Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Mon, 01 Feb 2021 13:10:09 +0000

Um...bà...là...ờ....

Một người ẩn sĩ tu hành ăn thịt và bị một người khác phát hiện. Liệu rằng cả hai người có thoát khỏi nỗi khổ niềm đau?

Này Assuda, tôi nghe có một ẩn sĩ tu hành bị phát hiện ăn thịt. Liệu ông ấy có thoát khỏi nỗi khổ, niềm đau?

-Không thưa Đức Vua. Bởi vì, ông ấy muốn giải thoát nên ông ấy tu hành. Đây là tâm thiện, thiện nghiệp, điều tốt lành, sự may mắn. Nhưng, ông ấy không thoát khỏi thói quen ăn thịt. Đây là ác nghiệp, tâm ác, không may mắn, điều bất lành. Ông ấy bị phát hiện ăn thịt. Đây là chướng ngại đường tu, điều bất lành. Chướng ngại này sẽ lôi kéo ông ta mãi mãi....

Này Assuda, lôi kéo điều gì?

-Ông ta đang cố gắng hoàn thiện bản thân, nhưng rốt cùng, ông ta không thể hoàn thiện bản thân. Giống như Ngài đang xây nhà, có kẻ lại phá nhà, đập nát các công trình của Ngài. Ngài sẽ oán hận, sẽ trả thù. Vòng dây oan trái không bao giờ dứt...

Này Assuda, vậy còn người kia sẽ ra sao?

-Hắn ta sẽ giống hệt ẩn sĩ tu hành ăn thịt vào 05 kiếp sau. 04 kiếp đầu tiên, hắn ta sẽ bị ẩn sĩ hại chết thê thảm. Và, cả hai người mãi mãi không có ngày giải thoát. Làm sao bọn họ có thể thoát khỏi nỗi khổ niềm đau?. Có trách thì trách hắn gây chuyện, bởi vì vô minh và thói ngông cuồng.

Um...bà...là...ờ....

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Wed, 03 Feb 2021 23:38:22 +0000

Rốt cuộc, chị tuyển dụng người hoà đồng, vui vẻ hay tuyển dụng người làm việc. Em tưởng chị tuyển dụng người làm việc. Cho nên, em mới làm. Bây giờ, thì không!

Bây giờ, người hoà đồng và vui vẻ đã có mặt tại khắp công ty. Khi họ đi vệ sinh và họ lướt qua chị, họ phải chào. Khi họ đi vệ sinh xong và họ bước vào phòng, họ chào chị. Dù chị đang họp tại bàn của chị. Mọi người đều cười và chào nhau, khi đi vệ sinh. Không khí chan hoà nơi đây.

Em cũng không hiểu tại sao có nhiều người chuyện nhà thì nhát mà việc chú bác thì siêng?. Họ đã làm những công việc ngoài phạm vi hợp đồng lao động, như dọn rác và tưới cây.

Cha mẹ họ thì họ không thương, họ thương Sếp mình như cha mẹ;

Anh chị em của họ thì họ không thương, họ thương đồng nghiệp như anh em.

Họ là thứ cặn bã.

Đạo đức của họ dính liền với miếng ăn. Miếng ăn bị ban phát bởi những người có quyền lực như chị.

À mà, công ty có phải của chúng ta đâu?

Chúng ta chỉ làm những trò hề trong văn phòng...

---------------------------------------------------------------------

KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC NỮA SAO?


+ Tại sao các anh lại biểu tình và đòi thành lập quốc gia dành riêng cho người da đen?. Các anh nên về Châu Phi, nơi đã mang các anh đến. Các anh nói quyền lợi của người da đen cần được bảo vệ và các anh muốn được Tự do, thì cách tuyệt vời nhất là trở về Châu Phi. Các anh có thể chọn Tự do, thay vì phải Hy sinh. Các anh có thể chọn lao động chân chính, thay vì cướp bóc và vi phạm pháp luật. Các anh không biết các anh đang bị lợi dụng bởi những kẻ độc ác và tham lam.


+ Tại sao muốn một người trở thành diễn thuyết gia giỏi nhất hành tinh thì phải vu oan người đó?. Có cách nào khác để giúp họ hay không?. Xin lỗi vì tôi cũng sắp về hưu rồi. Đời người quá ngắn ngủi. Tôi còn chưa kịp tẩn hưởng các niềm vui trong cuộc sống. Vậy nên, những thành viên có bất mãn chính trị hãy xem lại bản thân. Liệu việc này có đúng hay không?. Cuộc đời là của bạn. Các bạn đã có đầy đủ quyền lợi của một người da đen và sống trong một quốc gia có phúc lợi cao nhất thế giới. Tôi cam đoan chẳng có ai dám trở về Châu Phi. Tất cả đều nhát gan và tham lam. Tôi không phải là diễn thuyết gia nỗi tiếng nhưng tôi biết việc vu oan cho bất kì ai đều là sai lầm. Nếu các bạn không làm, thì đừng sợ. Nếu các bạn còn muốn bảo vệ đất nước này, thì hãy nói rằng "Không còn cách nào khác, nữa sao?". Đừng bao giờ vu oan tôi để tôi trở thành diễn thuyết gia, vì tôi chỉ muốn sống một cuộc đời tâm thường và tránh mặt những kẻ điên, kiêu ngạo, huênh hoang, khoác lác và muốn khủng bố.


Phát ngôn viên

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 04 Feb 2021 14:12:22 +0000

Message..........

Jack: Mike không thể trở thành CEO. Huhu....

CEO (MR. THOMSON): Ok, tôi đã biết. Anh hãy làm việc của anh đi. Mỗi ngày, anh sẽ đề xuất một ý tưởng...

Jack: Tôi không thích Mike. Mike không thể làm CEO.

CEO (MR.THOMSON): Mike đã làm việc tại công ty khác. Chúng ta đã đuổi anh ấy cách đây 02 năm. Đừng quan tâm anh ta nữa. Anh hãy làm công việc của anh.

Jack: Tôi muốn giết Mike.

CEO (MR.THOMSON): Tại sao? Anh ta không quen biết anh. Anh đã xem lén dự án đó. Và, sau đó, anh cho rằng Mike đã chửi anh bằng cầu nói trong quyển sách.

John Lena: Thôi quên chuyện đó đi...Jack đã nhai đi nhai lại vấn đề này nhiều lần rồi. CEO đừng giận làm gì. Không vui gì hết. Lãnh đạo bây giờ không có vui.

CEO (MR. THOMSON): @ John Lena, anh đang nói tôi?

John Lena: Không, tôi nói người khác. Lãnh đạo bây giờ không còn vui nữa. Họ nói nhảm và họ chỉ cười một mình. Nhân viên thì nhe răng. Họ cười hổn hểnh. Tôi mệt vì tôi biết nhân viên không vui. Nhân viên chỉ giả bộ cười, còn lãnh đạo thì nói nhảm.

---------------------------------------------------------

LỜI DẶN DÒ CỦA CỰU CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

Kính thưa quý anh em,

Kể từ khi tôi nắm quyền chủ tịch cho đến nay. Tôi đã cống hiến nhiều cho công ty. Tuy nhiên, có nhiều kẻ làm biếng và nịnh bợ trong công ty đã cản bước đi của chúng ta.

Tôi tạm chia làm 02 nhóm người nịnh bợ:

Nhóm 01: Lúc nào, họ cũng tỏ ra mình thông minh, siêng năng và cán đán mọi việc.

Nhóm 02: Lúc nào, họ cũng khoác loác và nịnh bợ chúng ta.

+ Nhóm 01: Họ luôn có nhu cầu lao động. Họ muốn làm hết mọi việc, và không thích nhường việc cho người khác. Tuy nhiên, họ không hoàn thành công việc đến mức cơ bản. Tại sao? Vì họ thích ôm đồm, nhưng họ chỉ làm chiếu lệ, nghĩa là làm để khỏi bị mắng. Họ đã cản trở chúng ta tuyển dụng người mới. Chúng ta tuyển người mới thì họ tìm cách làm cho người đó nghỉ việc. Chúng ta muốn mở rộng thì họ cản trở chúng ta.

Chúng ta tưởng nhầm họ là Mentor, hoặc những người hướng dẫn với thâm niên cao. Thực sự, không phải. Họ cản trở chúng ta như hòn đá lớn trên đường.

Chúng ta giao việc cho họ. Họ lại than mệt, họ không muốn làm. Khi chúng ta yêu cầu họ bàn giao việc cho người khác, họ xin nghỉ việc. Chúng ta sợ họ nghỉ việc, chúng ta phải bỏ qua. Thực ra, chúng ta cũng không biết làm công việc của họ. Họ như một miếng gân gà. Nhả ra thì tiếc, nuốt vào thì mắc nghẹn. Thật là khó chịu!

Cách nịnh bợ này được gọi là "giả vờ bận bịu và ôm đồm các công việc". Họ không thể làm hết, vì quỹ thời gian có hạn. Chúng ta còn thấy họ hy sinh thời gian của công ty để làm các công việc giản đơn, hoặc lợi dụng khoảng trống để làm các công việc không liên quan.

+Nhóm 02: Loại người né tránh công việc và hoà đồng vui vẻ. Những người hoà đồng vui vẻ là cần thiết trong tổ chức. Tuy nhiên, có những kẻ lợi dụng mối quan hệ tốt với cấp trên và đồng nghiệp để né tránh công việc, vì họ làm biếng. Có những trường hợp né tránh công việc vì sợ mắc sai lầm. Nhưng, họ dễ đổ lỗi cho người khác hoặc sẽ cười phá lên khi thấy người khác làm sai. Bản thân của họ không làm bất kì công việc gì nên họ không bao giờ mắc sai lầm.

Tuy nhiên, tôi đặc biệt lưu ý nhóm người này, vì họ sẽ là công cụ truyền thông tích cực cho các chính sách mới của chúng ta. Vấn đề là chúng ta phải khống chế lòng ghanh tị của họ với nhân viên khác bằng lợi ích. Một nhóm hay một phòng ban, bộ phận phải có ít nhất là hai người nịnh bợ. Công việc của chúng ta là làm cho họ ghét nhau, và kiểm soát lẫn nhau. Có vậy thì chúng ta mới biết được tình hình thực tế.

Nhưng, bây giờ, tôi đã hối hận với cách lựa chọn này của mình. Tôi bị chính người trong nhóm nịnh bợ đạp xuống. Tôi đã bị phản bội. Bài học cuối đời của tôi là:

+Một, không tỏ ra cáu tính, la mắng những kẻ nịnh bợ. Bọn họ thù dai. Bạn biết là trong công việc, chúng ta sẽ dễ căng thẳng vì doanh số và mối quan hệ với người khác.

+Hai, sau khi bạn nghỉ việc, thì hãy tìm cách để những kẻ nịnh bợ cũng nghỉ việc theo bạn. Nếu bạn không muốn số phận của bạn giống như tôi, thì bạn hãy kéo những kẻ nịnh bợ bạn cùng đi theo bạn xuống mồ.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe một cựu chủ tịch tập đoàn.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 04 Feb 2021 15:34:42 +0000

THƯ GỬI TỪ CEO_MR.THOMSON ĐẾN THUY_TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ

Chào Thuy,

Có lẽ, ít khi tôi viết thư cho cô, vì tôi nghĩ cô có thể xử lý mọi việc. Câu chuyện giữa Mike và Jack đã kéo dài hơn 02 năm, mà chưa được giải quyết.

Vấn đề, Jack xem lén dự án của Mike. Cô là người giúp sức. Cô đã cùng một số thành viên trong công ty giúp Jack dịch dự án của Mike từ tiếng Ả rập sang tiếng Anh và Pháp. Jack trả thù Mike cũng vì cô.

Đúng ra, Jack phải trả thù cô, nhưng vì cô là Luật sư và cô là con dâu của chính trị gia. Người sáng suốt cũng nhìn ra vấn đề, vì Jack sợ cô và anh ấy không dám đụng chạm đến cô. Thượng đội hạ đạp không chỉ là triết lý tồn tại ở dân tộc của cô, mà chúng tôi cũng như vậy. Jack chỉ muốn tìm một kẻ để trút giận. Nhưng, Mike hoàn toàn không biết Jack. Anh ta còn chưa một lần đi uống cà phê với tôi.

Tại vì cô, mà Jack không thể đứng thuyết trình . Anh ta bị một nỗi nhục lớn, anh ta đã ăn cắp dự án của Mike. Mike thì hoàn toàn không biết. Có lẽ, cô còn nhớ cái đồ thị hình sóng âm, mà cô đã giải thích cho chúng tôi nghe.

Bây giờ, cô cũng đã hiểu vì sao cô không bị Jack tấn công. Nhưng, sắp tới, tôi e rằng Mike sẽ bị Jack giết chết. Khả năng của cô không thể cứu được Mike, và xoá tội cho Jack. Cô sẽ ân hận. Tôi không chắn, vì tôi chỉ đoán.

Cuộc sống con người không dài lâu. Chúng ta rồi cũng chết. Năm nay, cô đã được 43 tuổi, cô còn chưa đầy 20 năm nữa. Cô cũng sẽ chết vì tuổi già, sức yếu. Cô không tạo cơ hội cho người khác phát triển trong quỹ thời gian hạn hẹp của đời người. Ý tôi không phải yêu cầu cô từ chức, nghĩ việc. Tôi chỉ muốn cô sống rộng rãi hơn.

Cô còn bày ra cái trò để Mike đi học Trường Quân Đội, và định hướng cho anh ta trở thành Tướng Quân. Anh ta đã 33 tuổi rồi. Không thể lấy đi cơ hội này, để cho đại một cơ hội khác. Một kẻ ốm yếu vì bệnh tiểu đường và viêm khớp dạng thấp do Gout không thể đi lính. Anh ta còn bị cận gần 5 độ, do làm việc quá giờ tại Ngân hàng chúng ta. Và, vì cô hại nên anh ta mới bị bệnh. Tôi còn không chắc anh ta có lấy vợ, sinh con được không?. Anh ta kén phụ nữ, mà còn nổi nhiều mụn cóc và hạt topi dưới da, và khớp xương.

Đến bao giờ, cô mới hiểu bản thân của mình chỉ là một hạt cát trong vũ trụ?. Thổi một cái là bay mất. Cô cũng đừng chào tôi. Vì tôi cũng là cát. Trước khi, cô ra tay độc ác với ai, xin cô nhìn lại bản thân và suy xét.

Cô đã mắc nợ nhiều người.

Tôi không yêu cầu cô làm gì hết. Tôi muốn cô đọc thư.

Chào!

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 04 Feb 2021 15:37:31 +0000

THƯ GỬI TỪ CEO_MR.THOMSON ĐẾN THUY_TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ

Chào Thuy,

Có lẽ, ít khi tôi viết thư cho cô, vì tôi nghĩ cô có thể xử lý mọi việc. Câu chuyện giữa Mike và Jack đã kéo dài hơn 02 năm, mà chưa được giải quyết.

Vấn đề, Jack xem lén dự án của Mike. Cô là người giúp sức. Cô đã cùng một số thành viên trong công ty giúp Jack dịch dự án của Mike từ tiếng Ả rập sang tiếng Anh và Pháp. Jack trả thù Mike cũng vì cô.

Đúng ra, Jack phải trả thù cô, nhưng vì cô là Luật sư và cô là con dâu của chính trị gia. Người sáng suốt cũng nhìn ra vấn đề, vì Jack sợ cô và anh ấy không dám đụng chạm đến cô. Thượng đội hạ đạp không chỉ là triết lý tồn tại ở dân tộc của cô, mà chúng tôi cũng như vậy. Jack chỉ muốn tìm một kẻ để trút giận. Nhưng, Mike hoàn toàn không biết Jack. Anh ta còn chưa một lần đi uống cà phê với tôi.

Tại vì cô, mà Jack không thể đứng thuyết trình . Anh ta bị một nỗi nhục lớn, anh ta đã ăn cắp dự án của Mike. Mike thì hoàn toàn không biết. Có lẽ, cô còn nhớ cái đồ thị hình sóng âm, mà cô đã giải thích cho chúng tôi nghe.

Bây giờ, cô cũng đã hiểu vì sao cô không bị Jack tấn công. Nhưng, sắp tới, tôi e rằng Mike sẽ bị Jack giết chết. Khả năng của cô không thể cứu được Mike, và xoá tội cho Jack. Cô sẽ ân hận. Tôi không chắc, vì tôi chỉ đoán.

Cuộc sống con người không dài lâu. Chúng ta rồi cũng chết. Năm nay, cô đã được 43 tuổi, cô còn chưa đầy 20 năm nữa. Cô cũng sẽ chết vì tuổi già, sức yếu. Cô không tạo cơ hội cho người khác phát triển trong quỹ thời gian hạn hẹp của đời người. Ý tôi không phải yêu cầu cô từ chức, nghĩ việc. Tôi chỉ muốn cô sống rộng rãi hơn.

Cô còn bày ra cái trò để Mike đi học Trường Quân Đội, và định hướng cho anh ta trở thành Tướng Quân. Anh ta đã 33 tuổi rồi. Không thể lấy đi cơ hội này, để cho đại một cơ hội khác. Một kẻ ốm yếu vì bệnh tiểu đường và viêm khớp dạng thấp do Gout không thể đi lính. Anh ta còn bị cận gần 5 độ, do làm việc quá giờ tại Ngân hàng chúng ta. Và, vì cô hại nên anh ta mới bị bệnh. Tôi còn không chắc anh ta có lấy vợ, sinh con được không?. Anh ta kén phụ nữ, mà còn nổi nhiều mụn cóc và hạt topi dưới da, và khớp xương.

Đến bao giờ, cô mới hiểu bản thân của mình chỉ là một hạt cát trong vũ trụ?. Thổi một cái là bay mất. Cô cũng đừng chào tôi. Vì tôi cũng là cát. Trước khi, cô ra tay độc ác với ai, xin cô nhìn lại bản thân và suy xét.

Cô đã mắc nợ nhiều người.

Tôi không yêu cầu cô làm gì hết. Tôi muốn cô đọc thư.

Chào!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào chị!

Mike viết thư trả lời với chị về việc Mike không muốn làm Trưởng Phòng.

Đối với người yêu thích quyền lực, trong đầu của họ, cũng chỉ là vị trí. Quyền lực phải do họ ban phát.

Chị sẽ trề môi và nói Mike: "Làm phách", "Mày nghĩ mày giỏi?",...

Bởi vì, chị chỉ quan tâm đến trị trí.

Mike quan tâm đến tiền, kinh nghiệm làm việc, và kiến thức...

Có vị trí để làm gì?. Công ty không phải của Mike.

Đối với Mike, chị chỉ đơn giản là người đi làm thuê, và dở hết về mọi mặt.

Chào

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53