...Sưu Tập Thơ... - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: ...Sưu Tập Thơ... (/thread-124.html) |
RE: ...Sưu Tập Thơ... - thangdiennhat - 25-06-2014 Mai hết cuộc, Tôi xin về núi cũ Giã từ ngày áo đỏ đèn xanh Chẳng phải tôi nhớ nguồn nhớ tổ Mà bởi tôi chưa dung nổi thị thành Tôi đã ra đi bằng bài thơ thứ nhất thuở đầu đời môi rượu lả đường say Tôi đã ra đi tự khối tình chân thật Yêu trần gian mà chưa dám cầm tay! Chí tôi mọn không hơn loài rêu biển Thân tôi mềm không kham nổi gió sương Mà hiểu biết cũng như loài ong kiến thì nói chi nhập cuộc với lên đường Cơm với áo – dễ sinh mầm sâu bọ Cưu mang chi cho hèn liệt một đời là dã hạc tự cõi nguồn Đông độ vốn vô tranh cả giọng nói tiếng cười Cảm ơn nhé! một đời gió nổi Cuốn phăng tôi đến một chốn bên trời Thế gian nhé! một lần xin sám tội Quỳ nơi đây mà ôm siết con người! Dẫu bây giờ mai có về núi cũ Tôi chẳng dám ví mình là sư tử rừng xanh Tôi sẽ sống một đời bình dị Hơn chi ai mà phất áo thị thành Những bằng hữu lên đường Những người em ở lại Tôi xin chấp tay im lặng, cuối đầu Không nói được dẫu một lời vụng dại Trong hồn tôi sương phủ mấy nhịp cầu Tôi chẳng biết nơi nao là quán trọ Kiếp vốn tha hương, cố quận bao gờ? Nếu còn thở, tôi vẫn còn bày tỏ yêu cuộc đời với nguyên vẹn tình thơ! Các anh em tôi mà tình Thầy nghĩa Đệ có nhớ nhau xin cạn một chung trà Đời còn đẹp khi ta còn giọt lệ đời khổ đau nên sinh-tử-tình-ca! Tôi yêu con chim cổ còn rướm máu Đến trần gian phụng hiến cả tâm hồn Đã một thời tôi trao người kiếm báu Còn giờ đây, khí lực đã hao mòn! Tôi bỏ cuộc? Ừ, thì tôi bỏ cuộc! Tôi ra đi? Ừ, thì tôi ra đi! Ai bỏ cuộc và ai không bỏ cuộc Nhìn trên đầu, mây trắng giục đường phi! Từ giã nhé! Mấy năm không hẹn được Kẻ đông châu, người tây thổ mù khơi Còn luân hồi thì ta còn gặp gỡ Còn ra đi, còn trở lại bên người! Còn ra đi, nghĩa là còn điên dại Còn nửa khuya thả mộng mấy sông hồ Còn yêu người, nghĩa là còn quằn quại còn đỉnh cao tóc rủ một trời thơ! Thôi nhé người, mai tôi về núi cũ Để biết mình muôn thuở vẫn còn đi Để biết mình không là gì cả! Xin một đời rêu cỏ an tri! Minh Đức Triều Tâm Ảnh RE: ...Sưu Tập Thơ... - longhoaho - 11-08-2014 Sang Thu Tác giả: Hữu Thỉnh Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Gió chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về Sông được lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần cơn mưa Sấm cũng bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi. RE: ...Sưu Tập Thơ... - 1t2u3a4n - 11-08-2014 (11-08-2014, 12:33 PM)longhoaho Đã viết: Sang Thu Mình cũng thích bài này, nhưng theo trí nhớ thì "Gió" thay bằng "Sương", mà thấy cũng hợp lý hơn, vì thu là lúc trời se se lạnh, bắt đầu có hơi sương mỗi sớm. RE: ...Sưu Tập Thơ... - kanguru - 04-10-2014 Buồn ở đây
Tác giả: Hàn Mặc Tử Rao rao gió thổi phương xa lại Buồn đâu say ngấm áo xuân ai Lay bay lời hát, ơ buồn lạ E buồn trong mộng có đêm nay . Nắng sao như nắng đời xưa ấy Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu Muốn gởi thương về người cổ độ Mà sao tình chẳng nói cho đau . Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên Không có ai đi để lỗi thuyền Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mèm. RE: ...Sưu Tập Thơ... - Hồ Yên Dung - 09-10-2014 THỨC DẬY ĐI Trần Trung Đạo Mặt trời mới mọc bên kia biển Hay lửa phương đông báo hiệu mùa Thức dậy đi em giờ đã điểm Mẹ khóc lâu rồi em biết chưa ? Thức dậy đi hỡi rừng núi cũ Nghe tiếng nghìn xưa vọng trở về Ai đứng trông ai mùa lá đổ Mà lòng thao thức mấy đêm khuya Ai khóc đêm nay ngoài ải Bắc Phải hồn sương phụ ngóng phương xa Hay tiếng Phi Khanh trào nước mắt Về đi, lấy máu trả thù cha Thức dậy đi hồn thiêng sông núi Gió Nam Quan xô sóng Bạch Đằng Nửa đêm không bóng người bên suối Sao tiếng gươm mài vang dưới trăng Thức dậy đi hỡi lòng vô lượng Ngại ngùng chi đau khổ điêu linh Dù cho nước vẫn còn nhơ đục Nhớ giữ cho nhau một chút tình Thức dậy đi đồi cao dốc sỏi Đất đá mòn theo mỗi vết chân Gã tù lặng đứng nhìn mưa đổ Đâu biết xuân qua chỉ một lần Thức dậy đi màu nâu của đất Màu xanh trong ánh mắt của em Bao nhiêu năm ngồi nghe nhau khóc Đã đủ chưa máu chảy ruột mềm Thức dậy đi từng trang lịch sử Những chuyện buồn vui lẫn tủi hờn Như mắt mẹ nghìn đêm không ngủ Thương đám con khờ chưa lớn khôn. Trần Trung Ðạo RE: ...Sưu Tập Thơ... - kanguru - 18-11-2014 Chiều về Tác giả: Lưu Trọng Lư Chiều sương rừng tím, lệ muôn hàng San sát ghe đầy bến Trúc Lang, Cây, nước, say theo người tráng sĩ, Con đò quên cả chuyến sang ngang. Mây trắng Tác giả: Lưu Trọng Lư Mây trắng bay đầy trước ngõ tre, Buồn xưa theo với gió thu về. Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc, Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe. Đan áo Tác giả: Lưu Trọng Lư Tặng người thiếu nữ khi mùa đông mới về, vội vàng đan áo rét Ngày tháng em đan chiếc áo len, Hững hờ để lạnh với tình duyên. Mùa đông đến tự hôm nào nhỉ? Lá rụng bay đầy dưới mái hiên. Gió thổi hôm nay lá rụng nhiều, Cây em đan hộ tấm tình yêu Để về mang ủ lòng anh lạnh, Cho khoảng đêm trường đỡ quạnh hiu. RE: ...Sưu Tập Thơ... - 1t2u3a4n - 09-04-2015 Có một thời như thế (Xuân Quỳnh) Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia. Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Trang nhật ký xé trăm lần lại viết Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau. Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh Và tình yêu không ai khác ngoài anh Người trai mới vài lần thoáng gặp Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng Tôi đã cười đã khóc những không đâu Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt... Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa Chi chút thời gian từng phút từng giờ Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết Hôm nay non, mai cỏ sẽ già. Tôi đã đi mấy chặng đường xa Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển Niềm mơ ước gửi vào trang viết Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư Em yêu anh hơn cả thời xưa (Cái thời tưởng chết vì tình ái) Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi Em cộng anh vào với cuộc đời em Em biết quên những chuyện đáng quên Em biết nhớ những điều em phải nhớ Hoa cúc tím trong bài hát cũ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc. 11-1984 RE: ...Sưu Tập Thơ... - longhoaho - 09-04-2015 Có những lúc. (Lưu Quang Vũ) Có những lúc tâm hồn tôi rách nát Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn Một tấm gương chẳng biết soi gì Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì Trời chật chội như chiếc lồng trống rỗng Thành phố đầy bụi bặm Những mặt người lì nhẵn chen nhau. Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu Tôi chẳng còn điếu thuốc nào Đốt lên cho đỡ sợ Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết Tôi khao khát yêu người Mà không yêu sao được Cuộc đời như một mụ già dâm đãng Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren Tôi chán cả bạn bè Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn Mặt tôi âm u như khu rừng rậm Nghe em cười giữa bè bạn đông vui. Những bức tường dựng đứng quanh tôi Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm Một cái gì như nhựa thắm trong cây Một cái gì trắng xoá tựa mây bay Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt Dù tiếng tôi chỉ một người nghe Tôi phải đốt lên một cái gì Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng. |