I am thinking of you
In my sleepless solitude tonight
If it's wrong to love you
Then my heart just won't let me right
Cause I've drowned in you
And I won't pull through
Without you by my side
...I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight...
Baby can you feel me
Imagining I'm looking in your eyes
I can see you clearly
Vividly emblazoned in my mind
And yet you're so far
Like a distant star
...I'm wishing on tonight
I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight ...
I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight
Give my all for your love
Tonight…
Suy nghĩ em đang trôi về anh...
Đêm nay thao thức cô đơn
Nếu yêu anh là sai
Thì con tim cũng không cho em cơ hội làm lại
Bởi em đã quá đỗi yêu anh
Và em cũng không muốn thóat ra
Nếu không có anh bên cạnh
...Ước sao em có thể cho đi tất cả những gì em có
Chỉ để có được một đêm nữa bên anh
Em có thể mạo hiểm cả cuộc đời mình
Chỉ để cảm nhận hơi ấm anh bên em
Vì em không thể tiếp tục sống
Trong hoài niệm bản tình ca hai chúng ta
Đêm nay em xin dành tất cả cho tình yêu của Người...
Người ơi, có cảm giác được em không
Có hình dung ra em đang nhìn ánh mắt Người
Em có thể thấy hình ảnh Người thật rõ ràng
Như đang sống trong tâm trí em
Nhưng mà cho đến nay
Người vẫn như ngôi sao xa vời
...Em ước sao đêm nay
Em có thể đổi tất cả những gì em có
Chỉ để có thêm một đêm bên Người
Để được cảm nhận hơi ấm của Người
Cho dù em phải mạo hiểm cả cuộc đời
Bởi em không thể tiếp tục
Sống với kỷ niệm của bản tình ca
Em muốn dành tất cả cho tình yêu của Người
...trong đêm nay...
Em muốn đánh đổi hết những gì em có
Chỉ để có một đêm bên Người
Em sẵn sàng đặt cược cả cuộc đời
Để có được hơi ấm của anh
Làm sao em có thể tiếp tục
Sống mãi trong ký ức về bản tình ca
...Khi đêm nay......
...em muốn dâng hiến tất cả ...
...cho tình yêu Người...
Nối tiếp lão tiền bối HVN em mở "Quán Tương Tư" tập tiếp theo. Cái quán cũ của lão em định bê sang bên này nhưng mà tìm hông thấy đâu nữa ùi.
Mong mọi người cám cảnh mà ủng hộ quán mới. Em hứa sẽ đóng thuế má, môn hộ, mặt bằng đầy đủ.
Luật thơ lục bát bê nguyên bên kia qua, nhưng mình lập mới cho có không khí hén. Nhắc lại : hai chữ của câu cuối câu của người trước sẽ làm 2 chữ bắt đầu của người sau. Và đương nhiên phải theo thể thơ Lục Bát!
Trang thơ lục bát bắt đầu
Về đây ta lại cùng nhau tỏ bày
Hai câu sáu tám mà say
Tròn mười bốn chữ ngất ngây nụ cười
Cách biệt đôi bờ một tiếng yêu
Sao Hôm rớt lệ đỏ trời chiều
Nhìn mây góc biển hồn hiu quạnh
Ngóng nhạn chân trời dạ tịch liêu
Mộng cũ chôn vùi nơi vắng lạnh
Tình xưa trôi nổi chốn tiêu điều
Sao Mai lặng lẽ chờ ngày mới
Hai mảnh tâm hồn lạc bước xiêu.
Ngày... bên phủ Tây Hồ có một người con gái và một người con trai ngồi đối diện với nhau. Trên khuôn mặt họ như được một quầng sáng bao phủ bởi những nụ cười hạnh phúc.
Người con gái mặc chiếc váy ngắn màu nâu, cô khoác chiếc áo màu nâu to hơn hẳn khổ người, nhìn cũng biết là áo của người con trai kia. Mái tóc màu nâu buông dài, phất phơ vài lọn bay trong gió. Ánh mắt cô lấp lánh như có lửa, khuôn mặt nghiêng nghiêng nghịch ngợm.
Người con trai cao lớn, mái tóc được cắt ngắn gần như cạo trọc như tăng thêm vẻ dữ tợn cho hình dáng nhưng ánh mắt và giọng nói lại rất đỗi dịu dàng. Anh mặc quần jean và chiếc áo phông ngắn tay màu ghi xám, hoàn toàn thoải mái mặc dù cái lạnh ngoài trời đang là 15 độ C.
Họ ngồi đó đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, những nụ cười ánh mắt ấm áp dành cho nhau như xua tan cái lạnh giá của mùa đông.
Cô gái vươn tay đưa thức ăn vào miệng người con trai, nụ cười của cô làm rạng rỡ cả khuôn mặt.
"Em là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng anh vào đúng 12h đêm, cũng là người đầu tiên cùng ngồi ăn mừng với anh sau bao nhiêu năm. Thường là chẳng ai nhớ, anh luôn cùng mấy thằng bạn đi nhậu say khướt rồi về. Năm nay là một ngoại lệ."
"Làm cho người mình yêu quý hạnh phúc không ngờ lại khiến mình vui đến thế, bây giờ em mới cảm nhận được hết điều đó. "
Cô nháy mắt cười: "Anh có nên cảm ơn em không nhỉ?"
Họ chìm vào mắt nhau.
Trên đường anh lái xe chở cô về, cô dựa đầu vào vai anh say ngủ với khuôn mặt bình an. Bài hát "Forever and one" trong xe anh như ru giấc ngủ cô sâu hơn...
Đã ba năm rồi cô không còn nhớ giọng nói của anh, nụ cười của anh và quên cả hình dáng anh. Nhưng cô vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó ngày 18-01, cô và anh vẫn còn bên nhau vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh.
Cô gửi tặng anh bài hát mà cả cô và anh thường xuyên nghe cùng nhau, bài hát đã ru cô ngủ. Bài hát là sự tưởng nhớ, nỗi đau xót đối với tay trống của ban nhạc đã qua đời vì một tai nạn giao thông chứ chẳng phải tình yêu nam nữ như nhiều người vẫn lầm tưởng.
(Đông Hà)
Forever and one
I will miss you
However, I kiss you
Yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies...
Viết bởi: lenne
29-11-2010, 01:54 PM
Chuyên đề: Tác Văn Lâu
- Không có hồi đáp
Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú không thể nói chuyện, mà cũng chẳng thể biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình được. Trên mặt chú lúc nào cũng chỉ có nụ cuời vui hạnh phúc, 1 nụ cưòi giả tạo mà câu căm ghét. Và mấy ai biết được nỗi cô đơn trong lòng của chú chứ. Ngày wa ngày làm trò hề cho thiên hạ, lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm mà hề ta chẳng biết nguyên cớ làm chi. Có lẽ bởi vì chú nhớ người chủ đầu tiên của mình-người mà đã từng nâng niu giữ gìn chú như một người bạn thân từng ấy năm trời, thế mà....thời gian thay đổi tất cả. Cậu chủ từ bỏ chú. Ngồi ngẫm nghĩ lại ngày xưa mà lòng cậu bồi hồi xao xuyến.
Thế rồi một ngày kia, ông tiên lại hiện ra như trong bao chuyện cổ tích, rồi ông gặn hỏi bao điều, rồi ông cũng ban cho cậu một điều ước---cậu sẽ đựơc biểu hiện cảm xúc của mình, cậu sẽ được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc.......
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý chú muốn. Không còn ai đến xem chú diễn cả, họ la lối, quát tháo, họ không thích những giọt nước mắt của chú. Họ không thích nhìn người khác khóc, vì mọi người đều xem nỗi đau của mình là lớn nhất và không ai muốn nghe vấn đề của người khác cả. Và hề cũng vậy. Chú cảm thấy hoang mang, hoảng sợ truớc sự nổi giận của khán giả.
Và chú quyết định quay về như ngày xưa- cái ngày mà chú làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi khuôn mặt của hề nở nụ cười giả tạo, bỗng từ đâu một giọt nước mặt tuôn trào và lăn dài rồi đọng lại trên má cả hề. Và từ đó hề có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui. Nhưng không ai thấy đươc giọt nuớc mắt kia của hề- giọt nưóc mắt mà chính hề cũng lãng quên. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn của thế gian và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt của chú hề ta hữu hình mà vô hình.
Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc.. vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..
Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan cuả họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy ko còn dám thể hiện niềm vui nỗi buồn thực sự cuả mình nữa… và mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ…