...Sưu Tập Thơ... - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: ...Sưu Tập Thơ... (/thread-124.html) |
RE: ...Sưu Tập Thơ... - Phụng - 26-09-2013 Biển Bờ Tác giả: Đinh Thu Hiền Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm... Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức Thăm thẳm giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu? Cuối chân trời sao và biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc. Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm! Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm? Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng! Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu! Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại? Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu! RE: ...Sưu Tập Thơ... - hvn - 27-09-2013 Bầm ơi! Tố Hữu Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm... Bầm ơi có rét không bầm Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe! Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm Con đi đánh giặc mười năm Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi. Con ra tiền tuyến xa xôi Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền Nhớ thương con bầm yên tâm nhé Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân Con đi xa cũng như gần Anh em đồng chí quây quần là con Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí Bầm quý con, bầm quý anh em Bầm ơi, liền khúc ruột mềm Có con có mẹ, còn thêm đồng bào Con đi mỗi bước gian lao Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm! Bao bà cụ từ tâm như mẹ Yêu quý con như đẻ con ra Cho con nào áo nào quà Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi Con đi, con lớn lên rồi Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con! Nhớ con, bầm nhé đừng buồn Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm Mẹ già tóc bạc hoa râm Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con... 1948 RE: ...Sưu Tập Thơ... - mechichi - 28-09-2013 Tiếng Việt Lưu Quang Vũ Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre. Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê. Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời. "Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt..." Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót Ta như chim trong tiếng Việt như rừng. Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa Óng tre ngà và mềm mại như tơ. Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh Như gió nước không thể nào nắm bắt Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh. Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối Tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già. Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời. Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ. Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi Như vị muối chung lòng biển mặn Như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ai thuở trước nói những lời thứ nhất Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt Ai người sau nói tiếp những lời yêu ? Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya ? Ai ở phía bên kia cầm súng khác Cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình... RE: ...Sưu Tập Thơ... - Phụng - 07-10-2013 NĂM QUA Em nhớ năm em mới lên mười, Tóc em buông xõa chấm ngang vai. Ngây thơ nào biết em xinh đẹp, Cùng trẻ bên đường đánh "chắt" chơi. Anh đi qua đó đứng nhìn em, Em vứt sành đi vội đứng lên, Dắt tay cười nói thi nhau chạy, Em vấp vào anh ngã xuống thềm. Me em chạy lại bế em hôn, Êm ái đe em sẽ đánh đòn. Em phải nhịn đau không dám khóc, Vì em trông thấy vẻ anh buồn ... Em nhớ năm em lên mười hai, Một mình em lấy trộm gương soi, Đường ngôi đương kẻ thì anh đến, Anh đến bên em mỉm miệng cười. Em thẹn, quăng gương chạy xuống nhà, Nín hơi anh gọi cũng không thưa. Sau mành lấp ló em nhìn trộm, Em đợi anh về mới dám ra ... Em nhớ năm em lên mười lăm, Cũng ngày đông cuối sắp sang xuân. Mừng xuân em thấy tim hồi hô.p. Nhìn cái xuân sang khác mỗi lần. Ba mươi, em đứng ngắt hoa đào; Nghỉ học anh về qua trước ao, Ngẩng mặt vừa khi anh ngó thấy, Ném hoa em vội chạy ngay vào. Mồng hai anh lễ Tết nhà em, Em đứng nhìn anh, nấp bóng rèm, Mười sáu xuân rồi anh đã lớn; Tìm em rầu rĩ vẻ anh nhìn. Em thấy tim em đập rộn ràng, Muốn ra lại ngại cháy tâm can. Me em rót nước mời anh uống, Anh tủi, em rầu, ai khổ hơn? Năm ấy xuân em có một mình, Ai vui em những ngẩn ngơ tình. Này quân tam cúc năm xưa đó, Nào lúc vui đùa, em với anh? Mồng một, vui xuân hai chúng ta, Em mười ba tuổi, tính còn thơ, Em anh còn cãi nhau như trẻ, Em dỗi, anh nhìn, dạ ngẩn ngơ ... Xuân nay xuân trước cách bao rồi! Nhớ buổi xuân nào, tiếc phút vui. Em ước đôi ta cùng bé lại: Vui xuân lại được đánh bài chơi! Ngày nay nhớ lại buổi vô tình, Anh lặng yêu em, em nhớ anh. Rồi nữa xuân qua, xuân lại lại Biết rằng sau có vẹn ba sinh? Hôm qua em đến mái đông lân, Cô gái khâu thêu vẻ ngại ngần. Tơ lụa bộn bề quần áo cưới, Vội vàng cho khách kịp ngày xuân. Duyên mình hờ hững hộ duyên ai, Cô gái đông lân đáng ngậm ngùi Ngán nỗi năm năm đưa chỉ thắm, Phòng không may áo cưới cho người! ... Anh ơi! Anh mãi đứng công danh, Để phụ cho nhau một mối tình Nhánh liễu vườn xuân, ai nấy chủ? Chờ ai biết có khỏi trao cành? Má đỏ, xuân em chỉ có thì, Xuân qua, phó lẽ đợi anh về, Tương tư lệ nhỏ phai màu phấn, Anh hỡi! yêu nhau há đợi gì? Danh lợi như mây nổi giữa trời; Hồng nhan phải giống mãi trên đời? Đợi anh áo gấm xuân sau lại, Chỉ sợ nghiêng giành hốt quả mai! J. Leiba * Bút hiệu J. Leiba là viết tắt chữ Jean Leiba. Thi sĩ tên thật Lê Văn Bái. Leiba có vẻ Tây nhưng do hai chữ Lê Bái nói lái. Lúc đầu ông ký bút hiệu Thanh Tùng Tử, sau đổi J. Leiba. Ông sinh năm 1912 ở Yên-bái, nhưng chính quán là làng Nam-trực (Namđịnh) Bắc phần. Năm 1935, ông thi đỗ bằng Thành-chung, rồi vào ngạch thư ký tòa sứ Bắc-kỳ. Bước chân vào làng thơ từ năm 1934, J. Leiba đăng thơ trên các báo: Loa ,Tin văn , Ngọ báo ,Ích hữu, Việt báo , Nam Cường, L'Annam nouveau ,Tiểu thuyết thứ bảy... RE: ...Sưu Tập Thơ... - hvn - 07-10-2013 Bài thơ đầu tiên làm mình cảm thấy chất thơ rõ nét. Hình như từ năm học lớp 8, thuộc lòng đến bây giờ. Mỗi lần nhớ mẹ thì đọc thầm trong đầu, mỗi lần đọc thầm trong đầu thì nhớ mẹ Con cò Chế Lan Viên Con còn bế trên tay Con chưa biết con cò Nhưng trong lời mẹ hát Có cánh cò đang bay... “Con cò bay la Con cò bay lả Con cò Cổng Phủ, Con cò Đồng Đăng…” Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn, Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ. “Con cò ăn đêm, Con cò xa tổ, Cò gặp cành mềm, Cò sợ xáo măng…” Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ! Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân Con chưa biết con cò, con vạc Con chưa biết những cành mềm mẹ hát Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên! Cho cò trắng đến làm quen, Cò đứng ở quanh nôi Rồi cò vào trong tổ Con ngủ yên thì cò cũng ngủ, Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi Mai khôn lớn, con theo cò đi học Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân Lớn lên, lớn lên, lớn lên… Con làm gì? Con làm thi sĩ! Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ Trước hiên nhà Và trong hơi mát câu văn… Dù ở gần con Dù ở xa con Lên rừng xuống bể Cò sẽ tìm con Cò mãi yêu con Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con À ơi! Một con cò thôi Con cò mẹ hát Cũng là cuộc đời Vỗ cánh qua nôi Ngủ đi! Ngủ đi! Cho cánh cò, cánh vạc, Cho cả sắc trời Đến hát Quanh nôi 1962, "Hoa ngày thường - Chim báo bão" RE: ...Sưu Tập Thơ... - thangdiennhat - 22-10-2013 Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác các cô Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa . Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ. Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết giấu vào đâu. Như các cô tôi có một tình yêu rất sâu Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết Ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi. Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề Muốn nguôi quên, nó lại ngày càng lớn Luôn xao động, tôi không sao ngủ được. Không làm sao có thể ngồi nguyên Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió. Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơn mưa Qua sấm sét, cỏ cây từng trải Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy, Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang Những công trình giống như tuổi thanh niên Chưa hoàn chỉnh nhưng đó là hi vọng. Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới… -Thơ viết cho mình và những người con gái khác- Xuân Quỳnh RE: ...Sưu Tập Thơ... - Tử Diệp Nguyệt - 24-10-2013 Thư gửi chị Táo Y tế Ối chao chị Táo Y tế ơi Em sợ quân của chị lắm rồi Cái nghề vốn cứu nhân độ thế Mà đụng vào đâu cũng chết người! "Nhân bản" Hoài Đức vốn chưa yên Tráo thủy tinh thể lại nổi lên Tiêm chủng trẻ em dăm đứa chết Xử lý đến đâu, chị có quên? Thanh Hóa, chị kia, rõ khổ chưa? Tiền thì chả có để mà đưa Chậm mổ, mất luôn con lẫn mẹ Đền tiền, người đã khuất núi Nưa. Phòng khám không phép thì tràn lan "Bác sĩ" bên Tàu cũng từng đàn Tiền thì thu giá đến cắt cổ Toàn "Maria", dân chết oan. Bệnh viện thì chả thấy đầu tư Mỗi giường nằm tới tận ba, tư Chị có xuống thăm vẫn cảnh ấy Nằm trong gậm giường rên ử ư. Máy móc nhà nước thì lắt lay Để cho "nhóm lợi ích" bắt tay Đem đồ tư nhân vào "hợp tác" Giá cao mà được thu tiền ngay. "Y đức", chữ Tàu khó học thay Giờ tiền đi trước mới là hay Khẩu hiệu: Cấm phong bì triệt để Thì đòi tiền mặt, trao tận tay. Thế nên nâng ngực, lại chết người Xăm mắt, hút mỡ cũng đi đời Đem xác bệnh nhân quăng xuống nước Bác sĩ thành ra quân giết người! Thế nên chị Táo Y tế ơi Chị có còn thương dân chúng tôi Mong chị sửa sang ngành từ gốc Để danh "Từ mẫu" lưu với đời! st từ Facebook Cụ Rùa khó tính RE: ...Sưu Tập Thơ... - lanhdien - 29-10-2013 ĐẦU HÀNG .. Em trung kỳ trọ trẹ hoài giọng nẫu Mới quen nhau ta chịu khó lắng nghe Lúc em giận nói nhanh như chim hót Nghe kỷ rồi ta cũng phải im re.. “Mẹ tổ choa coái lưu đoài tình oái” Vậy mà thương đứt ruột cái điệu nầy Vậy mà vài hôm em không gọi lại Lòng ta buồn như rừng lá thu phai.. Ta yêu chi cái người trung xứ nẫu Mê làm chi mà khổ dữ vậy trời ? Chắc là si nên mình hay lú lẩn Dính chông rồi nên lòng nhớ không nguôi.. Ai bảo ta không phải là cao thủ Nên bị liền mấy nhát kiếm em đâm Ai bảo ta cứ suốt đời với rượu Trong say sưa hứng nhát kiếm đâm nhầm Ta không tỉnh vì là tên hiếu động Hay say tình khi ánh mắt em trao Chạy không khỏi dù trời cao lồng lộng Thuyền chông chênh trong sóng mắt ba đào Tội làm tướng mà giữ thành không chặt Treo miễn chiến bài gió thổi lung lay Em hiếu sát quyết bắt ta làm giặc Ta mở cỗng thành- quỳ xuống- bó tay.. Hồ Chí Bửu RE: ...Sưu Tập Thơ... - Hồ Yên Dung - 05-11-2013 GIẤC NGỦ CHIỀU TRĂNG Tường Linh Con nằm đó giữa chiều mờ sông núi Cánh đồng hoa hương tỏa tới nôi con Đòi tiếng ru con chúm chím môi son Má phúng phính như đóa hồng buổi sáng Con giống má, giống hàng mi nếp trán Con giống ba đôi ánh mắt dịu hiền Lồng ngực bồ câu nhịp thở trinh nguyên Tay tròn lẳn căng căng từng thớ thịt Nhà từ có tiếng o oe trẻ nít Con khóc hay cười thương vẫn là thương Ba đón nắng hồng má gác hơi sương Để con ngủ, để con đùa, con nghịch Để má ngắm, để ba cười thỏa thích Tác phẩm đầu của hai kẻ yêu thơ Đã tạo nên bằng mơ ước đợi chờ Và thử thách có trăm thương ngàn nhớ Biết lấy can trường gắn liền đổ vỡ Đêm năm xưa ba má khóc vì mừng Trăng mùa thu toại ý cũng rưng rưng Mừng đôi trẻ ánh trăng dừng bực cửa. Bài thơ chép lại qua lời một người lớn. Nay lại chép lại tặng Phở, Lèo và Kỳ Thư yêu quý. RE: ...Sưu Tập Thơ... - Phở - 05-11-2013 (05-11-2013, 08:51 AM)Hồ Yên Dung Đã viết: GIẤC NGỦ CHIỀU TRĂNGĐa tạ tỷ tỷ vô cùng, yêu tỷ quá |