Chuyện thơ mùa Covid
Chuyện thơ mùa Covid
by Sat, 03 Jul 2021 02:02:12 +0000 at
Chuyện thơ mùa Covid
Tháng mười hai năm đó
Dịch nhen nhóm nổi lên
Bắt đầu từ Vũ Hán
Dịch còn chưa đặt tên
Ba tháng sau rầm rộ
Phong tỏa ở nhiều nơi
Virút tên Vũ Hán
Nhiều người hay gọi chơi
Chết nhiều người- nhiều lắm
Đến tận hai ba ngàn
Lây lan thì nhanh chóng
Từ châu Á đổ sang
Người Mỹ Âu kỳ thị
Gặp Á ghét vô cùng
Gặp người như gặp Quỷ
Khuyên đừng đi lung tung
Rồi ẻm cũng có tên
Cô rô na vi rút
Dịch Âu Mỹ bùng lên
Gọi tên là Cô vít
Cô vít số mười chín
Dằn dai hơn hai năm
Người nghèo nhiều đói nhịn
Người sang giờ nhăn răng
Hàng lưu thông khốn khó
Người đi đến cam go
Quán hàng lổ chổng vó
Hàng nông sản như cho
Mà nghe đâu bọn nó
Còn muốn xây tượng đài
Nghe mà muốn chửi chó
Thứ gì chả giống ai
RE: Chuyện thơ mùa Covid
by Thu, 08 Jul 2021 03:17:46 +0000 at
Những ngày đang lan rộng
Lòng người đang hoang man
Nghe dư tiền hỗ trợ
Trên tivi tràn lan
RE: Chuyện thơ mùa Covid
by Wed, 14 Jul 2021 04:05:04 +0000 at
Bây giờ người ta nhậu trên phây-bút
Nói chuyện luê loa bằng phím bằng phôn
Nghe rộn ràng qua loa phát đầu thôn
Và hóng hớt khu nào có nhiễm
Tay bắt mặt mừng qua zalo không hiếm
Nhìn nhau cười (hơi ảo) cũng thật tươi
Bớt són phân dưới ánh mặt trời
Cà cà ảnh là nung ninh như mẫu
Bây giờ người ta cà phê tán gẫu
Bật cam lên là kề cận nhau liền
Cớ làm sao vẫn nổi cơn ghiền
Đi đây đó dù cho xăng tăng giá
RE: Chuyện thơ mùa Covid
by Wed, 08 Sep 2021 01:51:55 +0000 at
Bạn đến chơi nhà....,
Bỗng thấy hôm nay bác tới nhà
Dịch thời cô vít, bạn thời qua.
Tay chưa sát khuẩn, ta ngừng bắt.
Miệng bịt khẩu trang khấp khởi mừng
Đảng vửa ban ra vài quyết định
Dịch thời giãn cách cả toàn dân
Đầu trò tiếp khách, lòng canh cánh
Bác đến đây vui, chung cách ly