::: lơ ngơ lời mình::: - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: ::: lơ ngơ lời mình::: (/thread-121.html) |
thiên thanh lỗi nhịp thôi đành - lanhdien - 07-08-2011 Em rót nắng trên vai trần lặng lẻ Đường khinh tân áo lụa nối mây ngàn Một đường bay lồng lộng nắng ban mai Trời mộng mị rắc đầy hoa thiên điểu Ở phương này gió lùa qua tóc liễu Sờ đôi tay mà thương nhớ vô vàn Hồn cũ mục có chồn chân lữ thứ, Một chiều thu trong nắng gió thê lương? Nhưng em ạ không nghĩa là gì cả! Hồn phiêu du trên trăm cánh lay lay Ta ngật ngưỡng giữa đường như khách lạ Chỉ thế thôi mà mong ước vô cùng. Bỡi có lúc muốn dừng đôi chân lại Trong một lần ta thấy gà gật say Bàn tay lạ gỡ lần làn tóc rối Kẻo mai này dâu bể thấy bâng khuâng? Ta khách lạ với hình hài viễn xứ Mắt xa mờ nhỏ lệ bến phân vân Trộm nhìn em trong vóc dáng thiên thần Ừ! cũng đủ, để hồn đày xa xứ. Nhưng em ạ bến mộng này tan biệt Màu thiên thanh lỗi nhịp cũng thôi đành Đôi vai trần em rót nắng bâng khuâng Tà áo lụa trắng ngần trong ảo ảnh Ta lạc lối nên suốt đời bối rối Nhìn nguyên xuân bằng con mắt xa mù Đợi em về trong giấc mộng thiên thu Dệt mộng ước bên lầu đài cổ tích. RE: thiên thanh lỗi nhịp thôi đành - rêu - 07-08-2011 @ Lãnh huynh : bài thơ thâm trầm, tư tưởng lớn, đọc lên phảng phất thơ tiền chiến .... chúc mừng huynh có bài thơ hay nhe. tìm trong sương khói phù vân bóng nhòa hư huyễn nơi tâm kẻ sầu nghe từng biển sóng thét gào nghe vồn vã tiếng mưa nào xa xôi sầu nào đã ở trong tôi sầu nào vừa nở trên môi thơ người tôi tìm cuộc trùng phùng tôi có nghìn giọt vỡ khóc cười vô ngôn 04.08.2011 RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - lanhdien - 08-08-2011 @mm: m cứ đồn thổi thế thì thiên hạ xúm lại giải phẩu h coi có chút đồ cổ nào trong đó không thì chít. tư tưởng h lớn thiệt, nhưng lớn đê tiện thì dc hehe. chẳng qua dạo ni h cách tơn ko nỗi nên mới mần thơ sến thôi! Hôm nào h cách tơn dc thì h gởi m 1 bài lúc đó chắc m hết dám nhìn h lun. RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - rêu - 11-08-2011 bài tháng tám tháng tám mùa thu... áng mây chiều bàng bạc em nhớ người xưa, em nhớ rất nhiều cố viết bài thơ .. vụng về, ngơ ngác anh xa thật rồi nên ý cũng đìu hiu... 8/2011 RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - lanhdien - 11-08-2011 tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? tháng tám về chưa? sao anh qua thăm mà lá vàng đã trải đường theo mùa lá vọng đến bâng khuâng ai nhặt hộ ta một xác lá vàng mùa nghiêng ngã lá vàng nghiêng ngã con đường nghiêng ngã và anh cũng nghiêng ngã theo mùa. RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - rêu - 12-08-2011 em ươm hạt từ tâm đêm buông.. một tiếng thở dài chừng như nỗi nhớ rơi ngoài hiên mưa lá mùa thu lạc ngõ thưa hay anh mộng với người xưa, thì thầm.. tháng bảy về không thanh âm em ươm nốt hạt từ tâm nguyện cầu thôi anh đừng nữa âu sầu ngủ ngoan nhé mộng ban đầu , đầu tiên.. Aug 12, 2011 RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - lanhdien - 18-08-2011 mộng Nếu một sớm giật mình tỉnh giấc Em không còn đứng ở bên ta Thì xin hãy trả lời cho thật nhé! Em có về trong giấc mộng ta không? RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - linhtacua - 19-08-2011 (12-08-2011, 10:58 PM)nguoivebongnho Đã viết: em ươm hạt từ tâm Đêm nghe... một tiếng thở dài Sao em không để... ngày mai mới buồn Ngoài trời đầy hạt mưa tuôn Ngủ đi em, lá thu còn ở chơi Anh đâu kiếm giấc mộng người Từ tâm thôi hãy để trôi theo dòng Em nào phận bạc long đong Anh nào quyến luyến má hồng thế gian? Ngủ đi đêm cũng sắp tàn Tim anh em hãy giữ mang bên mình... Sao còn quay mặt lặng thinh? RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - lanhdien - 19-08-2011 Từ khi nguyệt tận giữa lòng ba mươi Thưa em! Trăng bỏ thơ rồi Từ khi Nguyệt Tận Giữa lòng ba mươi Mịt mù giữa phố chợ vui Tiếng cười pha lẫn Chút bùi ngùi qua Dối gian Che dấu thật thà Bóng ma lồng lộng Giữa tòa Tịnh Tâm Giáo đường rên rĩ chuông ru Chúa buồn chết gục Vết thù trần gian Khổ đau giày xéo mơ màng Đắng cay bức tử trăm ngàn Niềm vui Chợ đời Trong bữa ba mươi Bước là dò dẫm Đi là dấn thân Văn chương dan díu Nợ nần… RE: ::: lơ ngơ lời mình::: - MrCafeSua - 21-08-2011 Muốn bỏ ! Rồi thì cũng chẳng bỏ được. Cái khoảng lặng ẩn chứa sâu kín, sẽ lại có ngày ngân vang, gọi về. Và, ta lại tìm đến ... thơ ! |