Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (/thread-2171.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
|
TÌNH MỘNG - Nguyễn Thành Sáng - 29-12-2016 TÌNH MỘNG
Hồn yêu ơi! Thắm thoát đã hai mùa Trăng tình ái nhẹ đưa ta vào mộng Giữa không gian bốn bề giăng gió lộng Dãy mây ngàn trải bóng tận xa xôi! Từng đêm mơ dào dạt uống trăng soi Tim ngân nhịp, điệp lời thương, nỗi nhớ Bao lưu luyến, hướng khung trời diệu vợi Gửi tấc lòng thắm thiết đến trăng sương Có những chiều thả bóng phủ bên đường Nghe thao thức, vọng đưa thời gặp gỡ Đêm u ám, chập chờn lay ánh tỏ Em thẫn thờ, vò võ dưới thu phong Anh thuở chìm tuyết trắng ướp hồn đông Quấn băng giá, hắt hiu, nhìn chốn lạ Hai bóng ảnh cùng một dòng tơi tả Khúc tiêu buồn rỉ rả gió đong đưa! Trăng soi vầng lóng lánh ánh ngàn xưa Ngân rung cảm dẫn ta về bến mộng Chiều tắt nắng, âm vang xa đồng vọng Tiếng mình ơi! Xúc động! kéo về tim Say men tình lâng lâng niềm xao xuyến Rượu hồng đào cạn chén dưới đêm sâu Tìm phai phôi u ẩn cuộc bể dâu Sưởi ấm lửa tan đêm dài lạnh lẽo Hồn thương hỡi! Có phải xưa gọi réo Tiếng cung đàn hai nẻo rã ly tan Cuốn mảnh sầu tê tái nhớ tình trăng Được tỉnh giấc, trôi dần về thiên kỷ! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (43) - Nguyễn Thành Sáng - 29-12-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (43)
Vào thành phố, ánh đèn rực sáng Hồn Lang nghe lai láng nỗi niềm Vấn vương tràn ngập con tim Biết bao kỷ niệm êm đềm đã qua!... Chân duỗi bước, lòng ma da diết Nhớ thuở nào sóng biếc đong đưa Mỗi chiều dạo bến mộng mơ Ninh Kiều trải bóng, đợi chờ hồn ai Tuổi xuân xanh, mê say lộng gió Niềm mênh mang phơi phới khung trời Hướng về tít tận ngàn khơi Mơ màng, vọng tưởng một đời thênh thang… Cơn bão lớn, vỡ toang ước nguyện Để đàn cò lảy tiếng canh thâu Âm thanh réo rắt điệp sầu Quấn tròn, siết chặt niềm đau tháng ngày! Cố mở mắt, phôi phai héo hắt Bước độc hành, bóng mát dừng chân Xem hoa khép nụ dưới trăng Thả hồn lãng đãng bao lần trên sông Duyên tao ngộ, bến lòng ngỡ đậu Có ngờ đâu bể chậu, tàn hoa Thêm lần tê tái, xót xa Nhìn mây lặng lẽ, ngắm tà buồn tênh… Cả chuỗi dài lênh đênh sóng nước Con thuyền nan cố vượt tìm nơi Bến trăng ấp ủ một đời Mộng ngàn gãy cánh, một thời chênh chao!... “Hồn Lang hồi tưởng những tháng ngày chơi vơi ở trần thế” 27/9/2016 Nguyễn Thành Sáng GIẤC MƠ TÌNH - Nguyễn Thành Sáng - 30-12-2016 GIẤC MƠ TÌNH
Tôi lơ lửng nhẹ bay cõi thượng tầng Giữa bốn bề vắng lặng, gió vi vu Không đất, đá, suối nguồn, cây, cỏ, thú Chẳng biển, đồi, thác lũ, nước sông xanh! Hồn lâng lâng, sảng khoái khúc tiêu ngân Chân trôi bóng trên sương mờ mây khói Phía cánh trái, ánh thoáng loang rọi tới Ngàn vì sao vời vợi điểm đêm đen Bên cánh phải cung hằng ai vun vén Bức màn hồng lất phất gió đong đưa Giường ngọc thạch tợ long sàng vua chúa Cung ái tình muôn thuở ngát men hương Quay nhìn qua phía trước, áng mờ sương Trôi chầm chậm về tôi rồi dừng lại Ảnh giai nhân! Chưa từng trên cõi thế Họa sĩ tài, được vẽ ở trần gian! Tơ lụa xanh quấn lấy vóc ngọc ngà Dòng suối biếc long lanh ngàn sắc thắm Cánh dọc dừa trên đôi hồng say đắm Khuôn trăng đầy óng ánh sắc pha lê Thoang thoảng nhẹ tỏa lan hương nguyệt quế Suối ngọt ngào âu yếm gửi về ai Trao cánh ngọc, tôi nắm lấy bàn tay Cùng quyện bóng soãi dài về cung mộng Đôi hồn quyện, dạt dào theo gió lộng Trên long sàng tuyệt đỉnh giấc Vu Sơn Gió lùa trăng êm ả nỗi man mơn Từng điệp khúc quay tròn trong ngây ngất… Chợt tiếng khua, giật mình choàng tỉnh giấc Thì ra mơ, vừa cạn chén hồng tiên Mấy mươi năm mãi nay còn lưu luyến Chỉ một lần, xao xuyến suốt thời gian Phải chăng em nhung nhớ, gặp hồn lang! Kỷ niệm một đêm mơ thuở tuổi xuân! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (44) - Nguyễn Thành Sáng - 30-12-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (44) Bóng hình Lan năm nào chợt đến Với vô vàn cảm mến yêu thương Quấn hồn ma bước trên đường Kéo về dĩ vãng, ánh buồn đọng mi! Tay nắm tay cùng đi dạo phố Công viên chiều, phấp phới, lao xao Ngất ngây tận đỉnh dạt dào Lạc vào cõi mộng muôn màu thắm tươi Từng cánh thơ, anh ơi! Em nhớ Những ngày xa trăn trở nỗi lòng Anh nơi chốn ấy đầu sông Còn em cuối ngạn mênh mông nỗi niềm Đêm vắng lặng bên thềm thao thức Nghĩ về ai, từng phút con tim Ngân nga điệp khúc êm đềm Thương thương, nhớ nhớ, hồn tìm về anh! Chiếc áo trắng tình xanh ấp ủ Em may rồi, cất tủ đợi chờ Hôm nào về bến Cần Thơ Tặng người yêu dấu để mà…nhớ nhung… Có ngờ đâu lạnh lùng sương tuyết Phủ giăng đầy da diết niềm đau Tái tê một cánh hoa đào Mộng tình tan vỡ, lệ trào xót xa… Trăng đã rụng, ánh ngà khuất núi Hai nẻo đời thui thủi mỗi người Bước chân lặng lẽ đến nơi Phôi phai kỷ niệm một thời trăng sao!... “Vừa đi Hồn Lang vừa nhớ” 29/9/2016 Nguyễn Thành Sáng TÂM SỰ VỚI HỒN YÊU - Nguyễn Thành Sáng - 02-01-2017 TÂM SỰ VỚI HỒN YÊU
Tình ơi! Dưới trời nay, hồn trầm mặc Tiếng yêu đương réo rắt nhịp cung đàn Đưa nhẹ nhàng, âm hưởng cuốn mây giăng Trôi theo gió xuôi dần về không ảnh! Muốn trải lòng quấn bóng của khung xanh Mang khúc nhạc thênh thang về diệu vợi Khi hồn thương có xót xa mòn mỏi Mà ngắm nhìn, vơi bớt nỗi ưu phiền Tôi yêu em bằng tấc lòng xao xuyến Bằng hồn tình lai láng đọng bờ môi Bằng ngàn thương kết lại tiếng mình ơi Ôm ấp mãi một đời luôn nỗi nhớ Dẫu biết rằng trăng nay vơi vầng tỏ Với thời gian vò võ dưới mây sương Và thức thao trên đường vô định hướng Cùng sầu thu bàng bạc mãi đong đưa! Nhưng ái tình nơi tôi ôm vạn thuở Yêu hôm nay, yêu vạn kỷ thời gian Yêu trăng gầy, yêu luôn mảnh tròn trăng Mặc nhận cả gió lành hay phong vũ… Trời hôm nay vi vút gió cuối thu Nghe dào dạt tiếng lòng thương với nhớ Bao lá héo cuộn mình phơi vàng võ Như một lần chuẩn bị khúc ly tan Để mai nầy rơi rụng dưới trời xanh Rồi chuyển hóa chồi non đang ủ nụ Hồn yêu ơi! cứ trải lòng héo rủ Tả tơi rồi bật thẳng hướng vầng trăng! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) - Nguyễn Thành Sáng - 02-01-2017 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45)
Đây cứ ngỡ bất ngờ em thay đổi Chuyện tình yêu sớm tối tợ vầng mây Mới đông nầy thoáng chốc khuất về tây Theo gió thổi xa bay rồi mất dạng! Để những lúc ngắm hoàng hôn bảng lảng Cõi lòng sầu, trĩu nặng một niềm đau Bởi sự tình chẳng hiểu cớ vì sao Thuyền lại vỡ mà dòng không gợn sóng Cuộc tình ta êm đềm giăng bến mộng Chưa một lần gió lộng chuyển ngang qua Chỉ du dương, dào dạt dưới chiều tà Từng tiếng sáo ngân nga niềm thương nhớ… Vậy mà nay bỗng nhiên vầng trăng tỏ Rụng sau đồi, bỏ ngõ tối rong rêu Con chim buồn đậu nhánh cất lời kêu Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn vọng tưởng! Tôi nhớ em rồi trách mình lạc hướng Vào vườn hoa để vướng sợi dây chì Khiến mắt xanh toé lệ, rách ảnh thề Thấy nhòa nhạt bước về loang trải khắp Một huyệt lạnh chôn tình, tay tự đắp Thành nấm mồ phủ lấp chuyện phù vân Thả kỷ niệm trôi tít tận xa xăm Trầm lặng ngắm một lần, thôi vĩnh biệt Chuỗi thời gian thu hình ôm bóng chiếc Đã hết rồi tha thiết với ươm mơ Ngày say việc, đêm héo hắt, chơ vơ Phố chao ánh, hững hờ thân lữ khách!... “Hồn Lang vừa đi vừa nhớ lại những ngày xưa ở cõi thế” 2/10/2016 Nguyễn Thành Sáng Tình Ảo - Nguyễn Thành Sáng - 05-01-2017 Tình Ảo
Đã biết yêu ai là ảo mà Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra Để sâu thăm thẳm vào tim óc Đến buổi hôm nay quá đậm đà! Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh Dang tay cố níu, nào đâu thể Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng Biết nói gì đây hỡi! hỡi người! Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!.... 4/1/2017 Nguyễn Thành Sáng MỘNG TIÊN. - Nguyễn Thành Sáng - 06-01-2017 MỘNG TIÊN.
Giữa khuya vắng lặng vút trời xanh Vượt khỏi tầng cao đến cõi lành Phơi phới tâm hồn xem cảnh ấy Dạt dào lan nhẹ tấc lòng anh! Từ xa dìu dặt phía bên kia Tiếng thổi vi vu tợ gió hè Khẻ lướt đong đưa vào cạnh má Mơn man, êm ả, lắng lòng nghe Bên nầy thoang thoảng tiếng đàn êm Trải khúc thanh thao phủ nguyệt thềm Lất phất, bay bay hàng cánh mỏng Sắc hồng say đắm tỏa nồng thêm Lặng ngắm tâm tư ngân nhịp hiền Phải chăng đây cõi mộng cung tiên Sao như phảng phất hương hoa lá Lóng lánh sương trăng, nét diệu huyền! Quay hồn đọng lại nghĩ về ta? Loáng thoáng mơ màng nghĩ chẳng ra Như sóng điệp trùng trên biển biếc Cuộn lên rồi biến, cuốn về xa… Bỗng đâu trôi lại ánh thanh bông Lan tỏa quế hương đượm thắm nồng Cả chốn trần gian đều phải lạ Giai nhân tuyệt sắc vạn khuôn hồng Ngọc đưa, tôi nắm, kết thành duyên Vạn ái, ngàn ân, ngất mộng tiên Hoa nở ngập tràn, loan phụng thiết Tận cùng tuyệt đỉnh giấc thiêng liêng Âm vang đâu đó kéo vầng hương Băng giá phủ tràn mặt nước gương Một giấc vu sơn tình nguyệt náo Trọn đời mãi nhớ một hồn thương! Kỷ niệm giấc mơ Thuở xuân! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (46) - Nguyễn Thành Sáng - 06-01-2017
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (46)
Trả lại em niềm yêu thương ủ ấp Lầu ái tình xây đắp ở con tim Kể từ đây tôi vỗ cánh loài chim Bay thăm thẳm, đi tìm quên dĩ vãng! Bóng thời gian trôi dần theo năm tháng Đã lu mờ ánh sáng mảnh trăng mơ Hai mươi năm thắm thoát một bài thơ Theo gió thoảng bao giờ, không hay biết Bỗng tình cờ khung tàn ôm khúc biệt Gặp lại em da diết nỗi niềm đau Nét sầu bi, suối lệ mãi tuôn trào Em kể rõ vì sao mà tan vỡ… Nhìn người xưa đang nghẹn ngào, nức nở Bao ảnh hình một thuở đã chìm sâu Nổi dần lên theo sóng nước động chao Rồi mãnh liệt thét gào trong uất hận! Thì ra ta mất nhau vì số phận Cuộc đời em lận đận phải cưu mang Còn nơi tôi chẳng hái được vầng trăng Dẫu trăng sáng muôn phần trong gang tấc Tình đôi ta ngọt ngào đầy chất ngất Khiến cuồng phong xé nát cánh thuyền duyên Để bây giờ hiểu được cảnh truân chuyên Thì đã lỡ hai miền xa diệu vợi Đừng khóc nữa! Đừng buồn nữa Lan ơi! Lỡ kiếp nầy tình trôi không trở lại Sẽ còn đây lai sinh ngàn bể ái Bù cho nhau ngần ấy nỗi yêu đương!... “Hồn Lang vừa đi vừa nhớ đến tình xưa” 9/10/2016 Nguyễn Thành Sáng Dẫu Biết Em Là - Nguyễn Thành Sáng - 07-01-2017 Dẫu Biết Em Là
Dẫu biết em là ảo ảnh thơ Là mây, là gió, cũng là mơ Là sương kết tụ rồi rơi rụng Khoảnh khắc thời gian rã dưới mờ! Đợi chờ, mong mỏi, chỉ mà đau Bởi có bao giờ chạm được đâu Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ... Chỉ là ánh loáng dạ chân cầu Nhưng thà có được bóng hình em Ấp ủ sâu vào tận quả tim Để khô, để tím từ thu ấy Một chút gì đây tỉnh lại tìm...! 6/1/2017 Nguyễn Thành Sáng |