RE: Chuyện làng Thi ẩm
lanhdien > 09-12-2011, 10:35 AM
Thi Ẩm Trấn có Bôn lanh là người giỏi văn chương thơ phú nhất. Một đêm trong lúc ngẫu hứng mới lấy bút ra đề một bài thơ trên vách nhà của mình. Hôm sau Lanh cồn đi ngang qua đọc tấm tắc khen hay, nhưng sau đó lại phán:
Bài thơ hay mà tiếc là sai một lỗi nghiêm trọng, phá hỏng đi cấu trúc của bài thơ mà Bôn lanh ko thấy sao ta??
Nói xong Lanh con bỏ đi
Hôm đó Bon lanh đi vắng chỉ có mỗi tiểu đồng Tiêu Chịu ở lại trông am, nên khi về nhà nghe Tiêu Chịu thuật lại bằng rất là băng khoăn, lo lắng...Cứ bóp trán suy nghĩ lái trên lái dưới, lộn lèo mấy vòng mà cũng không ra. Thiên hạ thấy vậy cũng cho là chuyện lạ nên rất hiếu kỳ đứng xem.
Sau cùng Bôn lanh quyết định đi tìm Lanh con hỏi cho ra nhẽ, hầu xua đi cái ấm ức trong lòng. Bôn lanh dặn Tiêu Chịu ở nhà trông am còn mình khăn gói ra trấn.
Thấy Bôn lanh đi tiểu đồng Tiêu Chịu mới nói với mọi người xung quanh là:
Lão gia coan chuyến này nhất định zìa lại là sẽ nói " Ta hựn, ta hựn...".
Mọi người ngạc nhiên xúm lại hỏi tại sao?
Tiêu Chịu mí thật thà đáp rằng:
Lanh con ko biết thơ Đường, hôm trước chẳng qua là thấy mọi người khen hay nên mới nói dóc cho có vẻ lạ zậy, chứ thật ra thì mỗi lần làm thơ Đường, Lanh con thường đem hỏi tui và nhờ tui sữa ko á. Cho nên chuyến này lão gia nhà con đi chắc là đến để nghe Lanh con bà xàm rồi zìa thôi chứ chẳng thu hoạch được gì. Vì Lanh con có biết chi mô mà giả nhời
Mọi người bây giờ mới ồ lên hiểu. Không biết Bôn lành ra trấn tìm Lanh con nói những gì, nhưng sau khi zìa thì quả nhiên đúng như lời Tiêu Chịu đoán, chỉ thấy lão í vừa đi vừa nói : Ta hựn...ta hựn... không ngớt