Thi Ẩm Lâu
...Sưu Tập Thơ... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: ...Sưu Tập Thơ... (/thread-124.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


RE: ...Sưu Tập Thơ... - TieuChieu - 16-09-2011

ĐỪNG ĐI

(Nguyễn Phong Việt)


Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm
dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
đừng đi…

Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng
không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống
không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc
để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất
một tình yêu nào…

Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
vì đó mà nước mắt rơi…

Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người
vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát…
đừng đi…

Đừng đi…
nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
giữa đại dương trong mắt chúng ta…

Đừng đi…
cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua
chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay số phận
chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt
mua cho chúng những que kem
và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát…
chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng
chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt
thấy đời mình như một cánh chim…

Đừng đi mà…

Đừng đi…
Ai cũng cần phải sống vì một con người!


RE: ...Sưu Tập Thơ... - lanhdien - 28-09-2011

CHIỀU THU LÃNG XẸC

Có nhiều khi ta cực kỳ phóng đảng
Chuyện yêu đương phớt nhẹ tựa lông hồng
Em với út đều coi như giẻ rách
Không là có, có cũng vậy như không

Vậy mà nay trước buổi chiều trong vắt
Trước lá vàng rụng kín lối chân đi
Ta khát khao tận đáy hồn quay quắt
Một hồng nhan bên cạnh để thầm thì

Tiên sư nó cái chiều thu ngây ngất
Để xa xăm bỗng hóa lại kề gần
Ta chợt thấy bóng mình thật ghẻ lạnh
Ngàn năm rồi trống vắng một người thân

Ta vẫn biết trong những lần nhặt lá
Vẫn còn đau khi chân đá ống bơ
Nhưng không ngờ trái tim còn dở chứng
Vẫn loanh quanh đâu đó để đợi chờ

Dù phóng đảng mà vẫn còn hi vọng
Có cái gì rất thật rất nguyên trinh
Rất là em rất nhu mì hiền dịu
Bỗng hiện ra đâu đó bất thình lình

Tiên sư nó cái chiều thu bố láo
Sao lại còn dám chạm đến hồn ta
Để bây giờ e suốt mùa lận đận
Sẽ ngu ngơ ngóng đợi một nuột nà...

28.09.11
kdp



RE: ...Sưu Tập Thơ... - 1t2u3a4n - 13-11-2011

KHÔNG HẸN NGÀY VỀ


Anh đi không hẹn ngày về
Chỉ đào ai buộc, tóc thề ai chôn
Muốn gì, em muốn gì hơn
Hôn hoàng nay lại hoàng hôn mai ngày
Môi khô vóc liễu thêm gầy,
Anh xa, ai kẻ đôi mày cho ai ?
Thơ không làm trọn một bài
Đàn không gẩy trọn một vài khúc ngâm
Ông tơ lầm lẫn nên nhầm
Ai cho sum họp, ai làm chia phôi
Chẳng thà đứng hết duyên đôi
Có yêu nhau lắm để rồi xa nhau
Tính năm tính tháng thêm rầu,
Ấy hai con én ngang lầu bay bay.

(Nguyễn Bính)




RE: ...Sưu Tập Thơ... - Ngạo - 13-11-2011

Há há, lão Bính còn ấy, huống chi lão Lãnh nhà mình nhẩy laughing


RE: ...Sưu Tập Thơ... - lanhdien - 13-11-2011

(13-11-2011, 05:22 PM)1t2u3a4n Đã viết: KHÔNG HẸN NGÀY VỀ


Anh đi không hẹn ngày về
Chỉ đào ai buộc, tóc thề ai chôn
Muốn gì, em muốn gì hơn
Hôn hoàng nay lại hoàng hôn mai ngày
Môi khô vóc liễu thêm gầy,
Anh xa, ai kẻ đôi mày cho ai ?
Thơ không làm trọn một bài
Đàn không gẩy trọn một vài khúc ngâm
Ông tơ lầm lẫn nên nhầm
Ai cho sum họp, ai làm chia phôi
Chẳng thà đứng hết duyên đôi
Có yêu nhau lắm để rồi xa nhau
Tính năm tính tháng thêm rầu,
Ấy hai con én ngang lầu bay bay.

(Nguyễn Bính)

Anh Chỉ Muốn Hôn Môi Anh Thơ Đàn Ông Ai Chẳng Có Tính Ấylaughing



RE: ...Sưu Tập Thơ... - rêu - 23-11-2011



Huyền Xưa

thơ Đami

Những tháng mưa cạn nguồn rồi Huyền nhỉ
trời dửng dưng nên phố cũng buồn tênh
anh nhớ lại tóc Huyền mùa mưa cũ
cách hạc xưa giọt nhỏ rũ bên nhành!

Liêu xiêu dáng Huyền xưa trời mưa chớp
áo dài em khép lại lá thư nào
ngôi truờng gió, nụ hôn mưa choáng ngợp
mắt u buồn, Huyền ngự ở trên cao!

Anh se sắt tháng mưa này ngồi đếm
bao nhiêu năm, kỉ niệm cũng ố vàng
những đêm Chúa giáng sinh bài thánh thiện
có Huyền cười anh chết cõi thênh thang?

Anh gom nhớ trên tay mùa mưa cạn
vun cao cao bia mộ chí Huyền xưa
về đi nhé, cõi nào Huyền lãng đãng
mây vô danh, anh tắm gội cho vừa!

Tự kiếp truớc, mình khóc nhau, Huyền nhỉ
hay ngàn sau, tóc vấn vít ơn đời
anh vong thân, trăm năm thằng bất trị
gọi em hoài, ngoan ngoan nhé Huyền ơi !!!

Bài thinh lặng, thơ như mùa định mệnh
tóc lên trời, xiêm áo cũng bay lên
đốt tâm tưởng, nén nhang này, anh khấn
em trăm năm, vẫn nguyên dáng, em Huyền!


RE: ...Sưu Tập Thơ... - Nhược Thủy - 25-11-2011

Nắng tắt thở, chiều đi không trở lại
Anh quay về thành phố đã vào đêm
Có gì đâu em, chỉ một lát môi mềm
Mà ngọt quá cả đất trời xa xứ...

Anh cúi xuống, dưới chân mình bỡ ngỡ
Chiếc lá vàng, chiếc lá của ngày xưa
Cái ngày xưa chẳng bao giờ đến nữa
Em xa anh rồi, năm tháng cũng qua đi




RE: ...Sưu Tập Thơ... - Nhược Thủy - 27-11-2011

Em sợ phút này em đối diện với Anh
Với gương mặt em đem vào giấc ngủ
Với giọng nói em quen từng hơi thở
Em sợ phút này em đối diện với Anh
Tỉnh yêu của mình thật quá mong manh.
Bởi xa nhau Anh đã không thấy nhớ
Với riêng mình em thấy sao bỡ ngỡ
Trước mối tình em tưởng đã lãng quên
Em sợ gặp rồi em sẽ lại nhớ thêm
Sẽ lại quay đi để lau nước mắt
Em sợ rồi em sẽ mím môi thật chặt
Lúng túng... vội vàng... em sợ sẽ lại yêu

Em nhận ra em đã yêu quá nhiều……..

st.



RE: ...Sưu Tập Thơ... - Nhược Thủy - 27-11-2011

KHOẢNG CÁCH

Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảnh khoắc
Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
Bỗng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
Mà em không nhận về phía mình có lỗi
Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
Một sự mở lời từ phía trái tim kia
Rồi mọi chuyện bỗng hoá xa xưa
Em không tin trái tim mình có lỗi
Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
Nếu có một lần chạm phải nỗi đau
Xin anh đừng nhận về phía mình là ngưới có lỗi
Bởi trong chúng ta ai là nguời nặng lỗi
Chỉ có khoảng cách vô hình ......
làm nhân chứng cho 2 niềm kiêu hãnh cô đơn....

st.


RE: ...Sưu Tập Thơ... - 1t2u3a4n - 06-12-2011

Thơ viết về người đàn bà không có tên (I)
(Lưu Quang Vũ)

Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp đến rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
Một cuộc tình tan vỡ, có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau hết mọi điều lại chỉ có mùa đông
Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
Em là tia nắng soi anh đến tận cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi
Là bậu cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Giọt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên bàn em quét
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông đã lặng lẽ giăng đầy
Bao kỉ niệm quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
"Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại"
Sau này chết đi, ở bên nhau mãi mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
E chúng mình không nhận được ra nhau.