Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (/thread-2171.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
|
NỖI LÒNG CỦA EM - Nguyễn Thành Sáng - 16-12-2016 NỖI LÒNG CỦA EM
Anh yêu ơi! Anh đừng buồn em nữa Khi trăng lòng một thuở đã tan phôi Ta mất nhau vĩnh viễn cả cuộc đời Trong uất nghẹn, chơi vơi niềm hận tủi! Tình mộng vỡ, tháng ngày sầu thui thủi Ôm nỗi niềm quạnh quẽ với hờn đau Mang ẩn ức không hiểu cớ vì sao Thuyền em vội đi vào nơi hoang quạnh Anh ơi! Tấc lòng em luôn canh cánh Nhớ nhung anh, nhớ thuở mộng say vàng Bao đêm dài da diết ngắm mây tan Nghe đau khổ, phũ phàng bầu tâm sự… Đường gặp gỡ phải làm thân lữ thứ Tạm nhà người tá túc đở qua đêm Có ngờ đâu cuồng lũ nát đời em Hoa vỡ vụn, mật mềm môi khô cạn Không còn xứng với tình anh lai láng Không thể nào bày tỏ với người thương Nên ôm hờn, thống thiết cảnh đoạn trường Vùi thân phận trên đường đi vô định… Lưu luyến quá mộng đẹp ánh bình minh Khao khát gặp được người mình yêu dấu Cánh chim buồn lặng lẽ đậu cành ngâu Nỗi héo hắt, dạt dào mong anh nói Người lạnh lùng, hồn xưa thành đá sỏi Em tái tê, nhức nhói tận tâm cang Thật hết rồi hình ảnh một tình lang Đành quay gót, muôn vạn sầu ly biệt! Nỗi đau quá khứ! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (38) - Nguyễn Thành Sáng - 16-12-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (38)
Thế rồi khoảnh khắc thời gian Vấn vương một thuở, kéo chân mảnh hồn Quay về nối tiếp cung đàn Ba thu khoảng lặng, dở dang tiếng lòng! Hữu duyên kết mối tơ hồng Tình yêu năm tháng, vợ chồng hôm nay Bao chiều ấm áp bàn tay Vui buồn sướng khổ từ đây trọn đời… Trong mơ thao thức chơi vơi Chập chờn kỷ niệm lờ trôi trở về Thiết tha cuốn lấy ủ ê Chợt cơn mộng thấy hiền thê năm nào… Anh ơi giờ biết làm sao? Bạc tiền theo thắt, gió rào phủ giăng Nay ta đã đến Sóc Trăng Bôn ba kiếm sống, muôn phần gieo neo! Núi cao ghềnh gập khó trèo Đường xa khúc khuỷu, vòng vèo khó đi Mây mờ phủ ám mảnh thề Em lo, em sợ nẻo về mù khơi… Kha! Kha! Kha! Đừng lo lắng quá em ơi! Dẫu cho giông gió tả tơi dập vùi Chỉ là một thoáng mà thôi Còn đây sức sống rạng ngời ánh xuân Mấy ai chẳng có lần từng Gian lao, vất vả, bâng khuâng, thẫn thờ Tình ta là cả túi thơ Du dương, êm ả những giờ lao đao!..... “Hồn Lang chuyện trò với vợ trong mơ” 4/9/2016 Nguyễn Thành Sáng Ngỡ Ngàng Dưới Bóng Chiều - Nguyễn Thành Sáng - 19-12-2016 Ngỡ Ngàng Dưới Bóng Chiều
Trời hỡi!... Một chuỗi dài hai mươi năm xa cách Đã chôn vùi hồn quách cuộc tình ai Lấp đá sỏi, chân đi không ngoảnh lại Sớm nhạt nhòa bóng tối mảnh trăng rơi! Bởi ẩn ức tình em nhiều nông nổi Dây tơ hồng vui buộc tợ phù vân Đoá hoa xinh rực rỡ dưới mây ngàn Em rứt bỏ một lần không nối tiếc Cánh gió xuân bao hoa hồng da diết Mong mơn man để tỏa ngát hương nồng Chẳng ngờ nay cuốn rủ giữa chiều đông Ngày ảm đạm, đêm trông trời hiu hắt Một năm trôi mang nỗi niềm buồn bã Chữ yêu đương đã tắt ở lòng tôi Trăng ái tình chỉ ngắm thoáng mà thôi Xi nê tối, phôi phai niềm ai oán!... Em Lan ơi! Cứ ngỡ em đành đoạn Chun rượu tình hất đổ chẳng màng chi Mạnh vươn tay xé nát mảnh trăng thề Nên đã cạn, chẳng hề vương vấn nữa Có ngờ đâu năm xưa em thống khổ Cánh hoa xuân tan nát bởi cuồng phong Cả chuỗi đời héo úa phủ sầu đông Ôm khắc khoải bên dòng sông quạnh quẽ Trời hôm nay dưới chiều tà bóng xế Phải ngỡ ngàng nhỏ lệ tiếc thương em Nhớ trăng xưa ánh trải sáng bên thềm Chợt mưa bão kéo đêm thành thảm đạm Sao ngày ấy chẳng cho tôi tường tận Để giờ đây khóc hận mối tình tan!... Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (39) - Nguyễn Thành Sáng - 19-12-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (39)
Gió âm hú, đẩy mơ choàng tỉnh giấc Lang trở mình, chất ngất nỗi sầu thương Nay âm dương đôi đường, tan ngọt mật Kiếp vợ chồng rụng mất, giọt sương buông! Mai ơi! Em giờ nầy nơi cõi thế Ngắm mây chiều, ửng lệ nhớ người đi Tóc đã trắng, ánh thề phơi bọt bể Nắng rụng tàn, bóng xế vọng hồn phi Còn đâu nữa tháng năm dài yêu dấu Nghĩa tào khang, đau đáu nỗi niềm lo Cảnh khó khăn, ưu tư tiền cơm gạo Chuyện học hành, con cháu, cảnh nên hư… Em lặng lẽ, nội tâm nhiều hơn nói Nhưng nghĩa tình vời vợi đỉnh tầng mây Trọn một đời không phai mờ sắc mới Ảnh vợ hiền trọn lối mãi cùng ai! Từng món ngon, vật lạ nhịn cho chồng Việc phiền phức, gánh gồng thân ôm chịu Thèm ăn chi, em đều mua nhanh chóng Kín then cài, cửa đóng, chẳng quạnh hiu Em siêng năng, cần mẫn cả một đời Vui an phận, không rời xa hạnh đức Yêu thú vật, chăm chút vẹn đầy vơi Lòng chính trực, từng lời trong mỗi lúc… Mình thương ơi! Giờ đây đà ly biệt Tấc lòng anh tha thiết nhớ về em Ngàn kỷ niệm êm đềm treo sóng biếc Cõi âm buồn, da diết xéo quằn tim!... “Hồn Lang buồn, nhớ vợ” 7/9/2016 Nguyễn Thành Sáng LỊM TẮT. - Nguyễn Thành Sáng - 22-12-2016 LỊM TẮT.
Lần thứ ba em lại đến gặp tôi Sầu ảm đạm, không lời lên tiếng hỏi Trời dạ nắng lại mờ như bóng tối Giống chiều buồn rười rượi trải âm u! Em đứng đó, liễu buồn nhành héo rủ Bao nỗi niềm trăn trở đọng bờ mi Nét hoa trăng một thuở tuổi xuân thì Nay nhòa nhạt trôi tàn rơi cõi lặng Tôi băng giá, thu hồn heo hút vắng Sắc lạnh lùng, khô rắn đá ngàn năm Bóng hình ai như lạ lẫm xa xăm Hai cực lạnh gom nằm nơi ánh mắt Có lẽ hiểu lửa lòng tôi đã tắt Chuyến xe đời đã biệt bến ngày xưa Thuyền duyên mộng trên dòng sông năm cũ Đã trôi rồi, theo lũ một chiều mưa Em đứng lâu, trọn ôm hồn một thuở Rồi âm thầm lặng lẽ nhẹ ra đi Tôi chẳng buồn bóng khuất để mà chi Khi vết máu quặn đau còn ửng đỏ Em ơi em! Hằn sâu em khắc đó Làm sao lành, sao xóa vết bầm đây Em đưa tôi lên thẳng đỉnh đầu cây Bất chợt cắt sợi dây hồng quấn buộc Em tặng tôi trọn một đêm gầy guộc Khúc Chế Linh mở suốt trắng canh thâu Trói hồn tôi bằng vạn cánh ưu sầu Biến tim đỏ thành màu đen sậm ngắt Lửa yêu đương lạnh lùng nay dập tắt! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (40) - Nguyễn Thành Sáng - 22-12-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (40)
Nắng đã tắt, khung trời sao lấp lánh Đường lên đèn, gió lạnh thổi dần qua Bao vấn vương, xót xa, tràn ngút tận Tái tê lòng, trĩu nặng bóng hồn ma! Lang ngồi dậy, phôi pha niềm trăn trở Xoè cánh ra hít thở thật là sâu Nén trong tim nỗi sầu thương nhớ vợ Rồi lững lờ đây đó, giải buồn đau Xe dập dìu tới lui bầu sáng sủa Muôn sắc màu rạng rỡ trải hàng đen Thỉnh thoảng có tiếng kèn loang vọng phố Không gian ngàn sóng vỗ nhịp vào tim Chầm chậm bay ngắm nhìn xem cảnh vật Hồn lâng lâng phảng phất chuyện ngày xưa Thuở dương thế vần thơ ngàn chất ngất Tặng cho đời cung bậc điệu ầu ơ ! Nhớ con đường, phố chợ, nhớ hàng cây Nhớ quạnh quẽ tháng ngày ôm thống thiết Niềm luyến lưu da diết vọng tầng mây Nỗi héo hắt, u hoài lay khúc biệt Nhớ Mẹ Cha, nhớ ân tình lai láng Nghĩa Thầy Trò rạng sáng ửng vầng đông Cảnh tan tác, tím lòng theo trăng lặn Vỡ toang thuyền, nuốt hận ngắm dòng sông Nhớ hoàng hôn phủ mờ lên ánh lệ Con chim buồn ngắm xế, dạ sầu tơi Trên tận đỉnh chơi vơi từng ánh loé Bắn vào tim của kẻ sắp tàn rơi !... 10/9/2016 Nguyễn Thành Sáng ƯỚC VỌNG SAU CÙNG - Nguyễn Thành Sáng - 25-12-2016 ƯỚC VỌNG SAU CÙNG
Anh yêu ơi! Cứ ngỡ suốt cuộc đời Con nước chảy qua bờ không trở lại Tập trang thơ ủ ê, đầy nhức nhói Sẽ nỉ non, rười rượi đến tận cùng!... Em cô độc nỗi lòng ôm xưa mộng Cố phôi phai nơi cảnh vắng chiều thu Thả hồn mình vào mộng mị nhàn du Tìm gặp gỡ được ai nơi chốn ấy Cho con tim buộc nỗi niềm tê tái Phải tím bầm, khô khốc tháng năm đưa Được thắm lại, ngân nga tình vạn thuở Của ngày nào ánh tỏ cuốn hương mơ! Nhưng anh ơi! Đêm đen phủ bốn mùa Luôn che lấp cây sầu từ dạo gãy Khung trời đau em chưa từng được thấy Chỉ héo hon siết lại bóng thời gian… Chiều hôm nay gặp lại ảnh hình lang Nghe xúc động, bàng hoàng trong nỗi nghẹn Bầu mộng ái ngày xưa vần vũ quyện Em khát khao trong vòng ngực anh yêu Chợt tỉnh ra giờ cũng đã xế chiều Con thuyền cũ buồn hiu trên dòng sẩm Thuở nào chèo đưa hồn vào mộng thắm Đã vỡ toang, trôi giạt, khuất sông xanh… Anh Sáng ơi! Em nhớ mảnh trăng thanh Nhớ kỷ niệm dấu yêu cùng anh mãi Một linh hồn trọn đời ôm quằn quại Mong tình tàn sống lại kiếp lai sinh! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (41) - Nguyễn Thành Sáng - 25-12-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (41)
Đời ngợp hương ngàn loang quấn quyện Thối hôi cũng rải mặc truân chuyên Người trồng hoa nở vườn xuân thắm Kẻ đốt rừng hoang, kiếm bẩn tiền ! Cao nhân nắn nót lời nhân nghĩa Truyền bá trần gian đạo lý tình Lủ ác trau giồi mưu mánh khoé Chẳng màng vấy đục nước sông xanh… Ta thấy lòng ta quá đổi thương Ai kia thao thức dưới canh trường Vợ con, cơm gạo, rầu lo mãi Bốn phía mịt mờ, chỉ có sương Tuổi thơ được dưỡng trong lồng kín Cha mẹ ngàn yêu phủ ấm mình Giờ phải gánh gồng lên bé nhỏ Từng tờ vé số, cuộc mưu sinh! Lên xe, vào chợ ý chia hai Nửa trở trăn tìm… mấy củ khoai Nửa liếc nhìn xem gần kế cận Giả đò đụng nhẹ, thọc bàn tay Vì lợi mặc tình ai sống chết Củ rau xịt thuốc để tươi màu Vật nuôi tạp chất tăng nhiều kí Ngộ độc thân tàn, âm cảnh mau… Biết bao bệ rạc giữa đường đi Ngán ngẩm từ khi ửng ánh thề Nay cõi âm buồn, Lang chạnh nhớ Niềm thương, nỗi hận, kéo lê thê!... “Hồn Lang chạnh lòng nhớ” 15/9/2016 Nguyễn Thành Sáng SẦU TIỄN BIỆT - Nguyễn Thành Sáng - 27-12-2016 SẦU TIỄN BIỆT
Ôi chẳng ngờ! Lại có buổi chiều nay Phút tao ngộ tràn đầy cơn xúc động Đoá hoa hồng cùng tôi thời trải bóng Dưới trăng thanh lồng lộng gió hương say! Hai mươi năm đã chết hiện về đây Đang sùi sụt, u hoài trôi suối lệ Em đau thương, em quại quằn kể lể Chuyện ly tan, tơi tả mảnh hồn xinh Lịm đời theo vất vả cuốn thân mình Tim rụm rúm, hằn in, ôm kỷ niệm Mang hình hài sậy khô phơi sắc tím Giữa hai mùa nắng cháy với thu đông! Mộng tình xưa vương vấn thả trôi dòng Nhìn con nước chuỗi ròng phơi sắc sẩm Cặp mờ nhạt đưa xa về chốn thẳm Quấn thu sầu héo hắt thả thời gian… Em Lan ơi! Em của ánh trăng xanh Thuở năm xưa bao lần làm xao xuyến Trái hồn tôi ngân nga rồi kết quyện Cùng ai kia êm ả dưới mây ngàn Thế mà nay đá nát phủ mơ tan Nỗi thống thiết, võ vàng đeo buồn bã Đôi suối biếc ngày xưa rơi lã chã Giọt sương tàn nhòe nhoẹt khắp vành mi… Muốn ôm em chấp lại cánh hồn phi Lại chợt nhớ đường đi giờ đã cụt Gió xoay vần chuyển mình trong giây phút Nghẹn tạ từ tiễn biệt mảnh trăng xưa! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (42) - Nguyễn Thành Sáng - 27-12-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (42) Vừa ngắm, vừa đi, vừa thổn thức Ngàn năm tiền sử với hôm nay Không gian một cõi, tình hai cảnh Vạn mối tơ vò níu chặt ai ! Phố đã lên đèn, đêm rực sáng Bộ hành, xe cộ tới lui nhanh Khác xưa lặng lẽ khi trời tối Lác đác lửa hồng rải rác quanh Sơ khai hoang dã thú săn mồi Mạnh được, yếu thì cái mạng toi Còn ở thời nay nhiều đổi khác Đồng tiền quyết định cuộc lên ngôi Thiếu thốn, nhọc nhằn phủ lối xưa Tâm an, tự tại trước bao mùa Bây giờ vật chất giăng đầy nẻo Cứ mãi quay tròn cuộc bán mua!… Luẩn quẩn trải dài theo bước đi Đẫm mờ thu lệ đọng vành mi Nhớ nhung kỷ niệm thời dương thế Hai kiếp cõi trần, một bóng phi Để lại trong ma cả khối sầu Luyến lưu, vương vấn ghịt niềm đau Dư âm theo gió ngân lời hỏi Hỡi mảnh linh hồn liệu tính sao? Bâng khuâng, vọng tưởng vết rêu phong Thắt thẻo tâm can, tím nỗi lòng Rồi nghĩ kiếp đời vừa tạ thế Vạn ngàn héo hắt, buốt tê đông !.... “Lang lần vào thành phố dưới trời đêm, vừa đi vừa thổn thức” 23/9/2016 Nguyễn Thành Sáng |