12.2017
            

 


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 30-12-2019

71. Bà già khó tính

Sương đêm mùa đông, một đám ma của gia đình bạn bè thân cận chung lớp học. Bà nội của bạn đã chết trong tuổi già, bà là một người mà cả làng ai cũng sợ cái khó tính khó nết và hay lẩm bẩm than thở, chửi mắng con cháu hay người trong làng, có lúc đến cả người qua lại. Cả làng ai cũng biết tánh nết của bà, nên ai cũng không có cái chấp đáp hay giận dỗi gì cả. Có lúc tôi đến chơi với cháu bà cô mà học chung lớp, cũng nghe đầy hai lỗ tai tôi luôn. Khi đám tang bà thì cũng quá đông đủ không ngớt người làng đêm nào hết. Gia đình bà là người gốc rễ trong làng nên ai cũng đến viếng thăm chia buồn. Một đám tang mà để lâu nhất cả tuần mới đem đi thiêu táng, phải chờ con cháu đường xa hay gần đến cho đông đủ. Trong tuần đi học thì tôi vẫn đến đám tang hàng ngày khi đầu tối đến 8.30 giờ thì tôi về. Khi đêm cuối tuần tôi cũng ngồi chơi đến khuya mới về, cũng là nơi đông đủ của người già cả đến ngồi chơi chia buồn và gặp gỡ nhau.


Khi đến đám tang gì thì mấy người già cả lại hay thích thú nhất là ngồi xuống rồi kể chuyện ma dọa cho con cháu trong làng, là cái thú của người già ở quê tôi. Nhiều khi trong đám tang cũng xảy ra chuyện bất ngờ giống như đám tang này, đã làm bao nhiêu người cả tôi tí nữa phải tè ra quần chạy luôn. Đã mấy đêm trôi qua, tiếng thì thầm xôn xao về ma đó cũng xẩy ra. Đêm thứ 6, còn hai đêm nữa mới đi hỏa táng. Tôi nghĩ là sẽ ngồi đến khuya, mai là cuối tuần nên đám ma đêm nay đông đủ người. Nhiều bàn ở ngoài sân chơi cờ, đánh bài, còn bàn tôi ngồi gần nhau 2-3 bàn thì nghe chuyện kể vui.


Bà khó tính đến quây quần nơi nấu ăn từng đêm khi về khuya, làm cho mấy em gái trong làng đến giúp đám cũng mất hồn mất viá. Đầu tối đêm nay đông đủ người, xôn xao là ai cũng muốn thấy ma và mời bà cô chết hiện hình cho thấy.

 
Tôi ngồi đó không nói được gì cả, chỉ có cái linh tính như sẽ có chuyện lạ trong đêm nay, thân tôi như nổi da gà da vịt lên từng trạm từng trạm. Nhưng trong lòng tôi cũng cầu cho bà cô hiện lên coi tụi nó có can đảm như lời nói không??? Rồi tất cả trôi từng phút vào đêm, tôi đứng lên đi lấy ly cà phê rồi đến ngồi chơi nghe mấy cô kể chuyện xẩy ra mấy đêm trước. Ngày trong tuần, người không có ở đến khuya như đêm nay. Một cô kể:

- Mấy đêm trước đây, trong tuần người không nhiều đến khuya, chúng em gặp bà chết hết mọi người luôn. 4 cô tranh nhau kể:


Cô thứ 1 kể:


- Em đang ở bếp một mình trông coi nồi nấu gà cho mềm để nấu cháo ăn khuya theo phong tục người Lào. Bầu không khí như thay đổi lạnh lùng gì không biết, làm cho da gà nổi khắp thân thể em, rồi cơn lạnh như tiếp tục không ngừng. Bắt đầu vừa ngồi vừa ngó trước ngó sau như có gì sắp sửa viếng thăm, đang nghĩ là chạy vào trong nhà vì cái bếp ở riêng ngoài nhà. Trong lúc đang bâng khuâng đó bỗng nhiên có tiếng nói khàn khàn vào tai em, đến nỗi đứng hình luôn không làm thế nào mà diễn tả câu chuyện, lạnh gáy, tóc tai như có lò xo nó bật đứng thẳng lên trời ngay một lúc cùng nhau. Em muốn gọi bạn ở ngoài bếp cũng không được, tiếng nói đó như sét đánh thẳng vào hai lỗ tai: “Sao mày không trụm củi bếp, mày không biết nấu ăn sao?” Ông bà ông vải ơi, tiếng ma rồi!!! Em gượng thở dài đếm 1 mà không tới 10, khi em cố quay mình lại coi là ai thì chỉ quay mình được một nửa thôi, giống như bả vai với cái đùi mình đụng vào chân người đang đứng ở đằng sau mình, chỗ đụng đó lạnh ngắt như nước đá thấm qua quần áo mà mình đang mặc đó. Em không biết là la lên lúc nào và đứng lên được kiểu nào nữa, chỉ biết là chạy vào trong nhà ngồi dựa vào vách cũng chẳng có để ý ai cả. Một lát, thấy lòng mình tỉnh lại thì em về nhà luôn. Hai đêm em không đến, đêm nay cuối tuần thấy người nhiều em mới đến giúp, còn bạn em đêm trong tuần cũng thấy nữa đó anh.


Cô thứ 2 kể:


- Mới có 10 giờ đêm, em ngồi rửa rau một mình. Trong tuần người đến viếng thăm cũng bắt đầu trở về nhà, ngoài ra thân nhân thôi không mấy ai ở quá 12 giờ đêm đâu, vì quanh nhà là sân với cây cối ngó rất là rợn hồn luôn.


Cô kể tiếp:


- Khi em đang mải rửa rau thì em nghe tiếng chân người sền sệt qua qua lại lại, em cũng không để ý gì cả, em làm việc của em tiếp. Một lát lại nghe nữa, vài bước rồi lại im lặng xuống, em cố rửa và thái rau cho xong rồi em mới đi về. Cỡ 11 giờ đêm, im lặng tiếng người bên ngoài nhà, tiếng chân sền sệt như tiếng chân người già cả lại bắt đầu nghe nữa, chậm chậm bước ở đằng sau em. Lúc đó, em nghĩ là người ở trong nhà đi ra ngoài, cũng chẳng có nghĩ là ma quái gì cả, đối diện cái vách nhà sơn trắng trước mặt cách nhau có cái thau nước thôi, giờ đã hiện một bóng người đứng đằng sau in hình trên vách tường nhà đó, rồi theo với tiếng run run, khàn khàn, lành lạnh, nổi da gà: “Rửa rau không kỹ không càng, rửa rồi không xếp nó mà để lung tung như vậy, ngó đã không ngon ai mà ăn của mày rửa, cái con này làm việc không sạch sẽ gọn gàng gì cả”. Em ngẩng đầu lên thì cái bóng và tay đang chỉ chỉ chỏ chỏ xuống chậu rau vẫn còn đó, mà khi quay mặt lại thì không có ai hết đứng đằng sau mình, mà khi em quay mặt lại cái vách nhà trước mặt thì vẫn còn cái bóng đứng sừng sững ở đó. Cơn lạnh lùng từ đâu như nó ập đến thân em một lúc luôn, mùi vị gặp ma không biết là diễn tả thế nào nữa, từ đầu ngón chân đến đầu không có nơi nào mà không xùi gai hết luôn. Eo ơi, ma!!! Giờ trong lòng mới biết thì đã ngồi đứng hình chắp tay và nhắm mắt, mà cũng chẳng khấn vái được câu nào. Một lát, em thấy có cảm giác gì ấm ấm em mới tỉnh, bật đứng dậy, một hơi bay tới trước nhà mình từ lúc nào không biết luôn. Mẹ thấy em ú ớ mới gọi cho em tỉnh lại, khi tỉnh lại được, em không muốn nói là em tè ra váy từ lúc nào, mà nếu em không tè ra váy chắc em ngồi đứng hình chết ở đó luôn, rồi từ đêm đầu tiên đêm nay em mới tới, khi thấy người đông em rất là vui.


Cô thứ 3 kể:


- Nếu cho tôi làm giúp việc một mình như mấy đêm trong tuần thì tôi không làm, tôi vào trong nhà hay ra ngoài ngồi chơi với bạn tốt hơn, nếu có 3-4 người như hôm nay thì tôi làm giúp. Đêm hôm kia mà xảy ra với tôi, là chuyện không phải xẩy ra ở ngoài nhà gì cả mà nó xảy ra ở trong nhà. Khi tôi bưng nước trà, cà phê đem lên cho mấy người già ở nhà trên, cũng không khuya mấy, cỡ 11 giờ đêm thôi, tôi nghĩ là xong bưng nước thì tôi về nhà ngủ cũng không bận rộn mấy, vì trong tuần sáng ra còn phải đi học nữa, để cuối tuần rồi mới đến chia buồn giúp đến khuya cũng được. Mâm đầu tiên bưng đến cho khách ngồi đầy nhà dưới, xong bắt đầu bưng lên nhà trên. Người già chơi bài, thân nhân ngồi trò chuyện, khi tôi bưng mâm lớn lên nhà trên, lên bậc cầu thang phải đi qua một cái tủ gương lớn, xong mâm thứ 2 được bưng lên và tôi cũng chào chủ nhà luôn tôi đi về, mai còn đi học nữa, xong khi tôi bắt đầu quay lưng vào đám người, khi xuống cầu thang nhà thì đã có gì lành lạnh đi qua hay sát với thân mình, da gà da vịt nổi đầy người làm cho tôi đứng sững luôn. Tôi đứng quay lại thì lại không có gì cả, tôi tiếp tục xuống cầu thang tiếp, thêm một đoạn ngừng bước thì lại im lặng, như có tiếng ai vang vọng vào tai. Tôi cố bước hết bậc cầu thang thì tôi đứng hình tại chỗ, trong khi nhà dưới đầy là người ngồi chơi bài, chơi cờ, hay ngồi trò chuyện nhau. Khi tôi bước tới trước cái tủ gương lớn đó thì được một câu: “Úi chà!” Tôi không biết là sẽ làm thế nào, chỉ biết đứng như mất hồn mất viá, đứng hình ngó thẳng vào cái gương lớn đó thôi.

 
Bà nằm trong hòm đang đứng ở trong cái gương và chỉ tay lên mặt tôi, tôi nghe tiếng bà rõ luôn mà người đầy ở đó không có ai thấy gì cả, bà nói: “Ai dạy dỗ mày bưng nước non cho người mà không biết cúi cái lưng hay ngồi xuống, rồi đứng sừng sững như vậy, mà cũng đến giúp việc chia buồn được sao, con gái gì không biết điều vậy?”

Lúc đó, tôi căng thẳng bí hơi như quả bong bóng muốn nổi tung lên luôn, mặt mũi tê rát chắc đen hơn Bao Công nữa, rồi một lát tôi mới bất thình lình la lên: “Ma ma a a!!!” rồi quăng cả cái mâm nhỏ đang cầm trên tay chạy luôn hú hồn hú vía. Khi vừa chạy vừa la làng đó như có gì mà nó dính vào hai cái chân với cái đùi tôi, càng làm cho tôi khủng hoảng lên nữa. Khi dừng ở trước nhà mình thì tôi mới biết là cái váy nó ướt vì vừa chạy vừa tè luôn. Người nhà, người ngủ, người không ngủ cũng tỉnh giấc tưởng là chuyện gì, rồi một lát ai cũng cười ôm bụng khi biết là tôi bị ma dọa. Lần đầu tiên mà tôi thấy ma rõ luôn, cái cảm giác tôi không biết nói ra thế nào, tôi chỉ biết người ta nói là nổi gai ốc, da gà, da ngỗng, bây giờ tôi mới gặp thì quả là đáng sợ. Đêm đó không ngủ được và giật mình cả đêm luôn.


Tôi hỏi mấy cô tiếp:


- Vậy đêm nay tất cả không sợ sao? Mấy người ngồi ở bàn ngoài sân đang chắp tay xin cho thấy đêm nay đó.


Em nó trả lời:


- Giúp việc mà nhiều người như hôm nay, người đến chơi cũng nhiều như đêm nay thì chúng em không sợ, còn xin muốn thấy muốn gặp thì các em không dám.


Cô thứ 4 kể:


- Em gặp từ đêm đầu tiên, rồi mãi hôm nay em mới tới. Hôm đầu em cũng chẳng được giúp việc gì cả, em ngồi chơi ở trong nhà dưới, vì đêm đầu còn chưa có bàn ở bên ngoài sân như hôm nay mình thấy. Thân nhân còn quây quần với chuyện đi mua sắm đồ về cho đám ma. Người làng cũng chưa ai biết tin nhiều nên người không nhiều gì hết. Cỡ gần 11 giờ đêm, phòng vệ sinh ở Lào thời đó thì cũng ở ngoài nhà chứ không có ở trong. Lúc đó, trong phòng vệ sinh thì có người, em mót tè mới đi vòng quanh về phía sau nhà kiếm chỗ tối, vì đêm đầu tiên còn chưa ai nối đèn ra ngòai nhà, vẫn còn tối mịt mù, đến gốc cây dừa em ngồi xuống, vừa xắn váy lên bắt đầu, cùng một cây dừa em ngồi phía bên kia cũng có một bà già đang ngồi tè vừa than thở lẩm bẩm: “Nhà tao có một phòng vệ sinh mà cứ tranh nhau vào không nghĩ tới chủ nhà chút nào cả”. Em ngồi im lặng, nếu tè thì sợ bà nghe tiếng, ngồi xa nhau không tới một thước, tiếng nói của bà run run nghe quá quen, như mình mới nghe qua vài hôm trước ở đâu đây. Eo ơi, sao lại nổi da gà da ngỗng lên tại chỗ vậy? lạnh lùng như ngồi với ma vậy? Em còn chưa tè ra nữa, thì bà già tè xong đứng dậy đi vào trong nhà táng. Khi bà đi thì em ngó theo ánh đèn mập mờ của nhà hàng xóm láng giềng rọi qua, bóng bà mờ dần mờ dần khi đến cửa vào nhà. Rồi ba ơi mẹ ơi, ông bà ông vải ơi, đúng, đúng, đúng rồi, là bà già mà đang nằm trong cái hòm đó chứ không phải là ai cả. Giờ giấc như tất cả đứng im lặng, đứng hình luôn, em còn chưa được kéo cái quần trong xuống thì nó đã tè ra rồi. Cái ướt với cái ấm nước tè đó làm như quả bong bóng nổ tung luôn với tiếng: “Ma, ma, ma a, a, a!!!” Bật đứng dậy như cái lò xo tại chỗ, em vừa khóc vừa chạy thẳng về luôn. ..

 
5-6 người ngồi cười đau cả bụng luôn. Em không biết kể thế nào nữa, chúng em giúp việc tối nay là giúp cả nhóm chứ không làm một mình như mấy đêm trước. Đêm nay, cầu cho mấy anh thử thách đó được gặp bà cô chết, coi có sợ không?
 
Khi xong ly cà phê, tôi đi về bàn ngoài ngồi chơi chờ nghe chuyện ma của mấy người già trong làng. Giờ phút trôi về đêm, khi mấy người già mà không thích cờ bạc thì ra ngoài ngồi chơi với con cháu bên ngoài sân. Tối nay nghe chuyện ma đầu tiên là chuyện của bà chủ nhà chết đó, cả 10 bàn đông đủ người ngoài sân đêm cuối tuần. Có 3 ông già ngồi chung bàn, mấy ông ngồi kể chuyện:

- Mỗi đêm mà ông đến nhà táng rồi về, đêm nào đêm đó là bà đón đường chào rồi la mắng người: “Tại sao không chia buồn đến sáng, đã đến rồi thì về làm chi, toàn là tụi không có tấm lòng biết điều gì cả?”


Ông kể tiếp:


- Người ích kỷ, khó tính thì là ma vẫn còn mang cái thói khó tính đi theo!

 
Lời của mấy ông nói tới đây, thì bỗng đột ngột cơn gió lốc từ đâu tới bất thình lình ào ạt gần 5 phút rồi đứng im lại như thường. Một ông già ngồi đó nói:

- Người ta nói xấu bằng đó mà giận à? Sao không đến ngồi trên bàn với các con cháu đi nếu linh thiêng thật? Hay đến chơi với tôi cũng được mà?

 
Mấy bàn khác với trai gái trẻ, người thì đứng, người thì ngồi ngó vòng quanh như mất hồn vì cơn gió quá lạ lùng. Tôi cũng ngó vòng quanh như tất cả mọi người, như ai cũng nổi da gà. Người thì mặt đen như Bao Công, người thì mặt tái xanh, người thì tím như quả cà tím vậy. Một ông già mới nói tiếp:

- Ngồi xuống các con cháu, có gì mà sợ!


11 giờ đêm rồi, ngó ra mấy bàn xa kia mà ao ước muốn gặp ma giờ thì im lặng. Bắt đầu thấy ngó trước ngó sau, vì đằng sau là sân rộng tối đen mịt mù, ngó rất lạnh lùng và đáng sợ, rợn tóc gáy. Khi mấy cô xong việc bếp rồi mới lên ngồi chung bàn với tôi. Mấy cô ngồi im lặng, vì mấy đêm trước đã gặp rồi.


Một cô nói:


- Anh ra mà coi khi đêm đến ánh đèn sáng chỉ chỗ mình ngồi thôi, vòng quanh tối đen như mực ngó ghê lắm anh!

 
Cũng đúng lời mấy cô nói, vừa tới đây lại thêm một cơn gió như trước bất thình lình tới, nhưng lần này gây cái hoảng sợ cho hết mọi người ngồi ở bàn ngoài sân, vì lần này gió rồi còn thêm cái mùi hôi xác người như thổi thẳng vào tất cả mấy cái mũi người. Trai gái ở ngoài chạy vào đứng sát vách nhà, tay bịt lấy cái mũi, còn 2 bàn, bàn mấy ông già không có gì di chuyển, chỉ bịt mũi thôi. Hai cái bóng đèn dài chớp lia lịa, cộng thêm một con mèo đen từ đâu đến chạy ngược chiều gió, nhảy qua cái bàn mấy ông già đang ngồi, đổ cả ly trà, ly càphê với tiếng gào thét của mèo rất rùng rợn cả bên ngoài nhà, rồi chạy về bên hông nhà. Khi cơn gió ngừng thì đèn sáng lại, người lộn xộn bên ngoài nhưng bên trong nhà vẫn im lặng như không có gì xảy ra hết. Người còn lại không tới một nửa, tôi đứng với mấy cô em gái lắc đầu và chỉ có cười thôi, vì mấy ông già mà kể chuyện ma hay gọi ma đó đã biến mất từ lúc nào, hay là về nhà luôn. Tôi nói với mấy cô:

- Mấy người già chạy trước rồi, còn lại làm thế nào?

 
Ai cũng cười đau cả bụng, hơn 10 cái bàn bây giờ còn không đầy 2 cái bàn bên ngoài, để lại mấy người ở ngoài đứng ngơ ngác không biết làm thế nào, nét mặt người không còn chút máu, nào xanh, tím, đen, trắng đủ màu luôn, ngó lia lịa vào nơi bóng tối mà có con mèo chạy vào đó. Tất cả đứng vào một chỗ sát vách nhà chứ không đứng rải rác ở sân như trước. Một vài giây im tiếng nói người, da gà, da vit, gai ốc, gai mít, gai sầu riêng không ai không có, còn tôi hình như trên đầu không có chân tóc nào không có mụn mọc lên, đầu tôi như quả chôm chôm vậy, tôi nói:

- Mấy ông già từng trải qua mà chạy trước con cháu, cho tôi ở đám ma thêm không được rồi, thôi chào các bạn!

 
Một hơi tôi đã đứng trước nhà mình và cũng không có trở về nhà đám nữa. Khi đứng trước nhà, tôi không biết là mình cười cái gì nữa, cả đêm tại sao mình bị ma dọa mà lại cười??? 
 
Câu chuyện đến đây cũng đã hết, xin chia vui với bạn trong chuyện sau.       

      Viết xong 10.00 đêm 20.07 2018

    
 


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 10-01-2020

72. Mẹ con là cây chuối

Ngày xưa ở miền bắc Lào thì thiếu tin tức nên chợ búa là nơi đưa tin của người xa gần từ quê về thành phố. Sáng nay một chuyện nóng hổi đang đồn đãi nhau ở chợ búa:
 
- Một cốt chuyện về tâm linh, anh đã giấu chuyện xẩy ra sau vợ anh chết đúng 100 ngày thân nhân mới được biết.
 
Chuyện xẩy ra ở một ngôi nhà cuối làng xa thành phố, một gia đình với 2 đứa con còn nhỏ, một đứa 4 tuổi và 5 tuổi. Vườn trái vòng quanh nhà cả hơn 100 thước vuông rậm rạp âm u cỏ khi mùa mưa tới. Người mải làm ruộng nương, thiếu thời giờ cho vườn trái.
 
Một hôm, anh đang mải mê làm ruộng, vợ thì ở với con nhỏ trên nhà, xế chiều chị mới đi xuống vườn hái đu đủ, cỏ thì ẩm ướt rậm rạp cao hơn nửa người, đang với lấy trái đu đủ thì bỗng nhiên có một con rắn hổ mang mổ vào đùi, chị giật mình té xuống và thấy tê cả người, cố lê tới cây chuối cũng không xa nơi đó, cố vịn để đứng lên về nhà với 2 đứa con đang chờ bữa cơm chiều, rồi số phận cô tới đó đã hết hơi thở cuối cùng với cây chuối.
 
Chiều buông chập choạng tối, chào tạm biệt đồng ruộng về nhà, anh vỗ lên đầu vợ đang ngồi ngó con chơi ở sân đầu cầu thang nhà. Trong nhà thì cơm chiều đã gọn trên mâm như thường ngày, anh vừa lên được mấy bậc cầu thang thì anh chạy thẳng đến vợ đang ngồi và cúi xuống hỏi:
 
- Em không được khỏe sao, mà đầu em lạnh như thế?
 
Vợ lắc đầu nhè nhẹ, cũng không ngẩng đầu lên hay quay mặt lại gì cả. Anh lên nhà tắm rửa xong xuôi, hai đứa con đã ngồi ở mâm cơm chờ ba, còn cô thì ngồi vuốt tóc ở lan can quay lưng vào mâm cơm với tiếng nhè nhẹ:
 
- Em cảm bệnh, anh hãy ăn với hai con đi, trong làng người cảm mùa mưa nhiều đó.
 
Anh nói:
 
- Vậy anh ăn cơm xong và lo cho con ngủ, em uống thuốc cảm nghe, đừng quên!
 
Mùa ruộng đầu mùa thật là mệt mỏi, anh nằm chơi với con một lát thì ngủ quay luôn, mặc kệ cho cô dẹp dọn mâm cơm.
 
Khi chập choạng sáng miền quê, thức ăn trưa chuẩn bị cho anh đi làm ruộng đã gọn trong cái rổ xách tay, thức ăn sáng gọn trên mâm chờ anh ăn rồi đi làm ruộng. Hai đứa con thì vẫn còn ngủ. Anh dậy rửa mặt, ngồi ăn cơm sáng xong. Cô đang ngồi làm gì ở bếp quay lưng ra ngoài.
 
Anh nói:
 
- Em đừng quên uống thuốc cảm nghe!
 
-Cô gật đầu.
 
Ruộng ở xa nhà, đi bộ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới, anh bước xuống cầu thang nhà thì vừa đúng gặp người trong làng cũng làm ruộng kế nhau. Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho tới ruộng, thêm một ngày mệt mỏi ẩm ướt cho tới trưa. Hôm nay hai người ở 2 góc ruộng, cầm rổ cơm đến ngồi ăn chung nhau, khi anh mang rổ cơm ra ăn thì anh thấy là lạ vì thức ăn đã có mùi chua và thiu rồi, miệng lẩm bẩm:
 
 - Thức ăn cô vừa nấu nướng sáng nay mà sao xôi cứng rằn, thức ăn thì thiu ăn không được luôn.
 
Bạn người làng thấy vậy mới nói:
 
- Thôi vất nó đi, ngó làm gì, thức ăn mình đem đến cũng đủ hai người ăn no mà.
 
Lời nói vừa tới đây thì thấy người làng, 3 bà người trong làng vừa chạy tới vừa la hét tên anh gọi từ xa. Hai người còn chưa được ăn một miếng cơm trưa nào cả bật đứng lên, như tiếng la hét gọi đó đã báo cho là có chuyện không may mắn sắp tới nơi. Đầu mùa ruộng nương thì đàn ông bận rộn về ruộng nương hết cả làng quê nên thấy 3 bà chạy tới, vừa đứng vừa thở và nói:
 
- Cô vợ anh đã chết ở cuối vườn nơi bụi chuối!
 
Vừa tiếng nói xong, không có một lời hỏi han gì cả, anh bật đứng lên và chạy thẳng về nhà. Ông bạn làm ruộng kế đó cũng chạy theo và 3 bà theo sau về. Anh vừa chạy vừa nghĩ là vợ mình bệnh nặng chết, rồi 2 đứa con nhỏ ra sao, trong lòng đầy những nỗi lo lắng. Khi chạy về ngó thấy nóc nhà thì đã nghe tiếng người làng rồi, thêm vài bước nữa thì sân nhà cũng đã đầy người và có cả ông sư thầy và chú tiểu nữa, còn ông trưởng làng đang ngồi lắc đầu lia lịa ngó thẳng ra đường mà anh sẽ về. Khi thấy bóng anh chạy vừa khóc về, ông đứng dậy ôm lấy anh và đi theo anh về cuối vườn nơi trồng chuối. Bà già vợ với em gái vợ đang ngồi bên cạnh xác chết khóc lóc, chuyện hôm nay là:
 
- Sáng nay, vợ ông làm ruộng kế bên với thêm 2 người làng cũng thường xuyên đến xin lá chuối để gói bánh cúng chùa, ngày mai là rằm lớn, thì đã thấy xác cô nằm chết cứng và ẩm ướt cơn mưa mùa qua đêm.
 
Anh chạy tới khóc lóc ôm lấy xác vợ đã cứng rồi. Trưởng làng với ông sư thầy mới nói là:
 
- Mang xác cô vào chùa tắm rửa cho sạch sẽ, cô bị rắn cắn vào đùi từ hôm qua và cô ôm cây chuối khi chết.
 
Gia đình em gái cô cũng có một đứa con 4 tuổi, cả 3 đứa bé đang ngồi chơi ở gốc một cây chuối giữa vườn ổi trước nhà. Bà già vợ lấy 2 đứa bé về nuôi.
 
Anh vừa khóc vừa nói:
 
- Chiều hôm qua anh đi làm ruộng về, cô vẫn còn sống mà, và sáng nay khi tôi đi làm ruộng từ sớm vẫn thấy cô nấu ăn và bếp thấy có lửa mà, cô cảm bệnh thôi mà.
 
Bây giờ người trong làng với thân nhân gần gãnh anh, mặc kệ anh nói gì thì người ta cũng không ai tin lời nói đó và chỉ nghĩ là anh quá buồn nhớ tới vợ. Anh bình tĩnh được vì người cả làng an ủi làm cho gượng được nỗi tang thương bất thình lình như vậy. Những người trong làng mà ruộng nương ở gần làng thì gọi về giúp nhau làm hòm cho cô để mai đi thiêu táng. Ngày mai là ngày rằm lớn, cả làng nghỉ động thổ ruộng nương nữa.
 
Xế chiều anh thơ thẩn đi về nhà ở đầu làng để dọn dẹp đóng cửa nhà trước khi ngược về chùa và ở đó cho tới sáng mai. Khi anh lên cầu thang nhà, bụng đói từ sáng đến giờ, hết bậc cầu thang anh đứng im lặng ngó mâm cơm canh đang nóng hổi, anh nghĩ là gia đình em vợ lo cho nên anh ngồi xuống ăn cơm với nước mắt. Bữa cơm chiều hôm nay chỉ có mình anh thôi, anh ăn xong dẹp mâm cơm xuống bếp, đóng cửa nhà, tắm rửa và ngược về chùa.
 
Từng bước đi uất ức trong lòng, nghẹn lời không nói được một câu nào cả, không có tới một lời cuối cùng nhắn nhủ hay tạm biệt nhau. Khi anh vừa bước tới sân chùa thì em gái vợ nói:
 
- Anh ơi, cả ngày không thấy ăn uống, em chuẩn bị mâm cơm ở nhà với 2 cháu đang chờ anh ăn cơm chiều, anh về nhà em ăn cơm cùng 2 cháu đi anh.
 
Anh đứng sững một chút, như người mất hết hồn vía, rồi anh ngược về nhà em gái vợ ăn cơm với 2 đứa con thêm một chút với giọt nước mắt mà không nói nên lời nào cả. Hai đứa con rất là ngoan, xong cơm thì đòi đi ngủ luôn ở nhà em gái vợ, còn anh đêm nay thiếp ngủ thiếp dậy không nói năng gì, chỉ ngồi ngó hòm của vợ tới sáng.
 
Ngày rằm lớn người nghỉ ruộng nương mà lại là ngày buồn nhất trong các rằm đã qua, lời an ủi, thở than, tiếc nuối mà cô bỏ ra đi ngập phủ sân chùa. Người thì khuyên anh dọn vào trong làng ở với bà con hay bà con đằng vợ.
 
Rồi cũng đến một buổi chiều sau thiêu táng, một cuộc sống lạnh lẽo một mình với 2 đứa con nhỏ những đêm buông phủ. Anh vẫn còn chút may mắn vì có bà con vợ với bà con anh trông nom 2 đứa nhỏ và cả những bữa cơm của anh nữa. Mải mê trong mùa ruộng nương, nỗi buồn thì ngóng chờ từng đêm với hai đứa con thơ, xong cơm chiều thì anh vẫn dẫn 2 con về nhà.
 
Thời gian và ruộng nương cũng giúp anh giảm bớt cơn sầu. Khi anh đi làm ruộng thì thường xuyên bà con anh dẫn 2 đứa bé về nhà lấy trái cây đầy vườn. Hai đứa lúc nào cũng ngồi chơi ở gốc cây chuối, 1 đứa cháu con của em gái vợ là 3 người, buổi trưa là ngủ lăn quay luôn.
 
Rồi thắm thoát đã tới ngày rằm lớn, trong làng nghỉ động thổ. Sáng sớm anh dậy nấu ăn chờ 2 con dậy và đưa cơm canh vào chùa. Khi 3 cha con chuẩn bị xong xuống cầu thang nhà thì 2 đứa con chạy tới cây chuối chào mẹ rồi mới đi chùa cùng anh. Khi xong việc cúng bái ở chùa, 2 đứa con được đầy một rổ bánh trái về nhà.
 
Trước khi lên cầu thang nhà thì 2 đứa con chạy đến gốc cây chuối và để một chút bánh dưới gốc cây và gọi mẹ ăn bánh. Hôm nay rằm lớn mới được nghỉ ngơi làm việc vườn trái ở nhà, anh ngồi ở lan can ngó xuống như gợn đầy là cái thắc mắc trong lòng, lúc buồn bã đó giờ anh mới nghĩ ra:
 
- Ai là người nấu ăn và dọn mâm cơm chờ mình buổi chiều khi mình ở chùa về nhà??? Trong ngày đem xác vợ vào chùa, ngày cuối cùng mà thức ăn thiu hết, ai là người chuẩn bị vào rổ gọn gàng từ sớm cho mình, rồi 2 đứa con mình chơi hay ở với ai ngày lúc đó???

 
Những cảnh lạ đó làm cho anh đầy cái thắc mắc mà không lời giải đáp được, còn 2 đứa con thì đang gọi mẹ, mẹ vòng quanh gốc cây chuối. Anh đứng lên thở dài bước xuống cầu thang nhà, tay cầm con dao đi phát cỏ vườn. Anh làm việc một lát sau thì đã tới trưa, về lo cơm trưa cho con thì thấy 2 con đang ngủ tay ôm cây chuối. Anh ngược về cuối vườn phát cỏ tiếp cũng không lâu thì bỗng nghe tiếng con gọi anh:
 
- Ba ơi, ba ơi, trưa rồi ba về ăn cơm đã, mẹ cho con gọi sợ ba đói, mẹ dọn mâm cơm xong và đánh thức 2 con nè!
 
Anh đang cúi phát cỏ bật đứng sững quay lại thì ở gốc cây chuối có cái chiếu rải và có mâm cơm, 2 đứa con đang vời tay gọi. Anh ngó vòng quanh cũng chẳng có ai, anh từ từ bước tới thì thấy đúng là mâm cơm anh đã chuẩn bị cơm trưa mà để trên nhà. Ai là người bưng xuống gốc cây chuối??? Thấy 2 con đang cười vui ăn cơm, anh ngập ngừng một chút, vỗ lên đầu con rồi ăn cơm trưa, xong bữa cơm anh dọn lên nhà rồi trở về tranh thủ cho xong vườn trái vì cả tháng mới có một ngày nghỉ ruộng nương.
 
Trong khi anh đang dọn dẹp cỏ cho thành đống gọn, tiếng cười của 2 đứa con vang vui vẻ khi anh đang cúi làm việc và ngó qua háng về đằng phía 2 đứa con đó, như có gì khiến anh đứng hình như vậy, một lát mới bật đứng dậy như cái lò xo và quay lại, miệng lẩm bẩm từng tiếng tên vợ của anh, rồi hai con bắt đầu ngủ lăn quay cù mèo ở gốc cây chuối. Giờ anh đã hiểu là từ ngày vợ anh bỏ đi, ban ngày ở nhà em vợ hay bà con mà 2 đứa cứ đòi về nhà, nói là mẹ chờ chơi với con ở nhà, rồi chiều nào dù tắm rửa xong chập choạng tối cũng phải đến cây chuối đó ngồi chơi một lát mới lên ngủ. Như anh đã hiểu là tại sao từ khi vợ chết mà 2 đứa con cứ chỉ tay về đằng cây chuối và miệng luôn luôn gọi mẹ, mẹ, có gì ăn hay có gì chơi cũng đến nơi cây chuối đó. Anh đi chậm chậm từng bước tới nơi, tay anh vuốt ve cây chuối một lát rồi anh nói nhè nhẹ:
 
- Trông nom lấy con cho anh làm việc vườn cho xong trước chiều hôm tới.
 
Rồi trạm thời gian trôi qua, nỗi buồn vơi cũng chìm vào cái bận rộn của đời sống thiên nhiên miền quê. Thắm thoát cũng đã đến ngày cúng bái 100 ngày của vợ đã bỏ ra đi. Anh cùng 2 đứa nhỏ, bà con đằng vợ với đằng anh đến chùa để hẹn hò ngày lễ cho vợ anh. Khi đi tới chùa làng thì thấy ông sư thầy đang đứng ở cổng chùa, ông nói:
 
- Hôm nay các con đến rồi à?
 
Ông bước tới 2 đứa bé, vỗ tay lên đầu rồi hỏi:
 
- Mẹ các con khoẻ không? Hàng ngày có vui không khi chơi đùa với mẹ con?
 
- Hai đứa gật đầu.
 
Tất cả vào ngồi, bà con ai cũng thấy làm lạ ngó 2 đứa trẻ, chỉ có anh hơi bình thản một chút, khi bàn về ngày lễ và hẹn hò xong chắp tay lễ ông ra về. Khi tất cả quay lưng đi tới cổng chùa thì có chú tiểu con chạy theo và gọi anh:
 
- Là ông sư thầy muốn nói chuyện riêng với anh một chút.
 
Anh cho 2 đứa bé về nhà em vợ, anh trở về ngồi xuống chắp tay lễ sư thầy. Ông mỉm cười và nói:
 
- Chắc con đã biết là chuyện gì phải không con? Duyên kiếp đã hết thì để cho vợ con đi chốn bình an của kiếp sau, còn kiếp này đã khác thế gian thì đừng níu nhau lại, tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ nếu còn lưu luyến với mẹ nó như vậy sẽ là chuyện không tốt cho tương lai học hành của nó đó.
 
Anh ngồi im lặng với 2 dòng nước mắt, anh gật đầu chậm chậm.
 
Ông sư thầy nói tiếp:
 
- Trong ngày cúng lễ 100 ngày thì cắt duyên số kiếp đời cho cô vợ con đi, đừng để kiếp người với kiếp ma chung với nhau, nếu con nhớ tới vợ thì ngày rằm con nhớ cúng bái cho vợ là được rồi.
 
Nghe xong anh chỉ biết gật đầu thôi và đứng lên từng bước như mỏi mệt đi về, miệng lẩm bẩm tên vợ suốt đường về tới nhà.
 
Về đến trước nhà anh đứng sững, không ngừng được dòng nước mắt khi thấy lá cây chuối như bắt đầu úa vàng. Anh ngồi xuống dựa lưng vào cây chuối, miệng lẩm bẩm tiếc nuối và thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Một giấc mơ buồn sầu ngắn ngủi đã hiện, là vợ anh vừa khóc lóc vừa ôm lấy anh đang nằm đó và nói: 
 
- Còn hai ngày nữa em đi rồi, anh cố trông nom lấy con nghe.
 
Lời nói của vợ anh tới đây, như có người đánh thức anh tỉnh bật ngồi dậy tại chỗ, anh ngó vòng quanh ngập nỗi sầu vắng trên nét mặt rồi anh nằm xuống tiếp. Một lát sau nghe tiếng 2 đứa con anh với em gái vợ mang thức ăn đến và nói:
 
- Ủa? Coi lá chuối bắt đầu úa vàng kìa anh! Em tưởng là anh nói chuyện với ông sư thầy xong thì về nhà em ăn cơm, nhưng anh lại về nhà luôn, thức ăn này để ăn chiều với cháu.
 
Nói xong và chào đi về. Hai đứa con cũng bắt đầu nói:
 
- Ba ơi, lá chuối vàng đó ba!
 
Và chỉ tay lên mấy tàu lá chuối. Anh ngó con cố mỉm cười, tay vuốt lên đầu con, miệng cố trả lời nhè nhẹ:
 
- Trong vườn mình còn có nhiều cây chuối xanh tươi kia kìa, con thấy không? Mẹ con vẫn chờ con mà.
 
Hai đứa ôm lấy ba vui cười rồi tất cả lên nhà nghỉ ngơi với bữa cơm chiều. Ngày mai là ngày chuẩn bị bánh trái đồ cúng, vào ngày mốt là 100 ngày của vợ anh. Đêm nay lo cho con ngủ xong, anh cũng thiếp đi lúc nào không biết, với một giấc mơ: thấy vợ anh đang đánh thức anh dậy vì trời sắp đổ cơn mưa. Anh chợt choàng giấc ngủ dậy thì anh thấy mình đang nằm ngủ ở gốc cây chuối.
 
Đã gần sáng và tiếng sấm sét trời sắp đổ mưa, anh chạy lên nhà ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ đi được. Anh ngồi ở lan can ngó xuống cây chuối thì thầm thì thào cho đến sáng.
 
Một ngày bận rộn chuẩn bị bánh quả, hoa trái, người làng cũng lui tới đóng góp cho ngày mai là ngày cúng lớn ở chùa.
 
Thêm một đêm anh ngủ ở gốc cây chuối cho tới sáng, khi anh tỉnh giấc thì thấy vòng quanh gốc cây chuối ẩm ướt như cây chuối đã khóc lóc qua đêm.
 
Chùa đông đúc người đến cúng bái chia sẻ cho tới chiều buông. Về nhà ngoài bà con, anh em thì người làng cũng đến chia buồn và cho bánh trái 2 đứa nhỏ. Trong lúc ngồi chơi thì bỗng tiếng cô em gái vợ đang chơi với các cháu ở dưới sân nhà vang gọi hỏi anh:

 
- Anh ơi, cây chuối ở vườn ổi đó đâu rồi? Mấy cháu mang bánh đến kiếm mẹ tụi nó nè anh!
 
Anh đang ngồi chơi với người làng trên nhà, vội bước lẹ ra lan can ngó xuống thì quả thật cây chuối đó đã biến mất, cũng không có vết đào bới gì cả.
 
Anh nói:
 
- Anh đã rời cây chuối đó về cuối vườn chung với bạn bè nó rồi, em dẫn cháu tới cây chuối nào cũng được, ở cuối vườn.
 
Một lát sau thì người làng ra về, chỉ còn lại thân nhân thôi, anh mới gọi tất cả lên nhà ngồi xuống và anh mới kể chuyện cây chuối đơn độc một mình ở vườn ổi đó cho nghe:
 
- Như anh đã biết từ lâu là: Trong vườn ổi trước nhà không có cây chuối nào cả, cây chuối đó xuất hiện sau khi vợ anh chết. Anh biết rõ là lúc anh ngó qua cái háng khi anh phát cỏ đó thì anh đã thấy là không phải cây chuối mà là bóng của vợ anh đang ru con ngủ, và anh cũng kể lại những lời ông sư thầy gọi anh lại nói chuyện hôm kia trước ngày cúng bái.
 
Thân nhân ai cũng ngó anh với vẻ tội nghiệp và ôm lấy mấy đứa cháu như muốn nói là:
 
- Mẹ các con đã bỏ đi rồi….
 
Thân nhân và lời an ủi bao la cho tới tối. Và từ giờ đi cây ổi vẫn bạn với cây ổi, cũng không có cây chuối nào đơn độc làm bạn nữa.
 
Chuyện mẹ con là cây chuối đến đây cũng đã hết, cám ơn các bạn đọc truyện và chúc vui vẻ.
 


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 20-01-2020

73. Ma đi tè

Như đã có một câu chuyện tâm linh xẩy ra, hình như còn nhớ rõ mấy chục năm qua hồi ở bên Lào, câu chuyện là:

- Có một chiều, tôi được tin có đám tang của người già trong làng, cũng là ngày cuối tuần. Xong việc cá nhân và cơm chiều ở nhà thì tôi dạo bước đến chia buồn. Người chết thì cũng hơn 80 tuổi, ông là người gốc tích trong làng, con cháu ông cũng quen biết với mình. Ông đã chết được 3 ngày, chỉ chờ con cháu ở xa đến cho đông đủ rồi đi thiêu.

 
Chiều mới chập chọang tối, người đến chia buồn còn chưa nhiều. Tôi ngồi xuống cái bàn ở ngoài sân nhà nơi tiếp khách, còn trong nhà tầng dưới thì cũng đông người rồi. Nhà hai tầng nên xác ông thì ở trong hòm tầng trên.

Tôi vừa ngồi xuống chưa được uống miếng nước, tay cầm cái ly. Hai lỗ tai tôi đứng thẳng lên tại chỗ khi nghe tiếng chửi rủa nhau ở tầng trên. Lúc đầu tôi nghĩ rằng: con cái của ông đã chết đó tranh của cải gì nhau không biết, đang gây lộn nhau. Nhưng nghe đi nghe lại thì: ủa? tiếng chửi rủa nhau như vậy mà sao có tiếng cười ầm ĩ lên từng trạm? Tôi thấy thắc mắc trong lòng: thôi mình lên tầng hai cúng tiền một chút, coi có chuyện gì nhau?

 
Vừa bước chân vào trong nhà dưới, ngó thấy ai cũng cười khà khà khà. Tôi đến chân cầu thang lên thì lúc đó lại có thêm một ông già trong làng mặc xà rông theo người già Lào hay mặc ở nhà. Tôi thấy vậy nên nhường cho người già cả lên trước. Miệng ông lẩm bẩm theo bước cầu thang và lớn dần lớn dần. Khi lên đến nửa cầu thang thì nghe rõ là tiếng ông đang chửi rủa ai đó. Bao nhiêu người ở nhà dưới thì cười lên ầm ĩ. Một ông vừa lên và thêm hai ông đang chửi rủa chỉ chỉ chỏ chỏ tay vào chiếc hòm ở đó. Người ở trên thì bò lăn bò quàng ra cười. Tôi cũng không được hỏi ai là chuyện gì, cúng tiền xong rồi tôi xuống và ra ngoài sân ngồi cho thoáng gió.

Cháu của chủ nhà quen biết nhau ra ngồi với tôi khi người đến còn chưa nhiều, rồi tôi mới hỏi bạn:


- Có chuyện gì mà mấy ông đại sư phụ hơn 80 tuổi chửi rủa nhau vậy?


Bạn cười lên khà khà khà và kể câu chuyện cho nghe:


- 3 ông già với ông nội mình là 4 ông, là bạn nhau trạc tuổi nhau từ nhỏ đến già, quậy cũng quậy nhất làng lừng danh đã lâu, giờ đã già cũng như xưa. Trong lúc ông nội mình bệnh nặng lần này và chết, thì 3 ông đến hứa hẹn là: "Sẽ ở chia buồn bên cạnh xác ông nội mình cho tới thiêu táng xong mới về nhà".


Đêm đầu tiên khi về khuya thì 3 ông say rượu nằm tè ra xà rông mỗi người một góc nhà trên. Ai nấy cũng đã cười 3 ông đau cả bụng từ đêm đầu rồi. Đến trưa hôm sau mới tỉnh và cả 3 ông lấy xà rông của ông nội mình thay, mới tỉnh rượu đã nổ như pháo luôn, xong ngồi đổ tội cho nhau là ông kia tè ra xà rông chứ không phải là mình.


Rồi đêm qua là đêm thứ 2, tin đám tang thì người lui tới chia buồn quá đông luôn. 3 ông say rượu nổ cho đến khuya tí nữa hết cả hơi và rủ nhau về, đi cũng không thẳng đường.

 
Hai ông thì chung ngõ hẻm về nhà, còn một ông thì về đằng ngõ hẻm khác nhau. Nhờ ánh trăng gần rằm soi đường chứ không có đèn pin gì cả, cũng quá 12 giờ đêm rồi. Hai ông vừa đi miệng lẩm bẩm theo người già say rượu và chửi rủa ông chết: "Tại sao lại chết trước vậy?" và khi đến dưới gốc cây xoài lớn, mới đứng vén xà rông lên tè, cách xa nhau cở 1 thước. Trong lúc vén xà rông lên tè thì có tiếng rên rỉ như người bực bội mà không nói ra tiếng người. Một ông cất tiếng chửi ông kia: 

- Mày rên rỉ làm gì? 


Ông kia trả lời: 


- Mày rên rỉ còn chửi tao à!


Hai ông như có gì linh tính im lặng và hình như cơn rượu cũng nghỉ ngơi một chút, rồi cả hai ông từ từ quay mặt lại ngó nhau, nhưng tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục như thường.


Hai ông đứng tè, còn ở giữa hai người là ông nằm ở trong hòm cũng đứng tè chung, mặt mũi tím theo ánh trăng mờ mờ đêm, nhăn mấy cái răng còn lại với tiếng rên rỉ, bực bội như bạn đã bỏ mình về nhà vậy. Hai ông bốn con mắt trắng bạch đứng hình. Lúc đó, cũng không biết là 3 cái mặt nào đáng sợ hơn ai nữa, rồi giây phút tập bay hay tập bò cũng đã tới. Một tiếng: "Ma!!!" dù không được hẹn hò nhau mà lại thoát ra cùng nhau một lúc.


Một ông thì bỏ cái xà rông ở đó, một hơi để truồng chạy luôn như bay tới trước nhà rồi tè tiếp. Còn một ông thì vừa tè vào cái xà rông vừa chạy, xà rông không kịp vén lên còn té nữa, miệng vẫn tiếp tục chửi cho đến vào trong nhà rồi mà còn chưa ngừng.


Còn một ông về đằng ngõ hẻm phiá kia, miệng thì lẩm bẩm theo cơn rượu. Phiá đằng trước thì có một ông già mang xà rông đi lại ngược chiều. Đang đi đang say, cũng không được để ý là ai đang đi tới mình. Khi hai người đi qua nhau thì nghe tiếng nói dội vào tai:


- Ai hẹn chia buồn với tao mà nửa đêm bỏ về, tao sẽ bóp cổ cho chết luôn!

 
1-2-3 bước qua nhau, như xe đạp thắng dừng tại chỗ, cũng không biết là mùi rượu còn không trong giây phút này. Ông đứng và từ từ quay lại. Ông già vừa đi qua cũng đứng, cũng từ từ quay mặt lại. Cả hai đang sắp thấy mặt nhau dưới ánh trăng đêm. Rồi tên lửa hay máy bay còn chậm hơn, ông chạy vừa la làng la xóm:
 
- Thằng chết dọa tao! Thằng chết dọa tao!
 
Trên con đường lớn, một người đi đêm về cũng quen biết ông, thấy ông già chạy như bay, như đang khủng hoảng gì không biết. Anh mới hét lên và chạy theo níu ông lại hỏi:

- Có gì xẩy ra vậy? 


Lúc đó, ông mới tỉnh giấc, mới kể lại câu chuyện: 


- Ông không biết chạy đi đâu, cũng chỉ biết là chạy thôi. Ông đã chạy qua nhà ông ở hơn 300 thước rồi, quên hết nhà cửa, họ hàng, quên cả tên tuổi nữa chứ.

 
Mấy ông già này hàng ngày cũng đã tíu không phải vừa, mà lại gặp ma dọa thì có gì bằng nữa. Ai nghe cũng cười bò lăn bò quàng luôn. Người anh mà níu ông lại đó cũng cười đau cả bụng rồi chào ông đi về.

Tôi ngồi nghe bạn kể mà không ngừng được tiếng cười. Giờ đã tối mịt, người đến chia buồn cũng bắt đầu nhiều, tôi nói với bạn:

 
- Hãy đi làm việc nhà, tiếp khách đi, còn tôi thì đêm nay sẽ lên nhà trên ngồi vui với mấy ông sư phụ tíu mới được.
 
Khi lắng tai nghe thì đã im lặng tiếng chửi và tiếng cười. Thôi dù sao mình lên coi cái đã. Khi tôi lên nhà trên thì thấy im lặng và thấy 3 ông nằm ngáy khò khò khò mỗi người một góc vì mệt mỏi từ đêm qua, chắc nửa đêm 3 ông mới dậy gây chiến tranh nữa.

Chuyện “Ma đi tè” đến đây cũng đã hết, xin hẹn gặp lại.

       
        viết xong 10.00 đêm
             29.01. 2019
     

 


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 30-01-2020

74. Sao gánh nhau về

Quãng đường ma với lời kể trước 1980.

Đối với tuổi đời khi còn đi học, với thành phố Luang prabang an bình không có chỗ chơi chỉ có sân chùa, mùa đông thì hay ngồi xung quanh đống lửa nghe người già cả kể chuyện vui. Một quãng đường nổi tiếng về ma, chuyện kể từ người này đến người khác, trạm thời gian vẫn còn nghe. Tôi chỉ nghe và chưa từng thấy, cũng không mấy gì tôi được đi qua con đường đó, giành cho người sinh sống ở đầu thành phố mà phải đi chợ từ sáng khuya.


Đã lâu từ thời trước chưa có xe cộ, có một người đi buôn bằng ngựa xong rồi hãm hại nhau gì không biết rồi chết nơi đó. Đường vắng tanh um tùm với cây cối hai bên đường, ban đêm đứng ngó cũng nổi da gà rồi chứ không cần phải đi qua. Trạm thời gian sau thì nghe mấy người già cả kể lại: “Có một cô gánh hàng đi chợ bán từ khuya, trời mưa nặng rồi trơn té, bụng lại đang có bầu 6 tháng, 3-4 giờ sáng không ai thấy nên cô cũng chết nơi quãng đường đó”. Chuyện con đường ma kéo dài thay nhau kể cả mấy chục năm qua cho tới bây giờ.


Mà mấy người già cả thời tôi còn nhỏ đó, cũng không phải vừa gì cả, xong kể chuyện ma rồi lúc nào cũng dụ dỗ, hay thử thách con cháu đi bắt ma cho vui. Đêm nay ngồi nghe một ông bạn lừng danh về nghịch ngợm kể:


- Một hôm mùa đông, chiều về đêm thứ 7, cỡ 8 giờ chiều cũng đã tối rồi, 4-5 cây củi dài cả 10 thước chụm vào nhau, mấy người bạn tôi với 3-4 ông già đang ngồi. Tôi từ đằng xa đã nghe tiếng cười bò lăn bò quàng, với tiếng chọc ghẹo nhau. Tôi nghĩ, có chuyện gì mà vui hơn mọi hôm vậy? Tôi mang một nải chuối sứ để nướng ăn, ngồi xuống có chuyện gì mà từ đằng xa đã nghe tiếng cười rồi.

 
Một ông già ngồi đó, sáng nay đi cúng chùa sớm khi thấy 3 ông vua quậy đến mới nói:

- Đêm qua hôm rằm, 3 ông quỷ kia làm gì không biết mà gánh nhau về trong nửa đêm, cháu hỏi tụi nó coi.


Một ông vua quậy mới kể:


- Đêm qua là hôm rằm, tôi với hai ông vua này đi cầu cơ ở con đường ma dữ đó, nó không chịu đi bộ về, nó cho tôi hai đứa phải gánh nó về chứ sao nữa, thôi để nó kể chuyện mới đúng, mình là người gánh nó về thì nó nên là người kể mới hay hơn, là vì nó thấy cái gì cũng rõ hơn hai đứa chúng tôi, nó làm biếng đi bộ về, rồi để chúng tôi gánh nó về, xong rồi tôi muốn đạp nó thêm vài cái nữa mới hả dạ, vừa kể chuyện vừa đạp nhau.


Rồi ông vua mới bắt đầu kể:


- 3 ông vua đêm qua đầu tối, chiều thứ 6, mai nghỉ học, mới rủ nhau đi tán gái ở đầu thành phố. Một cô em gái quá đẹp, học cùng lớp với tôi và tôi biết cô đó. Tất cả phải đi ngang qua quãng đường ma theo men sông đó.


Ông vua kể tiếp:


- Cỡ 11.30 đêm thì đi về, 3 người chọc nhau và hỏi nhau trên đường về:  “Cô đó thương ai, thương tôi, thương tôi, thương tôi”. Cả 3 người tranh nhau vừa cười vừa ai cũng không muốn thua muốn thắng hết, chứ không ai nhường ai, nghe đến đây ai cũng cười. Mấy ông già cũng không nhịn cười được với cái vui tính của 3 ông vua quậy. Người thì nói cô rót nước cho tôi trước thì cô thương tôi chứ, người thì nói cô ngó tôi nhiều hơn ai, người thì nói cô ngồi gần tôi hơn ai.


Một ông già ngồi đó la lên:


- Ông vua này mày có kể chuyện ma tiếp đi không? Hay mày ngừng ở chỗ tán gái này vậy? Ông đạp cho một cái cho nó ngồi ở trong đống lửa luôn ngay bây giờ!

 
Ở đó cũng chẳng có ai nhịn cười được, nó là một người có khiếu kể chuyện, chưa mở miệng nói thì người nghe đã cười trước rồi.
 
3 người vừa đi về thì vừa giằng co nhau là cô em gái đó ưng ai. Ông vua mới nói:

- Đến nơi quãng đường ma dữ đó, mình gọi ma lên hỏi coi lòng em gái đó ưng ai thì biết ngay mà, là ai đã thắng chuyện tán gái đêm nay.

 
 Hai đứa bạn hỏi:

- Gọi ma thế nào, ai biết gọi hay là mày biết gọi?


Ông vua trả lời:


- Thì mình cầu cơ, mời hồn ma vào con cơ rồi hỏi chứ sao. Hôm nay ta chuẩn bị giấy cầu cơ và con cơ luôn nè, để tụi mày hai đứa biết rõ là cô đó ưng tao khỏi lo, hai đứa mày thua là cái chắc thôi.

 
Khi tới gốc cây me to lớn um tùm đó, nơi mà ai cũng biết là ma ở đó dữ lắm. Cả 3 ông vua bước ra khỏi đường vào sân cỏ 3-4 thước xa đường để tránh người đi qua lại thấy, rồi bẻ mấy ngọn cây thay cho bông hoa, thắp nén nhang và 5 cây đèn cầy được đốt lên, thì cả 3 người khấn gọi linh hồn dữ hay linh thiêng lên nhập vào con cơ, xong rồi cả 3 bỏ ngón tay lên con cơ và chờ nó chạy, nó cũng chẳng chạy, nó nằm im lìm.

Một ông vua mới thách thức nói:


- Lừng danh có ma dữ cả mấy chục năm qua ai cũng sợ khi qua lại con đường này ban đêm, sao chúng tôi gọi mà chẳng có ma nào?

 
Vừa dứt lời thì đột ngột có cơn gió từ đâu tới như rung cả trời đất, làm cho 5 cái đèn cầy vòng quanh tờ giấy cầu cơ, còn chỉ dính trên bấc một chút rồi xanh lè mà không tắt, theo là tiếng như có con chim lớn bằng cái lu ở trên cây đằng sau tôi, tôi ngẩng đầu lên ngó. Lúc đó hồn tôi lên mây, tôi cố gượng không cho bạn biết là mình đang muốn tè ra quần rồi. Cơn gió ngừng nhưng ánh đèn cầy vẫn xanh lè, tay tôi vẫn còn để trên con cơ đó, tôi ngó 5 cây đèn cầy chỉ còn một chút lửa thôi, mà xanh nên ngó tờ giấy cầu cơ không rõ, chỉ ngó thấy hai cánh tay của bạn đó trắng bách luôn, tôi ngẩng đầu lên ngó hai đứa bạn lúc đó.

- Thì ba ơi, mẹ ơi, ông bà ơi, ông vải ơi, cái lạnh lùng cảm giác như bị sét đánh cứng luôn, thân thể không khác đầy gai ốc hay gai quả sầu riêng tại chỗ còn tóc tai, cái đầu nó bật đứng thẳng lên tứ phiá như quả chôm chôm vậy. Hai người thò tay lên con cơ đó là ai đây? bạn mình đi đâu rồi? Một bên là hình bóng ông già, thêm một bên là đàn bà bụng to có bầu ngồi để ngón tay lên con cơ, hai cái mặt đó xanh lè theo ánh sáng của cây đèn cầy. Gọi ma nhập vào con cơ để hỏi chuyện chứ đâu phải tôi gọi nó đến ngồi bên nhau chơi cầu cơ với tôi đâu. Ma nó đến vậy rồi làm thế nào? quần tôi nó đổ mồ hôi ướt hết luôn, xong rồi tôi ngồi thiền luôn như vậy không biết gì nữa. Tôi chỉ biết đến đây thôi còn kể tiếp thì cho hai ông vua kia kể.

 
Rồi hai ông vua kia tranh nhau kể và nói xấu nhau tiếp:

- Nó đổ mồ hôi là nó xạo đó, nó tè ra quần thì có. Hai đứa chúng tôi tóc đứng lên trời như con nhím xùi lông, thân thể nổi da gà hay da ngổng hết luôn, một đứa mặt xanh theo cây đèn cầy, một đứa thì mặt đen hơn cả Bao công. Hai đứa chúng tôi chạy bạt mạng ra ngoài đường đứng từ lúc cơn gió và thấy con chim bằng cái lu vỗ cánh đậu ở cành cây trên đầu. Còn nó thì ngồi để tay lên con cơ há miệng hát bài gì không biết cứng như vậy làm thế nào? gọi thế nào cũng không tỉnh không trả lời, bỏ nó ở đó chạy luôn cũng không được, nếu vác cũng không được, cõng cũng không được, xách lên hai bên cũng không được vì nó ngồi cong cứng như vậy. Hai đứa chúng tôi lúc đầu cũng đứng hình và lo lắng khi thấy bạn như vậy, sau rồi quên cả ma luôn, lo cho cái thằng giỏi gọi ma đến, khi ma đến nó đứng hình trước hai đứa tôi chạy nữa.


Không biết thế nào mà làm cho nó tỉnh lại được, tôi đành phá hàng rào vườn người ta, thấy cái giỏ cần xé lớn đựng rau cỏ, với một cái cây tre dài cỡ 3 thước hơn, rồi hai đứa chúng tôi khiêng nó vất vào cái giỏ cần xé rồi gánh nó về chùa nửa đêm. 


Coi cái mặt nó có muốn đạp nó mỗi người một cái không? Cũng may ông sư thầy ngồi thiền xong, ông thấy hai đứa tôi gánh nó đến ông cũng cười đau cả bụng luôn. Người thì gọi, người thì lấy nước đổ lên mặt, người thì uốn, người thì bẻ cho nó thẳng lại cũng không được. Hai đứa tôi cũng quên đạp cho nó một trận mới đúng. Trong chùa phải gọi nhau dậy thêm mấy ông sư nữa mới bẻ nó thẳng ra được, không có ai nhịn cười được trong lúc đó. Khi nó tỉnh được một lát, nó còn than sao đổ nước lên quần nó trong khi nó là người tè ra quần, nó giả vờ ngồi cứng để hai đứa cháu gánh nó về khỏi đi bộ.
 
Đống lửa đêm nay không ngớt tiếng cười với chuyện của 3 ông vua quậy. Tôi với mấy ông già vòng quanh đống lửa, hình dung khi ma dọa cứng như vậy rồi hai người bạn bỏ vào giỏ cần xé gánh về, ngó mặt ai nhịn được cười. Xong chuyện đã đến khuya, tôi tắt củi rồi ra về.
 
Đến bây giờ khi nào mà nhớ lại, gọi ma đến ngồi bên cạnh chơi cầu cơ, tôi cũng không ngừng được tiếng khà khà khà. Chuyện đến đây đã hết, chúc bạn vui vẻ.


    viết xong 12.00 đêm 30.05.2016
       



RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 10-02-2020

75. Cô lùn đi bên

Một buổi sáng chủ nhật, vừa bước chân ra trước nhà thì thấy hai ông bạn đi xuống đầu ngõ hẻm mặt mày lém lỉnh, thấy từ xa cũng đã buồn cười rồi. Hai người đến nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi theo ra chùa, có một chuyện bí mật chờ ở đó.


Khi đi đến chùa thì thấy thêm một ông vua quậy đang tẩn tẩn mát mát, mặt bơ phờ, nói không nên lời, không có ai thấy mà nhịn cười được đến cả sư thầy chủ trì và chú tiểu trong chùa. Không cần hỏi cũng biết là đêm qua có con ma nào nó đuổi bóp mũi cho mới nằm xùi lông xùi tóc ở chùa đến giờ. Sáng nay ăn mấy cái đạp của chúng tôi nữa mới tỉnh. Một lát sau tỉnh táo rồi bạn mới kể cốt chuyện xẩy ra đêm qua:  


- Một làng cũng cỡ gần 1 km xa chùa rộng bao la, vòng quanh chùa vẫn còn đường đất đỏ chưa có trải nhựa, cây cối um tùm, đèn đường thì thiếu nên tối mịt mờ, đang làm lễ hội vọng vang tiếng nhạc từ xa đến nơi tôi đứng ở trước rạp cinêma, như có gì cuốn hút hay gọi tôi với bóng em gái xinh đẹp trong bộ truyền thống Lào ngập đầy chùa.


Dạo bước hóng gió đêm thì cũng 15 phút, rồi tôi cất bước tà tà đi chơi lễ hội một mình. Tiếng nhạc, tiếng người trong lễ hội như đến gần từng bước. Gần nửa tiếng thì tôi đã tới trước chùa lễ hội, ngó vào trong chùa, sập bán bánh thức ăn truyền thống rải rác khắp sân chùa. Tôi bước vào đứng coi nơi ban nhạc trước, ngó rất là đẹp mắt với bộ truyền thống và cách múa dân gian người Lào lâu lâu mới được thấy. Một lát tôi tiếp bước chân đi coi từng nơi trong chùa, tôi thấy hơi mệt vì quá đông đúc người chen chọi nhau đứng coi, hình như người cả nửa thành phố nhỏ đổ về nơi lễ hội đêm nay vì cũng là ngày cuối tuần, nhưng bên ngoài của phiá hàng rào chùa đó thì vẫn im lặng vắng bóng người trên đường đất đỏ hoang thưa chìm trong cảnh đêm.

 
Hơn một tiếng trôi qua hình như cái bụng tôi nó đòi hỏi, muốn được bánh trái một chút cho ấm bụng. Tôi tìm kiếm cái sập bán bánh nào xa xa đám đông để ngồi ngó vào cho thấy cảnh trong chùa sáng khắp nơi với ánh đèn lễ hội. Rồi một sập bán bánh ở cuối chùa sát bụi chuối trước hàng rào chùa, nơi đó ánh đèn không sáng sủa gì mấy, 3 cái bàn với mấy cái ghế vòng quanh mà không có ai ngồi cả. Tôi nghĩ: chắc về khuya rồi nên khách ngồi ăn uống cũng giảm xuống, chỉ còn cái đèn dầu nhỏ nhỏ mờ mờ trên mỗi bàn thôi. Khi tôi đi gần đến thì thấy một cô em gái tóc buông xõa đứng trước bụi chuối ngó thẳng vào lễ hội, xa cái bàn ngồi cỡ 5 thước. Trong lòng tôi nghĩ: cô đến một mình sao? không có bạn đến chơi lễ hội chùa chung? sao lại đứng ở nơi tối tối một mình như vậy? ngó cô rất là gọn gàng và đẹp gái với bộ trang phục Lào, thôi chắc hôm nay mình có bạn gái rồi. Trong lòng rất là hào hứng, đi tới nơi cô đứng và nói:

- Chào cô, đêm nay tôi cũng đến chùa thăm lễ hội một mình, rất vui vẻ khi được gặp cô làm bạn. Giờ đã về khuya, thời tiết thì nóng hổi, tôi hơi đói bụng và khát nước, mời cô lên bàn trước mặt đó ngồi đi, tôi đi mua 2 chai nước ngọt và một chút bánh cho ấm bụng đêm.

 
Nói xong thì tôi quay lưng vào cô, đi tới sập bán thức ăn.
 
Sập bán thức ăn đó có 2 người thì một lại là cô bạn học chung lớp, với mẹ cô là người ở làng đó, nhà cô ở bên cạnh chùa đang lễ hội.
 
Khi tôi mua xong quay lại thì cô đã ngồi ở cái bàn cuối cùng quay lưng vào bụi chuối. Tôi để một chai nước ngọt với gói bánh chuối xuống trước mặt cô và mời cô ăn. Tôi quay mặt lại thì thấy cô bạn bán bánh ngó vào tôi chằm chằm như có gì thắc mắc. Bụng đang đói mặc kệ ai ngó thì ngó thôi, tôi ngồi xuống vừa ăn ngó lễ hội phía đằng trước, vừa làm quen với cô đang ngồi bên cạnh. Tôi nghĩ là thiên nhiên thôi cô ít nói năng chỉ gật đầu nhè nhẹ vì mình mới gặp nhau lần đầu tiên. Cô ngồi ngó về đằng lễ hội, ít khi thấy cô ngó về phía mình. Cô thật là đẹp gái, mới thấy lần đầu sao trong lòng mình thấy quá mến vậy, tôi hỏi:

- Xin lỗi cô tên gì để lần sau có khi đêm mai vì chùa vẫn còn lễ hội thêm 2 đêm nữa khi gặp còn biết gọi nhau? nếu ngày mai cô đến thì cô đến sớm hơn hôm nay và gặp nhau ở chỗ này thêm?

 
Cô ngó thẳng vào trong chùa gật đầu nhè nhẹ, cũng chẳng quay mặt lại với tôi, với tiếng là:
 
- Ny.    

- Tôi cám ơn và nói tiếp:


- Đêm nay đã quá khuya rồi, lễ hội chùa cũng đã thưa thớt người, ban nhạc đã ngừng chơi. Cô có về không? tôi cũng dạo bước đưa cô về luôn?

 
- Cô gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi cái bàn ngồi.
 
Cả 2 người đi ra khỏi cổng chùa, đi về phiá bên phải con đường đất đỏ vắng vẻ nhà người, cây cối đang ngủ im lặng trong đêm. Tôi cao 1.70 m, còn cô thì cũng hơn vai tôi một chút chắc cũng hơn 1.50 m. Trong lòng tôi, Ny thật là ít nói năng hay đùa giỡn, ngó thật là dễ thương. Xa chùa cỡ 100 thước thì tất cả im lặng vì ban nhạc đã nghỉ rồi. Bây giờ đằng trước thì thấy lạ vì tiếng chó sủa và tiếng hú như kéo dài hai bên đường, nhiều con chó còn sủa thẳng vào 2 người đang đi bộ.
 
Tôi nói than vui bên cạnh cô:

- Mấy con chó này nó nghĩ tôi là ma sao đây, mà kéo nhau sủa cả bầy luôn vậy.

 
Tôi quay ngó cô thì cô mỉm cười và khi tôi quay mặt lại thì nghe tiếng:

- Anh có sợ ma không?


Tiếng thật là nhẹ nhàng, chậm chậm và lạnh lùng. Tôi nghĩ trong lòng và cười nhè nhẹ:

 
- Đi đêm với bạn gái lại nói là mình sợ ma thì quá xàm rồi, còn gì mà tán gái. Người Lào hay có câu nói mỉa mai “nếu sợ ma thì chui vào trong váy em mà trốn”. Tôi sợ được câu nói đó thẳng vào cái đầu luôn, nên tôi trả lời hơi nổ một chút trong khi mình là một ông vua sợ ma nhất thế gian luôn.
 
Tôi trả lời cô:

- Ma có gì mà phải sợ! Tôi gặp ma luôn luôn mà chẳng bao giờ tôi sợ hết cả! Tôi cũng muốn sợ ma một lần thử xem mùi vị nó thế nào?

 
Vừa nói tới đây thì: Mấy con chó mà mình đã đi qua rồi chúng nó cứ theo sau vừa sủa vừa hú dài cơn luôn trên quãng đường vắng, còn bao nhiêu chó ở đằng trước thì chạy ra đường quay mặt lại sủa như đang đón 2 người chúng tôi đi đến.
 
Đêm nay đưa tiễn một cô bạn gái mới quen biết vừa đẹp nữa về nhà. Trong lòng tôi thì lẩm bẩm khấn trời khấn phật lung tung beng vì đêm nay thấy lạnh cột sống, bầu không khí quá lạ, cầu khấn đừng có gặp con ma nào nghe để khỏi mất mặt anh hùng, đến nỗi quên cả chuyện trò hay quay lại ngắm cô đi bên cạnh luôn. Sao như mình đang đứng bơ vơ một mình trong nghĩa địa vậy? những chân lông khắp thân thể như mọc lên từ bao giờ, hai mắt ngó lia lịa, chỉ thấy mấy con chó quay thẳng vào mình mà sủa không ngừng. Bên cạnh phía em gái đi bên đó sao lạnh thế? Rồi tiếp theo là tiếng cười nhè nhẹ híc híc híc, như tiếng đó đang bay lơ lửng trên đầu mình, như có gì mà làm cho tôi bất thình lình đạp thắng xe dừng tại chỗ. Tôi muốn quay mặt lại bên cô hình như rất là khó, rồi tiếng cười thêm một chặng híc híc híc nữa. Tôi cố cái can đảm từ ngày sanh tháng đẻ đến bây giờ, ngẩng đầu lên chậm chậm theo tiếng cười đó thì tiếng đầu tiên thoát ra: Mẹ ơi, tổ tiên, ông bà ông vải ơi, mùi vị đó nói thế nào nó mới đúng đây? Cô đi bên cạnh đó cao bằng nửa cây dừa. Ánh trăng rằm đang sáng, ngó lên tóc tai cô nó tung ra chỉ thẳng khắp nơi, mặt cô với ánh trăng thì tím hơn quả cà tím luôn, theo với tiếng cười rợn hồn nhè nhẹ không ngừng.

- Eo ơi, quần áo tôi như nó không chạm vào thân luôn, không phải gai ốc đâu chắc chắn là gai quả sầu riêng mới đúng. Đầu tóc nghe tiếng phụp một nhát nó chỉ ra tứ phía như quả chôm chôm. Mặt tôi tê chắc nó trắng như thịt gà luộc vậy, đôi dép lào với quần áo tôi nếu tụt ra khỏi thân tôi chắc nó chạy mỗi người một đường trước tôi rồi. Trời ơi tất cả tối mịt luôn, quên cả họ tên ngày sanh tháng đẻ, quên cả đường về nhà, chỉ man man nghe tiếng chú tiểu và tiếng tụng kinh. Sáng ra vẫn còn đánh bò cạp, đánh tôm, mới biết là đêm qua mình đã chạy vào chùa luôn.


Nghe kể xong chuyện, cả 3 người chúng tôi mới rủ bạn dạo bước đến chùa lễ hội chơi cho tỉnh vì ban đêm chúng tôi không được đi.


Ông bạn bị ma dọa trả lời ngay luôn:


- Trong lòng đang muốn nói câu này vì muốn gặp hai mẹ con bán bánh đêm qua, để hỏi han vài lời thắc mắc trong lòng. Đêm qua lúc mình mua bánh và ngồi với cô lùn đó, người ta ngó mình chằm chằm và nói gì nhau rồi lại ngó tiếp cho đến khi mình đứng lên về.


Rồi 15 phút sau thì cả 4 người đến cổng chùa đang lễ hội. Ban ngày thì người không có đông đủ mấy, cô bạn thấy chúng tôi trước và cô giơ tay vời gọi lớn tiếng luôn. Cả 4 người lẹ bước tới chưa được chào gì thì cô nói:


- Coi cái mặt còn bơ phờ có đáng đời chưa? gặp ma đêm qua phải không? Anh mua thức ăn cho 2 người mà em thấy trên bàn lại chỉ có một mình anh ngồi, anh có biết không khi anh đi rồi em dọn bàn thì thấy bánh nó nhẽo như bị ma vầy, rồi chai nước ngọt có mùi hôi luôn, mẹ em nói như vậy là ma ăn đó. Rồi khi về có gì nữa không kể cho em nghe. Chuyện ngồi ở bàn kia đêm qua thì em biết rồi….

 
Nghe 2 người vừa kể vừa nói chuyện. 3 người chúng tôi đứng đó nghe cười đau cả bụng. Nghe ông bạn bị ma dọa than thở:

- Trên đường về tại sao tôi không nghĩ ra chút nào cả là: Cô cao bằng vai tôi thôi mà, trong lúc đi bộ chuyện trò, mỗi lần tôi quay về phiá cô hay ngắm cô hình như cô cao lên dần dần. Lần cuối trước khi lạnh lùng với tiếng chó sủa đó thì mặt cô cao hơn đầu mình một chút, tôi nhớ cả nét cô mỉm cười mà. Sau khi hoang mang với tiếng chó sủa lạnh lùng, quay lại thì cô đã cao bằng nửa cây dừa rồi. Tôi mang theo có hai chân thôi, nếu tôi biết sẽ gặp ma tôi mang theo cả chục cái chân để chạy cho lẹ…

 
Cô bạn bán bánh với mẹ cô ngó mặt tôi bơ phờ vẫn còn tái mét dễ thương là cười chết luôn.

Sau khi trò chuyện với cô bạn thì tôi đã hiểu đêm qua tôi đã gặp ma lùn.  Một lát thì chúng tôi chào cô bạn với mẹ cô và cả 4 người đi về, vừa nói vừa đuổi đá đít 3 đứa chúng tôi, vừa đổ thừa:

 
- Nếu có 3 đứa chúng tôi đi theo đêm qua thì ông tướng quậy sẽ không gặp ma lùn.
 
Chuyện đến đây cũng đã hết. Chào.

           viết xong 10.05.2019
             

 


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 20-02-2020

76. Học làm ruộng

Đến mùa phượng đỏ, sau thi cử vào mùa nghỉ hè, trường học vắng tanh như chìm trong giấc ngủ dài mấy tháng trời. Ruộng nương bắt đầu bận rộn tiếng người, tiếng chào nhau, tiếng trâu bò kéo cầy vào mùa mưa. Luang prabang, thành phố nhỏ với núi rừng và ruộng nương theo khe núi ngó rất nên thơ và đẹp mắt.

Thành phố rải rác vòng quanh là đồng ruộng với núi đồi. Khi rảnh tôi hay ghé thăm bạn chung lớp học trai cả gái. Tôi thích thiên nhiên, học làm ruộng, soi bắt ếch hay đi chài cá đêm. Mỗi mùa hè đến, ngày rảnh tôi hay đi như vậy, nên mới gặp một câu chuyện mà làm cho tôi nhớ đến ngày hôm nay.

Ngoài phạm vi tỉnh chừng 2 km, thì gọi như nhà quê rồi. Trong văn hóa đời sống người Lào ở quê không có nghỉ vào ngày thứ 7 hay chủ nhật gì cả, mà nghỉ vào rằm 15 hay cuối tháng theo âm lịch của Lào. Người ta kiêng kị không có quyền động thổ, ruộng nương gì cả, chỉ đi chùa và nghỉ ngơi trong làng thôi.

Sau nghỉ hè được 4 tuần, tôi bước ra chợ gần nhà, đang buồn buồn không có gì làm thì tôi vừa đúng ngó thấy một cô bạn cùng lớp hay chọc ghẹo nhau vào chợ mua đồ, tôi chào hỏi:

- Cô, bây giờ ở quê đang làm gì? Trong thành phố buồn quá chẳng biết đi đâu chơi.

Cô bạn trả lời:

- Về làng mình chơi một tuần đi, bây giờ đang làm ruộng vui lắm, gieo mạ rồi chờ cấy xuống ruộng thôi, buổi tối thì đi soi ếch vui đó.

Tôi nói:

- Quá mừng năm nay được học làm ruộng, được đi soi ếch đêm nữa. Mai mình sẽ đến.

Nói xong, tôi chào quay về làm việc nhà, chuẩn bị quần áo vài bộ để mai lên đường.

Hôm sau cỡ 11 giờ sáng thì tới làng bạn. Cô đang làm ruộng với ba mẹ, chị em. Hàng xóm đi đưa tin, cô chạy từ ruộng về, tươi cười khi thấy tôi đậu xe ở trước nhà với cái balô trên lưng. Mưa ngừng nhả hạt, trời thanh trong rất là đẹp hôm nay. Cô gọi tôi lên nhà, nơi lan can mà để đón tiếp người từ xa đến nghỉ ngơi. Tôi thay quần áo rồi cầm cái nón Lào cô bạn đưa cho đội lên đầu và xuống cầu thang nhà thì tôi hỏi:

- Trên đường vào trong làng tới nhà cô ở đầu làng đó, có một gian nhà người sao đông vậy? Còn chùa mà tôi lái xe đi qua đó cũng thấy người nấu ăn ở sân chùa, người ta làm tiệc tùng gì vậy? Đâu có phải ngày rằm gì cả?

Hai người trò chuyện, đi ra ruộng cũng gần 500m mới tới ruộng.

Cô bạn trả lời:

- Anh không biết đêm qua cả làng im lặng. Ai đi đám ma đó, nửa đêm khi về ai cũng hò hét và tiếng chân người rầm rầm. Ai đi chia buồn đám ma khi về là nó đón đường như cám ơn người vậy. Đây là nhà quê thắp đèn dầu đâu có đèn điện sáng sủa đâu anh. Em không được đi, chỉ có ba mẹ thôi.

Tôi đang lắng nghe cô kể tiếp:

- Đám ma là một phụ nữ có thai 4 tháng, gánh nước trơn và té. Chồng thì ở ruộng xa nhà, khi về thì vợ đã chết rồi. Bây giờ xác cô đang để ở chùa và chờ thầy bùa, thầy ngải đến mổ thai ra rồi mới đi chôn cất, chứ không có thiêu táng (theo phong tục của người Lào thì phải mổ lấy con trong bụng ra trước mới đem đi chôn cất). Ba mẹ em làm ruộng rồi tí nữa cũng về giúp đám tang. Người có bầu mà chết thì anh cũng biết là ma dữ bằng nào chứ, anh sợ không?

Với cái tuổi nghịch ngợm đùa giỡn đó. Tôi dừng bước quay mặt về phía nhà đám ma và nói:

- Tôi là khách đến làng này, sao không đến đón hay thăm tôi đi? Và tôi có thêm một người bạn ma, rất là hân hạnh vui tươi hay là chỉ có thăm người trong làng mà thôi.

Vừa nói tới đó, thì cô bạn đứng bên cạnh đấm cho tôi mấy cái liền. Hai đôi mắt lườm, mỉm cười và nói:

- Anh không sợ ma phải không? Anh quá nghịch ngợm, cầu cho chị đó đến dọa anh cho biết tay, và cấm không được gọi em nghe, chuyện anh với ma nghe.

Tôi nói:

- Được không sao, ban ngày thì mời ma, nhưng ban đêm mời em.

Vừa nói đến đây thì lại ăn thêm mấy quả đấm mới tới nơi mà ba mẹ, anh em cô đang làm ruộng. Cũng là lần đầu tiên mà học cắm mạ, khi cắm tới đâu thì mạ nổi đầy, ai cũng cười. Khi học hỏi cỡ 1 tiếng thì tất cả về nhà ăn cơm trưa vì ruộng cũng không xa nhà mấy. Khi ăn cơm xong thì ba mẹ với chị em nghỉ để đi đưa đám ma, chỉ còn tôi với cô bạn hai người trở về ruộng làm tiếp. Trong khi đang đi về ruộng đó, tôi nói với câu nghịch ngợm:

- Tôi chào đám ma nghe, không được đi đưa đám, chào.

Cô bạn nói:

- Cầu cho ma dọa anh một lần cho chừa cái tánh nghịch ngợm. Đó đã sắp đến giờ đưa đám, anh nghe tiếng ầm ĩ ở phiá chùa.

Tôi gật đầu và nói:

- Tôi nghe mà, người làng tiễn đưa cô chết đi nghĩa địa rồi, cô đâu có cơ hội đến thăm tôi đâu mà lo.

Vừa nói vừa đi đến ruộng, tôi học làm ruộng một chút thấy đang vui vui cũng cỡ 2 giờ trưa. Nước ruộng ngập trên mắt cá chân, đang cúi tập cắm mạ từng cây rồi từng bước một. Cô bạn vừa ngó vừa cười với người sống trong thành phố làm ruộng. Đang vui đó thì bỗng nhiên như có một tiếng thở dài ở bên tai, tôi nghĩ là cô bạn chọc nên cũng chẳng quan tâm gì cả lại làm ruộng tiếp. Cỡ chừng 10 phút đồng hồ thì lại thêm một tiếng thở dài với cơn gió thổi vào tai tôi, lần này tôi không ngẩng lên, chỉ nói: "Đừng chọc nhau nghe, đang học làm ruộng cho giỏi nè, một chốc nữa sẽ không giỏi luôn đó, tôi bắt đền đó". Rồi cúi làm ruộng tiếp cho hết mạ mới ngẩng lên, thì tôi thấy cô bạn không có làm ruộng ở gần tôi gì cả.

Cô bạn nói:

- Đến làm ruộng ngày đầu khùng rồi à? Vừa làm vừa nói một mình, cầu cho ma dọa đi mới đáng người nghịch ngợm.

Thêm một lát, mạ trên tay hết, tôi chưa được ngẩng lên thì thêm một tiếng thở dài nữa, tôi lướt mắt ngó vòng quanh gần tôi thì chẳng thấy chân ai cả mà ở gần mình, còn cô bạn thì ở xa cả 20 thước và đang cúi làm việc một mình. Lần này hình như là đã lạnh lạnh cột sống, bắt đầu da gà mọc một chút, giữa ban ngày gì mà có ma, không có cây cối hay nhà cửa gì. Trong lòng đang nghĩ linh tinh thì như có gì ở trước mặt tôi đang cuốn hút hai con mắt cho ngó xuống nước ruộng trước mặt. Rồi tôi ngó xuống nước ruộng gần hai chân tôi đang đứng đó: "Úi chà! Cái gì đó?" Tôi bật đứng thẳng lên như cái lò xo vậy, tôi ngẩng lên ngó bầu trời lại chẳng có áng mây nào cả.

Cô bạn thì đang đứng ngó tôi chằm chằm, vừa cười lên khà khà và nói:

- Người thành phố, đau lưng có phải không? Mùi vị làm ruộng thế nào? Nếu đau lưng thì tôi không cõng anh về, và cũng không đền cho anh nghe, cũng đừng có giả bộ mà không học làm ruộng tiếp nghe.

Tôi mỉm cười và cố lấy cái bình tĩnh để ngó xuống nước thêm một lần coi có khuôn mặt người đàn bà xõa tóc sát với khuôn mặt tôi còn ở nước đó không? Khi ngó xuống thì không thấy gì cả, trong lòng đỡ một chút, tôi đi lấy mạ và tiếp tục làm ruộng tiếp, nhưng lần này làm gần cô bạn một chút, khi đang cúi làm cỡ 15 phút. Nữa, nữa, nữa rồi, tiếng thở dài vào tai thêm nữa rồi, tôi nhắm mắt lại, thở dài đếm 1 tới 10 để lấy cái bình tĩnh khi mở mắt ra, rồi giây phút mở mắt tới: ông bà ông vải ơi, gai ốc hay gai quả mít gì không biết đầy người luôn, không phải da gà chắc là da ngỗng mới đúng. Một khuôn mặt đàn bà, chẳng biết là ai nữa mà lại hiện hình trên mặt nước ruộng dưới nơi hai chân tôi đang đứng. Tôi gượng hết mọi đường mọi ngả để gọi cô bạn đang quay lưng vào tôi, vài phút tôi gọi thành tiếng được:

- Cô ơi, ma dọa tôi nè!

Và tôi cũng cố gượng mới được vài bước chân đến gần cô, cũng chẳng dám ngó xuống nước ruộng nữa. Cô bạn cười ôm bụng vừa nói:

- Giữa trưa trời nắng, ma dọa giữa cánh đồng mênh mông như vậy sao? Ngó mặt anh kìa, cái người nghịch ngợm làm gì nó cũng giống như thật vậy. Anh đóng phim ma được rồi đó.

Hai người ngồi xuống bờ đê ruộng rồi tôi mới kể lại cho cô bạn nghe, cô vẫn không tin cứ nghĩ là tôi đùa, còn nói đáng đời nữa chứ. Tôi nghĩ trong lòng nếu mà thấy thêm một lần nữa là đi về luôn chứ không có học làm ruộng gì nữa. Một lát thì hai người tiếp tục làm ruộng, trong lòng cầu xin đừng có hiện lên cho thấy thêm để còn nghỉ ngơi ở nhà cô bạn một tuần, đêm còn đi soi ếch nữa.

Rồi nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vừa quay lưng vào nhau làm việc. Rồi, nữa rồi, nữa lại nữa, tiếng thở vào tai nữa rồi. Lần này xùi lông nhím từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu luôn, tóc hình như nó không có sợi nào mà nằm đè lên nhau, nó chỉ thẳng ra khắp nơi khắp hướng như quả chôm chôm luôn. Một khuôn mặt ghê tởm, tóc tai bù xù, đôi mắt như đang giận dỗi gì không biết, còn nhăn mấy cái răng nữa chứ. Ông trời ông phật ơi, tề thiên đại thánh ơi, ông thần đường thần đống ơi, da gà hay da ngỗng gì không biết. Eo ơi, gớm ghê luôn. Khi gọi được cái bình tĩnh, tiếp theo là tiếng chân chạy qua ruộng: tủm, tủm, tủm, quên cả cô bạn luôn, thẳng đường về làng thôi. Mặc kệ tiếng gọi, tiếng hét, tiếng chân, tiếng cười của cô bạn theo sau từ ruộng về đến làng.

Hai chân toàn là bùn, qua hơn 10 bậc thang lên chỗ để balô đồ, chẳng cần rửa chân trước khi lên nhà nữa luôn, nằm thở vì trong phổi hết gió rồi. Cô bạn lên ngồi bên cạnh, ôm bụng vừa cười vừa nói:

- Anh thách thức người ta thì người ta đến thăm là đúng rồi, nếu em là ma còn dọa anh nhiều hơn đó.

Lúc đó trong phổi tôi hết gió rồi, chỉ biết nằm thở cái đã, nói gì cũng không được.

Cô bạn còn hù nữa chứ mới khổ:

- Đêm nay anh nằm ở ngoài lan can một mình, ma có bầu đến thăm rồi anh làm thế nào?

Vừa nói tới đây thì ba mẹ, chị em đi đám ma về. Ai ngó thấy tôi tóc tai còn đứng sừng sững, ai cũng cười bò lăn bò quàng, làm cho tôi cũng chỉ biết cười theo thôi. Gần tới bữa cơm chiều, mặt trời khuất đầu núi từ sớm, tôi mới nói với cô bạn:

- Xong bữa cơm chiều, tôi xin phép cả nhà bạn trở về thành phố về nhà, làm ruộng tôi muốn làm, nhưng ma làng này ma dữ quá, nó không cho tôi ở đây thêm, nếu đêm đi soi ếch thì chắc nó hiện lên bóp mũi tôi chết ở làng này luôn.

Tất cả nhà vừa ngó tôi vừa cười. Khi xong bữa cơm chiều, tôi từ giã bạn về.

Trên đường lái xe về nhà, vừa lái xe vừa tủm tỉm cười.

Và cũng như bây giờ dù chuyện đã trôi qua lâu rồi, khi chợt nhớ lại tôi vẫn bật cười lên tại chỗ. Chuyện học làm ruộng đã hết, xin hẹn lại các bạn trong chuyện ma sắp tới, chúc bạn vui vẻ với chuyện.

viết xong 11.00 đêm 15.01.2018


RE: Duyên Số Gặp Ma - bounthanh sirimoungkhoune - 29-02-2020

77. Ma gánh hàng

Với tuổi còn chơi vui ở sân chùa khi chiều hoang bên Lào, sân chùa rộng gió hiu hiu thật là mát mẻ.

Sau ngày lễ bái rằm 15, chiều hôm nay thấy một người bạn chung lớp học với ba mẹ, tay bưng một mâm hoa trái đến nơi ông sư thầy nghỉ ngơi. Tôi giơ tay chào bạn và ngồi chơi ở phiá trước chùa tiếp. Cỡ một tiếng đồng hồ sau thì thấy bạn lững thững đi về nơi chúng tôi một mình, còn ba mẹ của bạn thì đã về nhà luôn rồi. Tôi thấy bạn đang đi tới, tôi cất tiếng chào và hỏi:

- Có gì không được khỏe sao mà mặt mũi bơ phờ vậy? Làng của bạn cũng có chùa mà đi xa tới chùa làng mình chi vậy? Ba mẹ đến cúng bái chùa này à?

Bạn trả lời:

- Ông sư thầy ở chùa làng mình về quê hai tuần nữa mới trở về chùa nên mình gấp gáp mới đến chùa lớn này gọi hồn viá cho xong.

Lời nói tới hồn vía hình như hai lỗ tai tôi nó đứng thẳng lên trời luôn, chuyện mà tôi thích thú nghe nhất là chuyện ma quái là lạ. Tôi quay lại ngó mặt bạn rồi cất tiếng hỏi nhè nhẹ:

- Ma phải không?

Người bạn cười nhạt nhạt và gật đầu, im một vài giây rồi hỏi tôi:

- Bạn có tin là có ma không?

Tôi trả lời:

- Mình tin chứ, mình thấy ma đã bao lần mà, bạn hãy kể ngay cho mình nghe luôn coi chuyện bạn gặp như thế nào mà làm cho bạn phải đến chùa gọi hồn viá vậy, nói đến ma hai lỗ tai mình nó nổ nóng lên rồi đó.

Bạn bắt đầu kể:

- Từ đầu thành phố đi chợ cho gần thì phải đi đường tắt theo bờ sông mà không có nhà cửa chỉ có cây cối, ánh đèn đường cũng mờ mờ. Mỗi sáng mình gánh bánh ra chợ cho mẹ từ 4 giờ sáng, rồi trở về tắm rửa ăn cơm sáng mới đi học. Mình cũng không được để ý trong trạm thời gian mà có một bóng người, là cách xa mình cỡ 100 m, hết quãng nhà người đến nơi hai bên đường toàn là cây cối, thì có một cô ở phiá trước cũng gánh hàng ra chợ. Trong thời gian cả tháng mỗi sáng là thấy như vậy, ngó theo đằng sau cô như thấy cô còn trẻ trang lắm. Rồi trong lòng mình như có gì vui vui hiện lên, là mình sẽ theo tán cô từng sáng như có bạn trò chuyện lúc đưa hàng ra chợ.

Chuyện bắt đầu từ hôm đó mình để ý cô, rồi mình cũng bắt đầu đi sớm hơn một chút và đứng ở ngã 3 đường cạnh bờ sông. Bắt đầu vào con đường thẳng mà không có ngã 2 hay ngã 3 nào nữa. Mình đứng một lúc không thấy ai qua lại cả, khi mình ngó về con đường thẳng đằng trước thì thấy cô đang gánh hàng xa mình hơn 100 thước rồi. Úi chà, cô đi qua mặt mình lúc nào vậy ta? Mình cúi xuống lấy gánh bánh lên vai và lẹ bước cho kịp chào hỏi cô, nhưng đi được một quãng rồi thì hình bóng cô vẫn xa mình như thường. Mình gánh hàng nửa đi nửa chạy mà vẫn không kịp cô, miệng lẩm bẩm, cô này chắc bị tào tháo đuổi mới đi lẹ như vậy, vừa lẩm bẩm vừa cười thầm. Rồi khi bóng cô khuất vào con đường cong co một chút, mình lẹ bước tới nơi con đường cong co đó và ngó thẳng về đằng trước thì chẳng thấy cô đâu nữa, nhưng chợ vẫn còn xa hơn 500 thước mà. Trong lòng chẳng nghĩ là chuyện lạ gì cả, chỉ chuẩn bị cái tâm hồn là sáng sớm mai phải gặp cho kịp và tán cô cho được thôi.

Rồi sáng sớm ngày hôm sau, cũng lại xẩy ra y hệt như sáng hôm qua, rõ ràng mình đứng nghỉ chờ ở ngã 3 và cũng chẳng thấy ai qua mặt, mà lại thấy cô đang gánh đi đằng trước mình nữa. Nữa rồi, thêm một sáng thất tình nữa rồi. Mình cố bước lẹ bao nhiêu thì cái khoảng cách mình với cô cũng vẫn xa ra như cũ, và cứ đến nơi đường cong đó thì lại mất hình dáng cô nữa. Mình cười nhè nhẹ và trong lòng cũng chẳng nghĩ gì, ngoài ra là cô này rất là khỏe mới đi lẹ được như vậy, không lâu mình đuổi kịp cô cho coi nhé, hay là sau quãng đường cong này cô ghé nhà ai. Mình dừng bước một lát ngó vòng quanh cũng chẳng thấy gian nhà nào có ánh đèn cả, chỉ tối đen im lặng trong giấc ngủ sáng thôi.

Như mỗi ngày là mình đi sớm thêm vài phút để chờ cô. Lại thêm một sáng vừa mới bước tới ngã 3 đó, để đòn gánh xuống ngó vòng quanh không có một bóng dáng ai cả. Đang đứng tỉ tê một mình thì 2 người hàng xóm cùng làng cũng gánh hàng ra chợ, thấy mình đang đứng ở đó một mình mới cất tiếng:

- Đứng ở đó làm gì vậy? Bánh đâu có nặng nề gì mà phải đứng nghỉ vậy? Coi chừng ma dọa đó nhá! Con đường vắng này đã lừng danh về ma quái đấy!

Nói xong thì cả 3 người vừa đi vừa chuyện trò vui nhau. Trong lòng mình nghĩ, hôm nay tiêu rồi chắc không thấy bóng nàng gánh hàng sớm đi chợ nữa, vừa lẩm bẩm xong mình lướt mắt đi về phiá trước thì quả thật cô đang đi xa mình một quãng đường như thường ngày. Mình cũng không được nói gì chuyện cô gánh hàng, cho hàng xóm đang đi bên cạnh mình biết, chỉ im lặng như có chuyện gì khó hiểu. Từ ngã 3 đến đây không có nhà người nào cả, chỉ núi rừng cây cối mà sao cô vượt mặt cả 3 người mà đi đằng trước được như vậy. Mình im lặng để ý khi tới quãng đường cong coi đã, rồi bóng cô cũng lại biến mất như xưa vậy.

Một tuần trôi đi với chuyện thắc mắc ở trước mắt mình từng sáng một. Ngày thứ bảy cuối tuần là ngày rằm, sáng thứ sáu khi mình ngược từ chợ về nhà và đến nơi con đường vắng đó, miệng lẩm bẩm cầu khấn, sáng mai cầu cho tôi kịp được cô và cho tôi thấy mặt cô một lần.

Đó là sáng hôm qua ngày thứ bảy ngày rằm lớn, mình gánh hàng đến ngã 3, hình như sáng nay bầu không khí thấy lạnh lùng, là lạ và thấy ớn ớn gì không hiểu. Khi quay mặt về đằng phía chợ, con đường vắng chỉ có một cô đang gánh hàng đi trên đường. Tôi cất bước cho lẹ để kịp cô, nhưng lần này hình như từng bước đã tiến đến gần cô chậm chậm. Khi mình ngó thẳng vào cô thì như cô đang dừng bước chờ, rồi 5 thước xa nhau mình cất tiếng:

- Chào cô, tôi rất mừng khi được quen cô, từng buổi sáng đi đưa hàng ra chợ cùng nhau và cô tên gì vậy?

Cô đứng lặng im không trả lời gì cả, tóc buông phủ hai má đứng cúi đầu ngó xuống đất trước mặt cô. Một giây sau mình đã đứng bên cạnh cô, trong lòng muốn được nghe giọng nói và thấy mặt cô nhưng trong lúc đó hình như da gà bật đứng lên tại chỗ, tôi như cứng hết cả thân luôn rồi tiếp theo với tiếng cười híc híc híc nhè nhẹ và cô bắt đầu ngẩng lên và quay mặt lại phía tôi thật là lẹ bất ngờ luôn, và tóc cô như cơn gió thổi mạnh duỗi ra từng sợi trà trộn với ánh đèn mờ mờ xa xa. Trong lúc đó, tôi chỉ lên tiếng được một câu "trời!" và tất cả bầu không khí như tối mịt xuống tại chỗ.

Khi tôi tỉnh lại thì đã 2 giờ trưa rồi, đang nằm ở nhà và nói ra vẫn còn ú ớ, giật mình từng trạm từng trạm, tóc tai cầm chỗ nào rụng chỗ đó. Trong nhà đầy là bà con người quen, còn 2 người hàng xóm mà vác tôi về cũng ngồi ở đó và cười vang lên khi thấy tôi tỉnh và nói:

- Sáng nay hai đứa tôi đi chợ muộn một chút, và khi đến đó thì cả hai người đều rợn hồn luôn, là không làm thế nào và là cái gì đã xẩy ra ở nơi đó. Hai người sát vào nhau và cố bước tới gần thì mới biết là hàng xóm đang nằm mất hồn, miệng nói lảm nhảm ở đó. Lúc đầu nghĩ là đem vào bệnh viện, nhưng nghe theo tiếng ú ớ đó mới biết là bạn bị ma dọa, và đem bạn về nhà. Hai bạn hàng xóm nói tiếp:

- Làm sao mà dám đi kiếm vợ ma về gánh hàng giúp mẹ ra chợ, giỏi ghê luôn.

Tiếng cười ầm ĩ cả nhà như làm cho mình tỉnh giấc thêm một chút và ngồi dậy. Trong lúc đó thì ai mà ở trong nhà mình thì cũng ngồi xuống chờ nghe chuyện kể xẩy ra thế nào. Mình ngồi dậy ăn cháo một chén nhỏ rồi tôi bắt đầu kể câu chuyện lại từ đầu đã xẩy ra cỡ hai tuần. Mình ngồi cố bình tĩnh kể lại từ đầu khi thấy cô cho tới ngày hôm nay:

- Sáng nay như cô đứng chờ mình và khi mình đến gần đằng sau rồi đã đứng bên cạnh cô. Bầu không khí lạnh cột sống nổi da gà da vịt đó làm tôi muốn chạy luôn, hình như thân thể tôi đã cứng hay đứng hình hết rồi. Khi cô ngẩng lên thật lẹ và quay mặt lại thì mặt của cô không có mắt, mũi hay miệng gì cả, chỉ thành một miếng thịt bọc da thôi, rồi tóc cô phùng lên tại chỗ và duỗi thẳng ra, thì mình đã bất tỉnh luôn. Đến bây giờ da gà da vịt vẫn xùi lên từng trạm nè.

Ai ngồi nghe ở trong nhà lúc này cũng thấy rợn hồn tại chỗ.

Mình hỏi:

- Lúc đi cùng nhau 3 người rồi hai bạn có thấy một bóng cô em gái gánh hàng đi ở phía đằng trước mình không vậy? Mình không thấy cô đi qua mặt mình ở ngã 3 mà lại thấy đi đằng trước mình hàng sáng như vậy đó.

Hai ông bạn hàng xóm trả lời:

- Có ma thì có, chứ bóng cô em gái gì thì chưa từng thấy trên đường đó từ sáng sớm. Vậy thì ra bạn thấy một mình mà hai đứa chúng tôi không thấy bóng ai cả. Đáng đời, trong làng đầy em gái rất đẹp mà không tán kiếm tán ma.

Bà con anh em đầy trong nhà nghe chuyện kể thì chẳng có ai tặng một câu an ủi gì cả, chỉ được một câu "đáng đời" mà thôi.

Trưa rồi mà mình vẫn còn chưa tỉnh táo gì cả, khi bất thình lình hỏi hay có tiếng động gì thì mình giật mình lia lịa. Ông sư thầy ở chùa làng mình thì đi về quê. Giờ đã chiều rồi, chờ ngày mai đến chùa lớn ở làng bạn này luôn. Cả đêm qua mình ngủ không được cứ giật mình hay nói lung tung làm cho cả nhà mình lo lắng, và hôm nay bạn thấy mình mệt mỏi bơ phờ như vầy, thôi mình về nghỉ ngơi, mai gặp lại bạn ở trường học.

Khi bạn kể hết câu chuyện và đi về, câu chuyện rất là đáng sợ. Tôi chắp tay lễ xin đừng có chuyện như vầy xẩy ra với tôi là được rồi. Bạn bè chơi thể thao ở sân chùa cũng đã tan.

Chuyện đến đây cũng đã hết, xin chào.

                  
                  viết xong 17.01.2019