Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 25 May 2021 16:25:08 +0000

SAO CHỊ KHÔNG GIÚP ĐỠ NÓ, CHỊ CÒN GÂY THÊM KHÓ KHĂN CHO NÓ?!

Chị cũng biết tình trạng bây giờ thất nghiệp rất nhiều. Người ta không có tiền để sống. Tiền đâu mà đi kiện tụng, chạy vạy?. Chị ăn rồi ở không.

Người ta có quen biết gì chị đâu?. Ăn cơm với chị bữa nào?. Ai trả tiền?. Ai sẽ mời?. Chị yêu cầu người khác thay đổi bản tánh để làm gì?

Em không thích chị. Tại sao chị phải ép người khác thích chị?. Chị đã có chồng, có con.

Chị nói con trai phải mạnh mẽ lên. Tại sao phải mạnh mẽ hơn?. Em đâu có quen biết chị?

Tại sao chị lại thích người ta phải nhờ vả đến chị?. Chị bị bệnh hả?. Em đi làm, thì em chỉ đi làm thôi. Em giống như cái máy.

Chị muốn thử em?. Thử để làm gì?. Chị ăn ở không. Chị giàu quá mà!

Chị nói em ngu và háo danh. Đúng rồi!. Bởi vì, chị muốn chứng minh mình giỏi hơn. Chị muốn đạo đức hơn. Hình ảnh của chị phải đẹp hơn. Nhưng để làm gì?. Cuối cùng, chị cũng già, cũng chết. Chả được gì cả!

Đối với em, cuộc sống chỉ đơn giản là ăn và trải nghiệm. Em tầm thường thì kệ em, nó chẳng liên quan gì đến chị.

Chị định làm gì tiếp theo nữa?. Chị lại đi nói chuyện về em với người khác sao?

Tự gây chuyện thì chị lo mà tự giải quyết. Em chẳng có liên quan gì đến chị à!

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 25 May 2021 16:57:23 +0000

NGHIỆP ĐÀN BÀ...

Ta là thầy. Hãy hỏi đi. Ta trả lời cho con.

++Con muốn hỏi nghiệp đàn bà

Ta trả lời rồi!

++Thầy mới trả lời một nửa, như: lười biếng, nhút nhát

Cái đó chỉ là bản tánh của phụ nữ thôi! Nhút nhát là giả bộ. Lười biếng là sự thật

++Vậy còn một nửa kia?

Họ thích đàn ông thi thố với nhau. Họ thích đàn ông vì họ mà so tài với nhau, nhưng một số đàn ông không thể.

++Nhưng, họ đã đối xử với con như thế. Con thuộc nhóm thiểu số.

Họ đã gây nghiệp đàn bà.

++Nghiệp gì?

Nghiệp đau đớn và nghiệp dơ dấy.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 29 May 2021 00:19:01 +0000

90% LÀ KHÓ PHỤC VỤ....

Tại sao em thay đổi công việc liên tục vậy? (phóng viên)

++90% là khó phục vụ các Sếp, 10% còn lại là do nhu cầu cần có một mức lương khá, nhu cầu đi học hoặc thăng tiến bản thân.

Khó phục vụ là sao?

++Ví dụ như chị là Tiến sĩ thì em được lợi gì?. Chị giàu có thì em được lợi gì?. Em chỉ đơn giản là người lao động, em đi làm, em chịu khó nhịn nhục vì cuộc sống của em. Sự yêu cầu quá gắt gao về nhiều thứ, như phải săn đón chị từ xa hoặc phải quấn quýt bên chị,...em không thể làm mấy việc đó.

Chuyện đó rất dễ mà?

++Nhưng, đối với em rất là khó. Em thiếu sự linh hoạt. Em là mẫu người đợi giao việc và làm việc. Không giao việc thì em nghỉ việc. Em nghỉ việc vì em không muốn nhận tiền của người khác mà không làm việc. Em không thích tham gia các hoạt động nhóm, mà sau lưng là phe phái nội bộ của công ty. Những người  không có vốn trong công ty thì không có quyền sai khiến em làm việc. Nếu em không có vốn trong công ty, thì em cũng sẽ không bao giờ cố gắng hết sức mình. Nói chung, em rất khó để phục vụ người khác.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 29 May 2021 08:13:07 +0000

TRÀ BÍ ĐAO VÀ NHỮNG ĐIỀU ÉO LE VỚI NHÂN VIÊN DƯỚI QUYỀN

Chào anh,

Đây là trả bí đao. Mời anh uống.

Những điều éo le với nhân viên dưới quyền là họ nịnh tôi, và tôi cảm thấy rằng tôi phải cho họ quyền lợi. Đó là sự cả nể. Giống như người khác đối xử tốt với bạn, bạn phải có nghĩa vụ cám ơn họ bằng những hành động. Trước đây, tôi không quan tâm họ đâu, vì tôi nghĩ rằng họ là những kẻ xu nịnh, ăn bám và thích gây chia rẻ. Sau này, tôi cảm thấy tôi cần báo đáp lại. Nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Nó rất mệt với tôi.

Tôi tự hỏi tôi là cái giống ôn gì. Và, họ là cái thá gì?. Tôi thật sự bí. Giống như anh bị đau lưng lâu năm, anh đã quen với đau lưng. Ai hỏi anh còn đau lưng không. Anh trả lời không. Thực ra, anh mất cảm giác rồi. Đau bao tử cũng vậy. Nó chỉ thực sự đau vào lần đầu tiên. Tôi uống trà bí đao, để tôi đau khi tôi bí cảm giác đau. Nó giúp tôi lấy lại cảm giác đau.

Mấy đứa nhân viên cứ thích gây chuyện với người khác, tôi phải có nghĩa vụ bảo vệ, che chở cho họ. Mặc dù, nó không phải công việc của tôi. Tôi đã quen rồi. Tôi làm việc trong vô thức. Tôi nể nang bọn chúng. Tôi trở nên lệ thuộc vào bọn chúng. Tôi cứ để cho bọn chúng leo lên đầu của tôi.

Cứ tưởng, nói shock với tôi vài câu, là tôi sẽ chiều chuộng bọn chung sao?

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 29 May 2021 12:18:28 +0000

TỪ BỎ THU NỢ, ĐỂ THU HOẠCH...

Chào anh, Ngân hàng của em cho vay với lãi suất thấp và nhiều ưu đãi...

++Tôi không vay tiền. Tại sao nhiều người không sử dụng tiền của mình mà phải vay tiên của người khác?. Sau đó, họ lại làm lụng vất vả để trả lãi. Việc này thật quá phi lí.

Dạ, nhiều người vẫn có nhu cầu vay vốn ạ. Bởi vì, không phải ai cũng có tiền.

++Ngân hàng biết rõ họ không có tiền, nhưng Ngân hàng vẫn cho vay.

Anh yên tâm đi ạ. Nếu họ không có tiền trả, thì bọn em sẽ dùng vũ lực để ép họ trả tiền.

++Họ đã không có tiền, thì tiền đâu họ trả. Dù em có dùng vũ lực, thì họ cũng không trả. Chúng ta cho họ vay tiền, rồi chúng ta dùng vũ lực với họ. Nếu chúng ta ghét họ đến vậy, tại sao chúng ta không tấn công họ từ đầu?. Tại sao chúng ta phải bày ra nhiều việc như vậy?

Anh nói đúng. Điều này thật quá tốn kém chi phí và thời gian.

++Anh có 02 thửa ruộng, chúng cần người thu hoạch. Dịch covid đến, anh không đủ tiền để thuê người. Em hãy thu hoạch chúng giúp anh nhé!

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53