Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 23 Feb 2021 17:55:35 +0000

THƯ CẦU CỨU...

Tôi đã lỡ tham gia vào một diễn đàn Luật sư, và tranh cãi với họ. Tôi đã khiến họ trở thành kẻ thù của tôi. Họ liên tục lăn nhục tôi. Một số người đòi khởi kiện tôi ra toà.

Họ không chấp nhận việc vi rus cô rô na đã khiến họ thất nghiệp. Luật sư vốn là những người hiếu thắng. Tôi nghĩ họ tốt nên mới kết bạn cùng họ. Nào ngờ! Tâm họ chưa sạch sẽ. Luật sư vốn phải có nghĩa vụ giúp đỡ người yếu thế. Nay vì một chút danh dự, họ gây oán thù.

Trong điều kiện bình thường, họ còn thất nghiệp, rong ruổi tại các phiên toà, như cò mồi kéo khách. Huống chi, là covid. Tại sao không chấp nhận là kẻ bình thường?. Tại sao không sản xuất hàng hoá và bán nó?. Tại sao?

Kẻ thù của tôi ngày một nhiều hơn. Trước kia, có một số người muốn giết tôi. Nay, họ đã cười hả hê vì có kẻ khác thay thế họ...

Tôi đi ngủ sớm đây...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Wed, 24 Feb 2021 16:12:53 +0000

Nuôi lính 03 năm, sài lính 01 giờ...

Ông nói ông nuôi lính và vỗ béo chúng 03 năm để chúng hy sinh. Đồ điên! Bây giờ, làm gì con chiến tranh nữa!. Ông ăn thịt nhiều quá nên đầu óc có vấn đề nghiêm trọng rồi.

Hôm nay, tôi đau lưng quá nhưng cũng cố gắng ngồi dậy để viết cho ông mấy dòng. Tôi muốn nói với ông là ông bị thần kinh. Tại sao ông không chết liền ngay tức khắc đi?. Tại sao ông lại muốn người khác hy sinh?. Đồ điên!. Ton hót, nịnh bợ.

Tôi đã từng nói với rất nhiều người rồi. Học thuyết hay thì chỉ nên dạy cho những người chức cao quyền trọng, tầng lớp thượng đẳng trong xã hội, để họ hiểu mà không bóc lột dân cu đen. Học thuyết hay mà truyền dạy cho dân cu đen, ông muốn tụi nó làm cách mạng hả?. Cái đồ điên!

Tụ nó mà làm cách mạng là vì ông dạy học thuyết cho tụi nó. Dân cu đen làm cách mạng thì ông chỉ hết đời. Người khôn thì hiểu thế thái hồng trần mà tránh xa. Muốn được yên thân, thì tìm núi non hiểm trở. Tại sao cứ thích gây chuyện hoài vậy?. Từ xưa tới nay, thằng giàu ăn hiếp thằng nghèo. Thằng nghèo ăn cướp thằng giàu. Nó giàu rồi. Nó cũng vậy...Ngu si, đần độn.

Suy nghĩ lại đi...Học thuyết hay chỉ nên dạy cho tầng lớp thượng đẳng của xã hội, để tụi nó bớt đối xử ác với người khác.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Mon, 01 Mar 2021 23:18:47 +0000

SỐNG ÍCH KỈ VÀ CHỈ BIẾT HƯỞNG THỤ...

Chúng tôi là những con tinh tinh vừa mới tiến hoá. Chúng tôi thông minh, nên chúng tôi biết rằng tuổi thọ của chúng tôi không dài lâu. Một con trung bình sống khoảng 60 năm. Cho nên, phần lớn thời gian chúng tôi tập trung vào việc ăn, chơi, và khám phá xung quanh.

Một số con tinh tinh đã lệch lạc trong suy nghĩ của mình. Ví dụ như: tập trung vào việc ăn hơn các việc khác, nên chúng ngày càng mập và tuổi thọ cũng ngắn đi. Những con khác thì tập trung nhiều vào việc chơi, nên chúng phá phách khắp nơi, nhiều con mang bệnh sinh lí và gây tổn hại đến những con khác. Bên cạnh đó, nhiều con cũng tập trung dài hạn cho việc khám phá thé giới xung quanh, học hỏi và viết lách. Cuối cùng, chúng cũng phải chết vì mớ kiến thức hỗn độn đó. Chúng còn chưa biết mùi đời là gì.

Do vậy, chúng tôi đã cực lực lên án lối sống lệch lạc này. Chúng tôi đòi hỏi loài tinh tinh phải tạo một môi trường gắn kết và thân thiện. Không được hưởng thụ quá nhiều cho bản thân, sống ích kỉ. Mọi người phải vì nhau. Sau một thời gian, trong loài của chúng tôi lại xuất hiện những con đầu đàn khắc kỉ. Chúng bắt đầu lập ra các quy tắc để ràng buộc các thành viên. Bởi vì, chúng muốn lợi ích được mang đến từ những con khác. Rõ ràng, việc sống như thế nào là do mỗi cá nhân định đoạt. Con này không thể quy định kiểu sống cho con kia.

Cuối cùng, chúng tôi lại phát hiện ra cuộc sống của chúng tôi không dài lâu. Chúng tôi cũng không thể chịu sự tác động và ép buộc từ những con khác. Chúng tôi lại tiếp tục lối sống ăn nhiều hơn chơi và khám phá. Hoặc chơi nhiều hơn ăn và khám phá. Hoặc khám phá nhiều hơn ăn, và chơi. Mỗi người tự do lựa chọn cách sống cho mình và tự chịu trách nhiệm.

Không ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Bạn tự làm, tự chịu...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 02 Mar 2021 23:31:33 +0000

Gửi Jack,

Chúng tôi đã già, nên chúng tôi không còn đủ sức khoẻ để nuôi anh. Anh là một người dân nước lã với chúng tôi. Anh cũng không phải là con trai của chúng tôi. Anh cứ ngồi văn phòng miết, và ôm một đống bằng cấp.

Nhớ ngày xưa, khi chúng tôi thành lập Ngân hàng này, chúng tôi chỉ có 50 người. Chúng tôi cho vay và nhận gửi tiền. Chúng tôi phải đứng ngoài đường để phát từng tờ rơi. Cho đến khi, Ngân hàng của chúng tôi ngày càng trở nên lớn hơn.

Hôm này, chúng tôi quyết định sa thải anh. Không phải vì chúng tôi ghét anh, mà vì chúng tôi muốn anh tự lập. Anh đã 40 tuổi rồi. Anh cứ ở trong căn phòng của Ngân hàng. Anh la lối ầm ỉ. Anh thuyết trình và tranh cãi với đồng nghiệp. Anh không phải là con trai của chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải làm vất vả để nuôi anh?. Tại sao tài sản của chúng tôi phải chia cho anh?.

Còn cái đám luật sư bên ngoài như lũ kềnh kềnh. Chúng đang chờ sẻ thịt con mồi. Chúng không lao động chăm chỉ bằng đôi bàn tay. Bằng cấp của anh không có giá trị với chúng tôi.

Chúng tôi chỉ cần anh rót cho chúng tôi một li nước, vì chúng tôi đã già và đã vất vả cho anh. Chúng tôi đã nuôi anh và gia đình anh.

Anh bị đuổi việc rồi...

Chào,

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 06 Mar 2021 00:59:31 +0000

ĐƯỢC RỒI, EM KHÔNG LẤY VỢ NỮA...

Được rồi, chị ạ. Em không lấy vợ nữa...Em sẽ sống độc thân vì chị. Chị lo lắng rằng em sẽ tốt nghiệp, kết hôn và lập gia đình. Nay, em sẽ không lấy vợ nữa...

Cuộc sống là gì?. Em đang tìm ý nghĩa của cuộc sống. Em muốn sống tại một nơi xa. Nơi đó, còn ít người. Phong cảnh đẹp và mát mẻ. Không có sự tranh giành. Không có những lời hô hào, kêu gọi sự hy sinh từ người khác. Nơi đó chắc chắn phải tồn tại một giá trị sống thích hợp.

Em đã quá chán với bằng cấp, địa vị, công danh lợi lộc. Những người đạo đức giả khiến em buồn chán hơn. Họ chỉ nói mà chẳng bao giờ làm. Họ buộc người khác phải sống theo tiêu chuẩn khắt khe của họ, mà quên đi những giá trị tốt đẹp cần tận hưởng. Em yêu cuộc sống và em muốn thấy mặt trời cùng với cây lá đang sinh sôi. Và, em sẽ chết đi một cách bình thản như những con chim sơn ca trong mùa đông. Chúng luôn nghĩ chuyện ấy rất bình dị trong cuộc đời.

Và, em lại quỳ gối trước chị. Không phải để cầu hôn chị, mà để kêu cứu lòng thương hại từ chị. Rằng, em sẽ sống độc thân và không còn muốn lấy vợ. Em muốn chị đạt được mơ ước mãi mãi có em, và chị sẽ không còn ghen hoặc bận tâm đến những người con gái khác đang yêu em.

Em khuyên chị đừng giống với Tèo mũi dài. Tèo mũi dài chỉ nói mà không làm. Nó không có những hành dộng tích cực có ích. Em cũng cần sự giúp đỡ từ chị. Và, chị nên hiểu rõ giữa giúp đỡ và gây khó khăn cho em. Giúp đỡ hoàn toàn khác với gây khó khăn. Tại sao em cần chị giúp đỡ?. Vì, em đã lệ thuộc vào chị. Em đã trở thành người đàn ông của chị, theo đúng kế hoạch của chị.

Tuổi xuân của em cũng sắp hết, nên em sẽ không lấy vợ, và hứa trọn đời độc thân theo như chị mong muốn.

Em kén nên chị đừng ép uổng nữa...Không thương nhau sao đến được với nhau. Em cũng không có tình yêu nam nữ với chị, vì chị lớn tuổi hơn.

Sẽ đi ngược với tiến hoá...

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53