Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (/thread-2171.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
|
RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 20-10-2018 Chiếc Bóng Lang Thang
Canh khuya êm ả, giấc mơ màng Bỗng xuất linh hồn khỏi xác thân Lững thững đi vào nơi diệu vợi Cùng em gặp gỡ dưới trăng xanh! Tha thiết ngập tràn với nỗi say Anh đi chầm chậm lại gần ai Đưa lên nhè nhẹ xoa bờ má Có lạnh không thương? Buổi tối nầy! Má em âm ấm giữa bàn xoa Ánh ngọc long lanh khép nửa hờ Nghiêng trái thẹn thùng mân vạt lụa Anh..Anh..Hỏi vậy để chi ạ! Chỉ mấy lời thôi, lại quá nhiều Bởi tình thắm đượm biết bao nhiêu Nhưng tiềm ẩn kín trong sâu thẳm Chút thoảng đong đưa ngọn lướt chiều Dìu em ngồi xuống chùm mây bạc Vuốt mái phất phơ giỡn nét hiền Xúc cảm từng hồi theo nhịp đập Vòng tay ôm chặt bóng thuyền quyên Lâng lâng dào dạt hồn hai đứa Gửi tặng cho nhau tiếng gọi mình Cùng khắc trong tim lời hẹn ước Trọn lòng ấp ủ một niềm tin Hôn em ngây ngất giữa không gian… Chẳng biết từ đâu gió giũ màn Giấc mộng thôi rồi! Tan biến mất Cả đời anh phải cánh lang thang… 26/7/2017 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 20-10-2018 Giọt Mưa Buồn Rả Rích
Bốn mươi năm đăng đẳng vội trôi qua Thời dĩ vãng quá xa rồi em nhỉ Mới ngày nào xe đi, mìn chặn ngả Phải ngược về, đây đó…Vướng bờ mi! Từ dạo ấy bắt đầu ta quen biết Cứ mỗi lần công việc đã làm xong Thường ghé thăm, trải lòng tình thân thiết Em ngọt ngào cơm nước đãi anh ăn… Nhìn nét mặt dịu hiền chan chứa thắm Anh hiểu mà! Nhiều lắm ở nơi em Tiếng nhịp đập êm đềm mang vương vấn Đang ngân nga chầm chậm giữa con tim Nhưng chim trời dặm ngàn xoè đôi cánh Hướng thênh thang tắm nắng gió mưa mây Có lắm khi vườn ai dừng đậu nhánh Phút giây rồi vỗ mạnh tiếp đường bay Khiến vô tình với lá cỏ hoa xuân Mang lưu luyến ngập ngừng treo nỗi nhớ Cho ngày tháng, thẫn thờ vào tít tận Canh cánh sầu, hụt hẫng một niềm mơ… Chiều hôm nay dưới hoàng hôn nắng tắt Có kẻ ngồi, man mác, dạ bâng khuâng Sao thuở xưa vầng trăng treo trước mắt Mà cung đàn xếp cất giữa khung xanh Rồi cảm thấy một cái gì nhúc nhích Đang từ từ kéo ghịt ở bên trong Nầy mi hỡi! Sao xuôi dòng mù mịt Để giọt buồn rả rich lạnh chờ mong!... 30/1/2018
Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 20-10-2018 BÂNG KHUÂNG
Biết bao lần nói rằng thôi Không còn nghĩ ngợi đến người năm xưa Vấn vương như thế cũng vừa Chôn vào đất lạnh giữa mùa tuyết sương! Bởi đâu còn bóng chung đường Đâu còn tuổi mộng ngàn phương dâng tràn Thời gian cạn chén phũ phàng Giờ đây trăng lặn, ánh vàng khuất xa Em về làm vợ người ta Còn tôi “một gánh san hà” của tôi Chiều nay ráng đã xế rồi Bốn bề bóng tối dần trôi đến gần… Vậy mà cứ mãi bâng khuâng Cung đàn xếp cất, bao lần vói tay Cầm lên khải nhịp u hoài Luyến lưu da diết, đoạn đoài tâm tư! Phải chăng hồn Sĩ mộng mơ Hay tình yêu cũ là thơ suối nguồn Cho dầu dưới áng mây sương Nước dòng vẫn chảy, vẫn tuôn không ngừng… Bao nhiêu lá ở trên rừng Là bao lay động những lần gió khua Yêu đương ấp ủ ngày xưa Bao nhiêu gởi tặng, bao mùa nhớ nhung Cây xanh tình ái thời xuân Đơm hoa kết trái, long lanh ánh hồng Một đêm hứng trọn cơn giông Ngã nghiêng tróc gốc, đau lòng hồn thương! 2/5/2016 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 03-11-2018 DA DIẾT NỖI NIỀM XƯA
Ngày xưa em đến lòng tôi Cho nhau hạnh phúc để rồi vấn vương Một đời lưu luyến hồn thương Một đời chân bước trên đường chiều thu! Từng đêm tắm hạt sương mù Trầm nghe gió thổi vụt vù ngang tai Ngắm trăng chạnh nhớ chuỗi ngày Dòng sông êm ả, vầng soi mộng thuyền Em cười là cả trời duyên Cho bao dào dạt về miền thênh thang Có em, chẳng có lá vàng Chỉ bầu lộng ánh, chỉ toàn sắc xuân Ít khi cảm thấy bâng khuâng Bởi ngày thiếu vắng cũng gần bên nhau Thư xanh em gởi qua cầu Cho xa ấm áp, thôi lâu, thôi chờ..! Bây giờ anh biết làm thơ Thì người năm cũ đã mờ khuất xa Đêm đêm dưới ánh ngọc ngà Hồn tình trải giấy, để mà tặng ai Thuở xưa chẳng thấy heo may Giờ đây tràn ngập tháng ngày rụng rơi Làm sao quên được em ơi Bờ môi, ánh mắt, ngàn lời yêu đương Trọn đời ôm mảnh trăng buồn Thu Lan trong đó nửa gương soi hoài Trời ơi! Sao nỡ đọa đày Người tình yêu dấu đoạn đoài tuổi xuân! 3/5/2016 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 03-11-2018 GIỮ VẸN VẦNG TRĂNG
Mắt em đẫm lệ u hoài Từng dòng lã chã chuỗi ngày khổ đau Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào Kể cho tôi hiểu biết bao sự tình! Từ ngày nát mảnh trăng xinh Trong tim luôn mãi bóng hình của anh Bởi vì vấy đục sông xanh Không còn tinh khiết nên đành biệt ly Một luồng sét đánh tức thì Mới hay thuyền vỡ tại vì bão giông Cuốn em vùi dập giữa dòng Giựt tôi văng khỏi mộng lòng của tôi Để rồi héo hắt rã rời Tình duyên tan tác rẽ đôi ngả đường Em ôm canh cánh nỗi buồn Còn tôi lầm ngỡ trăng sương rụng tàn Giọt châu em nhỏ tuôn tràn Còn tôi cũng khóc cũng hàng ánh rơi Lỡ đi một chuyến đò đời Thôi đừng sầu nữa tình ơi hỡi tình! Tối nay em hẹn với mình Cho ta sống lại ảnh hình năm xưa Để khi giá lạnh thu đưa Chút niềm an ủi nhẹ mùa tuyết sương Cận kề ấm áp người thương Ngực em anh dán hết buồn con tim Hồn xưa trở lại lim dim Bờ môi ngọt lịm định tìm về nhau! Chợt lòng tỉnh giấc mê sâu Em ơi! Không thể gánh câu phũ phàng Phút giây đập vỡ trăng vàng Lung linh rực sáng tỏa ngàn ánh pha Vì em là vợ người ta Còn tôi cũng có vợ nhà của tôi Duyên ta đã lỡ làng rồi Hãy tròn cất giữ một đời vấn vương Từ nay vĩnh biệt người thương Em đường bên ấy, tôi đường bên đây Hẹn nhau qua hết kiếp nầy Năm mươi năm nữa, trăng đầy ngắm trăng! 4/5/2016 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 03-11-2018 NỖI NIỀM
Vậy là hình bóng ngày xưa Tháng năm biền biệt cũng vừa về đây Đêm nay ngắm lại trăng đầy Để rồi vĩnh viễn, kiếp nầy lìa xa! Thuở nào nhịp đập ngân nga Con tim dào dạt, đậm đà tình em Giờ đây gió nhẹ bên thềm Dòng sông lờ lững, con thuyền vỡ tan Tiếc thương duyên phận lỡ làng Hồn tình năm cũ võ vàng tái tê Đường em nẻo ấy em về Còn tôi héo hắt, kéo lê nỗi sầu Những chiều lộng gió bên nhau Những đêm ấm áp, ngọt ngào bờ môi Công viên, bãi cỏ đầy vơi… Bây giờ còn lại chỉ lời nhớ thương! Canh khuya từng giọt sương buông Cả bầu ảm đạm, phủ buồn lên ta Khi xưa ngập ánh trăng ngà Từ nay chỉ có bóng tà mà thôi Em ơi! Đã mất nhau rồi Đừng buồn thêm nữa, cho đời còn xanh Dẫu rằng mộng ước không thành Nhưng lòng sống mãi tình thanh thuở nào Phũ phàng gãy nhịp qua cầu Đôi bờ ly biệt nghẹn ngào xót xa Vầng trăng chìm lặn khuất tà Tình yêu ngày đó, ánh ngà còn đây! 5/5/2016 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 03-11-2018 THAO THỨC MỘT
DÒNG SÔNG Em ơi! Anh hiểu nỗi lòng em Nhịp đập loang dần giữa trái tim Ảm đạm, u trầm đêm tĩnh mịch Mơ màng lãng đãng mộng thuyền duyên! Hồn tình nhẹ lướt cõi xa xôi Tắm ánh trăng thanh phủ bóng trời Giữa vắng cô liêu thầm lặng lẽ Cuốn lời yêu dấu tụ vành môi Em đợi, em chờ, em vấn vương Thâu canh rỉ rả giọt sương buồn Biết ai chốn ấy chung dòng mộng? Cũng nhịp, cũng đàn, cũng khúc thương… Anh nhớ một chiều dưới bóng thu Nhìn từng lá rụng rải sầu ưu Cô đơn, buồn bã dòng đơn điệu Thả giấc phương ngàn nẻo viễn du! Gặp em đứng lặng ở bên sông Nép cánh heo may, thắt thẻo lòng Rũ đóa hoa chiều treo ngược gió Hồn xuân thuở thắm gởi hừng đông Nhìn nhau xúc cảm chợt dâng trào Bởi ảnh hình em giống biết bao Một mảnh trăng lòng tan khuất núi Từng làm tím tái lịm hồn dao Muốn tay nối lại sợi dây đàn Nhưng đã canh tàn lặn dáng trăng Ngọn gió xuân thì nay héo hắt Khiến lòng thao thức nỗi bâng khuâng! 6/5/2016 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 10-11-2018 MỘT THỜI ĐỂ LẠI
Thoáng chốc thời gian mấy chục năm Dòng sông xuôi ngược tự bao lần Đò đưa thế sự trăm ngàn chuyến Sóng nước xoay tròn chuỗi cạn dâng! Muôn vầng lơ lững kiếp trôi bay Sáng sớm hừng đông tụ bóng dài Một cõi mênh mông bầu vũ trụ Thả niềm phiêu bạt phận đời mây Rồi chiều hôm ấy nẻo xa xôi Ráng tắt, hoàng hôn phủ bóng rồi Giấc mộng thênh thang trời diệu vợi Âm thầm từng phút rã tan phôi…. Có giống như ta mới thuở nào Ngọn hồn êm ả khảy cành dao Trăm hoa, cỏ lá mơ màng vọng Từng phút lâng lâng sắc ửng trào! Gió đến, gió đi, gió trở về Sáo lòng dìu dặt trổi lê thê Trăng mơ, bến nước, hương đồng nội Ấm áp, êm đềm trải lối đi… Giờ đây thao thức cạnh hang mờ Nửa cánh bên đồi, nửa cánh đơ Giấc mộng ngàn phương thời mãnh liệt Gom tàn, kết lại thả vào mơ Ta thấy chạnh lòng, thấy nhớ thương Vô tình lữ khách duỗi tay buông Vướng cây, hoa lá trên đường bước Để lại sầu ai nỗi đoạn trường Trọn đời canh cánh mối tơ vương!... 7/5/2016 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 10-11-2018 GOM GÓP NỖI NIỀM
Lặng ngồi gom góp những dòng mơ Bao thuở hồn thương dõi đợi chờ Nước chảy, sông dài, xa bốn cõi Trăng lòng vạn thắm, kết thành thơ Thêm nhớ, thêm thương, với mặn mòi Bạn lòng thắm thiết dưới trăng soi Tâm giao, tri kỷ, cùng chung mộng Thệ hải minh sơn đến trọn đời Nỗi niềm em đọng ở từng lời Khe khẻ, nhẹ nhàng một tiếng ơi Vương vấn gởi vào câu vọng nhớ Ngân nga đọc lại, cảm “hồn tôi” Để thấy luyến lưu trải ngập tràn Thênh thang sắc tỏa, ảnh trăng vàng Trăm năm dâu bể vòng nhân thế Mãi đượm từ đây tận ngút ngàn! Em ơi! Anh uống giọt lòng em Ấm áp vô cùng, cả trái tim Xao xuyến, lâng lâng từng phút một Nâng dần bay bổng cánh hồn chim Rồi thấy chạnh lòng, thấy quá thương Em ôm sương lạnh dưới canh trường Thu sầu lặng lẽ qua ngày tháng Khắc khoải tâm hồn, dạ héo hon… Da diết, âm thầm kết lại tơ Gom từ thao thức mảnh trăng trơ Em đan, em gói niềm trăn trở Chuyển đến phương trời khúc nhạc thơ... Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 15-11-2018 NỖI LÒNG KẺ NHÀ QUÊ
Hiu hiu thoang thoảng nhẹ sau hè Kẻo kẹt quê nghèo dưới mái che Ôm ấp con thơ chìm giấc điệp Anh nhìn cảm xúc thấy lòng nghe! Từ ngày trả lại tuổi mơ duyên Mặc áo cô dâu ửng ánh thuyền Xuôi nước theo chồng về bến mộng Líu lo, quấn quýt cánh chim uyên Lặng lẽ gió lùa sớm thổi xa Hai năm ấm áp mảnh tình hoa Yêu đương kết nụ theo ngày tháng Nở trái trăng lòng của chúng ta Anh thấy lòng anh quá đổi thương Rồi lo lắng sợ cảnh sương buông Chìm trong vắng lặng bầu cô tịch Rỉ rả loang tan giữa quạnh trường! Bởi cảnh nhà đây chẳng có gì Con đường đồng áng chỉ mà đi Sau mùa gieo hái dầm mưa nắng Còn lại hồn bay bị níu ghì Cơm rau đạm bạc để qua ngày Nào có hương ngàn phả ngọn say Xa vắng sắc màu bao thế sự Vườn hoang heo hút một loài cây Tìm đâu bù đắp lại tình em Con lớn khôn rồi chịu cảnh đêm Dốt nát học hành ôm thửa ruộng Mình ơi! Nghĩ ngợi nát con tim! 8/5/2016 Nguyễn Thành Sáng |